Chap 5: END

"Tôi rất chu đáo đúng không? Còn cất công chuẩn bị cả nhạc nền cho vở kịch. Cô mà diễn không tròn vai, tôi sẽ rất buồn đấy haha.."



"Còn nữa, bài hát kết thúc thì vở kịch sẽ hạ màn."



Bài hát bất hủ của Beethoven vang lên giống như đánh một gậy vào tinh thần của cô. Lời nói của hắn bắt đầu gây cho cô không ít rối loạn. Tên này có phải biến thái quá không?



Son Seungwan lại bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt bắt nhịp lại cho dòng suy nghĩ. Có lẽ đây là cách để cô thông suốt và tìm ra đáp án.



Các đồng chí cảnh sát bên ngoài bắt đầu sốt sắng lên, Bae Joohyun cũng không ngoại lệ. Cảm giác của cô bây giờ như có hàng ngàn con kiến bò khắp người. Trái tim của cô đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp đuổi theo tiến độ. Cô lại tiếp tục lẩm nhẩm cầu nguyện, thành tâm đan chặt hai bàn tay lại.



Làm ơn, Seungwan à..



05:02..



"Thì ra là vậy.."



Giữa không khí im lặng, căng thẳng bao trùm, một tiếng nói của Son Seungwan cất lên khiến cho bầu không khí thay đổi. Giọng của cô ngay lúc này nhỏ dần, mang theo một chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, cô thở hắc một hơi, lưng thẳng vai nâng lên một chút, ánh mắt mãnh liệt nhìn về Nam Dong Min.



"Nam Dong Min - 23 tuổi. thủ khoa trường đại học K nhiều năm liền. Không có bạn học, không gia đình hay bất kì một người thân nào. Tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với người ngoài. Mắc OCD và ASPD, tất cả đều ở mức độ nặng.



Cảnh sát lục soát trong nhà trọ riêng cho biết, căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp nhưng có dấu vết không có người ở nhà thường xuyên. Cùng lúc đó, phát hiện một chiếc đĩa than của nhạc sĩ đa tài Beethoven. Một sinh viên như cậu, dù hiện tại là nghiên cứu sinh cũng không thể có nhiều tiền để mua một món đồ cổ giá trị cao thế này. Nó hẳn không phải của cậu. Có lẽ là quà tặng của bố hoặc mẹ cậu trước khi bỏ rơi cậu.."



Nói tới đây, Son Seungwan lẳng lặng quan sát nét mặt của Nam Dong Min. Có lẽ, cô nói đúng cả. Hắn nghiến chặt răng, đôi mắt xuất hiện những tia máu, vẻ mặt rất căm phẫn khi cô nhắc bố mẹ của hắn.



"Cậu ngưỡng mộ Beethoven. Ông ấy là người soi sáng cho cậu, khiến cậu có nghị lực hơn trong cuộc sống. Dù ông ấy bị điếc nhưng lại không cản trở con đường ông ấy tiến đến với âm nhạc. Họ nói ông chính là thiên tài. Một thiên tài âm nhạc mà đến mãi mãi về sau ai ai đều tấm tắc khen ngợi, ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên Beethoven.



Cậu cũng muốn được như ông ấy. Nhưng, cậu lại chọn sai con đường. Cậu bị gia đình bỏ rơi, xã hội dèm pha hai chữ "thủ khoa" khiến cậu tức giận. Tôi nghĩ, cậu biết cậu đi con đường này là sai nhưng cậu vẫn quyết định đi. Không phải liều mạng, mà là cậu ghét cái xã hội này. Tôi nói ngay từ đầu, cậu mắc nhân cách phản xã hội. Điều đó khiến cậu muốn hủy hoại tất cả những người xung quanh."



03:28..



Đồng hồ dần đếm ngược đã dần đến những phút cuối cùng. Son Seungwan vẫn bình tĩnh phân tích Nam Dong Min. Cô đứng đó, dõng dạt nói hết những phán đoán của mình. Tất cả đều đánh trúng tâm lý hắn vì đó là sự thật. Ngay cả Nam Dong Min nghe những lời này xong, con ngươi bắt đầu dao động bất ổn định. Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà không đối mặt với cô nữa.



Ở bên ngoài, nhịp thở của các đồng chí cảnh sát cũng không đều nữa. Còn chưa đến 2 phút là quả bom phát nổ, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì cả. Họ nhìn nhau bất lực, không biết phải làm gì ngay lúc này.



Tinh thần của Bae Joohyun cũng không còn ổn định nữa. Cô bắt hoảng loạn, thở gấp, môi run lên vì gió lạnh và vì sợ. Cô không dám hành động vì đây là lệnh của cấp trên. Nhưng cô vẫn không thể yên tâm ở những phút cuối cùng thế này. Vẫn không thể làm gì khác, cô chắp tay cầu nguyện, cô lẩm nhẩm to hơn lúc nãy. Bae Joohyun mong rằng, thần linh sẽ nghe lời thỉnh cầu của cô.



Bản nhạc vẫn đang phát, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi. Đây là một bản nhạc trên cả tuyệt vời. Nó đã làm động lòng biết bao thế hệ những người yêu âm nhạc của Beethoven. Nhưng giờ đây nó lại là kim đồng hồ tử thần.



Son Seungwan đột nhiên ghé sát tai chuyên gia gỡ bom, thì thầm vài lời với anh ta. Anh ta nghe xong, mặt đông cứng lại rồi lại giãn ra. Ngay sau đó anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Trước khi bước ra ngoài còn không quên truyền đạt lời tiến sĩ Son với hai nam cảnh sát đang bắt giam Nam Dong Min.



Sau đó tất cả đồng loạt rời khỏi phòng thí nghiệm, chuyên gia gỡ bom tiến đến chỗ của cục trưởng truyền đạt lại. Còn lại, tên tội phạm cùng hai nam cảnh sát thì đứng cách phòng thí nghiệm tầm 10m. Hiện tại vẫn chưa ai hiểu tiến sĩ Son muốn làm gì.



Một cảnh sát đột nhiên tiến vào cùng một cái loa thông báo loại nhỏ, sau đó được lệnh của tiến sĩ Son lại bước ra ngoài.



Bae Joohyun không ngừng lo lắng, thấy tình hình như vậy lại càng lo lắng hơn. Em ấy đang làm gì vậy? Em ấy có cách gì sao?



Son Seungwan mở chiếc loa thông báo lên, bắt đầu dõng dạt nói.



"Cậu không chọn bừa. Màu đỏ có rất nhiều biểu tượng tượng trưng. Màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, màu đỏ của chiến thắng, màu đỏ của sự quyến rũ. Nhưng tôi nghĩ cậu không chọn vì những ý nghĩa trên.



Có lẽ màu đỏ tượng trưng cho máu.."



01:20..



Từng lời của tiến sĩ Son vang vọng bên trong phòng thí nghiệm, ai nấy nghe đều nổi hết da gà. Chỉ là màu sắc của nút cũng mang nhiều ý nghĩa thế này ư?



Bae Joohyun lòng không yên cứ luôn ngóng vào bên trong phòng thí nghiệm. Cô nhìn thân ảnh quen thuộc đang dõng dạt tuyên bố những phán đoán của mình qua chiếc loa thông báo. Hình ảnh thực sự rất đẹp, rất khí chất. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để khen nữa rồi.



"Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, sự hòa bình, giản dị. Nếu là cậu tôi nghĩ tôi biết ý nghĩa của nút màu trắng. Nó không mang bất kì ý nghĩa nào như trên cả.



Màu trắng đại diện cho sự lương thiện. Nói cách khác nó tượng trưng cho đôi cánh của thiên thần.



Tôi biết cậu không phải người xấu. Chỉ là cậu bị xã hội này đối xử quá tàn nhẫn nên mới trở nên như thế. Nếu như có người dạy cho cậu cách để đi con đường khác thì có lẽ cậu sẽ không như bây giờ.



Có phải ý của cậu là.."



00:35..



Bae Joohyun ở bên ngoài đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Cô muốn xông vào đó. Cô đã hiểu ra mọi thứ rồi. Tên điên này thực sự quá biến thái. Cô phải cứu Son Seungwan. Nhưng, cục trưởng Park nghe theo lời tiến sĩ Son, truyền lệnh không ai được bước vào đó. Đặc biệt là Bae Joohyun. Vì vậy, khi cô muốn rời khỏi vị trí hành động đã bị các đồng đội bất đắc dĩ giữ lại.



Tiến sĩ Son đã nói: "Án binh bất động. Tôi có cách."



Son Seungwan ngập ngừng một lát lại nói tiếp, ánh mắt bắt đầu đượm nét buồn không thể tả.



"Cậu từng muốn trở thành cảnh sát. Nhưng giấc mơ bị phá hỏng. Vì vậy, cậu lựa chọn hủy diệt xã hội này. Tới cuối cùng, sự lương thiện vẫn được đánh thức trong cậu.."



00:18..



"Seungwan à!!!!"



"Không được!!!"



"Mau ra đây!!!!"



Bae Joohyun bên ngoài mặc cho đồng đội giữ cô lại, cô vẫn vùng vẫy gào thét muốn thoát ra. Cô phải đến đó! Em ấy điên rồi! Cô biết em ấy nghĩ gì. Cô phải cứu Son Seungwan. Nhưng không ai cho cô chạy ra, không ai cho cô cứu người cô yêu.



"Dù tôi có lựa chọn hay không thì sẽ đều phát nổ. Nhưng mức độ khác nhau. Một nút sẽ kích hoạt quả bom lớn, gây thiệt hại rất khủng. Còn lại, quả nhỏ nếu được kích hoạt sẽ gây vụ nổ nhỏ, phạm vi chỉ bằng phòng thí nghiệm. Tôi nói đúng không, Nam Dong Min?"



Tên tội phạm đứng bên ngoài trơ mắt nhìn Son Seungwan vạch trần từng sự thật mà cậu cất giấu bên trong quả bom. Tất cả đều là sự thật..



Hắn gật đầu nhẹ với Son Seungwan..



Tất cả hình ảnh này được thu hết vào tầm mắt của Bae Joohyun. Ngay lúc này, cô gào dữ dội hơn, vùng vẫy quyết liệt hơn.



"Làm ơn, thả tôi ra, tôi phải cứu em ấy!!"



Cô cầu xin van nài với đồng đội của mình, nước mắt đã rơi không ngừng từ khi nào. Thế nhưng, mệnh lệnh của sếp không thể thay đổi..



00:09...



Son Seungwan ở đây, khí thế vẫn lẫm liệt, không chùn bước. Ánh mắt dịu lại, nhìn tên tội phạm..



"Tôi không phải thiên thần. Cậu mới chính là thiên thần. Nhưng là một thiên thần cần được cứu rỗi.."



"Cám ơn cậu, Nam Dong Min."



00:03..



"SEUNGWAN À!!!"



"KHÔNG ĐƯỢC!!!"



Son Seungwan nở một nụ cười ôn nhu nhìn về phía Bae Joohyun, tay cầm nút bấm, nước mắt lẳng lặng rơi xuống..



00:01..



Các đội viên vây xung quanh chắn trước mặt cô. Đây cũng là mệnh lệnh của cục trưởng Park.



Đùng!



Dư chấn đi qua, để lại một đống hoang tàn. Phòng thí nghiệm cũ kỹ kia chưa kịp tu sửa, bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát.



Và.. Bae Joohyun mất đi người cô yêu..



Người trong cảnh cục đồng loạt nghiêm trang ngả mũ, dành 5 phút mặc niệm. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng thút thít phá vỡ không khí tĩnh mịch..



Bae Joohyun ngã xuống, tay chống xuống đất, nước mắt đồng loạt rơi xuống không ngừng. Trái tim cô như ngừng đập. Sức lực cuối cùng, cô dành để gọi tên người mà cô vô cùng yêu.

"Seungwan à.."

Mọi thứ diễn ra trước mắt thực sự như một vở kịch. Diễn biến quá nhanh khiến cô không thể theo kịp. Rốt cuộc, cô đang nằm mơ đúng không?

Son Seungwan trước khi bấm nút kết thúc tất cả, đã nhìn về phía cô, nở nụ cười dịu dàng mà em ấy vẫn thường làm. Nhưng nụ cười này có chút nhợt nhạt, có chút tiếc nuối, hay có thể nói là.. áy náy. Em ấy mấp máy môi rõ từng chữ một.

"Xin chị, nén bi thương."

Bae Joohyun như bị rút cạn sinh khí, ngã sóng xoài xuống nền cát, nước mắt thấm ướt một mảng đất.. ngất đi.

Em ấy lựa chọn hy sinh bản thân để đánh đổi hạnh phúc hòa bình cho thành phố. Bae Joohyun biết nếu em ấy được chọn lại thì em ấy vẫn sẽ chọn nút màu trắng.

Seungwan à, em biết không. Thiên thần của chị chính là em. Em chính là thiên thần đẹp nhất, lương thiện nhất, thông minh nhất.

Đối với một tên tội phạm, Son Seungwan vẫn có một tấm lòng vị tha, bao dung dành cho hắn. Cô đã từng nghĩ rằng, tất cả mọi người nên được bình đẳng với nhau. Dù họ là tội phạm, thì họ cũng cần thời gian để thay đổi bản thân, họ cũng cần cái gọi là cơ hội.

Nam Dong Min ban đầu chỉ muốn giết người giỏi hơn hắn. Hắn lựa chọn làm hai quả bom chính là vì điều này. Hắn cũng muốn xem thử người lương thiện sẽ lựa chọn thế nào. Và bây giờ hắn đã rõ..

Kế hoạch ban đầu Son Seungwan bàn với cục trưởng Park có một đoạn: "Mong ngài, ngăn chị Joohyun trước khi chị ấy muốn tiến đến chỗ tôi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được" "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, hãy gửi lá thư này cho chị ấy. Cám ơn ngài."

Nội dung lá thư mà Son Seungwan gửi cho Bae Joohyun.

"Lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời em là chọn chị, bên chị và yêu chị."

- Hoàn chính văn -


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro