1.


1.

Ngay từ sáng sớm, ven con đường nhỏ dẫn vào thị trấn đã tràn ngập những chiếc xe cảnh sát đậu lại thành hàng. Cứ đi đôi ba bước lại có một tuần cảnh chắp tay sau lưng, nghiêm túc đứng canh gác. Trên ngọn đồi kế bên đã tập hợp cả một nhóm người, đang bận rộn làm nhiệm vụ được giao với thi thể vừa được phát hiện. Không ít người dân hiếu kỳ muốn nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị chặn lại bởi những đoạn dây phân cách, chỉ có thể đứng từ xa chỉ chỉ chỏ chỏ.

Bae Joohyun tấp xe vào lề đường, mở hộc đựng đồ bên dưới táp-lô ra, lấy ra một cái dây buộc tóc và thẻ tên, sau đó mở cửa xe, đi thẳng tới vị trí tập trung của nhóm cảnh sát.

"Thanh tra Bae!"

Tuần cảnh đứng gác trông thấy cô thì lập tức giơ tay chào điều lệnh, sau đó nâng tay, đem dải dây phân cách nâng lên để cô có thể tiện bước vào trong.

"Thanh tra Bae, chị đến rồi!"

"Ừ." Bae Joohyun gật đầu. "Tình hình thế nào, Sooyoung?"

"Bước đầu xác định, nạn nhân là Kim Yeonsoo, 17 tuổi, đang theo học tại trường cấp 3 Kyungnam. Ví tiền và điện thoại của nạn nhân vẫn còn, có thể tạm thời loại bỏ khả năng giết người cướp của."

Bae Joohyun gật đầu. "Người báo án là ai?"

Park Sooyoung gấp lại sổ tay, chỉ tay về phía một người đàn ông đứng cách đó không xa. "Ở đằng kia."

Bae Joohyun chỉ liếc mắt nhìn một cái, lại nghe người bên cạnh tiếp tục báo cáo.

"Park Dong Hwi, 48 tuổi, là người dân sống quanh đây, ông ta nói rằng trong lúc leo tới trên đỉnh đồi để tập thể dục thì vô tình phát hiện ra xác nạn nhân nên đã báo án."

"CCTV thì sao?"

Park Sooyoung lắc đầu. "Xung quanh không có."

Lúc này có một nhân viên phụ trách chụp ảnh hiện trường đi tới, báo cáo sơ bộ với điều tra viên đảm nhận vụ án. Bae Joohyun liếc nhìn nạn nhân đang nằm dưới đất rồi cùng nhân viên nọ bước lùi sang một bên để trao đổi.

"Nhìn qua thì cô cũng thấy đấy, trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím, áo lót trên người xộc xệch, do tác động mạnh mà áo sơ mi cũng bị đứt mất một vài chiếc cúc, quần lót được tìm thấy bên dưới chiếc cặp sách bị ném bên cạnh,..."

"Cô nghĩ là... hiếp dâm?" Park Sooyoung hỏi.

Nhân viên chụp ảnh nhún vai. "Không gì đảm bảo một trăm phần trăm cả. Vẫn phải đưa về pháp y để xác mình thêm."

Bae Joohyun mím môi, nhưng trước khi cô mở miệng thì lại có một giọng nói khác thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ.

"Không phải là hiếp dâm."

Bae Joohyun xoay người, cau mày nhìn người đang ngồi xổm trước xác của nạn nhân.

"N..này này! Cô là ai đấy? Ai cho cô tự tiện vào đây vậy?"

Nghe thấy tiếng hô, hai tuần cảnh đứng canh gác bên cạnh vội vào bước vào kéo người nọ ra. Bae Joohyun liếc nhìn một cái, cũng không biết người nọ lấy găng tay và găng bọc giày ở đâu nhưng trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Người của bên các cô à?"

Nhân viên NFS lắc đầu.

Đáp án này khiến cái nhíu mày của thanh tra Bae càng sâu hơn. Cô bước tới trước mặt người nọ, nghiêm nghị hỏi.

"Cô nói không phải hiếp dâm là sao?"

"Tai nạn giao thông." Người nọ đẩy gọng kính, chỉ vào phần đùi bị bầm dập của nạn nhân. "Xuất huyết dưới da và gãy xương đùi. Nếu là hiếp dâm, không thể nào gây ra tác động mạnh như thế được. Hơn nữa từ lòng bàn chân cho tới vị trí bị gãy xương, áng chừng khoảng 50-60cm, vừa bằng chiều cao tính từ mặt đất đến phần cản trước của ô tô. Khả năng lớn là dòng xe SUV."

"Tai nạn giao thông? Cô đùa chúng tôi chắc?" Một cảnh sát lớn tiếng nói.

"Nếu không tin thì cứ đợi viện pháp y quốc gia khám nghiệm đi." Nói rồi, người nọ cúi đầu, đem găng tay y tế cùng bọc giày tháo ra, cuộn chặt lại rồi nhét vào trong một cái túi zip lấy từ túi áo, trông như có vẻ chuẩn bị sẽ đem đi vứt.

Bae Joohyun bước tới chặn bước chân người nọ lại.

"Cô tên gì?"

"Son Seungwan."

Bae Joohyun gật đầu, vòng tay ra sau thắt lưng, lấy ra chiếc còng số tám rồi mạnh mẽ dùng nó khóa tay người trước mặt lại.

"Cô Son Seungwan, cô bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai."

Son Seungwan không ngạc nhiên lắm, ngược lại khóe môi còn hơi nhếch lên.

"Được thôi, cô cảnh sát. Nhưng trước đó thì có thể nào giúp tôi lấy hành lý được không? Nó vẫn còn đang nằm ở trong cốp của chiếc xe taxi đang đậu bên dưới kia kìa."


2.

Quá trình lấy lời khai diễn ra khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, ngoại trừ thủ tục cơ bản, cảnh sát còn được đội trưởng Bae yêu cầu kiểm tra cả bằng chứng ngoại phạm và hành lý cá nhân của Son Seungwan.

Trong vali ngoại trừ một số quần áo và vật dụng cá nhân đơn giản thì có một túi tài liệu bằng tiếng anh, cảnh sát phụ trách là một cậu trai trẻ có vẻ không rành ngoại ngữ cho lắm, chỉ đảo mắt qua vài cái rồi lại bỏ vào như cũ. Bằng chứng ngoại phạm cũng được xác minh bởi tài xế taxi và cả phía sân bay. Cho đến rạng sáng, người này mới từ nước ngoài trở về.

"Vậy Son Seungwan ssi, tại sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án?"

"Bởi vì tôi tò mò."

"Cô tò mò cái gì?"

"Xác chết."

Park Sooyoung không hiểu sao lại rùng mình một cái. "Cái gì cơ?"

"Xin lỗi nhé, hình như dọa cô rồi nhỉ?" Son Seungwan mỉm cười. "Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi."

"Bệnh nghề nghiệp? Trong lời khai cô nói mình hiện tại không có công việc. Vậy trước đây cô làm gì?"

"Bác sĩ."

Park Sooyoung ồ lên một tiếng.

Son Seungwan cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hỏi: "Đã có kết quả giám định chưa?"

"Cái gì?"

"Kết quả giám định pháp y." Nàng lặp lại. "Nếu các cô không bắt đầu khoanh vùng tìm kiếm đối tượng thì tôi nghĩ sẽ chậm mất đấy. À, tốt hơn hết là nên tìm CCTV các đoạn đường gần đó trước, sau đó là cửa hàng sửa chữa ô tô."

Park Sooyoung thực sự không nói nên lời.

"Việc điều tra là của cảnh sát, cô Son không nên nhiều chuyện thì tốt hơn."

Không biết Bae Joohyun từ đâu bước tới với một gương mặt lạnh tanh. Cô không thèm nhìn người đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Park Sooyoung, trực tiếp đi tới bàn của mình rồi ngồi xuống.

Bae Joohyun tháo thẻ công tác đặt xuống bàn, lật báo cáo lên và hỏi Park Sooyoung.

"Lấy lời khai xong chưa?"

"Đã xong rồi."

"Xong rồi thì thả người đi, đừng ở đây làm tốn diện tích."

"À vâng vâng."

Son Seungwan không tỏ ra khó chịu, vẫn điềm đạm tựa như một mặt hồ không gợn sóng. Nàng đứng dậy, nhận lại đồ đạc của mình từ tay Park Sooyoung. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, một nhóm người mặc áo blouse đã cùng nhau bước vào, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Kết quả giám định đã có rồi đây!"

"Cô có thể gửi fax hoặc email cho chúng tôi như mọi khi mà bác sĩ Kang, đâu cần tự mình tới đây đâu." Bae Joohyun nói, ánh mắt chuyển sang người đàn ông lớn tuổi đi bên cạnh cô ấy. "Còn có đích thân giám đốc Kim tới đây nữa."

"Chỉ là tiện đường thôi."

Kang Seulgi híp đôi mắt một mí, gãi gãi má cười ngây ngô rồi tiến tới đưa tệp tài liệu giám định cho đội phụ trách, trong khi vị giám đốc Kim lại tiến tới vỗ vai Son Seungwan dưới ánh mắt nghi hoặc của vị đội trưởng đội điều tra.

Park Sooyoung đem báo cáo giám định mở ra xem, sau khi đọc một lượt, trên gương mặt liền hiện rõ lên vẻ khó tin.

"Đội trưởng, chị xem này."

Bae Joohyun nhận lấy báo cáo.

Nội dung rất rõ ràng, xuất huyết dưới da và gãy xương đùi, từ bàn chân cho tới vị trí bị gãy xương là 60cm, âm đạo không bị tổn thương, không phát hiện tinh dịch, nguyên nhân tử vong được xác định là do tai nạn giao thông.

Lông mày của Bae Joohyun nhướn lên, cô ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào người đã từng đưa ra kết quả giống hệt thế này cách đây vài tiếng đồng hồ.

"Giám đốc Kim, người này có quan hệ thế nào mà đích thân NFS tới đón vậy?"

Giám đốc Kim cười hiền hậu. "Đây là Son Seungwan, bác sĩ pháp y mới của Viện Pháp y Quốc gia. Sau này chắc sẽ còn gặp cảnh sát các cô nhiều, hãy chiếu cố con bé nhé."

Son Seungwan đẩy gọng kính, mỉm cười với người phụ nữ đứng cách mình hai cái bàn.

"Rất vui được gặp cô, đội trưởng Bae Joohyun."




3.

Son Seungwan là một thiên tài.

Ai ai cũng truyền nhau lời nhận xét đó sau khi vụ án nữ sinh trên ngọn đồi được đóng lại. Theo hướng điều tra mới, cảnh sát đã lần theo dấu vết và bắt được nghi phạm sau khi hắn ta sửa lại nắp capo bị móp và hộp đèn bên trái bị vỡ do va đập mạnh tại một cửa hàng sửa chữa ô tô cách đó gần 5km.

Thủ phạm khai nhận đã uống say khi điều khiển phương tiện và vô tình đâm phải nữ sinh đang trên đường về nhà sau giờ học thêm. Và để tránh bị nghi ngờ, hắn đã lôi xác nạn nhân lên con đồi phía bên cạnh, xé quần áo của nạn nhân và ngụy trang thành một vụ hiếp dâm chết người.

Bae Joohyun không thích vị bác sĩ pháp y mới này.

Cô luôn cảm thấy Son Seungwan như đang chọc tức mình, nhất là nụ cười nhàn nhạt khi bị còng tay ấy, nó khiến cô cảm thấy mình bị cười nhạo, hoặc chính xác hơn là nàng cười nhạo đám cảnh sát các cô.

Nhưng phải làm sao đây? Người ta nói, ghét của nào trời trao của nấy. Đội số 7 của Bae Joohyun đã được định sẵn là sẽ phải đi với Son Seungwan thật dài, thật dài rồi.

Sáng ngày thứ 4, Bae Joohyun nhận được một cuộc gọi thông báo của cấp dưới về việc có ba người phụ nữ làm loạn tại trụ sở cảnh sát. Cô vừa xoa xoa cái cổ mỏi nhừ sau một đêm nằm ngủ sai tư thế, vừa dặn dò bọn họ tách ba người phụ nữ đó ra và lấy lời khai từng người một. Sau đó cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay đồ, ra khỏi nhà với một cái bánh mì nướng còn ngậm trong miệng.

Trước khi bước vào thang máy chung cư, ánh mắt cô dừng lại trên những thùng carton được đặt thành đống trước cửa ngôi nhà kế bên nhà mình.

Ba người phụ nữ kéo nhau tới gây náo loạn là ba chị em gái trong một gia đình nọ, bọn họ cùng nhau tới báo án và muốn tố cáo một người phụ nữ họ Song với lí do là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Được biết, cô Song này đột nhiên dẫn tới nhà bọn họ một đứa trẻ mới sinh và nói rằng đó là con của cô ta với em trai của bọn họ. Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói, nếu như không phải là người em trai này đã qua đời cách đây ba năm.

Bae Joohyun đọc qua biên bản lời khai, cảm thấy thái dương hơi nhức nhức.

"Vậy là ý của cô là người phụ nữ tên Song Nara này có con với người em đã mất của cô sao? Nói vậy mà có lý sao?"

"Đúng không? Bản thân cô cảnh sát cũng thấy vô lý đúng không?"

"Tôi cá là nó là kẻ lừa đảo và muốn tranh giành tài sản mà bố chúng tôi để lại cho cháu mình."

Bae Joohyun gật gù. "À tài sản thừa kế."

"Vậy nếu cho rằng đó là lừa đảo thì tại sao các cô không đi xét nghiệm huyết thống mà lại tới đây làm loạn vậy?"

"Vấn đề là em trai của chúng tôi, Sanghyuk là con nuôi. Bố của chúng tôi đã nhận nuôi thằng bé từ trại mồ côi do mẹ của chúng tôi không thể sinh được con trai."

Sau đó họ lại bắt đầu khóc lóc như thể oan ức lắm, ôm lấy nhau rồi than thở về sự bất công của người cha trọng nam khinh nữ.

Bae Joohyun chỉ có thể thở dài, nói với Park Sooyoung hãy cho triệu tập người phụ nữ họ Song kia.

So với những người kia, người "em dâu" này dường như có vẻ biết cách nói chuyện hơn rất nhiều. Cô ta nói với Park Sooyoung rằng mình cũng đã rất đắn đo trước quyết định sẽ có con nhưng bởi vì quá yêu người chồng quá cố nên đã quyết định thụ tinh nhân tạo, sau khi phát hiện ra anh ta đã trữ lạnh tinh trùng của mình trước khi qua đời.

Không chỉ Park Sooyoung mà ngay cả những người đứng sau tấm kính của phòng thẩm vấn cũng đều ngạc nhiên.

Cả Bae Joohyun sau khi được thông báo cũng bất ngờ không kém. "Trữ lạnh tinh trùng sao?"

"Vâng, cô ấy nói rằng có lẽ chồng của mình muốn bảo quản chúng khi anh ta không bị ốm nặng."

"Nếu là thụ tinh ống nghiệm thì chắc chắn sẽ có lưu lại bệnh án. Đã xác nhận chưa?"

"Seunghoon đang trên đường tới bệnh viện để xác nhận rồi ạ." Park Sooyoung suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. "Nhưng ngay cả khi có bệnh án cũng khó để xác minh đứa trẻ thực sự là con của anh Ji Sanghyuk quá cố. Chúng ta không có ADN của anh ta nhất là khi anh ta còn là trẻ mồ côi, không có người thân."

Bae Joohyun đặt tài liệu xuống bàn rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Chưa thử thì làm sao biết được."

"Dạ?"

"Gọi cho viện Pháp y đi."

Và cứ như thế, đội pháp y từ NFS lại có mặt tại ngọn đồi hẻo lánh phía Tây thành phố.

Khi chiếc xe dừng lại, Kim Yerim - một bác sĩ thực tập không khỏi cau mày khi trông thấy cảnh sát vẫn đang tiến hành đào đất. "Trời ạ, bọn họ lề mề thật đấy."

"Nhưng cũng khá cẩn thận đấy chứ, bọn họ còn dựng cả rào chắn cho chúng ta làm việc mà."

"Bác sĩ Son dễ tính quá. Chị mà cứ thế là kiểu gì cũng bị bắt nạt cho mà xem."

Son Seungwan chỉ mỉm cười.

Lúc này người phụ trách cũng đã nhận ra bọn họ, anh ta vội vàng chạy tới chào hỏi, sau đó giải thích tình hình và mong nhận được sự thông cảm vì sự chậm trễ. Son Seungwan xua tay nói không có gì, sau đó ánh mắt lại rơi trên người của người phụ nữ mặc váy trắng, đang đứng lặng lẽ khóc cạnh nơi cảnh sát đang đào quan tài.

"Đó là ai vậy nhỉ?" Kim Yerim hỏi.

"Chắc là người nhà chăng?" Kim Kibum cùng đội của bọn họ nói.

Không lâu sau đó, quan tài cuối cùng cũng được nâng lên khỏi mặt đất. Người phụ nữ ngay lập tức trở nên sốt ruột, thậm chí còn chẳng thể đứng vững. Cần cẩu nâng chiếc quan tài đã mục vào bên trong khu vực đã được rào chắn, toàn bộ người không phạn sự đều bị chặn ở bên ngoài.

Son Seungwan đã mặc vào đồ bảo hộ chuyên dụng, im lặng quan sát nhân viên tháo dây bảo hộ rồi từ từ mở nắp quan tài. Một mùi hôi thối của xác chết xộc lên.

Nam cảnh sát đứng kế bên không chịu được mùi, vội dùng cánh tay bịt mặt lại rồi nói: "Chỉ cần lấy ADN thôi là đủ rồi."

Son Seungwan không đáp, nàng lặng lẽ tiến về phía phần đầu của cái xác đã phân hủy gần hết, nheo mắt quan sát phần hộp sọ của anh ta. Kim Kibum đứng bên cạnh cũng bắt đầu dùng máy ảnh chụp lại.

"Yerim, em có nhíp không?"

Kim Yerim lập tức lấy trong túi đeo một cái nhíp.

Son Seungwan nhận lấy, cẩn thận dùng nó gõ phần tóc chưa phân hủy hết sang một bên rồi cau mày nhìn nhìn vỏ hộp sọ bị nứt.

"Vỡ xương sọ."

Kim Kibum đang chụp hình cũng dừng lại.

Lúc này ở bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên rất ồn ào. Son Seungwan không chịu được, cuối cùng cả mấy người đều bước ra ngoài và rồi trông thấy mấy người chị của người đàn ông quá cố đang vật lộn cùng cảnh sát và người phụ nữ họ Song. Thậm chí cảnh sát Park Sooyoung không biết xuất hiện từ khi nào cũng đang lấm lem đất cát vì ngăn cản đánh nhau.

"Tôi không cần biết mấy người làm gì, mau đậy nắp quan tài lại rồi trả em trai lại cho chúng tôi. Chúng tôi phải đưa cậu ấy đi hỏa táng."

"Chúng tôi đang làm nhiệm vụ hợp pháp, mong các chị bình tĩnh lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ được coi là cản trở người thi hành công vụ đó."

"Hợp pháp cái con khỉ. Mau trả em tôi lại đây!"

"Phải đấy, mau đưa người đây!"

Một cái miệng của Park Sooyoung không thể đấu lại ba người phụ nữ. Cô bất lực vò đầu, đảo mắt nhìn quanh, vừa hay trông thấy bác sĩ pháp y đang mỉm cười với mình.

Son Seungwan vẫy tay ra hiệu cho cô đi về phía mình.

"Bác sĩ Son."

"Chúng ta cần phải khám nghiệm tử thi." Son Seungwan vào thẳng vấn đề.

"Nhưng cô cũng thấy đấy, bọn họ đang làm ầm ĩ như vậy. Khả năng cao là chúng ta phải giao xác lại thôi."

"Không được."

"Sao cơ?"

"Đội trưởng Bae của cô đâu rồi?"

"Ở trụ sở. Sao vậy?"

"Gọi cho chị ta đi, tôi có chuyện muốn nhờ."



3.

Cuối cùng, ba chị em nhà họ Ji vẫn giành được chiếc quan tài và đem đi hỏa thiêu. Nhưng đơn giản chỉ là chiếc quan tài mà thôi. Bởi cái xác của Ji Sanghyuk đã bị Son Seungwan lén đem lên xe của viện Pháp y và trở về phòng giải phẫu.

Khi phát hiện ra chuyện này, ba chị em nhà Ji đã kéo nhau tới làm loạn ở viện Pháp y Quốc gia và không ngừng đập cửa, yêu cầu nhân viên mở cánh cửa kim loại ra. Ngay cả Kang Seulgi cũng vô cớ bị bọn họ túm lại và điên cuồng lắc qua lắc lại, liên tục gào thét yêu cầu phải trả lại em trai cho bọn họ.

Về bản chất, Son Seungwan không được phép làm vậy, cho nên giám đốc Kim của viện Pháp y chỉ có thể bảo một nhân viên đi lấy chìa khóa khóa master sau khi phát hiện ra nàng đã khóa cửa từ bên trong.

Cũng may, trước khi nhân viên quay lại và quẹt thẻ, đội trưởng đội điều tra số 7 đã có mặt với một tờ lệnh khám nghiệm tử thi (mà cô được Son Seungwan yêu cầu).

"Cái gì?" Chị cả trong ba chị em, Ji Mija hét lên.

"Ai cho các người làm thế?" Cô chị hai Ji Mijae cũng không kém.

Giám đốc Kim nhận lấy lệnh khám nghiệm từ tay Bae Joohyun, đọc qua một lượt rồi nghiêm giọng nói:

"Là một cơ quan nhà nước, chúng tôi có nghĩa vụ xác định nguyên nhân tử vong vì sự an toàn của người dân. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả thông qua khám nghiệm."

"Em tôi đã mất hơn ba năm rồi. Làm sao có thể biết được nguyên nhân được chứ?"

Bae Joohyun nhướn mày. "Là những người chị, tôi tưởng các cô phải là người mong muốn biết được nguyên nhân nhất chứ? Hơn nữa theo quy chế thì hiệu lực điều tra vẫn còn, các cô nên tuân thủ thì hơn."

Ba chị em nhà họ Ji chỉ có thể tức giận mà nhìn nhau.

"Cản trở người thi hành công vụ, các cô có thể bị phạt tù từ một đến năm năm hoặc từ năm đến mười triệu won theo Điều 136 Bộ luật Hình sự đấy."

Nhắc tới bị phạt, bọn họ liền trở nên tái mét. Bae Joohyun chỉ có thể yêu cầu bọn họ di chuyển ra phòng chờ ở bên ngoài trong khi bác sĩ tiến hành khám nghiệm.

Còn cô lại một mình tiến vào phòng quan sát, theo dõi Son Seungwan đang làm việc.

"Đội trưởng Bae."

Bae Joohyun đứng dậy, đi tới ấn vào chiếc mic được kết nối giữa phòng quan sát và phòng khám nghiệm.

"Có chuyện gì sao, bác sĩ Son?"

"Theo báo cáo, Ji Sanghyuk mất ở bệnh viện phải không?"

"Đúng thế."

"Trên đầu anh ta có vết lún vỡ xương sọ, khoảng 15cm. Rất có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Vậy nên là đừng loại trừ khả năng đây là giết người."

Bae Joohyun nghe được thì cau mày.

Cả 4 người phụ nữ đều bị triệu tập về trụ sở cảnh sát để điều tra. Qua quá trình lấy lời khai, tất cả bọn họ đều có trong mình động cơ sát hại nạn nhân. Và đều có mặt tại bệnh viện vào ngày mà nạn nhân qua đời do biến chứng hậu phẫu thuật tim.

Bae Joohyun tìm tới Lee Cho Hee, một người phụ nữ được thuê làm hộ lý chăm sóc cho nạn nhân vào thời điểm ba năm trước. Ba người chị của Ji Sanghyuk đã có một trận cãi nhau với anh ta và cả với Song Nara vì không chấp nhận cô ta bước vào làm dâu trong ngôi nhà của bọn họ. Cả ba người chị đều đồng lòng cho rằng người phụ nữ chỉ cưới anh ta vì tiền mà không phải thứ khác. Trong khi Song Nara liên tục khẳng định mình yêu Ji Sanghyuk thật lòng.

Nhìn tổng thể thì có thể thấy rõ, lời khai của bọn họ rất mâu thuẫn với nhau.

Son Seungwan cùng Kim Yerim và Kang Seulgi đang theo thiết bị quét 3D chuyên dụng tới bệnh viện mà Ji Sanghyuk từng điều trị, bắt đầu tiến hành quét toàn bộ căn phòng anh ta đã từng nằm. Sau đó lại trở về viện nghiên cứu để thực hiện mô phỏng hiện trường.

Khi Bae Joohyun tới viện Pháp y để tìm Son Seungwan trao đổi về việc cho ra báo cáo nguyên nhân tử vong. Nhưng trong phòng trông không khác nào một bãi chiến trường với những mảnh vỡ và vương vãi khắp nơi..

"Bác sĩ Kim đang làm gì thế?"

Kim Yerim đeo găng tay và kính bảo hộ mắt, đang ôm lấy một con ma-nơ-canh bị vỡ phần đầu, trông như đang chuẩn bị dọn dẹp, quay lại nhìn cô.

"Bác sĩ Son muốn tìm ra thứ đã làm nạn nhân bị tổn thương hộp sọ."

Bae Joohyun nhướn mày, lúc này mới nhận ra những đồ đạc được sắp xếp trong phòng giống hệt như đồ có trong phòng bệnh của Ji Sanghyuk lúc trước. Từ bàn, ghế, tủ, cho đến cả chiếc giường bệnh,.. cũng đều được chuẩn bị đầy đủ.

"Vậy đã tìm ra chưa?"

"Đã tìm ra rồi." Kim Yerim nói, chỉ tay về cái ghế đẩu cách mình không xa. "Vết lõm trên đầu ma-nơ-canh sau khi đập mạnh vào tay ghế tương đối giống với vết lõm trên hộp sọ của nạn nhân."

"Bác sĩ Son của cô đâu? Tôi cần báo cáo pháp y."

"Sao chị không thử tìm ở phòng làm việc của chị ấy xem? Trên tầng 5, từ thang máy rẽ phải, cứ đi thẳng sẽ thấy bảng tên trên tường."

Bae Joohyun rời đi theo chỉ dẫn.

Nhưng khi đến nơi, gõ cửa phòng lại không thấy tiếng trả lời.

Bae Joohyun nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Phòng làm việc của bác sĩ Son không quá lớn, ngoại trừ một bộ bàn làm việc cơ bản ra thì có một chiếc sofa giường dùng để nghỉ ngơi và rất nhiều giá sách. Hầu hết sách trên giá đều được viết bằng tiếng anh, chia theo từng chủ đề riêng biệt, trông rất ngăn nắp. Trong phòng thậm chí còn thoang thoảng mùi cam bergamot.

Mà chủ nhân của căn phòng lại đang gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nằm ngủ trên bàn làm việc.

Bae Joohyun tiến lại gần, nhìn đường nét trên gương mặt nàng sau đó mím môi, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Bác sĩ Son?"

Son Seungwan mở mắt, từ từ ngồi thẳng dậy.

"Ồ, đội trưởng Bae Joohyun. Chị đến lấy báo cáo khám nghiệm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì chưa có đâu."

"Sao cơ? Không phải Kim Yerim nói các cô tìm ra hung khí rồi à?"

"Tay vịn ghế có thể là nguyên nhân dẫn tới vỡ hộp sọ thôi, không thể loại trừ có những yếu tố khác nữa."

"Vậy còn phải đợi thêm bao lâu?"

Son Seungwan nhún vai. "Còn tùy thuộc vào tiến độ của phòng Độc tố."

Lúc này, trên màn hình điện thoại của Son Seungwan nảy lên một tin nhắn mới, nàng liếc nhìn một cái rồi đem điện thoại bỏ vào túi áo.

"Xem ra hôm nay chị may mắn đấy, có kết quả rồi."

Hai người cùng nhau di chuyển sang khu vực của viện Độc tố học.

Không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Bae Joohyun đi cạnh Son Seungwan. Đội trưởng đội cảnh sát có vẻ không thích bị dõi theo cho lắm, sắc mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

"Đến rồi à?"

Đứng đầu phòng Độc tố học là tiến sĩ Hwang, một người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Hàn. Cô ấy đưa cho Son Seungwan một bản báo cáo, lại xoay màn hình máy tính ra và chỉ vào một cái biểu đồ toàn cách chỉ số.

"Mẫu vật too old nên khó có thể phát hiện but we đã tìm thấy một lượng toxic propofol in his body."

Bae Joohyun day thái dương, cảm thấy mình không thể hiểu nổi cái kiểu giải thích nửa Hàn nửa Anh này của Tiffany. Trời ạ, loài người không thể khiến công việc trở nên dễ dàng hơn bằng cách dùng chung một loại ngôn ngữ sao?

"Ý của cô là..."

"Mẫu vật đã bị chôn dưới đất hơn 3 năm, đang trong quá trình phân hủy chính vì vậy nên việc phân tích mới tốn thời gian." Son Seungwan tốt bụng giải thích. "Propofol có thể hiểu là thuốc gây mê và an thần tác dụng nhanh, thường dùng trước và sau phẫu thuật. Nhưng toxic propofol lại là ám chỉ việc nó đã được sử dụng vượt liều lượng cho phép và biến thành chất độc."

Bae Joohyun âm thầm cảm ơn nàng vì đã giải thích.

"Vậy có nghĩa là có người đã đưa nó vào trong cơ thể anh ta sao?"

"Your answer is correct."

Son Seungwan gãi gãi sống mũi. "Nói tiếng Hàn đi, Tiff. Người ta không giỏi tiếng Anh như chị nghĩ đâu."

Bae Joohyun lập tức muốn rút lại lòng cảm kích khi nãy.

"Sorry~ Với liệu lượng như thế này, đủ để gây ngừng thở." Tiffany nói. "Để che giấu việc xuất huyết não do vỡ hộp sọ, ai đó đã tiêm cho anh ta một lượng lớn propofol và khiến cho anh ta ngừng thở."

"Vậy có thể kết luận đây là án mạng?"

"Maybe."

Son Seungwan đặt lại tài liệu xuống mặt bàn, nàng suy nghĩ một hồi rồi nói. "Có thể nắm bắt được lượng propofol đủ để gây ngừng thở, kẻ giết người hẳn là phải có sự am hiểu về kiến thức y khoa."

"Vậy là người trong bệnh viện sao?"

Son Seungwan lắc đầu. "Phạm vi quá rộng."

Bae Joohyun cũng cảm thấy có lý.

"Thay vào đó, sao cảnh sát không bắt đầu điều tra xem, kẻ đó có thể lấy liều propofol gây chết người từ đâu đi?"

Bae Joohyun ngay lập tức gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu lực lượng tới bệnh viện nơi nạn nhân từng điều trị và tịch thu toàn bộ những tài liệu có liên quan đến quản lý thuốc hướng tâm thần của tháng 6 cách đây 3 năm, bao gồm cả sổ quản lý propofol và hồ sơ của các bệnh nhân đã dùng thuốc này.

Thức trắng một ngày một đêm, Park Sooyoung cuối cùng cũng tìm ra điểm bất hợp lí trong trong danh sách quản lý propofol. Cô dùng bút highlight đánh dấu vào trang sổ rồi đưa tới bàn của Bae Joohyun.

"Đội trưởng, chị xem này. Họ chỉ sử dụng 250mg và nếu đối chiếu thì không khớp với số lượng trong kho. Vậy nên không phải là đem từ ngoài vào mà là trộm từ bệnh viện."

"Chữ ký này của y tá nào thế?"

"Byun Soo Yeon ạ. Cô ấy là người giữ chìa khóa tủ thuốc ngày hôm đó."

"Byun Soo Yeon? Đó chẳng phải là y tá trưởng quản lý phòng bệnh của Ji Sanghyuk sao?"

"À.."

"Mau đi tìm người đi."

"Rõ."

Byun Soo Yeon đã thôi việc cách đây hơn một năm, hiện tại thất nghiệp. Cô ta thuê một căn phòng nhỏ trong một dãy nhà trọ đã cũ ở Ansan, nằm ở sâu trong khu dân cư. Đường đi rất hẹp và lắt léo, Bae Joohyun và Park Sooyoung chỉ có thể bỏ xe ở bên ngoài và đi bộ vào.

Tuy nhiên khi tới trước khu nhà trọ, điều khiến họ ngạc nhiên là có rất nhiều người cảnh sát đứng canh gác xung quanh và.... Son Seungwan cũng có mặt.

Park Sooyoung vẫy tay với nàng bác sĩ pháp y.

"Bác sĩ Son, lại gặp rồi."

"Ồ, chào đội trưởng Bae, chào cô Park."

"Chúng ta có duyên thật đấy. NFS ở đây là gì vậy?"

"Còn có thể làm gì được nữa. Đương nhiên là khám nghiệm hiện trường tội ác rồi, đồ con gà." Kim Yerim thở phì phò vì phải đi bộ cả một đoạn đường dài. "Vậy nên là tôi thấy vẫn là không nên có duyên thì hơn."

Khóe môi của Park Sooyoung giật giật.

"Được rồi, Yerim. Đừng chọc cô ấy nữa. Mau vào việc thôi."

Bae Joohyun trông thấy bọn họ đi vào trong khu trọ, một cảm giác khó chịu liền bao trùm lấy cô. Nhanh chóng đuổi theo, cô trông thấy một căn nhà nhỏ treo số 408 đã được giăng rất nhiều dây phân cách màu vàng đặc trưng của cảnh sát.

"Xin lỗi, đây là khu vực không phận sự miễn vào."

Bae Joohyun lấy ra thẻ công tác của mình.

"Cảnh sát Seoul làm gì ở Ansan vậy?"

"Nạn nhân có thể liên quan đến vụ án của chúng tôi."

Tuần cảnh lẩm bẩm gì đó, đành tránh ra để hai người tiến vào bên trong.

Son Seungwan đang ngồi xổm quan sát nạn nhân, còn Kim Yerim đang liên tục bấm máy ảnh. Bae Joohyun cau mày nhìn xác chết của người phụ nữ, nắm tay vô thức siết chặt lại.

"Trên tay có nhiều vết kim châm quá." Kim Yerim nói. "Cô ấy là con nghiện à?"

"Là người mà chúng ta đang tìm." Bae Joohyun thở dài.

Son Seungwan lập tức quay đầu lại nhìn cô.

"Byun Soo Yeon, từng là y tá tại bệnh viện SeOn. Là người giữ chìa khóa tủ thuốc propofol ngày xảy ra sự việc."

"Cảnh sát tìm ra người, người lại qua đời." Son Seungwan lẩm bẩm. "Làm gì có chuyện trùng hợp thế được."

Park Sooyoung chỉ tay vào chiếc rổ nhỏ bên cạnh người quá cố, có rất nhiều lọ thuốc khác nhau và kim tiêm đã qua sử dụng. "Nhưng ở đây có rất nhiều thuốc mà, có cả propofol nữa. Có thể nào cô ấy là con nghiện và chết vì dùng quá liều không?"

"Ai nói cô ấy là con nghiện chứ?" Son Seungwan hỏi.

"Có vết kim mà, bác sĩ Son. Có rất nhiều là đằng khác."

"Cô không nhìn thấy những vết tiêm đều còn rất mới sao? Có con nghiện nào lại đâm nhiều lần trong cùng một lúc như vậy không?" Giọng của nàng cao hơn hẳn. "Yerim!"

"Vâng?"

"Gọi người đem xác về viện Pháp y để khám nghiệm đi, gọi cho cả Phòng độc tố học nữa."

Kim Yerim nhìn bác sĩ pháp y của mình bỏ ra ngoài, trong lòng khẽ thở dài. Cô nàng trừng mắt với Park Sooyoung, bắt đầu thầm mắng con gà này thật ngu ngốc.

Bae Joohyun nhìn theo bóng lưng của Son Seungwan, nhẹ giọng hỏi: "Sao cô ấy đột nhiên có vẻ tức giận vậy bác sĩ Kim?"

"Bác sĩ Son ghét nhất ai áp đặt thiếu căn cứ lên đối tượng khám nghiệm của chị ấy. Nghe bác sĩ Kang nói, tính khí này đã hình thành từ hồi chị ấy còn làm việc ở Ontario rồi."



4.

"Không chỉ có propofol đâu. Trong đó còn có cả insulin nữa."

"Insulin?"

"Điều này có nghĩa là sau khi khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ bằng propofol thì hung thủ đã tiêm thêm cả insulin cho cô ấy nữa. Nó cũng sẽ tạo ra hiện tượng quá liều tương tự propofol vậy." Tiffany nghiêng đầu nhìn Son Seungwan. "Trên ống tiêm thì sao?"

"Không có gì cả. Hung thủ có đeo găng tay da."

Bae Joohyun trầm mặc, sau đó cô dường như nhận ra gì đó.

"Khuy áo trên cánh tay của Byun Soo Yeon thì sao?"

"Sao cơ?"

"Hung thủ có đeo găng tay da mà phải không? Khuy áo đó rất nhỏ, nếu đeo găng tay sẽ rất khó để có thể cởi nó."

Son Seungwan âm thầm đánh giá trí thông minh của Bae Joohyun.

Việc kiểm tra sinh trắc được phòng của Kang Seulgi chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được mẫu áo từ phòng vật chứng, cô liền đem bột huỳnh quang rắc nhẹ lên lớp khuy áo và dùng đèn UV để kiểm tra.

Bae Joohyun dán chặt mắt theo từng động tác của Kang Seulgi.

"Thế nào?"

Kang Seulgi mím môi. "Khuy áo bé quá, chỉ có thể lưu lại được một phần nhỏ của vân tay thôi."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Đội trưởng Bae đừng lo, chúng ta có thể sử dụng phần mềm sinh trắc quốc gia để đối chiếu. Chỉ là sẽ hơi tốn thời gian một chút."

"Được, vậy khi nào có kết quả thì báo ngay cho tôi nhé. Tôi đi trước đây."

Kang Seulgi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt với cô, sau đó ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt đã hiện rõ vẻ mệt mỏi của Son Seungwan.

"Cậu thâu đêm ở viện suốt đấy à?"

"Ừ, công việc nhiều mà."

"Mệt thì về ngủ đi, ở viện cũng đâu có thiếu người."

Son Seung chỉ đáp lại bằng nụ cười, sau cùng nàng cũng quyết định trở về tắm rửa và ăn uống tử tế một phen. Nàng không có xe riêng, chỉ đành lên ứng dụng di chuyển đặt một chiếc taxi tới cổng viện Pháp y.

Trên đường đi bộ ra bên ngoài, điện thoại của nàng bất ngờ đổ chuông.

Son Seungwan nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, chậm rãi nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Xin chào, xin hỏi cô có phải là bác sĩ Son không?"

"Đúng vậy. Cô là...?"

"Tôi là Song Nara, là vợ của anh Sanghyuk, chúng ta đã từng gặp nhau lúc cảnh sát đem anh ấy từ dưới đất lên."

Son Seungwan 'à' một tiếng, nàng đẩy gọng kính. "Tại sao cô lại gọi điện cho tôi vậy? Nếu muốn hỏi về tiến độ điều tra, có lẽ liên lạc với cảnh sát sẽ hợp lý hơn đấy."

"Là một người vợ, tôi rất mong muốn có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của chồng mình. Tôi nghĩ là cô sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi." Đối phương dừng một chút rồi nói tiếng, giọng nói có chút nức nở. "Tôi chợt nhớ ra mình có vài thứ, không biết có thể giúp ích cho các cô để tìm ra hung thủ sát hại Sanghyuk oppa hay không."

"Đó là gì?"

"Nói trên điện thoại có vẻ rất khó, không biết ngày mai tôi có thể gặp cô không?"

Son Seungwan im lặng suy nghĩ một lúc, sau cùng nàng đồng ý.

Song Nara hẹn Son Seungwan ở một quán cà phê nho nhỏ ở gần công viên Dodang tại Buncheon, cách viện Pháp y khoảng 20 phút đi xe. ?Trước khi bước vào, nàng nhận được một tin nhắn từ Kang Seulgi. Son Seungwan đọc lướt qua rồi bỏ lại điện thoại vào túi, đẩy cửa đi vào. Bên trong tương đối vắng vẻ, nàng tự hỏi không biết có phải do hôm nay là ngày đầu tuần hay không.

"Xin chào, cô đến rồi."

"Chào cô."

"Bác sĩ Son ngồi đi, để tôi rót cho cô một tách cà phê."

Son Seungwan ngồi xuống, lặng im quan sát không gian xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt của người phụ nữ. Trông Song Nara có vẻ lo lắng thì phải.

"Quán cà phê này là cô mở sao?"

"Phải, là tôi dành dụm tích góp nhiều năm để mở nó. Vốn dĩ định cùng anh Sanghyuk, nhưng mà..." Nói rồi dường như bị làm cho xúc động, hai mắt Song Nara bắt đầu đỏ lên. "Làm cô chê cười vì bộ dạng yếu đuối này của tôi rồi."

Son Seungwan cười không đáp.

Người phụ nữ lúc đem theo tách cà phê tới, đặt xuống mặt bàn. Son Seungwan tháo gọng kính, đặt gọn sang một bên rồi vươn tay cầm vào chiếc tách sứ. Có lẽ vì bị bỏng, nàng rụt tay lại, khiến cho chiếc tách mất thăng bằng rồi đổ sang một bên, nước trong tách cũng vì thế mà vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn ngấm vào cổ tay áo của nàng.

"Ôi cô không sao chứ?"

"Không sao, tại tôi bất cẩn thôi."

Son Seungwan kín đáo mỉm cười khi trông thấy vẻ mất bình tĩnh của người phụ nữ. Nàng ôm lấy cổ tay đã đỏ lên, đảo mắt xung quanh.

"Không biết nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi cần rửa qua tay một chút."

Song Nara chỉ tay về phía góc quán. "Ở đằng đó."

"Cảm ơn."

Mà lúc này Bae Joohyun cùng Park Sooyoung cũng đang trên đường đi tới đây. Mười phút trước, cô nhận được thông báo từ Kang Seulgi nói rằng phần mềm đã đối chiếu xong dấu vân tay có trên khuy áo.

Và hung thủ không ai khác chính là Song Nara, người phụ nữ được cho là vợ của nạn nhân đầu tiên.

Đèn hiệu của xe cảnh sát giúp Bae Joohyun có thể di chuyển nhanh hơn trên đường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi tới nơi, trong quán cà phê lại không có lấy một bóng người.

"Chia nhau ra tìm người đi."

"Rõ."

Bae Joohyun bước sâu vào bên trong, ánh mắt sắc bén dừng lại trên một chiếc bàn cách quầy order không xa. Cô tiến lại gần, chạm tay vào chiếc tách vẫn còn hơi ấm. Sau đó lại dừng lại trên chiếc gọng kính màu bạc được gấp gọn gàng bên cạnh,

Kính này.... là của Son Seungwan?

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ nhà vệ sinh ở cách đó một khoảng. Linh tính mách bảo Bae Joohyun phải nhanh chóng hành động. Mà Park Sooyoung cũng đã chạy tới hỗ trợ. Cảnh sát Park dùng chân đạp mạnh cánh cửa khiến nó mở bung ra. Trước mặt họ là cảnh Song Nara đang ngồi lên bụng Son Seungwan, dùng hai tay bóp chặt cổ nàng.

Park Sooyoung vội vã đạp Song Nara một cái, làm cho cô ta ngã ngửa ra phía sau rồi nhanh chóng khống chế, còng tay cô ta lại.

"Song Nara, cô bị bắt vì tội gây thương tích nặng cho người khác và tình nghi giết người. Cô có quyền im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng chống lại cô trước Tòa."

Bae Joohyun ngồi xuống đỡ Son Seungwan dậy, để nàng dựa vào người mình.

"Cô không sao chứ?"

Son Seungwan thở dốc, nàng lắc đầu nhưng Bae Joohyun có thể thấy rõ những vết đỏ chói mắt in trên chiếc cổ trắng của nàng.

"B..Bae Joohyu..n..." Nàng chỉ tay về phía gầm của bồn rửa tay. "K..kim tiêm..."

Đội trưởng Bae hiểu ý, lập tức kéo tay áo của mình dài ra một chút rồi bọc lấy bên ngoài chiếc kim tiêm, tránh để lại dấu vân tay.

Sau khi lực lượng hỗ trợ xuất hiện để hộ tống đối tượng trở về trụ sở cảnh sát và khám xét quán cà phê, Bae Joohyun đã giao lại toàn quyền giám sát cho Park Sooyoung còn mình thì quyết định sẽ đưa Son Seungwan trở về.

Bae Joohyun trả lại gọng kính cho nàng.

"Cảm ơn."

"Sao cô lại tới đây vậy? Cô không biết cô ta là đối tượng giết người sao?"

"Tôi biết." Son Seungwan đeo lại kính lên. "Tôi biết cô ta hẹn tôi là có ý đồ, cũng đã được Seulgi nói về việc đã tìm ra chủ nhân của dấu vân tay."

"Biết? Vậy mà cô vẫn một mình đi gặp cô ta? Cô có bị ngốc không vậy, Son Seungwan?"

Bác sĩ Son giật mình, nàng đã từng được nghe vài người trong viện Pháp y nói về việc đội trưởng Bae của đội số 7 là một người khó tính, chỉ là nàng không nghĩ mình lại trở thành đối tượng để cô tức giận. Nàng mím môi, lời giải thích đang định nói ra cũng bị nuốt vội xuống cổ họng.

Bae Joohyun trông thấy dáng vẻ cúi đầu của nàng, không hiểu sao lại liên tưởng tới hình ảnh một chú cún nghịch ngợm bị mắng. Lòng cô bỗng mềm ra, chỉ có thể thở dài.

"Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhà."

Son Seungwan vội nắm lấy vạt áo của cô.

"Có thể trở về viện Pháp y không? Có thứ tôi muốn kiểm tra."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro