H

29.

Ba ngày nữa là đến kỳ thi đánh giá năng lực của Hội Học sinh. Trước đó một ngày, Yu Youngjin thông báo với Jimin rằng mình sẽ đi nghỉ dưỡng cùng với bà Kim trong khoảng hai ngày trước khi trở về vào trưa hôm kỳ thi diễn ra. Mọi việc xảy ra trong nhà sẽ giao vị quản gia già giải quyết, trong trường hợp khẩn cấp phải lập tức báo với Yu Youngjin.


Cha cô từ trước đến giờ luôn được mệnh danh là vị thần đam mê công việc ở Sở công tố, nên qua việc ông xin nghỉ phép hai ngày để đi nghỉ dưỡng thì có thể thấy bà Kim đã giữ một vị trí quan trọng đến thế nào trong ngôi nhà này. Tuy vậy, Yu Jimin không rỗi hơi bận tâm đến bà ấy, cô còn đang bận chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi kiểm tra sắp tới.


Khác với tâm trạng lo lắng thường trực của Jimin, Minjeong hầu như vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt thường ngày. Thời gian dư dả, em đều dành hết bên cạnh Jimin, nhiều đến mức bản thân cô nghi ngờ rằng cụm từ 'thiên tài' sinh ra dường như chỉ để dành cho Minjeong. Không học nhiều mà vẫn giỏi giang, quả thật rất đáng ghen tị. Nhiều lần, cô tỏ ý từ chối sự chăm sóc hay hướng dẫn của em, đổi lại, em nhún vai sử dụng con bài chị khỏe thì mới thắng nổi em để buộc cô ăn uống đàng hoàng, cân bằng học hành với hoạt động của Hội Học sinh. Thế là từ một học sinh chơi bời thiếu trách nhiệm trong công việc, Yu Jimin lột xác trở thành phiên bản học sinh gương mẫu mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong ước ở HaengUn.


Thời gian cứ như vậy thấm thoắt trôi qua, ngày cuối cùng trước kỳ thi đã đến. Yu Jimin quyết định sẽ về nhà sớm hơn ngày thường để nghỉ ngơi thư giãn đầu óc.


"Chú, hôm nay con sẽ đón xe bus về sớm, chú không cần lái xe đến đón con ạ."


"..."


"Chú ơi."


"Vâng!"


Vị quản gia giật mình lấy vội chiếc khăn tay trắng lau đi giọt mồ hôi đang chảy bên thái dương mình, khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Thật lạ, với tác phong nghiêm chỉnh luôn chu toàn tất cả mọi thứ như chú ấy, đây là lần đầu tiên Yu Jimin thấy vị quản gia xao nhãng như vậy.


"Mọi chuyện ổn không chú? Con thấy sắc mặt chú hôm nay tệ lắm. Chú ốm ở đâu ạ?"


Jimin lo lắng hỏi.


Vị quản gia mấp máy đôi môi mỏng như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, trả lời cô chủ nhỏ rằng ông ấy vẫn ổn. Yu Jimin nghe vậy liền không hỏi thêm nữa. Nhưng vì lẽ nào đó, cảm giác căng thẳng hiếm xuất hiện lại bao trùm lấy Jimin mỗi khi cô linh cảm có điều tồi tệ sẽ xảy ra với người thân xung quanh mình.


Chắc là do cô nghĩ ngợi nhiều thôi.


Jimin lắc lắc đầu, tiện tay cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi chạy ra bến xe bus, bắt chuyến sớm nhất để đi đến trường.



Đúng bảy giờ tối, Jimin rời khỏi HaengUn, đón chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, Jimin vừa đút tay vào túi, vừa đi vòng vòng quanh trạm xe để giữ cho cơ thể được ấm. Bỗng nhiên từ phía sau, một cô gái trẻ trong chiếc áo phao đen rộng thùng thình đầu đội mũ lưỡi trai tiến đến nhờ Jimin xem giúp điện thoại cô ấy gặp vấn đề gì mà màn hình đột ngột tối om. Jimin vừa nghiêng đầu nhìn vào thì một chiếc khăn tay tẩm mùi hăng hắc khó chịu bịt thẳng vào mũi và miệng cô. Cô muốn hét lên, nhưng người phía sau nhét hẳn chiếc khăn vào trong miệng khiến cô gái trẻ sặc sụa rồi bất tỉnh ngay sau đó.


"Nó ngất chưa?"


"Rồi mày. Mau, kéo nó về chỗ nhà kho cũ của chúng ta là được đúng chứ? Mà mày ạ, giữ người thế này liệu có bị tính là bắt cóc không thế?"


"Lo chi xa, nhận tiền rồi thì ngậm mồm vào mà làm cho khéo. Bịt mắt nó lại thì đố biết ai là ai. Với lại yêu cầu của bà già đó chỉ là giữ con nhỏ này đến chiều ngày mai rồi thả ra, không phải bắt cóc tống tiền gì đâu. Nào nhanh lên, kéo nó đi trước khi ai khác nhìn thấy."


Đó là tất cả những gì mà Yu Jimin lờ mờ nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.



"Tụi mày đi đâu mà lâu thế?"


Đứa con gái trong trang phục học sinh xộc xệch áo bỏ ngoài váy quần, tất kéo đến đùi, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo ngồi trên bậc thang hất mặt hỏi hai đứa đệ tử đang phụ kéo nhỏ con gái vào góc chứa đầy thùng phuy, trói tay chân rồi bịt mắt lại.


"Dạ chị, kèo tụi em nhận hôm bữa á. Bà già đó yêu cầu tụi em trói giữ con này trong hai mươi bốn tiếng sau đó thả ra. Tiền vụ này đủ để chị em tụi mình ăn chơi xả láng nguyên tháng tiếp theo luôn ạ."


Một đứa nhanh nhảu chất củi gỗ khô mồi lửa để làm ấm đôi tay lạnh cóng của mình, hồ hởi báo cáo với chị đại của nhà. Ả phun điếu thuốc đang hút dở sang bên, liếc mắt nhìn qua nạn nhân vừa bị kéo vào. Gượm đã, bộ đồng phục này trông quen mắt thế nhỉ? Ả phóng xuống bước thẳng đến chỗ đứa con gái đang gục mặt qua một bên. Mái tóc dài của nó che khuất hết gương mặt rồi.


"Nó học trường nào thế?"


"Trường trung học HaengUn ạ chị."


"HaengUn sao?"


Ả trợn mắt đẩy nhỏ đàn em qua một bên rồi dùng tay giật mạnh tóc kẻ đang bất tỉnh kéo ngược lên. Con bé kia hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại bởi lượng thuốc mê đã hít vào.


"À ha, Trái đất này có vẻ còn tròn hơn cả cái bánh xe bò nhỉ, sau khi đã đấm gãy chiếc mũi cao xinh đẹp của tao và đá tao ra khỏi ngôi trường chết tiệt kia, sao mày lại để tao gặp lại mày trong hoàn cảnh ngặt nghèo này thế này hả, Yu Jimin!"


30.

"Chị ấy vẫn chưa liên lạc với chú sao?"


"Vẫn chưa, thưa tiểu thư."


Kim Minjeong hiện tại đang ngồi ở phòng khách cùng với vị quản gia già. Em nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi tối nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Jimin sẽ về nhà, ít nhất là hiện tại. Buổi sáng, chị ấy đã dặn chú quản gia đừng đến trường rước vì bản thân sẽ tự bắt xe bus về nhà sớm hơn mọi hôm, tuy nhiên đã tám rưỡi hơn, mặc cho em cùng chú quản gia gọi điện, Jimin vẫn không bắt máy.


"Hay là điện thoại cô chủ hết pin chăng?"


"Nếu hết pin, chị ấy sẽ nhờ ai đó liên lạc với chúng ta."


Minjeong nhìn qua phía chú quản gia, điềm tĩnh phân tích. Trông chú ấy còn sốt ruột hơn cả chính em, một phần là vì sự mất tích đột ngột của Jimin, hai là...


"Chú, con trai chú thế nào rồi?"


"Sao cô chủ nhỏ lại biết?"


Vị quản gia giật mình, nét mặt căng ra thể hiện sự luống cuống hiếm thấy.


"Cho con xin lỗi vì sáng nay đã lén nghe cuộc trò chuyện giữa chú với người thân mình. Nhìn chú túng túng thế này, con đoán là mọi chuyện không được ổn cho lắm."


Vị quản gia già thất thần ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy gương mặt tái mét, lắc đầu. Sáng nay, vợ ông vừa gọi điện báo ông rằng đứa con trai duy nhất của cả hai hiện đang nằm bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, đầu chấn thương, chân bị gãy, hậu quả do xe hơi chạy quá tốc độ lấn qua làn đường đi bộ và đâm vào người con trai. Hiện tại con ông đang được sắp xếp để chuẩn bị phẫu thuật, vốn dĩ sáng nay ông định nói chuyện này với tiểu thư Jimin, nhưng vì trách nhiệm ông bà chủ để lại, ông nghĩ mãi nhưng cũng đành thôi. Không ngờ chiều nay, bác sĩ thông báo tình trạng con trai ông đang diễn biến xấu đi nhanh chóng, nếu đến trễ, có khi ông sẽ không thể gặp mặt con trai mình lần cuối.


"Chú, chú đến bệnh viện trước đi. Chuyện của Jimin con sẽ lo liệu."


"Nh-nhưng mà..."


"Tính mạng người thân quan trọng hơn chú ạ, cháu không muốn khiến chú phải khó xử nên chú hãy xem như đó là yêu cầu của cháu, nếu có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là trách nhiệm của cháu. Hơn nữa, cháu sẽ thường xuyên liên lạc với chú qua điện thoại nên cùng lắm chờ thêm lát nữa mà không thấy chị ấy, con sẽ gọi cho cha dượng rồi chú cháu mình báo cảnh sát được không chú? Mình không có nhiều thời gian đâu ạ!"


Đến lúc này vị quản gia không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận nghe theo phương án của Minjeong. Sau khi cho Minjeong biết số điện thoại riêng của bác sĩ gia đình và cảnh sát địa phương, vị quản gia già vội vã gọi taxi đi đến bệnh viện cách nhà ít nhất một tiếng hơn đi xe. Minjeong quay trở về phòng khách, đúng lúc này, điện thoại trong túi em rung lên. Là số của Jimin!


"Jimin, chị đang ở đâu?"


Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, tràng cười khằng khặc khả ố vang lên xen lẫn với tiếng hô hào cợt nhả mà Minjeong chắc chắn đó không phải là của Jimin. Căng tai lên, Minjeong nghe được giọng của khoảng hai ba đứa con gái gì đó. Siết chặt điện thoại lại, em gầm gừ:


"Là ai?"


"Mày sớm quên giọng tao rồi hả con khốn kia?"


"Mày là đứa nào mà lại giữ điện thoại của Jimin?"


Bật loa ngoài lên, ả dí sát điện thoại vào gương mặt Yu Jimin người vừa tỉnh lại cách đây ít phút trước rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.


"Là tao, con nhỏ mà mày cùng con chị mày đã tống cổ khỏi trường trung học HaengUn đây, bất ngờ chứ?"


Kim Minjeong hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại nào, không phải vô duyên vô cớ mà lũ rác rưởi khốn khiếp ấy mới lựa thời điểm này để bắt cóc Jimin.


"Đứa nào sai mày làm chuyện đó?"


"Bất ngờ tiếp theo đây, ê mày, bật lại đoạn ghi âm cho hai chị em chúng nó nghe nào."


Một đứa con gái cầm điện thoại mình áp vào điện thoại ả đang cầm, phần ghi âm tuy hơi rè nhưng vẫn đủ để Jimin cùng Minjeong nhận ra đó là giọng của ai:


"Giữ Yu Jimin lại cho đến hết ngày mai. Sau đó thì thả ra, đừng làm tổn thương gì đến con bé nếu như không muốn mất sạch phần tiền còn lại. Sẽ có người gặp riêng đưa tiền trực tiếp cho mấy đứa. Nhớ cẩn thận đấy."


Máu chảy trong người Yu Jimin phút chốc như đông cứng lại. Giọng nói thuộc về người phụ nữ trung niên đã ở trong nhà cô được hơn nửa năm nay, làm sao cô có thể không nhận ra? Hết ngày mai, tức là thời điểm cuộc thi đánh giá năng lực của Hội Học sinh kết thúc, Yu Jimin vắng mặt, đồng nghĩa với việc Kim Minjeong sẽ nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng hợp lệ. Người phụ nữ họ Kim ấy, bà ta dám bất chấp tất cả để làm ra chuyện dơ bẩn này sao?


Yu Jimin tự cắn môi, mạnh đến mức răng xé nát làn da mỏng để dòng máu tươi tanh ngọt tràn vào trong khoang miệng, nếm lấy nỗi đắng cay vì đã trót trao nhầm niềm tin vào Kim Minjeong. Hóa ra, tất cả mọi ân cần cùng dịu dàng ấy, là để phục vụ cho mục đích đoạt lấy vị trí Hội Phó Hội Học sinh cùng căn phòng chất chứa kỷ niệm giữa mẹ và cô mà thôi. Em sẽ luôn ở bên chị, em tin tưởng chị, chị sẽ là tất cả của em, những lời nói dối phủ đường đầy ngọt ngào chưa từng là thật lòng, phải không? Nếu đã là giả dối, thì tại sao ngay từ đầu lại tốn nhiều tâm tư như vậy? Là để cô sẽ càng thêm đớn đau, là để cô càng bị dày vò, hay để cô ghi nhớ rằng, em vĩnh viễn vẫn sẽ là nỗi căm hận lớn nhất thuở thời niên thiếu của Yu Jimin cô?


Vì mục đích gì, cô không rõ nữa.


Nhưng chúc mừng em, Kim Minjeong.


Em đã thành công trong việc hủy hoại Yu Jimin tôi rồi.


Yu Jimin trân trân nhìn vào màn hình điện thoại, một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Vài giây sau, một trong những đứa con gái lấy cuộn vải đen lần nữa che kín lấy đôi mắt cô. Phút chốc, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối cùng với mùi hương hăng hắc đã làm Jimin bất tỉnh lúc ở bến xe. Thanh âm chỉ còn là những tiếng rì rào dịu êm, ru cô vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cô muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng không hiểu vì sao, một phần trong cô lại từ chối giấc ngủ ngọt ngào ấy để căng mình lắng tai nghe Kim Minjeong thanh minh như thế nào về lời buộc tội này. Hãy cho tôi thấy con người thật của em đi Kim Minjeong.


"Vốn dĩ tao không ngờ đến đàn em của mình lại làm cuộc trao đổi này để bắt giữ chị mày. Và tao tính là giấu tiệt chúng mày chuyện ai người đã sai bảo chúng tao rồi, nhưng biết làm sao được, chuyện này giống kịch bản mấy bộ phim tình cảm drama làm tao mắc ói quá mày ạ. Mẹ kế đời nào mà chẳng ghen tức với con ruột của chồng, mẹ mày giấu mày làm mấy trò sau lưng thế thì mày phải thấy tự hào chứ Kim Minjeong? Mà còn về Yu Jimin, mày bỏ rơi nó cũng được, chúng tao không rảnh làm gì nó, nhưng nếu mày nhắm mày ngon muốn làm anh hùng trong phim thì lết xác mày đến đây cho tao! Tao chấp đấy!"


Ả tuôn ra một tràng lời lẽ thô tục, đám đàn em của ả nhân đấy mà hùa theo gõ thùng hú hét điên cuồng đinh tai nhức óc. Ả thừa biết, Kim Minjeong chỉ là một con mọt sách ốm yếu đâm đầu vào học, lần trước còn không đánh lại đám nữ sinh khối trên thì nói chi đến tay không làm lại mấy đứa đệ tử của ả. Nó mà dám lết xác đến đây thì ả sẽ làm đúng như những gì mình đã từng tuyên bố ở văn phòng hiệu trưởng, kệ đếch khoảng tiền kếch sù kia, ả sẽ dần cả hai đứa nó thành bã cho hả giận mới thôi.


"Sao hả Kim Minjeong, mày dám đến đây một mình không?"


"Chúng mày tốt nhất là đợi ở đấy. Yu Jimin mà mất một cọng tóc nào, thì cọng tóc đấy sẽ thay bằng một ngón tay của lũ chúng mày. Đưa địa chỉ cho tao nhanh lên."


"Hô hô mạnh miệng thế nhỉ, đây để em nổ địa chỉ cho chị ạ. Ngon thì đến đây một mình nhé, nếu có thêm lũ cảnh sát thì mày chuẩn bị đi là vừa."


'Tút... tút...'


"Đù má nó dám ngắt ngang điện thoại nữa chứ. Tụi bay, chúng ta là nữ anh hùng nghĩa khí, không chấp nhận mấy trò chơi bẩn ở đây. Tí nó nhào vô, tụi bay cũng cầm gậy ống nhào vô đập nó cho tao."


"Còn nhỏ này thì sao?"


"Cứ làm nó bất tỉnh, bịt miệng rồi kệ mẹ nó. Tao chỉ quan tâm đến làm sao có thể tẩn con Kim Minjeong này một trận nên thân thôi. Tại vì nó mà tao bị ông cha già đá khỏi nhà, lần này không đánh nó thành thây ma, tao không cam tâm!"


Nói rồi ả phì phèo châm thêm một điếu thuốc khác.


Làn khói trắng xám từng đợt phả vào không khí lạnh lẽo rồi biến mất.


Đến lúc này Yu Jimin mới thật sự thả lỏng bản thân để rơi vào giấc ngủ triền miên. Kim Minjeong nếu đã không biết gì về chuyện này, thì tại sao em ấy lại phí công đến đây cứu Jimin làm gì? Chỉ là lời nói cứng để dọa người thôi, em ấy sẽ không đến cứu mày đâu Jimin ạ. Như vậy càng tốt, cô sẽ có được lý do mình mong muốn bấy lâu để ghét mẹ em, và cả em nữa.


Em ấy, sẽ không đến đâu...


31.

Nửa tiếng đã trôi qua, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kim Minjeong sẽ xuất hiện. Ả đang ngờ rằng có khi lúc nãy tai ả nghễnh ngãng nên nghe nhầm thì một tiếng 'choang' do thùng phuy bị đá văng vang lên. Nhếch môi cười, ả nhảy từ trên bậc cầu thang xuống, kéo chiếc gậy bóng chày xềnh xệch dưới đất đi theo.


"Đến rồi à."


Kim Minjeong trong bộ áo hoodie đen, quần jogger xám, tóc buộc cao với mũ lưỡi trai che trọn khuôn mặt. Em còn mang theo một chiếc túi da đen cồng kềnh, nom qua giống như túi đựng đàn guitar vậy. Thoáng nghĩ Minjeong mang đàn guitar đến đánh nhau, ả không nhịn được mà gõ gõ lên thùng phuy kế bên nói lớn:


"Mày định đánh nhau với tụi tao bằng cây đàn cùn ấy à?"


Kim Minjeong vẫn không hé môi lấy một lời giống như ngày hôm đó ở nhà vệ sinh trường. Điều này chọc cho ả đầu gấu vốn đã điên tiết lên kể từ lúc trò chuyện cùng Minjeong, nay lại càng giống bò tót rừng, sẵn sàng đâm chiếc sừng nhọn hoắc vào bụng con nhóc kia đến khi tóe máu thì thôi.


"Mày còn lời cuối nào muốn nói?"


Kim Minjeong bình thản đặt chiếc túi da xuống rồi kéo khóa. Bên trong có một đôi găng tay màu đen cùng với một vật thể thuôn dài không rõ là gì. Ả nhíu mày, nó định tính giở trò gì đây? Kim Minjeong kéo mũ xuống sâu hơn, hai tay thuần thục đeo găng vào, cuối cùng nắm chặt thứ suốt gần cả năm nay em chưa đụng vào.


Kiếm gỗ Kendo.



"Nhanh lên."


"Mạnh nữa lên."


"Trò chỉ yếu đuối thế này thôi sao? Dùng lực mạnh lên, đánh mạnh vào như thể nó là thứ mà trò căm ghét nhất, mạnh lên."


Kim Minjeong năm mười một tuổi đã được mẹ đăng ký vào lớp kiếm đạo thiếu niên trở thành hội viên nhỏ tuổi nhất của lớp. Nhưng khác với những bạn học đồng trang lứa khác, em được đặc cách dạy riêng theo 'yêu cầu' cá nhân của mẹ, trong vòng một năm phải thành thục môn võ này, đổ máu cũng được, thương tích cũng được, nhưng nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ. Vì thế thầy dạy học dù muốn nhưng không thể nương tay với Minjeong, mỗi ngày đều yêu cầu cô học trò nhỏ luyện tập đến sứt đầu mẻ trán mới thôi.


"Mẹ muốn con gái của mẹ khi bước vào nhà họ Yu phải trở nên thật hoàn hảo. Kiếm đạo, âm nhạc, hội họa, tất cả mọi thứ con đều phải học tập cho thuần thục. Nếu không, đừng gọi ta một tiếng mẹ nữa, rõ chưa?"


Kim Minjeong năm mười một tuổi, nhịn nhục nỗi đau đớn rã rời về mặt thể xác, mệt mỏi về mặt tinh thần mà đáp ứng yêu cầu của mẹ, rèn luyện trở thành một tay thông thạo Kendo. Kiếm đạo hay hội họa, bản thân em rõ mình đều không thích, nhưng nếu đó là điều kiện giúp mẹ một bước tiến sâu hơn vào gia đình họ Yu, em sẽ làm. Nhưng dường như chưa bao giờ mẹ tin vào khả năng thật sự của Minjeong cả.


Năm mười ba tuổi, em đạt giải nhì cuộc thi kiếm đạo dành cho thiếu nhi. Ôm chiếc cúp bằng bạc trong tay, Kim Minjeong bước về sau khán đài, mẹ đã chờ sẵn em ở đấy.


"Chỉ có thế thôi à? Đáng lẽ ra luyện tập chăm chỉ thêm một chút nữa là được hạng nhất rồi, lần sau mẹ sẽ nói chuyện lại với thầy, tăng giờ học lên cho con đến khi nào con đạt được hạng nhất thì thôi."


Kim Minjeong im lặng, gật đầu xuôi theo ý mẹ. Chiếc cúp đầu tiên em hồ hởi muốn khoe cùng mẹ, giờ chẳng khác nào mớ sắt vụn vô giá trị không đáng để tâm. Thứ mẹ hi vọng em thành công, chỉ là thứ bản thân mẹ không làm được.


Và nếu như ngay từ đầu đã mất lòng tin ở nơi em, vậy thì làm ra những chuyện này để làm gì?


Kim Minjeong tự hỏi.



Đến tận bây giờ, em vẫn chưa nhận được câu trả lời.


Và có lẽ về sau này cũng vậy.


Kim Minjeong chống gối đứng dậy thở hắt.


Một ít máu rỏ từ vầng trán em ngang xuống sống mũi. Khó chịu thật, mà em lại chẳng thể dùng tay quẹt đi, chỉ có thể dùng tay áo hoodie lau sơ sài cầm máu. Đã bỏ kendo một khoảng thời gian khá lâu, chuyển động vì thế ít nhanh nhạy hơn xưa, nhưng như vậy vẫn đủ để khiến cho ba đứa nữ sinh bầm dập, ngất ngay khi kiếm gỗ của em bổ xuống đầu hoặc bả vai họ. Một trận chiến đã không cân sức từ đầu của đám học sinh không hiểu gì về Kim Minjeong.


Em tiến đến lục lọi trong người của hai đứa bất tỉnh được ba chiếc điện thoại. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng các đoạn ghi âm lưu lại trong máy, em chuyển chúng qua điện thoại mình rồi xóa hết mọi dấu vết, reset cài đặt gốc trước khi quẳng chúng vào trong đám lửa bập bùng được nhóm gần đấy.


Tiếp đến Kim Minjeong quay sang nhìn thẳng vào ả đầu lĩnh đang trợn mắt lên vì kinh hãi. Em kéo lê kiếm gỗ dính máu, tiếng loẹt quẹt cứa trên nền xi măng đất đá khiến hàm răng của ả nữ sinh đầu lĩnh thay phiên đánh lập cập, hai cẳng tay trầy xước chập vào nhau xuýt xoa cầu xin Kim Minjeong tha mạng.


"Câm đi."


Kim Minjeong chán ghét nhìn ả.


"Mày định làm gì?"


Ả gào lên. Kim Minjeong bực bội thụi cùi chỏ vào gáy ả. Im miệng, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Ả đổ ập người xuống như một con rối đứt dây, bất tỉnh cùng hai đứa đàn em của mình.


Kiếm gỗ dính máu bị vứt sang một bên, Kim Minjeong đến lúc này mới an tâm mà tháo xuống lớp mặt nạ bình thản vô tình mà hoảng sợ chạy đến cạnh Yu Jimin, người lúc này đang không ngừng giãy dụa và run lên vì sợ hãi.


32.

Tiếng gào thét, âm thanh của vật sắt nhọn va vào nhau kéo Yu Jimin khỏi sương mù của cơn mộng mị chỉ kéo dài khoảng vài chục phút mà ngỡ như đã vài ngày trôi đi. Đôi tai ù lên vì tiếng thở gấp gáp đâm vào màng nhĩ căng ra, lắng nghe thanh âm va đập, vun vút xé gió của ống sắt hay thứ đại loại như thế phang vào người. Mỗi khi có một tiếng thét vang lên, Yu Jimin liền co người lại, bản thân run rẩy chẳng khác nào ngâm mình trong dòng nước lạnh giữa mùa đông nhưng lại không thể tự ôm lấy cơ thể mình để sưởi ấm.


Tối quá.


Nơi này tối quá.


Hai cổ tay chà xát vào nhau hòng nới lỏng dây trói nhưng kết quả lại chỉ khiến cho cổ tay bầm tím thêm trầy xước. Mắt bịt kín, từng sợi thần kinh lại bị tra tấn bởi dãy âm thanh hỗn độn kia, Yu Jimin cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hơi thở vì thế mỗi lúc một đứt quãng, hô hấp trở nên khó khăn, buồng phổi thít lại như miếng xốp bóp chặt ngấm đầy nước lạnh, truyền sự tê dại đến từng đầu ngón tay, ngón chân. Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến như lẽ dĩ nhiên khi các giác quan đã không còn bén nhạy trong trạng thái nhiệt độ cơ thể tuột xuống không phanh vì thiếu oxi và suy giảm tuần hoàn máu.


Lúc này, những hình ảnh thuở thời ấu thơ khi Jimin cùng mẹ vui đùa trong căn phòng áp mái chứa đầy kỷ niệm bỗng chốc ùa về như bầy ong vỡ tổ, như thủy triều cuộn trào đập vào bờ, như ngọn đèn duy nhất sáng rọi giữa cơn bão tuyết cuồng nộ, đánh thẳng vào phần tâm trí cuối cùng còn tỉnh táo trong cô. Nụ cười của mẹ, tiếng cười của mẹ, bóng hình của mẹ, chưa giây phút nào rời khỏi Yu Jimin.


"Jimin, mọi điều hạnh phúc trên thế gian này mẹ đều muốn dành hết cho con. Con phải sống thật tốt thay cho phần mẹ sau này nhé con yêu."


Và Yu Jimin choàng tỉnh. Không được, cô chưa thể chết. Cô không thể để người phụ nữ họ Kim kia có được căn phòng quý giá của mẹ một cách dễ dàng như vậy được. Cô sống là để bảo vệ những ký ức mẹ đã để lại. Cô sống là để chiến đấu. Là vì hạnh phúc của bản thân. Yu Jimin tự nhủ như vậy. Nhưng khi nghĩ đến cụm từ hạnh phúc và ký ức, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô lại là nụ cười quá đỗi dịu dàng và ân cần của một ai khác xếp chồng lên bóng dáng mẹ mình.


"Chị sẽ làm được, Yu Jimin."


"Tôi, nhất định sẽ bảo vệ Jimin."


Kim Minjeong, Kim Minjeong, Kim Minjeong.


Đừng nghĩ đến em ấy, Yu Jimin.


Người mày phải bảo vệ, là ký ức của mẹ.


Phải, là mẹ cô. Không phải Kim Minjeong.


Mẹ em sẽ phải trả giá vì tất cả những gì đã làm với tôi.


Yu Jimin liên tục cựa quậy bằng tất cả tàn lực cuối cùng của mình. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Cố lên nào Yu Jimin.


Khoảnh khắc khi sợi dây trói nơi cổ tay vừa được nới lỏng đôi chút thì dải băng bịt mắt của cô bị giật mạnh ra. Ánh sáng trắng từ bóng đèn neon ngay lập tức choáng lấy nhãn cầu khiến Yu Jimin đau đớn nhắm mắt lại.


"Hít thở đi Jimin, nghe tôi nói gì không? Hít thở đi, theo nhịp đếm của tôi, một, hai, ba từ từ chậm rãi thôi. Nghe tôi này, Jimin. Tôi xin lỗi... Jimin, tôi đ-đến trễ quá... Tha thứ cho tôi được không Jimin?"


Thanh âm người kia vỡ vụn, hơi sức dường như cũng chẳng còn để nói với cô lời an ủi dịu dàng như mọi khi nữa. Yu Jimin bật cười, dù hít thở khó khăn như cá trên mặt đất, nhưng cô vẫn dùng tay đẩy mạnh em ra trước khi chỉ vào mặt em mà gào lên.


Mặc cho đó là lời tổn thương.


Xin lỗi em, Minjeong.


"Em là cái gì mà đòi quan tâm tôi, hả? Cuộc trò chuyện hồi nãy, xin lỗi em tôi đây nghe không sót câu nào cả. Là tất cả của tôi, là tình yêu của em, suy cho cùng là để phục vụ cho mục đích trở thành phu nhân ngôi nhà này của mẹ em. Đã thế thì tôi đây đếch cần nữa, em với mẹ em lấy hết đi, tôi đếch cần cái quái gì từ hai mẹ con em nữa. Cút khỏi mắt tôi, cút đi!"


Kim Minjeong cúi gằm mặt đón nhận cơn thịnh nộ của Yu Jimin trút lên em. Nhưng em không có ý định biến khỏi cuộc đời Jimin như ý chị ấy muốn. Em sẽ khiến cho Yu Jimin nhận ra, chỉ có em mới có thể trở thành tất cả của chị, còn biến mất hay không, đó là chuyện của mẹ em.


Nghĩ rồi Kim Minjeong đưa tay ôm chặt Yu Jimin vào trong lòng mình.


"Tránh ra."


Yu Jimin càng đấm vào người em, càng đẩy em ra, Kim Minjeong lại càng ôm chặt cô hơn. Cô cào vào lưng em, cô cắn vào vai em nhưng em vẫn như ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển. Đến khi Yu Jimin sức cùng lực kiệt, không muốn chấp nhận nhưng cô buộc phải tựa mình vào người em, đầu vùi vào hõm cổ em mà thở dốc.


"Em điên thật rồi..."


"Ừ, Jimin nói gì cũng đúng hết. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn."


"Vậy... nói với tôi đi, những ân cần dịu dàng ấy đều là giả dối để phục vụ cho mẹ em. Một phút một giây em cũng chưa từng quan tâm tôi thật lòng. Chỉ cần em bảo đúng, thì nó là đúng thôi. Để tôi buông tay đi Kim Minjeong, tôi mệt rồi."


Yu Jimin cười nhạt, thật khó coi làm sao. Tôi biết, qua cuộc trò chuyện giữa em và đám nữ sinh côn đồ kia, em hoàn toàn không biết gì về việc mẹ em muốn giữ tôi lại để em được chiến thắng.


Tôi biết, em vô tội. Nhưng mẹ em thì không.


Em thương tôi, nhưng mẹ em thì không.


Tình cảm này càng sâu đậm bao nhiêu, em và tôi sẽ càng tổn thương bấy nhiêu. Thế nên, hãy trở về như ngày đầu khi tôi và em gặp nhau, tôi ghét em và mẹ em, mẹ em không thích tôi, vậy là được.


"Buông tay thôi, Minjeong à."


###

P/s:

'Buông tay' mang ý nghĩa Jimin cần một 'lý do' đến từ Minjeong để cô xóa sạch Minjeong khỏi tâm trí mình. Chỉ cần Minjeong trả lời tất cả sự quan tâm của em dành cho cô trước giờ đều là giả dối, thì cô sẽ có được 'cái cớ' để căm ghét em và mẹ em. Khi ấy dù Jimin có khiến mẹ em đau khổ, cô cũng sẽ vơi bớt cảm giác tội lỗi với em, và em cũng sẽ đủ tàn độc để trả thù cô nếu muốn. Jimin đang sử dụng con bài 'ký ức của mẹ' để trốn tránh sự thật rằng mình đã bắt đầu có tình cảm với Minjeong.

'Em sẽ khiến cho Yu Jimin nhận ra, chỉ có em mới có thể trở thành tất cả của chị, còn biến mất hay không, đó là chuyện của mẹ em.' 

Mọi người nhớ kỹ câu nói và đồng thời cũng là con bài này của Minjeong, sức mạnh của em nằm toàn bộ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro