#4
Seulgi và Joohyun chính thức bước vào đời nhau một cách thầm lặng chẳng ai biết, cả chị ấy và em đều không hề nghĩ mình đang đặt quá nhiều niềm tin tưởng vào mối quan hệ này.
Cùng nhau đi qua những ngày mệt mỏi, cùng nhau chăm sóc Yerim nhỏ bé. Seulgi chưa từng thắc mắc về chuyện Joohyun đã kết hôn với ai và như thế nào mà đổ vỡ bởi em ấy tôn trọng chị, những chuyện không vui đó không nên nhắc lại làm gì. Seulgi cam tâm bênh cạnh Joohyun dù chỉ là danh nghĩa chị em thân thiết cũng được. Em ấy cũng không dám nghĩ một người đã từng kết hôn với đàn ông lại đi yêu một người cùng giới được, nên em không trông đợi gì nhiều, chỉ mong chị ấy cho phép em được chăm sóc mái ấm nhỏ đó một cách đàng hoàng hơn thôi.
Bây giờ đã là giữa tháng 11 rồi. Mùa đông cũng ngày càng lạnh dần, thời điểm này là lúc lạnh nhất trong năm. Seulgi đang ở nhà vẽ vời vì hôm nay trời có hơi lạnh nên em ấy cho mở tiệm trễ một chút. Dạo này em cũng thường xuyên đến shop hoa của Tiffany để trò chuyện với Joohyun và cũng quen biết được mọi người ở đó khá thân thiết. Lần đầu tiên trong đời em mới biết cảm giác cười nói vui vẻ với bạn bè là như thế nào. Thật sự quen biết được Joohyun cũng tốt rất nhiều điều ấy chứ.
Hôm nay cũng như thường lệ Seulgi đến shop hoa để lấy hoa về trang trí tiệm cà phê. Em ấy không kêu Joohyun giao đến nữa vì trời rất lạnh, chị ấy lại dễ ốm, nên tự lấy vẫn hơn.
Seulgi bước vào shop liền có sự đón tiếp nồng hậu của mọi người. Ai nấy đều cười nói vui vẻ.
"Seulgi đến rồi này Joohyun" - Tiffany lên tiếng gọi Joohyun đang cắm hoa ở trong.
Thật ra mọi người ai cũng nhìn thấy Kang Seulgi chính là đang có thành ý với Joohyun nhưng chỉ có điều tính sĩ diện cao ngút trời như vậy chạm vào tay người ta mà tên ngốc ấy còn không dám thì nói gì đến hẹn hò. Chỉ có mọi người là tác hợp cho hai người họ thôi. Tiếp xúc rồi mới biết Seulgi là người thật tốt, em ấy chăm sóc Joohyun nhiều hơn cả bản thân mình nhưng Joohyun vẫn một mực không chịu động tâm. Ai cũng nói Joohyun phải tìm ai đó để cùng nhau vun đắp cho mái ấm nhỏ đó thêm ấm áp, nhưng Joohyun vẫn không đồng ý, chị ấy muốn dành hết tình yêu thương cho con gái hơn là một nửa đời còn lại của mình.
"Chị ấy đang ở trong sao ?"
"Um vào trong đó đi. Chắc cũng đang đợi em đến đấy"
Seulgi vào trong phòng hoa, một loạt rất nhiều loại hoa ngát hương sắc nhưng cũng không thể chói chang bằng người con gái đó. Chị ấy như một bông hoa đồng nội xanh rì, nhẹ nhành trong lành và dịu êm. Một sắc tím nhè nhẹ trải dài trên làn tóc rối của chị, nó làm chị dường như trở thành một cực phẩm thế gian.
Seulgi đứng nhìn chị một lúc lâu thì chị mới nhận ra em ấy đã đứng đấy nảy giờ. Chị liền nở một nụ cười, một đường cong mà Seulgi từng nói với chị đó là thứ em thích nhất thế gian này - nụ cười xinh đẹp của Bae Joohyun.
"Em đến rồi à ? Ra ngoài đợi chị tí chị cắm sắp xong rồi"
"Em ở đây đợi chị cũng được"
Gần một tháng rồi Joohyun cũng ít nhiều gì biết được tình cảm mà Seulgi dành cho mình. Thứ tình cảm đúng với bản chất thật của con người chị. Chị thích con gái, và có lẽ chị cũng đã thích em.
Seulgi đi đến gần ngôi cạnh Joohyun nhìn đôi tay thanh thoát của chị ấy đang uốn nắn những nhành hoa vào một chiếc giỏ mây. Nhìn điêu luyện làm sao.
Joohyun có hơi ngượng ngùng khi Seulgi lại ở đây nhìn mình cắm hoa, nên có hơi lúng túng một chút. Lúc chị lấy kéo cắt cho bằng các chân nhánh để cắm vào giỏ thì vô tình cắt trúng tay. Kéo cắt hoa thì đương nhiên rất bén, chỉ vừa miết nhẹ một đường mà máu đã chảy ra rất nhiều, Seulgi hoảng hốt không biết nên làm gì liền kéo tay chị lên để tự mình hút hết những giọt máu ấy, tay chị đang rất ấm nóng trong miệng của Seulgi. Chị có hơi giậtm mình nhưng sau đó lại chuyển sang ngơ ngác, người này...thật sự rất xem trọng chị. Joohyun nhìn Seulgi cứ như vậy mà đau xót ngón tay của chị, chị chỉ ngồi đó và lưu giữ thật kỹ những hành động mà Seulgi đang làm cho mình. Tại sao lại có người ngốc đến đáng yêu như thế chứ.
Sau khi hút hết máu thì Seulgi lấy băng dán y tế dán lại thật cẩn thận cho chị rồi dặn dò chị đủ thứ.
"Mai mốt phải cẩn thận chứ. Bị cắt sâu như vậy đau lắm đấy"
"Đồ ngốc"
Chị lên tiếng. Chị cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng em ấy đáng yêu lắm. Kang Seulgi lúc này đáng yêu chết được.
Seulgi khẽ xoay người nhìn chị. Cả hai người họ nhìn nhau như vậy rất lâu, cứ ở đấy đối mặt với nhau, trong đôi mắt ấy là biết bao niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh con người này. Seulgi nhẹ nhàng giơ tay vén những sợi tóc mây của chị vào mép tai rồi cứ như vậy bàn tay em yêu vị trên mặt chị... Trong đầu Seulgi lúc này đang nảy ra một ý định táo bạo, nếu không phải khoảnh khắc này thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa. Từ từ gần lại một chút, một chút nữa, chị không tránh né khiến Seulgi như cá gặp nước một mực phải có được cái nơi mềm mại ấy. Chị nhắm hờ mắt lại sẵn sàng đón nhận một vị ngọt ngào sắp đến bởi lẽ chị cũng muốn một lần làm người con gái của ai đó mà chị thương.
Chỉ còn vài centimet nữa là hai đôi môi chạm vào nhau, một tiếng thở nhẹ nhàng khiến kích thích bao nhiêu thèm thuồng của đối phương bao lâu này. Một chút nữa thôi chúng ta sẽ thuộc về nhau bây giờ và cả sau này.....
"Joohyun un....."
Park Sooyoung mãi mãi là kiếp bóng đèn. Hà cớ gì lại vào đúng lúc này cơ chứ. Seulgi và Joohyun giật mình liền rời nhau ra. Hai người họ ngồi im lặng cúi mặt. Con bé Sooyoung vừa vào định nói gì đó nhìn thấy tình thế có chút bất lợi cho bản thân liền rút lui bỏ chạy.
Thề có trời đất ngay bây giờ nếu có thể Bae Joohyun sẽ đánh cho cái tên họ Park đó một trận thật nhừ tử.
***
"Ủa cắm....cắm hoa xong rồi ạ ?" - Sooyoung nhìn thấy sát khí đằng đằng phát ra từ Joohyun liền rút mình lại, nép ở phía sau lưng của Tiffany nhưng vẫn lên tiếng móc mẻ.
Joohyun không trả lời chỉ im lặng đưa giỏ hoa mới cho Seulgi, ngay sau đó Seulgi cũng nhại ngùng rời đi rất nhanh. Lặp túc hội chị em tụ họp lại để hỏi cung cô gái có nụ hôn hụt.
"Nè hai người đã hôn nhau chưa"
"Joohyun à em và Seulgi hẹn hò rồi sao ?"
"Hôn chưa nói cho chị em mừng cùng nào"
Joohyun không trả lời chỉ chăm chú ghi sổ sách trên bàn mặc cho hai người kia cứ luân phiên nhau hỏi.
"Em còn hỏi nữa, không tại em thì người ta đã hôn nhau được rồi. Có duyên hết sức hà"
"Em có muốn đâu tại chị kêu em vào trong xem chị ấy xong chưa chứ bộ."
"Em còn nói được sao, bây giờ người ta mất một nụ hôn rồi em có đền lại được cho người ta không"
"Thì giờ em hôn chị ấy lại bù là được chứ gì "
"Nà ní ???"
Tiffany và Joohyun đều nhìn Sooyoung với ánh mắt trầm trồ hoảng sợ khi nghe thấy quyết định điên rồ mà Sooyoung vừa buột miệng nói ra. Đúng là hết thuốc chữa.
***
/unnie tối nay em đến nhà chị có được không /
- một tin nhắn từ số máy của Seulgi đến Joohyun
/cũng được, Yerim cũng đang bảo chị là con bé nhớ em/
/Yerim nhớ em thật không ?/
/thật/
/thế còn chị ? /
/nhớ đến đúng giờ đấy nhé, chị sẽ chuẩn bị thức ăn/
Joohyun luôn luôn khước từ mọi loại thính từ Seulgi. Mặc cho em ấy tích cực thả bao nhiêu tuỳ thích, chị miễn nhiễm.
Tối đó Seulgi ghé nhà sách mua vài quyển truyện mới cho Yerim, truyện ở nhà đọc cũng sắp hết rồi. Cả Seulgi và Joohyun đều có một điểm chung đó là không thích trẻ con, nhưng một bên là con gái, một bên lại là con gái của người yêu, vậy nên Seulgi chấp nhận được. Với cả con bé Yerim ấy cũng rất ngoan ngoãn và rất thích Seulgi.
"Rùa con đâu rồi, Gấu lớn đến rồi đây...."
"Ahhh gấu lớn. Con nhớ gấu lớn lắm "
Gấu lớn là tên mà Yerim đặt cho Seulgi trong một tình huống thật sự rất để đời, lúc đấy con bé nhìn thấy Seulgi và Joohyun đang chuẩn bị hôn nhau ở trong bếp thì con bé la lên rằng Seulgi giống như con gấu đang ăn thịt mẹ của con bé vậy, suy cho cùng nụ hôn ấy cũng bất thành. Nhắc đến cái tên đấy thì Joohyun lúc nào xũng không khỏi ngượng ngùng. Dù là đã hôn nhau nhưng chưa ai ngõ lời rằng đây là một mối quan hệ chính thức cả, chỉ đơn giản là họ tạm chấp nhận cho đối phương như thế với mình thôi.
"Đến rồi sao ? Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi"
Những tưởng những lúc như này thật giống một gia đình. Người bố đi làm về sau một ngày dài thì chơi đùa với con cái rồi mọi người cùng nhau ăn cơm mẹ nấu. Sau đó đêm xuống thì bố sẽ đọc truyện cho con ngủ, khi con ngủ say rồi thì mới dám trở về với một nửa của mình.
Seulgi ước được như thế mãi nhưng em nhận thấy rằng giữa hai người, Joohyun luôn giữ một khoảng cách nhất định nào đó vô hình mà em không thể bước đến.
Trong bàn ăn rất vui vẻ, họ cười nói với nhau. Rồi kể chuyện cho nhau nghe. Gia đình này cuối cùng cũng chỉ là tạm bợ.
"Rùa con nhìn xem hôm nay có quà gì nào"
"Ahh là truyện cổ tích mới"
"Giỏi quá nè. Gấu lớn vừa mua cho con đó. Có thích không ?"
"Dạ thích. Con cảm ơn gấu lớn..."
Cả ba người họ cùng nhau ngồi ở sofa xem tivi và ăn trái cây cùng nhau. Seulgi mang mấy quyển sách vừa mua ra cho Yerim nhìn con bé thích ơi là thích Seulgi cũng thấy phần nào hạnh phúc.
Joohyun thì vẫn như vậy thôi. Những lúc có Seulgi ở đây, chị có thể nói là được nghỉ ngơi chóc lát vì Yerim chỉ toàn chơi với Seulgi thôi.
Chị nhớ Seulgi từng nói với chị rằng em ấy không thích trẻ con, nhưng chị lại không thấy hình ảnh đó ở Seulgi khi em ấy ở bên cạnh con gái của chị bao giờ. Chị không muốn Seulgi phải cố gắng vì mình mà yêu thương con bé, nhưng nếu em ấy thật lòng thì chị thật sự rất hạnh phúc.
Sau khi chơi đùa xong thì Seulgi đọc truyện và cho Yerim ngủ. Rồi mới ra gặp mặt người yêu à không Joohyun lúc này cứ như vợ ấy nhỉ.
"Phiền em quá, tại con bé cứ một mực đòi em phải đến nên chị không còn cách khác"
"Không sao mà. Em cũng thích đến đây. "
"Umm"
"Thôi cũng muộn rồi chị nghỉ ngơi đi em về đây"
"Để chị đưa em xuống"
"Không cần đâu, chị nghỉ ngơi đi"
Joohyun nhìn Seulgi chần chừ một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Chị cũng đang muốn đi dạo. "
"Vậy em đi cùng chị"
Cả hai người họ cứ mập mờ như vậy với nhau.
Seulgi muốn rất muốn nói với Joohyun rằng em ấy yêu chị nhưng không bao giờ đủ dũng cảm, không phải vì bản thân em, mà là vì chị. Chị giữ khoảng cách với em ấy, chị yêu nhưng chị lại lo sợ nhiều điều, chị biết Seulgi yêu chị và chị cũng thế nhưng chị không muốn trở thành gánh nặng cho Seulgi. Tất cả mọi thứ Seulgi đều biết hết chỉ có điều em ấy cứ vờ như chưa có gì xảy ra mà thôi. Nếu em ấy buồn rồi thì sẽ không ai chăm sóc cho Joohyun nữa, đó là lý do duy nhất khiến em cố gắng vực dậy niềm hy vọng bị đặp tắt hết lần này đến lần khác trong lòng mình.
"Em có tin vào tuyết đầu mùa không ?"
"Em có nghe qua. Nhưng trước giờ cũng không để ý lắm. Có chuyện gì sao ?"
"À không có gì"
Thật ra lúc nảy Joohyun cũng định nghe lời Seulgi ở trên nhà nghỉ ngơi nhưng nhớ lại buổi dự báo thời tiết trên tivi lúc sáng bảo hôm nay khả năng tuyết rơi là 80%, không biết vì sao mà chị lại muốn cùng Seulgi đón đợt tuyết nay đến như vậy.
"Em nghe nói nếu ngắm tuyết đầu mùa với ai đó thì sẽ được bên cạnh họ mãi mãi đó"
"Sooyoung cũng từng nói với chị như vậy"
"Em cũng muốn thử"
"Làm sao ?"
"Thử ngắm tuyết đầu mùa... với người trong lòng em"
Lúc này Seulgi xoay người nhìn Joohyun. Thân ảnh nhỏ bé của người con gái đó lọt hẳn vào tầm mắt của em. Chị cũng đang nhìn Seulgi rất lâu. Bỗng Seulgi lại hạ giọng.
"Hyun à...."
Là lần đầu Joohyun nghe Seulgi gọi mình như thế
"Thật sự em không biết chị nghĩ thế nào, nhưng em thật sự rất muốn chăm sóc cho chị. Cho phép em bên cạnh chị có được không ?"
Joohyun trầm ngâm nhìn Seulgi rất lâu. Chị đang thực sự bối rối trước câu nói ấy. Chị là đang rất muốn nhưng lại không cho phép mình trở thành gánh nặng của em. Chị không muốn một người trẻ như em phải vì chị mà đánh mất tuổi xuân, chị không muốn ràng buộc Seulgi vì bất kì điều gì. Nếu chỉ có một mình chị, chắc chắn chị sẽ gật đầu nhưng giờ đây chị còn có Yerim, chị không thể để Seulgi vì chị mà phải chăm sóc cho con của chị một cách ép buộc được.
Chị vẫn chưa trở lời thì Seulgi lại lên tiếng nói tiếp
"Em biết chị lo là em sẽ phiền nếu có thêm một đứa con, nhưng em không hề nghĩ vậy. Em rất thương Yerim, em sẵn sàng chăm sóc con bé như con của chính mình. Không phải vì chị mà em làm vậy mà là vì em tự nguyện muốn thế. Em yêu chị, yêu gia đình của chúng ta, em yêu...."
Joohyun không để Seulgi nói hết câu liền kéo em ấy lại trao cho em một nụ hôn thật giang giụa nước mắt. Phải, chị đã rất muốn cái khoảnh khắc này. Kể từ ngày chị nhận ra mình đã yêu Seulgi thì chị không còn bận tâm đến những thứ xung quanh nữa. Chỉ duy nhất mọi sự trên đời đều dồn hết cho cho người này.
Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy ấy cũng là lúc tuyết đầu mùa đột ngột rơi. Phải chăng đây chính là duyên số. Nụ hôn của họ có lẽ đã khiến trời đất vui mừng. Tuyết đầu mùa ra rồi vậy chúng ta cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro