F
54.
Yu Jimin đang tránh né em. Em có thể cảm nhận rõ ràng qua lịch trực dày đặc của Hội Học sinh mà chị tự nguyện đăng ký. Những buổi tối trở về căn biệt thự, chị khóa kín mình trong phòng, từ chối gặp mặt Minjeong vì lý do mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Thậm chí các hành động thân mật bình thường, chị đều tìm cách lảng đi tránh tiếp xúc với em hết mức có thể. Kim Minjeong làm sao không nhìn ra, Yu Jimin đang dao động trong chính quyết định của mình. Nhưng là vì điều gì, là em chưa đủ tốt, hay là chị đang vướng phải một rắc rối gì mà em chưa biết đến? Về chuyện với tiền bối Hyejoo, em chắc rằng hôm ấy Jimin đã giải quyết ổn thỏa vì vị tiền bối này khá kín tiếng trong trường, thậm chí chị ấy còn có một vài tin đồn nho nhỏ với tiền bối đồng niên Choi Yerim, nên không lý nào vì chuyện Jimin và em qua lại với nhau mà ngăn cản.
Nhiều lần, Kim Minjeong gặng hỏi chị, nhận lại chỉ là cái lắc đầu trấn an bảo rằng em đã nghĩ quá xa. Vì sự giấu diếm nơi chị mà tần suất cãi nhau giữa cả hai tăng lên đột biến. Đỉnh điểm hôm nay, lần đầu tiên trong tuần Minjeong không nhịn được mà cộc lên với chị, khi kế hoạch picnic cuối tuần ở vùng ngoại ô được em xây dựng tỉ mỉ suốt cả mấy ngày qua bị chị gạt phắt đi ngay phút chót vì cuộc họp bất chợt của Hội Học sinh.
"Em không thể hiểu cho chị một chút sao Minjeong? Đây là cuộc họp quan trọng về lễ hội mùa xuân diễn ra sắp tới ở trường mình. Chị bắt buộc phải có mặt khi Juyeon cậu ấy đã ốm mấy ngày qua và Hội Học sinh thì đang thiếu người trầm trọng."
"Từ khi nào mà Hội Học sinh trở nên quan trọng với chị như thế hả Yu Jimin? Còn em thì sao, còn kế hoạch em đã trao đổi với chị, chị nghĩ nó không đáng để chị để tâm ư?"
"Minjeong, em đừng trẻ con như vậy."
"Trẻ con? Người trẻ con là chị đấy Yu Jimin."
Jimin không nhớ hay giả vờ quên ngày hôm đó là ngày có ý nghĩa đặc biệt thế nào với cả hai? Em đã làm sai điều gì sao? Em chỉ muốn chúng ta có những ngày hạnh phúc bên cạnh nhau, đó là tội lỗi ư? Thế giới này cần chị, lẽ nào em lại không? Em không buồn vì chị từ chối em, nhưng vì cách chị đặt mọi thứ lên trên niềm vui của bản thân mình và em.
Minjeong vò nát mảnh giấy trong tay lại thành hình cầu, vứt về phía thùng rác rồi đẩy cửa xông ra khỏi phòng. Xoa lấy hai bên thái dương nhoi nhói, Yu Jimin bước đến thùng rác nhặt cầu giấy nhàu nhĩ lên. Một vài nét gạch vội về những vật dụng cần thiết đã chuẩn bị, địa điểm, đồ ăn thức uống, thời tiết hôm ấy ra sao đều được em ghi chép lại kỹ lưỡng. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả thảy, lại là những con chữ được tô đậm và khoanh tròn một cách tỉ mỉ ở phía cuối mảnh giấy bằng tất cả sự trông chờ và hi vọng của người viết nên.
Kỷ niệm 100 ngày cùng với Jiminie <3
Một trăm ngày cùng em cô tự ép mình không nhớ đến, thì còn lấy tư cách gì để cùng em đi đến cuối con đường này?
"Chị xin lỗi, Minjeong. Chị xin lỗi..."
Tiếng khóc rấm rứt nức nở của Jimin bị nuốt trọn lại bởi nắm đấm tay ghì chặt vào miệng mình như để chặn đi khao khát được đập tan tất cả tường thành định kiến này để đến và siết chặt em trong chiếc ôm của mình cho đến khi em và cô hòa lại thành một thì thôi.
Thời gian của Jimin chẳng còn bao lâu nữa.
Trên lịch để bàn, vòng tròn đỏ được khoanh vào là con dấu xác định cho đám cưới sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay ở biệt thự nhà họ Yu.
Hai tháng cuối cùng, để chị có thể yêu em bằng tất cả trái tim này mà không hề hối hận.
55.
Yu Jimin chọn một góc khuất trên sân thượng dãy nhà C rồi trải tấm bạt màu xanh biển ra. Tay khui lon hồng trà vẫn ướm hơi lạnh, cô uống một hơi để trôi đi hết cảm giác cháy khô nơi cổ họng và cơn buồn ngủ đang chực chờ đột kích. Cuộc họp của Hội Học sinh chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một tiếng, thậm chí còn chẳng đủ quan trọng để cô dựng mình dậy lúc bảy giờ sáng.
"Cậu không về sao?"
Giọng nói ngái ngủ vang lên cạnh Jimin. Nhắm mắt cô cũng biết là ai.
"Còn cậu?"
"Yerim vẫn chưa muốn về."
"Ngồi xuống đi, bạt rộng lắm, đủ cho ba người cơ."
"Cậu đang đi dã ngoại ở trường ấy à?"
"Ừ."
Hyejoo chống hai tay về phía sau, ngửa cổ đón nhận những tia nắng ấm áp đầu ngày sưởi ấm làn da mình, cơn gió thiu thiu khiến cậu híp mắt lại. Rồi như sực nhớ ra lý do vì sao mình lại ở đây, Hyejoo xoay sang nhìn sang người đang nằm sải dài kia chần chừ hỏi:
"Cậu với Minjeong cãi nhau?"
"Ừ."
"Xin lỗi, nếu những lời nói hôm ấy của mình khiến quan hệ giữa cậu và em ấy tồi tệ hơn. Mỗi người một cách nhìn, cậu đừng xem lời khuyên ấy như mẫu mà áp dụng vào, có khi lại thành hư chuyện. Tốt nhất là quên hết đi."
Thanh âm của Hyejoo trĩu nặng, cảm giác tội lỗi đè nén khiến cậu chẳng thể nào vui vẻ. Hôm ấy, là cậu đã để cảm xúc chiếm lấy quyền điều khiển lý trí mình, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua bộc lộ thẳng thừng với một người xa lạ không biết gì về chuyện của cậu. Nhưng Hyejoo không thể kìm được, ánh mắt của Minjeong khi nhìn Jimin vào khoảnh khắc cậu bắt gặp cả hai đang hôn nhau quá giống phiên bản đầu tiên của cậu khi điên cuồng muốn Yerim chỉ thuộc về mình, xem Hyejoo cậu là trung tâm, và sẵn sàng ghen tuông với bất kỳ ai đến quá gần Yerim của cậu. Hyejoo chỉ khác với Minjeong, là cậu không thể hiện điều đó ra ngoài lộ liễu như em ấy. Về sau, khi thời gian trôi qua mà người ta vẫn thường hay nói 'những khoảng lặng sẽ khiến chúng ta bình tâm lại', Hyejoo mới vỡ lẽ ra như vỏ trứng tưởng chừng cứng cáp nhưng lại dễ dàng rạn nứt. Là cậu ích kỷ muốn giữ Yerim bên cạnh mình như thuở ấu thơ và chưa sẵn sàng để chia sẻ cậu ấy cùng với người khác chứ không phải là yêu thương.
Sự ích kỷ không tạo nên tình yêu.
Nhưng chính tình yêu tạo nên sự ích kỷ.
"Vậy thì lý do nào khiến cậu từ bỏ cảm xúc của mình với Yerim, Hyejoo?"
Jimin đặt câu hỏi với người bạn mới quen. Sau cùng, người bắt đầu là Hyejoo, người tổn thương cũng là cậu ấy, thì tại sao lại phải chọn con đường khó khăn như vậy. Hyejoo thở hắt, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời là những vầng mây trắng phiêu lãng trôi mà không biết điểm dừng.
"Canh bạc của số phận, lời yêu một khi đã nói ra sẽ không thể nào rút lại được. Giữa việc mạo hiểm tình bạn nhiều năm và tình yêu trọn đời vào canh bạc, mình chọn giữ lại tình bạn này. Mình không thể 'yêu' Yerim, nhưng mình có thể làm được nhiều thứ hơn dưới danh nghĩa bạn thân. Mình tùy ý quan tâm cậu ấy lúc mình thấy cần, mình ở bên cậu ấy khi cậu ấy cần một ai đó để sẻ chia. Mình không phải là tất cả của Yerim, nhưng sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của cậu ấy, như bóng và hình. Cậu ấy có người yêu, mình sẽ ôm thật chặt lấy cậu ấy san sẻ niềm vui này; nếu cậu ấy kết hôn, mình sẽ là người đầu tiên nâng ly chúc mừng. Là vậy đấy."
"Kể cả khi cậu là người thiệt thòi?"
"Kể cả như vậy, vì tình yêu của mình là hy sinh. Còn cậu thì sao, cậu đã định nghĩa được tình yêu của mình là gì chưa, Jimin?"
56.
Tình yêu của tôi là gì?
Câu hỏi của Hyejoo vẫn luôn ám ảnh lấy tôi cho đến tận về sau, và có lẽ là suốt phần đời còn lại. Tình yêu của tôi nó mang hình hài như thế nào, là sự rộng lượng và thứ tha của người mẹ đã mất; là e ấp, dịu dàng cùng nhau trải qua quãng thời gian cơ cực để rồi hun nấu thành khối óc sắt lạnh và kiên định của cha; như Minjeong đã từng bộc bạch là lòng tin tưởng vô hạn của em vào tôi; hay sự hy sinh thầm lặng vào một tình yêu không hồi đáp với người bạn thân của Hyejoo?
Tôi không thể nhận ra đâu trong số những khuôn mẫu ấy là tình yêu của mình nữa. Với tôi, tình yêu giống như một thứ gì đó xa vời vợi và vô thực, chẳng thể nắm được bằng tay lại không thể nào cảm nhận được chính xác bằng trái tim luôn dao động bởi cảm xúc của người xung quanh.
Tình yêu là một điều gì đó thật đáng sợ. Minjeong có thật sự yêu tôi? Tôi có đang yêu em ấy như cách em ấy vẫn luôn mong muốn ở tôi không? Tôi đã đủ sức mạnh và quyền lực để bảo vệ em chưa? Tôi đã sẵn sàng vượt qua toàn bộ định kiến của xã hội để đến với em mặc cho người đời dèm pha cho đến khi thân tôi và em nằm dưới nấm mồ cô quạnh hay chưa? Tôi đang yêu em, hay đang ích kỷ giữ em bên cạnh mình để thỏa mãn cái gọi là tâm lý tuổi mới lớn?
Tôi không trả lời được câu hỏi nào trong số tất cả những câu hỏi trên.
Và điều tôi đang làm hiện tại, chỉ là tổn thương em bằng sự nhút nhát của bản thân. Tôi không xứng đáng với tất cả niềm tin của em từ khi đặt chân vào biệt thư nhà họ Yu này. Có lẽ cái tôi cần ở em chỉ là sự an toàn tạm bợ, là lòng tham về một thứ tình cảm mang tên thương hại mà không phải là tình yêu.
Nhắc đến điều này, bất giác tôi nhớ lại những lời bộc bạch của cha về bà Kim trong một lần tôi vô tình đề cập đến bà. Nhìn vào đôi mắt hơi trũng sâu của ông, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, tôi cảm thấy chúng phát sáng và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Ông không dành lời hoa mỹ nhiều về Kim, nhưng bằng câu từ giản dị và dễ hiểu nhất có thể để giải thích với tôi, ông đã nói:
"Có những niềm tiếc nuối khi ở tuổi xế chiều con người ta mới thấm thía và ân hận vì đã không thể làm tốt hơn. Ta hối hận vì đã không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh đúng nghĩa như lời đã hứa nguyện cùng mẹ con, Jimin. Ta cũng biết Kim, cô ấy sẽ khó lòng thay thế vị trí của mẹ trong tim con, nhưng ít nhất cô ấy có thể cho con một chỗ dựa tinh thần vững chắc nếu giả như ta gặp điều không may, giúp ta vơi đi nỗi hiu quạnh của tuổi già, và quan trọng hơn cả thảy, nếu cả hai chúng ta đều không thể chống cự lại sức mạnh của thời gian, khi ấy con vẫn sẽ còn Minjeong ở bên cạnh mình như một thành viên của gia đình chúng ta. Con sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, Jimin à. Chúng ta, rồi sẽ hạnh phúc thôi."
Cha tôi, một công tố viên khô khan lại suy tính cho tương lai và hạnh phúc của tôi trước cả khi tôi nghĩ đến và biết ơn về sự hy sinh thầm lặng của ông dành cho mình. Tôi quả là một đứa con gái tồi tệ. Không được, tôi phải làm gì đó để hoàn thành ước nguyện ấy của ông thì cảm giác tội lỗi này mới vơi đi được.
Và có lẽ vì lý do đó, vì ông, và vì tất cả những điều mà tôi cho là đúng, tôi đã quyết định. Tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này cùng Minjeong trước khi nó tiến xa hơn và vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, đến thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng cha đã hạnh phúc bên cạnh bà Kim, còn tôi và em đã là mối quan hệ gia đình khắng khít không thể tách rời. Tôi không muốn người mẹ đã mất phải thất vọng, nhưng lại vẫn mong chờ cha được hạnh phúc cùng với em ở bên cạnh. Tôi liệu có quá tham lam hay không? Tôi có đang làm đúng theo điều bản thân mong ước? Không ai giúp tôi trả lời câu hỏi này cả. Và tôi thấy, mình đã ngồi ở đây, trong một quán café sang trọng và cổ điển cùng với người cuối cùng mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chung thuyền cho đến khi chết. Bà Kim.
57.
Bà Kim là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nếu không biết bà đã ngoài độ tuổi ngũ tuần, người đời sẽ nghĩ bà là kẻ nằm ngoài vòng xoáy khắc nghiệt của thời gian. Trong chiếc váy hoa xếp ly quen thuộc giống hàng trăm bộ váy khác trong nhà, mái tóc nâu ngang vai được uốn xoăn lên, bà lập tức thu hút được sự chú ý của nhân viên nơi đây, hối hả dẫn bà vào như khách hàng V.I.P của quán.
Tách trà xanh nóng hổi được mang ra, bà điềm đạm nhấc lên thổi nhẹ vài cái trước khi hớp vào một ngụm trà nhỏ.
"Trà rất ngon được pha vừa phải, chẳng bù như loại đậm đặc khi ở nhà."
"Ở đây chỉ có bà và tôi. Không còn ai khác nữa."
Yu Jimin biết, tính cách bà không phải như vậy. Nếu như bà là mẹ của Minjeong. Quả nhiên, ánh mắt tinh tường sau một vòng đánh giá liền dừng lại trước mặt Jimin, đôi mày phượng cong lên chờ đợi.
"Tôi chỉ muốn hỏi bà một câu."
"Bất cứ điều gì, Jimin."
Lần này, Kim khẳng định chắc nịch. Vì khi chỉ còn Jimin và bà ở đây, thì không lý gì bà cần phải đeo lên chiếc mặt nạ ríu rít hay nói hay cười như khi ở nhà nữa mà trở lại đúng như bản chất của mình, tham vọng, toan tính và cẩn thận. Con bé hẳn là đã nhận ra sau quãng thời gian dài tiếp xúc cùng Minjeong, vì suy cho cùng Mineong cũng là một phiên bản khác gần giống như bà.
"Bà có thật sự yêu cha tôi không?"
Ánh mắt con bé xoáy vào Kim như đe dọa, nhưng cái mím môi vô thức của nó đã giúp bà nhận ra con bé đang trao cho bà một cơ hội. Nhưng tại sao, nó vẫn luôn ghét bà đặc biệt kể từ lúc bà yêu cầu lũ đầu gấu bắt giữ nó để Minjeong chiến thắng cuộc thi kia mà? Tuy vậy, Kim không có thời gian để suy nghĩ. Ngọn lửa tình yêu mãnh liệt rực cháy trong tim suốt ba mươi năm qua đã thay bà bộc lộ những cảm xúc tối tăm bị nén đè quá lâu.
"Ta yêu Yu, từ thuở thời sinh viên ngây ngô và khổ cực. Và đừng hỏi ta về mẹ con, mọi thứ về mẹ con đều giống như những gì mà ông ấy kể, xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang. Từ trước đến nay, ta luôn tôn trọng sự lựa chọn có lẽ chưa bao giờ là sai lầm của Yu và kiên nhẫn chờ đợi đến ngày trái tim ông ấy sẵn sàng chào đón ta. Giờ đây khi mẹ con đã mất đi và ông ấy phải vật lộn trong mớ cảm xúc hỗn độn về bà ấy và con, ta nghĩ tình yêu này của ta sẽ đủ để cùng đối phương trải qua quãng đời còn lại. Ông ấy đã lớn tuổi và cần một chỗ dựa bình yên, ta cũng vậy. Còn về những chuyện ta làm với con khi ấy dù có giải thích thế nào ta nghĩ con vẫn sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng ta vẫn muốn nói tất cả đều chỉ vì để Minjeong được công nhận trong nhà khi con bé chỉ là con trước của ta với người chồng cũ. Nói gọn lại, nếu con cho phép ta trở thành mẹ kế trong gia đình mới của chúng ta, ta có thể cam đoan một điều, cha con sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa. Ta yêu ông ấy, chưa từng đổi thay kể từ lúc ánh nhìn đầu tiên của ta chạm lấy ông. Con nhường đường cho ta, ta sẽ không cản trở con."
Lần đầu tiên, Kim nói nhiều như vậy với Jimin - đứa con của người phụ nữ đã từng là đối thủ một thời với Kim. Nhưng giờ đây, khi đối thủ đã trở thành cát bụi trở về với đất mẹ, cuộc chiến này sẽ chỉ còn là của bà với hậu duệ của người kia, Jimin. Một khi qua được cửa ải của con bé, Kim sẽ có thể an tâm trải qua khoảng thời gian cuối đời cùng với ông Yu.
"Hứa với tôi, bà sẽ không giờ rời bỏ ông ấy cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, bà sẽ luôn ở bên cạnh ông ấy cho tới giây phút cuối đời mình. Cha tôi, ông ấy đã làm tất cả mọi thứ vì mẹ và tôi, giờ đã đến lúc ông ấy được hạnh phúc."
Jimin mím môi. Bội tín – hãy cứ để mọi sự trừng phạt trút lên đôi vai này của con, nếu điều đó khiến mẹ có thể an lòng. Con xin lỗi vì đã phản bội lại lời hứa này cùng mẹ. Nếu hạnh phúc của cha, có thể giúp con chạy trốn em ấy... Thứ lỗi cho con, mẹ ơi...
"Ta hứa với con, ta sẽ khiến cho ông ấy hạnh phúc."
Ước sao tôi cũng có thể dũng cảm thổ lộ với em như vậy.
"Đổi lại bà giúp tôi thực hiện điều này, sau đó, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa."
"Con tính đi đâu sao?"
"Bà có thể giúp tôi hay không? Nếu không xem như chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện ngày hôm nay."
"Được."
"..."
"Giúp tôi, bí mật thuyết phục cha cho tôi qua Nhật Bản du học sớm nhất có thể. Thời gian đủ dài để khiến bà xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với ông ấy và Minjeong mà không có tôi. Tôi sẽ trở về khi thời điểm chín muồi đến. Còn hiện tại, tôi cạn kiệt sức rồi, phu nhân Kim à."
Kim nở nụ cười tươi tắn đồng ý ngay tắp lự. Niềm vui sướng khi nhận được sự hậu thuẫn của cô con gái họ Yu đã khiến bà không thể nhận ra niềm tiếc nuối cùng mệt mỏi đằng sau câu nói cuối cùng của Yu Jimin, điều sẽ khiến bà ôm hận cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay trở về cùng cát bụi.
58.
Tôi không còn đủ sức để kìm nén thứ tình cảm sai trái này với con gái bà Kim Minjeong nữa.
Tôi không thể tự xóa đi ký ức cùng với Minjeong.
Nhưng ít nhất, tôi có thể dùng thời gian để khiến tôi và em trở về như lúc ban đầu.
Tôi là Yu Jimin.
Còn em là Kim Minjeong.
Không phải là Yu Jimin trong đoạn tình cảm ngang trái cùng Kim Minjeong nữa.
###
P/s:
Có một loại hạnh phúc lấy niềm vui của người xung quanh trở thành hạnh phúc của mình. Yu Jimin đã dựng nên một kế hoạch thật hoàn hảo, thấu đáo đến lạ thường, nhưng đáng tiếc đối phương lại là Kim Minjeong, người đã xem cô còn hơn cả sinh mệnh của mình.
Móe ơi sắp tới rồi huhu, tui viết tui đăng mà tui cũng hồi hộp muốn xỉu ;;____;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro