Chap 2

Joohyun cắn môi suy nghĩ không biết tối nay bé con Sooyoung sẽ mặc cái gì đi ngủ vì con bé bây giờ chỉ đơn giản một bộ áo quần bằng nỉ thôi. Joohyun nhanh chóng chạy đến tủ quần áo và lục lọi trong đó.

"Mẹ ơi, muốn ngủ ~" - bé con Sooyoung nhừa nhựa nói.

"Ai muốn ngủ?" - Joohyun vừa lục đồ vừa chọc lại con bé. Giọng trẻ con còn hơi ngọng lại nhõng nhẽo thật đáng yêu mà.

"Youngie muốn ngủ!" - Sooyoung nói lớn làm Joohyun quay lại nhìn con bé ngay. Trông cái mặt nhăn nhó là cô hiểu bé con đang gây ngủ rồi.

"Rồi, Youngie muốn ngủ. Thay đồ rồi đi ngủ nha." - Joohyun đứng lên tiến đến cạnh Sooyoung. May mà mấy cái drop top và quần short thun dày cô vẫn chưa mang đi từ thiện.

Joohyun đưa tay kéo cái áo ra khỏi người Sooyoung, bất giác đưa lên mũi ngửi ngửi, nghe mùi hơi chua rồi nha.

"Đi tắm!" - Joohyun bế sốc Sooyoung lên tiến vào phòng tắm.

"Mẹ tắm với con." - Sooyoung đưa tay đòi Joohyun ngồi vô bồn tắm với mình.

Joohyun phì cười với bé con rồi cũng cởi luôn quần áo leo vào bồn tắm với Sooyoung. Con bé thấy mẹ tắm chung với mình thì cười tươi như hoa, cái mặt quạu quọ lúc nãy cũng biến mất tiêu. Sooyoung được Joohyun xoa lưng nên con bé rất thích, đưa tay đập đập nước trong bồn văng tung tóe. Tắm một hồi lâu, Joohyun phải bế Sooyoung ra ngoài vì con bé cứ nghịch nước mãi.

"Mẹ ơi, chưa đánh răng." - Sooyoung nói khi Joohyun lau mình cho nó.

"Ai chưa đánh răng?" - Joohyun cười cười hỏi. Cô thấy Sooyoung nói chuyện chẳng để chủ ngữ vào nên cô sẽ tập lại cho con bé mới được.

"Youngie chưa đánh răng." - Sooyoung chu môi hơi nhăn mày nói.

Joohyun mỉm cười hài lòng và mặc quần áo vào cho Sooyoung trước. Cô mở tủ nhỏ trong phòng tắm lấy một cái bàn chải đánh răng mới ra. Joohyun rửa sạch và bôi kem đánh răng lên đó. Cô quay người ngồi xuống đối diện với Sooyoung mỉm cười.

"Hông!" - Sooyoung bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy. - "Kem dâu à."

"Đánh đỡ được không con gái?" - Joohyun năn nỉ.

"Hông được. Cay lắm!" - Sooyoung nhăn nhó từ chối.

"Vậy thôi súc miệng rồi đi ngủ ha." - Joohyun lại năn nỉ.

"Hông được. Mommy nói hông đánh răng là... con sâu chui vô miệng... ăn hết răng của con." - Sooyoung trả lời.

Joohyun nhướn mày mỉm cười. Sao nãy giờ cô quên mất "ba" của đứa trẻ chứ?

---------------------------

King kong... king kong

Tiếng chuông cửa vang lên. Joohyun vội vàng chạy ra mở. Cô gái có chiều cao tầm bằng cô, mái tóc đen tuyền bước vào nhà. Gương mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy và sáng long lanh. Chiếc mũi cao, vầng trán cao thông minh và cô chính là Son Seungwan.

"Biết mấy giờ rồi không mà chị còn kêu em đến?" - Seungwan cau có đưa một cái túi nilon trắng cho Joohyun.

Joohyun mỉm cười hối lỗi rồi nhanh chóng kiểm tra cái túi. Mười bộ quần áo nỉ cho trẻ năm đến sáu tuổi. Một cái bàn chải đánh răng và cây kem đánh răng mùi dâu. Cô nắm lấy tay Seungwan và kéo vào phòng ngủ của mình.

"Mommy!" - tiếng trẻ con vang lên ngay khi Seungwan bước vào phòng.

"Mommy, mommy, mommy, mommy!" - Sooyoung nhảy phóc xuống giường chạy lon ton thật nhanh đến chỗ Seungwan đang đứng, ôm chầm lấy chân Seungwan rồi nở nụ cười tươi thật tươi.

"Cái gì đây?" - Seungwan trợn mắt nhìn Joohyun hỏi.

"Mommy, ẵm con." - Sooyoung ngước đầu nhìn Seungwan, hai tay giơ giơ ra đòi bế.

Seungwan sững người nhìn đứa nhỏ cứ kêu mình là mommy. Cô nhìn nó thật lâu. Đôi mắt này của Joohyun, cái mũi có lẽ là của cô, còn cái miệng xinh xắn nữa, con bé sao giống cả cô và Joohyun vậy? Seungwan cúi người và bế bé con lên.

"Mommy." - Sooyoung cứ cười mãi khi thấy Seungwan. Con bé dựa đầu vào vai Seungwan và hai tay ôm chặt lấy lưng cô.

Seungwan chớp chớp mắt, cô đưa tay vuốt vuốt lưng Sooyoung. Bé con có vẻ đã thả lỏng trên vai Seungwan rồi nên nó nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của cô.

"Youngie à, đánh răng rồi ngủ nha con." - Joohyun bế Sooyoung khỏi tay Seungwan.

"Để em làm cho." - Seungwan đột nhiên ngăn cản.

Seungwan cẩn thận bế đứa nhỏ vào phòng tắm, cô thấy một cái ghế nhựa nhỏ liền lấy để Sooyoung đứng lên đó. Seungwan chưa bao giờ chăm trẻ con nhưng cô lại vô cùng dịu dàng khi ở cạnh Sooyoung. Seungwan rửa sơ bàn chải đánh răng cho Sooyoung, bôi một ít kem đánh răng hương dâu lên đó và chuẩn bị đánh răng cho con bé.

"Con làm." - Sooyoung cầm cái bàn chải và tự mình đánh răng. Động tác rất thuần thục chỉ là tay con bé hơi ngắn và nhỏ nên trông nó làm Seungwan cứ thấy thương thế nào đó, chỉ muốn thay con bé làm hết mọi thứ.

Sau khi lau mặt cho Sooyoung, Seungwan định dắt tay con bé đi ra ngoài nhưng nó cứ nhón nhón đưa tay đòi ẵm miết. Thế nên Seungwan cũng ẵm nó lên.

"Youngie ngoan ngủ đi nè." - Joohyun mỉm cười đón lấy Sooyoung từ tay Seungwan.

Cô đặt con bé nằm giữa chiếc giường lớn của mình. Bên trái giường đã được chặn một đống gối mền để Sooyoung không lăn xuống đất và Joohyun sẽ ngủ bên phải giường.

"Mommy." - Sooyoung mè nheo nhìn Seungwan.

"Sao?" - Seungwan ngơ ngác nhìn Sooyoung thắc mắc.

"Mommy." - Sooyoung dụi dụi mắt rồi lấy tay phải đập đập lên giường ý muốn Seungwan nằm bên cạnh nó.

Seungwan mỉm cười rồi dọn bớt mớ gối mền của Joohyun bày ra và nằm xuống cạnh Sooyoung. Joohyun ngạc nhiên hết cỡ khi thấy con bé vội vội vàng vàng chui thẳng vào người Seungwan ôm cô ấy. Seungwan cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Sooyoung làm vậy nhưng gương mặt trẻ thơ của con bé làm Seungwan xao xuyến, một cảm giác thân quen chiếm lấy trái tim cô và cô đưa tay ôm lưng con bé, xoa nhè nhẹ để Sooyoung đi vào giấc ngủ.

---------------------------

Joohyun nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau khi Sooyoung đã ngủ say và Seungwan đã cố gắng gỡ tay con bé ra khỏi người mình. Cả hai đang đứng trước cửa căn hộ của Joohyun vì Seungwan sẽ phải về nhà cô ấy.

"Vậy là khi chị về thì con bé đã ngủ trên giường của chị? Rồi nó một mực gọi chị là mẹ. Và nó nói chị đã ba mươi hai tuổi?" - Seungwan hỏi.

"Đúng. Em nghĩ coi nhà này chỉ có một mình chị là mở cửa được thì ai có thể đột nhập vào được chứ? Mà con bé còn khẳng định nó có mẹ và mommy là chị với em đó." - Joohyun nhăn mày nói. - "Ngay cả em ở tầng trên còn không thể mở cửa vào nhà chị được mà."

"Vì thế em mới lấy tóc của con bé và cả tụi mình đi xét nghiệm ADN nè. Xem coi đây là trò đùa hay là... thật." - Seungwan nói nhưng đến cuối câu lại ngập ngừng. Cảm giác thân quen với đứa nhỏ khiến cô bối rối. - "Tạm thời chúng ta cứ giữ con bé lại, sau khi có kết quả rồi tính tiếp có nên báo cảnh sát không."

-------------------------------

Sáng hôm sau

"Hức.... hức.... aaahhh... aaahhh"

Tiếng trẻ con khóc đánh thức Joohyun ngay lập tức. Cô ngồi bật dậy nhìn đứa nhỏ trân trân, ba mươi giây mới định thần lại được sau khi sắp xếp dữ liệu tối hôm qua.

"Youngie ơi. Sao vậy con? Sao con khóc vậy?" - Joohyun ôm đứa nhỏ đang ngồi khóc đến tức tưởi vào người, dỗ dành nó.

"Mom... mommy... mommy..." - Sooyoung vùng vằng đẩy Joohyun ra. Nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt nó.

Joohyun quýnh quán tay chân. Thấy con bé khóc tự nhiên cô đau lòng quá. Joohyun vẫn ôm Sooyoung vào người mặc kệ con bé đẩy cô ra lần nữa.

"Youngie à, đừng khóc nữa. Bây giờ mình đi đánh răng rửa mặt rồi mẹ gọi mommy cho con." - Joohyun kiên nhẫn nói. - "Youngie đừng đẩy mẹ nữa mà. Mẹ đau đó." - Joohyun giả vờ mếu máo với Sooyoung.

Sooyoung hít hít cái mũi nhỏ của nó nhìn Joohyun chăm chú. Con bé tự lấy tay gạt nước mắt rồi mở miệng nói.

"Con muốn về với mommy. Con ở với mẹ một ngày màu đỏ thôi à. Qua ngày màu xanh là con về với mommy." - Sooyoung đẩy Joohyun và tự xuống giường đi vào phòng tắm.

Joohyun bối rối nhìn Sooyoung. Con bé đang nói cái gì vậy? Ngày màu đỏ, ngày màu xanh là sao?

Nhưng cô để ý thấy Sooyoung đã lấy cái ghế nhựa tối hôm qua Seungwan lấy cho nó đứng lên, Sooyoung vịnh tay vào bồn rửa mặt từ từ bước lên ghế. Con bé tự mình đánh răng lau mặt mà không cần Joohyun phải giúp, không những thế còn biết tự ngồi bồn cầu nữa cơ. Tính tự lập của con bé cao quá chừng.

Sooyoung lon ton chạy ra đứng trước mặt Joohyun sau khi đã rửa mặt sạch sẽ. Con bé hơi nhăn mày nhìn Joohyun.

"Mẹ đưa con về với mommy nha." - Sooyoung nói.

"Sao vậy? Youngie ở với mẹ mà." - Joohyun đau lòng hỏi. Cô mới có cảm giác thân quen với nhóc con thôi mà sao nó lại đòi Seungwan ngay khi tỉnh ngủ vậy?

"Hông phải." - Sooyoung lon ton chạy đi lấy cái lịch bàn. - "Ngày màu đỏ Youngie ở với mẹ, mấy ngày màu xanh Youngie ở với mommy." - Sooyoung chỉ tay vô tấm lịch giải thích.

Thì ra chủ nhật Sooyoung mới đến ở với Joohyun, còn mấy ngày thường con bé ở với Seungwan hèn gì nó thấy Seungwan thì mừng ra mặt như thế. Nhưng Joohyun cứ thấy Sooyoung đứng cầm tấm lịch nhăn mày như bà cụ non ấy.

"Sao vậy Youngie?" - Joohyun kéo con bé vào người hỏi nhỏ.

"Cái số này phải là số tám." - Sooyoung chỉ tay lên tháng mười hai của tấm lịch. - "Còn số này phải là...là... hai không hai một chứ mẹ." - Sooyoung nghiêng đầu chu môi nhăn mày suy tư mà chẳng để ý miệng của Joohyun đang há hốc kinh ngạc. Năm nay mới là năm hai không mười bốn mà.

"Mẹ ơi gọi mommy cho con." - Sooyoung sau một hồi liền nhớ lại cái mình muốn.

"Không cần con nói mẹ cũng gọi liền đây." - Joohyun hơi kích động trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro