A

01.

Hôm ấy là một buổi chiều hè nóng nực. Ánh nắng dù đã bớt gay gắt hơn buổi trưa nhưng vẫn tỏa ra độ oi bức nhất định. Cảm giác mát lạnh sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ và tắm táp lúc buổi trưa nhanh chóng bốc hơi khỏi Yu Jimin, để lại một đường mồ hôi chảy dọc nơi cần cổ trắng ngần của thiếu nữ tuổi mười bảy. Cô đẩy cổng sắt bước vào, tiếng ve kêu vò vẽ ở những gốc cây to lớn tỏa bóng râm trong khu vườn kiểu Âu khiến màng nhĩ cô rung lên từng hồi theo nhịp đập của mạch máu. Thật đau đầu.


"Hôm nay tiểu thư về sớm ạ?"


Vị quản gia già là Tổng quản của biệt thự gia đình Yu Jimin bước đến cầm lấy cặp sách cho cô. Cô hơi nhìn xuống cổ tay ông. Giữa ngày hè nóng nực, vị quản gia mẫn cán vẫn ép mình trong bộ gilet đen sơ mi trắng, tay áo kéo dài đến tận cổ tay, cài chặt nút lại.


Yu Jimin mím môi.


"Chú."


Người quản gia cúi đầu chuẩn bị nhận mệnh lệnh từ vị tiểu thư duy nhất của ngôi biệt thự. Nhưng không gì cả. Ông hơi ngẩng đầu, đồng tử hơi giãn ra nhìn vào vật vừa đặt vào trong tay mình. Một lon hồng trà đen ít đường vẫn còn hơi lành lạnh, nhẹ nhàng áp vào lớp da đồi mồi.


02.

"Jimin."


Thanh âm trầm ổn của Yu Youngjin ồ ồ vang khắp phòng khách. Bước chân dợm đi lên cầu thang dẫn đến phòng mình ngừng lại. Yu Jimin thở hắt. Cô về nhà sớm, không phải để nghe cha càm ràm về thành tích học tập không tốt cũng không tệ của mình.


"Vâng, thưa cha."


Tuy vậy, Jimin vẫn quay lại, cúi đầu lễ phép chào ông theo lệ.


"Vào đây, ta có chuyện muốn nói với con."


Ông dẫn Jimin vào phòng làm việc của mình. Một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần trong chiếc váy hoa ly màu trắng khép nép ngồi ở bên phải, mái tóc nâu xoăn dài được buộc thấp xuống, đôi môi tuy không tô son, nhưng có lẽ do được chăm sóc kỹ càng nên không hề khô khốc, ngược lại còn bóng loáng hút mắt.


Yu Youngjin chọn chỗ ngồi quen thuộc ở hướng Bắc, nên tất nhiên chỗ ngồi cuối cùng của Jimin là ở phía Nam. Nhưng gượm đã, một ai đó xa lạ đã ngồi vào chỗ của cô rồi.


Yu Jimin nhìn theo bóng lưng của người đang chiếm lấy vị trí phía Nam thường nhật của mình, nheo mắt lại. Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền được thắt bím, nhìn trang phục, có thể đoán là học sinh trường khác bằng hoặc nhỏ tuổi hơn cô.


"Ngồi đi, Jimin."


Ánh mắt cô rời khỏi thân hình mảnh mai lạ lẫm, theo lời cha mình mà ngồi xuống vị trí phía Tây. Đến khi toàn bộ sự chú ý của Yu Jimin đều đặt vào cô bé, thì cũng là lúc Yu Youngjin ho nhẹ thông báo đến cô:


"Sau khi đã tìm hiểu nhau suốt hơn một năm nay, ta quyết định sang năm sau sẽ tái hôn với cô Kim. Đây con riêng của cô ấy với người chồng trước, tên là..."


Tai Yu Jimin ù ù, hoàn toàn không nghe vào những gì cha cô nói tiếp phía sau nữa. Tái hôn, cô Kim, con của người chồng trước? Cô nghĩ rằng đây là một lucid dream mà trong giấc mơ ấy, cô có toàn quyền để thay đổi kết cục của câu chuyện. Đây chỉ là một sự hiểu nhầm, đúng không?


Jimin nhắm mắt lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến hằn vết. Một giấc mơ hoang đường, thức dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Yu Jimin thở phào khẽ mở mắt. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, là cái chạm tay nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu của cha cô cùng người phụ nữ họ Kim nọ.


Yu Jimin là công chúa Lọ Lem.


Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi.


03.

"Yu Jimin. Con đi đâu vậy?"


Yu Youngjin gầm lên, khi đứa con gái duy nhất của người vợ cũ đã mất của ông không nói không rằng mà đứng dậy bỏ thẳng ra ngoài. Nó có từng mấy lần cãi lại ông, nhưng chưa lần nào dám vô lễ trước mặt ông khi có sự hiện diện của người lạ cả.


Yu Jimin xô ghế bước ra. Cúi gằm mặt mà không để ý đến vị quản gia già đang bưng trà chuẩn bị bước vào phòng.


'Choang.'


Tiếng tách sứ vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Khoảnh khắc Yu Jimin xoay người lại, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý đến miểng sứ cùng nước trà văng tứ tung khắp tấm thảm trải, nơi ấy cô bắt gặp đôi mắt trong suốt của em nhìn thẳng vào mình. Kinh ngạc mà xen lẫn lo âu.


Tại sao?


Jimin lắc đầu, một đường chạy thẳng về phòng mình rồi khóa trái cửa lại.


Mẹ đã từng thủ thỉ kể cho Jimin bé nhỏ nghe, câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu giữa hoàng tử và công chúa, nơi công chúa dù phải chịu lời nguyền bất hạnh nhưng hoàng tử vẫn bất chấp tất cả tìm mọi cách phá vỡ lời nguyền để cùng nàng hạnh phúc đến trọn đời về sau. Mọi câu chuyện đều đẹp đẽ như cách mà người lớn miêu tả, cho đến khi họ tự tay đập tan hình ảnh ấy trước mặt con mình.


Tối hôm đó, chẳng một ai dám gõ cửa phòng Yu Jimin, kể cả cha cô người đã dành nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục cô xuống dùng bữa cùng gia đình. Hai chữ gia đình thoát ra từ miệng cha, thật là dễ dàng như cách cha xóa đi ký ức về người mẹ đã khuất của con đúng không?


Yu Jimin làm lơ người ngoài cửa, co người vùi mặt vào đầu gối mình rồi khẽ nhắm mắt. Bài hát thuở ấu thơ mẹ vẫn thường hay hát cho cô tuần hoàn lặp lại bên đôi airpod trắng, nhẹ nhàng mà dịu êm, ôm ấp vỗ về lấy cô.


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


Up above the world so high


Like a diamond in the sky


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


'Cộc.'


Một tiếng gõ duy nhất nhưng dứt khoát kéo Jimin rời khỏi trạng thái mơ màng. Cô đi chân trần bước đến, áp tai mình lên lớp cửa gỗ mỏng. Thẳng một hồi lâu, khi tiếng bước chân chỉ còn là thứ âm thanh xa xỉ, cô mới xoay nắm đấm cửa bước ra. Một khay thức ăn gồm sandwich trứng thịt xông khói cùng ly nước cam, có lẽ là của vị quản gia già chuẩn bị, bên cạnh còn có một bức thư nho nhỏ trắng tinh không họa tiết đập vào mắt.


Yu Jimin cầm lên xé phần mép thư, bấu chặt vào tờ giấy mỏng manh nho nhỏ. Nét chữ gọn ghẽ cứng cáp, tuy không mềm mại giống như nét chữ của con gái, nhưng nội dung thì đã phản chiếu rõ hình ảnh của người đã viết nên. Đôi mắt to tròn ngây thơ, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, làn da trắng ngần cùng sống mũi cao, thuộc về đứa trẻ đã đi cùng người phụ nữa kia.


Em xin lỗi


Kim Minjeong


Vỏn vẹn một câu 'em xin lỗi' là có thể thay đổi chuyện đã xảy ra sao? Cơn giận vừa mới nguôi đi của Yu Jimin phút chốc bùng lên trở lại. Cô đưa tay toan xé nát phong bao bên ngoài cùng bức thư thành giấy vụn, nhưng một đường cong thon dài tiệp màu da to bằng ngón tay nằm sau phong bao đã chặn cô lại. Yu Jimin nhìn kỹ hơn bên trong bao thư, bất giác lại nhìn xuống cổ chân mình ngắm nghía, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn lại mẩu giấy nhỏ lần nữa. Cuối cùng vẫn là xé đi bức thư.


Vụn gấy rơi lả tả vào ly nước cam và khay sandwich. Cánh cửa đóng sầm lại. Mười lăm phút sau, vị quản gia ghé ngang mang phần thức ăn đã nguội lạnh không được đụng đến đi. Yu Jimin chờ một hồi, đến khi tiếng rửa bát dĩa lạch cạch đã dứt, cô mới ló người ra cửa phòng, vụng trộm xuống nhà bếp tìm thức ăn. Trên cổ chân cô gái nhỏ, miếng băng cá nhân màu da đã được dán lại gọn ghẽ nơi cổ chân bị chảy máu do mảnh sứ cứa qua hồi chiều.


04.

Mùa hè năm lớp mười với sự xuất hiện của hai mẹ con Kim Minjeong là kỳ nghỉ hè tồi tệ nhất trong suốt mười sáu năm cuộc đời của Yu Jimin. Không bạn bè thân thiết, không người thân họ hàng thật sự quan tâm đến vấn đề của Jimin, thế giới của cô bỗng chốc đảo lộn 180 độ.


Buổi sáng chỉ có thể ru rú ở trong phòng, buổi chiều may mắn hơn một chút với tiết học bóng rổ yêu thích cùng lớp học đàn piano, một ngày của Yu Jimin cứ như vậy buồn tẻ kết thúc. Những đêm hè một mình rong ruổi ở bảo tàng, nhà sách thay bằng việc phải có mặt vào đúng bảy giờ tối để cùng dùng bữa với gia đình mới, kế hoạch tỉ mỉ vào các buổi chủ nhật hiếm hoi trong tuần như đi dạo thủy cung, công viên giải trí đều bị gạt bỏ, một lần nữa việc tìm hiểu về các thành viên trong gia đình tương lai được đặt lên hàng đầu.


Ấn tượng về Kim Minjeong vẫn giống hệt như ngày đầu gặp mặt. Điềm đạm, ít nói, hầu như chỉ lịch sự cười đáp lại mỗi khi cha cô cố gắng pha trò tạo bầu không khí, còn bà Kim thì vui vẻ nương theo, tựa như họ mới chính là một gia đình thật sự, và Yu Jimin thì không. Những buổi trò chuyện ấm cúng cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, dù không muốn nhưng một vài chi tiết về em vẫn tự động đi vào trong tiềm thức của Jimin.


Em là Kim Minjeong, vừa kết thúc lớp chín, nhỏ hơn Yu Jimin một tuổi.


Em thích sữa, chocolate, dâu, dị ứng với kiwi.


Thích vị mint choco và ghét rắn.


Mọi thứ thuộc về em, đều bình thường giống như bao cô gái trẻ đồng trang lứa khác.


Tuy nhiên.


"Con về rồi chú."


Jimin chào vị quản gia trước cả cha mình như một thói quen khó bỏ.


"Jimin, hôm nay bà Kim và ông chủ có việc ra ngoài cùng nhau, bữa tối chỉ có chú, con và Minjeong thôi. Đồ ăn chú làm sẵn ở trong bếp, con tắm rửa xong rồi ra ăn với chú cho vui."


Yu Jimin hơi cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn mong mỏi của vị quản gia già, khi đã lâu cô chủ lớn của căn biệt thự không còn dùng bữa chung với gia đình thường xuyên như trước nữa. Lúc này, đột nhiên Jimin cảm thấy tóc gáy nơi cần cổ mình dựng đứng lên một cách bất thường. Cảm giác chăm chú quen thuộc ấy lại xuất hiện nữa rồi.


Co chặt đầu ngón tay, Yu Jimin ngước mắt lên. Nơi lan can giữa phòng cô và người đó, áo caro sọc đỏ đang chống tay lên thớ gỗ mịn màng, ánh mắt lười nhác nhưng lại tỏa ra sự bám sát gắt gao dị thường đến từng cử chỉ hành động của Jimin, ám lấy cô như một hồn ma.


"Xin lỗi, nhưng con thấy mình sẽ ngon miệng hơn nếu không có người ngoài ở đây."


Jimin nói lớn, thanh âm trầm lạnh của cô vang vọng khắp căn nhà, cảnh cáo áo caro sọc đỏ. Khi ở chung với mọi người, Kim Minjeong là một chú cừu ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng riêng với Yu Jimin, cô không nghĩ rằng ánh mắt thuộc về loài sói săn mồi ấy lại phù hợp với hình ảnh trong sáng mà em xây dựng nên.


Yu Jimin ngước lên lần nữa.


Hàng lang đã vắng lặng, sau tiếng chốt cửa đầy gọn ghẽ ở căn phòng phía Tây tự lúc nào. Cô nhún vai. Bữa tối hôm nay có lẽ sẽ ngon miệng hơn mọi khi một chút rồi.


05.

Hiếm khi có dịp cả cha Yu Jimin và người phụ nữ kia vắng nhà cùng một lúc, cô tranh thủ cơ hội nài nỉ vị quản gia già mở giúp mình cầu thang dẫn lên tầng áp mái. Tầng áp mái ngày xưa vốn dĩ là một phòng tranh nho nhỏ, nơi phu nhân đã khuất là mẹ Jimin vẽ tranh mỗi khi có cảm hứng hay đơn giản chỉ là để khuây khỏa tâm trạng. Từ sau khi bà mất, Yu Youngjin ra lệnh cho vị quản gia khóa trái nơi này, một phần tránh khơi gợi đau thương tác động xấu đến tâm trí yếu ớt của đứa con nhỏ, đồng thời như vĩnh viễn giam giữ phần ký ức đau buồn cuối cùng của ông về vợ mình ở lại nơi đây. Trừ lúc quét dọn, không có lệnh của ông chủ, không ai được phép bước lên kể cả Jimin.


"Chú..."


Jimin nắm lấy khuỷu tay vị quản gia cầu khẩn ông bằng tất cả sự tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt mình. Thỉnh thoảng những lúc vắng người, ông ấy vẫn lén ông chủ để Jimin lên phòng áp mái một mình. Dẫu sao với một đứa bé mất mẹ từ năm mười một tuổi, nơi duy nhất để có thể ôn lại kỷ niệm với đấng sinh thành, ngoài nơi đây cũng chẳng còn chỗ nào khác. Từ lúc hai mẹ con phu nhân Kim chuyển vào, Jimin hầu như không có cơ hội lên phòng áp mái nữa.


Nhìn thấy vị tiểu thư một tay mình cùng ông bà chủ nuôi lớn bấu chặt lấy khuỷu tay ông như sắp bật khóc, vị quản gia mủi lòng đưa chùm chìa khóa mở cửa dẫn lên phòng áp mái, không quên dặn dò cô chủ nhỏ nhớ canh thời gian để về phòng trước khi ông Yu và bà Kim trở về.


"Con cảm ơn chú!"


Yu Jimin mừng rỡ nhón chân vươn tay ôm lấy vị quản gia mẫn cán thật chặt trước khi vội vã chạy lên lầu hai. Thang xếp dẫn lên tầng áp mái nằm ở cuối hành lang. Run rẩy tra vội chìa vào ổ khóa ghỉ sét, động tác thuần thục tháo ra, hai tay Jimin đẩy nhẹ miếng gỗ vuông lên trước khi nhoài hẳn người vào trong.


Đây rồi, căn phòng tranh của mẹ cô, địa điểm bí mật chỉ có hai mẹ con cùng nhau sẻ chia trong suốt quãng thời thơ ấu, mang theo chút mùi cũ kỹ dịu nhẹ của gỗ thông đỏ và hương hăng hắc của các loại nước, sơn vẽ từ những bức tranh được phủ vải trắng. Dù đã gần hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cô ghé thăm, vị quản gia già vẫn làm tròn nhiệm vụ quét dọn nơi này sạch sẽ, nhưng đồng thời giữ nguyên vị trí của những món kỷ vật thuộc về vị phu nhân quá cố.


Thả người lên chiếc giường bông drap xám, Yu Jimin lăn qua lăn lại một hồi rồi ôm lấy chiếc gối mang đậm mùi hương xả vải quen thuộc mà mẹ cô yêu thích, hít lấy một hơi thật sâu. Co người lại trong tư thế một đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, Yu Jimin tự cho phép mình bật khóc. Rống lên như ngày còn nhỏ dại, chờ đợi một bàn tay mềm mại sờ lấy lưng mình rồi ôm thật chặt vào lòng, bế lên, vỗ về an ủi và cất lên câu hát quen thuộc.


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


Up above the world so high


Like a diamond in the sky


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


"Mẹ... Con không muốn họ ở đây thêm một phút nào nữa. Mẹ đã từng dạy con, phải biết rộng lòng bao dung và tha thứ đúng không, nhưng mẹ ơi con không thể, chỉ là không thể. Con làm sao có thể bao dung cho họ, khi hai người đó chính là nguyên nhân khiến cha và có thể cả con nữa lãng quên những ký ức đã từng thuộc về mẹ và gia đình chúng ta? Con làm sao chấp nhận, món canh sườn bò quen thuộc mà mẹ hay nấu, nay bị loại khỏi thực đơn của nhà chúng ta chỉ vì bà ta không chịu được mùi bò? Trang trí quanh nhà, những chậu cây cảnh giả tự tay mẹ cắt tỉa, bà ta ra lệnh vứt bỏ không thương tiếc chỉ vì nó quá u ám không phù hợp với phong thủy nhà mình. Kể cả cha, ông ấy thậm chí còn quên mất đi kỷ niệm ngày cưới của chính mình vào ngày ông dẫn hai mẹ con họ đến nhà giới thiệu với con. Mẹ nói con phải làm sao đây? Con nhớ mẹ, nhớ mẹ, nhớ mẹ đến muốn biến mất khỏi nơi đây để đến bên mẹ. Mẹ ơi..."


Yu Jimin nắm chặt lấy ga trải giường, nức nở đến khi đôi mắt sưng húp lên và thiếp đi mất tự lúc nào. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang chạy mãi chạy mãi đuổi theo mẹ - một bóng trắng mỏng manh tựa vô hình, chỉ cần một cơn gió thổi qua, bà sẽ tan biến vào hư không vĩnh viễn.


"Mẹ."


Jimin tuyệt vọng thốt lên, ngã nhào về phía trước. Không sao, đau một chút cũng được, nhưng ít nhất cô đã chạm được tay mẹ rồi. Jimin quyết định giữ chặt lấy bàn tay mình vừa nắm được, nhưng không giống những gì mà cô tưởng tượng, ngón tay này lại có vẻ dài hơn, thô ráp ngược lại hoàn toàn với làn da mềm mại của mẹ.


Yu Jimin giật mình tỉnh dậy.


Xúc cảm thô ráp chân thật dừng lại nơi gò má đẫm nước mắt.


Cô ngước lên, bàng hoàng.


Bàn tay mà cô đang giữ chặt, năm ngón tay đan lấy không rời đây.


Bàn tay đang chơi vơi giữa không trung sau khi lướt nhẹ để lau đi giọt nước mắt nóng hổi đây.


Không phải của người mẹ đáng kính mà cô đang mơ đến.


Mà lại thuộc về cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn tìm đến cô, trong màn đêm, cùng đôi mắt ngây thơ to tròn phút chốc hóa thành mắt sói, nuốt chửng lấy mọi thứ.


Kim Minjeong.


Em hơi mở miệng.


Nhưng thanh âm vang lên, và tất cả những gì Jimin nghe được, chỉ là tiếng chát chúa vang lên từ cú tát của cô vào gò má trắng nõn.


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yu Jimin biết tát người là như thế nào.


Đau em, nhưng đồng thời cũng là đau chính bàn tay mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro