K

42.

Các khối lớp của trường trung học HaengUn đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông từ tuần trước. Một số tranh thủ thời gian làm chuyến du lịch ra nước ngoài hoặc về nhà thăm người thân, số còn lại chọn vùi đầu vào trong sách vở để chuẩn bị cho các hoạt động thi thố cấp tỉnh, thành phố vào học kỳ tiếp theo. Với Ning YiZhuo, một tâm hồn đam mê ẩm thực như nó đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để năn nỉ Kim Minjeong trở thành hướng dẫn viên, đưa nó đi khắp các địa điểm ăn uống nổi tiếng ở Seoul. Hiện tại, cả hai đang ngấu nghiến tteokbokki ở một quán  ăn tương đối phổ biến với giới trẻ. Ning YiZhuo là người bao còn Kim Minjeong chỉ việc ngồi vào bàn và thưởng thức. Vậy mà đến ăn cũng không xong khi YiZhuo kế bên liên tục lôi kéo em đi xem pháo hoa vào đêm giao thừa cùng nó.


"Minjeong giao thừa này đi xem pháo hoa với mình nha? Mình vừa rủ được mấy đàn chị khóa trên đi cùng nè đảm bảo vui nổ trời luôn đó, tiện thể tổ chức sinh nhật cho cậu luôn, Minjeong à, Minjeong ơi."


"Không là không YiZhuo, dù rất muốn nhưng cha dượng đã lên kế hoạch tổ chức bữa cơm gia đình ấm cúng cùng tiệc sinh nhật cho mình luôn rồi. Hiểu giúp mình một chút nhé!"


Mái đầu đỏ bĩu môi thất vọng ra mặt, nhưng bản thân nó cũng hết cách rồi, gia đình vẫn là trên hết mà đúng không?


"Vậy buổi chiều thì thế nào?"


Ning YiZhuo gắp hai miếng bánh gạo vào miệng nên không để ý đến nét mặt thiếu tự nhiên của Kim Minjeong. Em tằng hắng, hớp vào một ngụm nước quế lạnh trước khi trả lời:


"Mình có hẹn rồi."


Giống hệt như dự đoán của em, ánh mắt cô bạn người Trung sáng rực hẳn lên như bắt được vàng, nhanh như chớp rướn người lên tra khảo cô bạn thân:


"Sao, cậu có hẹn với bạn trai à? Cậu hẹn hò khi nào thế, khối nào, lớp mấy, nhà ở đâu?"


Minjeong đảo mắt, đưa tay búng lấy trán YiZhuo một cái rõ to. Đó chính là lý do em không muốn chia sẻ cùng cậu ấy, vì nếu biết được người em đang quen, cậu ấy sẽ làm ầm lên và tra hỏi cho đến khi thỏa mãn sự tò mò thì thôi.


"Cậu thật là, bạn trai nào ở đây. Mình có hẹn với chị Jimin, vậy thôi."


Minjeong quyết định tiết lộ nửa sự thật với YiZhuo, ngỡ rằng lá bài này sẽ khiến cậu ta dừng việc dò hỏi em. Vậy mà ngược lại, YiZhuo bỗng trầm mặc không nói gì suốt năm phút đồng hồ liền, thẳng đến khi Minjeong bắt đầu nghĩ mình đã nói gì sai thì cậu ấy đột ngột lên tiếng trở lại, lần này thanh âm nhỏ hơn rất nhiều so với âm lượng hằng ngày của cậu ta:


"Minjeong này" – Cậu ấy lưỡng lự - "Mình hỏi thật, cậu có từng xem chị Jimin là chị kế của mình lần nào chưa?"


"Cậu có ý gì?"


"Cậu hiểu ý mình mà..."


Ánh mắt Ning YiZhuo xoáy sâu vào em như một vùng xoắn không điểm dừng. Minjeong đương nhiên đủ thông minh để hiểu cậu ấy muốn nhấn mạnh vào điều gì. Em chọn cách không trả lời YiZhuo, yên lặng gắp lấy từng miếng bánh gạo rồi lặng lẽ nhai, cho đến khi đáy chén đã cạn, em vẫn không lên tiếng phản bác hay giải thích thêm.


"Cậu thật sự?"


"Ning YiZhuo, một cậu vẫn là bạn của mình, hai là xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau."


Kim Minjeong dằn mạnh ly nước quế xuống khay.


Và Ning YiZhuo bỏ cuộc.


43.

Chiều ngày 31 cuối năm.


Khắp đường phố Seoul hoa lệ, dòng người chậc ních lách qua nhau đổ xuống vỉa hè; hàng loạt các dãy cửa hàng ăn uống, mua sắm tiêu dùng tất bật không ngơi bởi những cặp đôi, gia đình liên tục ra vào. Ánh đèn mờ vàng thắp sáng từng lối đi vun vút lướt về phía sau khi chiếc xe bus xanh lam rùng mình lăn bánh khỏi trạm.


Tìm được một băng ghế bỏ trống gần cuối, Yu Jimin nhanh chóng kéo Kim Minjeong để em ngồi vào trong, còn mình thì ngồi ở ghế ngoài. Khối sắt lớn rùng mình di chuyển cũng là lúc em vòng tay qua khuỷu tay cô bắt đầu nghịch ngợm.


"Yên nào Minjeong, em làm chị nhột đó."


Yu Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở Minjeong nhưng không hề ngăn cản ngón tay đang chơi đùa mái tóc mình, chỉ đơn giản là chỉnh lại chiếc mũ beanie xanh nhạt trên đầu về đúng vị trí cũ.


Hôm nay Kim Minjeong mặc áo khoác len dài tay màu sữa, chân váy chữ A đỏ caro với tất dày kéo ngang đầu gối, style thời trang bạn gái chuẩn mực cho những lần hẹn hò trong khi Yu Jimin chỉ mặc áo cổ lọ đen dày, khoác dạ nữ form dài cùng quần jean bó dạo phố bình thường. Jimin mới tiết lộ một nửa kế hoạch của mình mà Minjeong đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, nếu như bảo nơi sắp tới cô đưa em đến là món quà sinh nhật sớm dành tặng đối phương, thì không biết em sẽ phản ứng như thế nào nữa.


"Minjeong lạnh."


"Ừ, chị biết rồi."


Em khịt mũi rồi vùi hẳn vào cổ cô, âm mũi hừ hừ như chú cún nhỏ buồn ngủ, nhồn nhột cọ vào người nọ. Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, những ngón tay cạ vào làn da trắng sữa khiến chúng ấm lên rồi nhìn em dần dần thiếp đi mất.


Kể từ sau khi xác nhận bước tiến mới trong mối quan hệ lạ kỳ cùng em, Yu Jimin vẫn mờ mịt không biết đâu mới là điều mình muốn. Là sự ân cần cùng cảm giác an tâm tạm thời em mang đến cho cô, hay là sự thỏa mãn khi được sử dụng em trong những mục đích mà chính bản thân mình còn cảm thấy thật xấu hổ; tất cả đều mập mờ giống như ranh giới giữa cô và em. Có lẽ như hiện tại, chỉ khi cả hai bình bình đạm đạm cùng nhau chứng kiến thời không chậm rãi trôi qua, cô mới thôi không nghĩ đến mối ưu phiền ấy nữa.


Em ở đây, dịu dàng cạnh cô.


Cô an toàn, khi được ở bên em.


Như thế đã là đủ rồi.


"Jimin."


"Ừ, chị đây."


"Sao chị đột nhiên im lặng vậy?"


"Không phải em muốn ngủ ư?"


"Không, em sợ thiếp đi, thức dậy chị sẽ biến mất."


Em ngẩng đầu nhìn chị. Chị mỉm cười xoa lấy phần tóc lòa xòa trước trán em rồi níu lấy cánh mũi hơi ửng đỏ, nheo mắt cười nói:


"Xe bus có nội quy cấm mang theo cún cưng lên đây. Bỏ cún cưng ở đây, người ta sẽ phạt chị."


"Ai là cún cưng của chị chứ?"


Em vờ giận dỗi đẩy tay chị ra, quay mặt về phía cửa sổ. Chốc lát, lòng bàn tay vừa mới buông ra liền ấm trở lại, vì người nọ đã đan chặt năm ngón tay cùng em, dịu dàng đáp:


"Là Minjeong."


Thanh âm chị nhẹ nhàng như bông tuyết lơ lửng nơi không trung, rơi xuống tai Minjeong, tan chảy tựa dòng mật ong ngọt ngào. Ở bên em, chị ít nói, nhưng cũng không lạnh lùng khiếm nhã như xưa, hồ như vẻ ngoài mạnh mẽ ngày ấy em chạm vào chỉ là lớp vỏ thủy tinh mỏng manh, gõ nhẹ sẽ vụn vỡ, bóc trần sự yếu đuối và cảm giác thiếu an toàn mà chị vô tình tự tạo dựng nên. Nhưng không sao cả, giờ đây khi em đã ở đây, bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì đều không thể làm tổn thương chị được nữa.


Minjeong cẩn thận dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay người nọ. Lớp chai sần vì tập kiếm của em chưa bao giờ khiến Jimin thôi ngứa ngáy, mà sự ngứa ngáy ấy vì một lẽ nào đó, lại thoải mái hơn cô tưởng.


"Chúng ta đang đi đâu vậy Jimin?"


Xe bus vào trạm vừa lúc Minjeong đặt câu hỏi cùng chị. Jimin giữ yên lặng, nắm tay dẫn em ra cửa xuống. Em ngẩn người nhìn chị xoay lưng lại với mình trước khi kéo em lên phía trước, hai tay đặt lên vai em nhẹ nhàng đáp:


"Sinh nhật vui vẻ, Minjeong."


Yu Jimin chưa từng dẫn ai đến nơi đây cùng mình. Giống với căn phòng kỷ niệm của mẹ, đây là nơi để ký ức đau thương chôn vùi, là nơi để cảm xúc tiêu cực không tên khuất lấp, là thiên đường thứ hai mà cô muốn giữ riêng cho mình trước khi em đến.


Thủy cung.


44.

Thủy cung trong khu phức hợp COEX là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Seoul vì độ đa dạng của các loài sinh vật biển cùng cấu trúc sắp xếp thể hiện sắc màu thế giới đại dương rực rỡ mà vẫn rất đỗi tinh tế. Hôm nay là chiều cuối năm, lượng khách tham quan có tăng hơn bình thường nhưng vẫn ở mức đủ thoáng để Jimin có thể dễ dàng dẫn Minjeong qua các khu vực mà cô đã thuộc làu như lòng bàn tay.


'Câu chuyện của các loài cá Hàn Quốc', 'Cá ở xứ sở thần tiên', 'Vương quốc đại dương' v...v... lần lượt là các địa điểm Jimin giới thiệu cùng Minjeong. Em là người đi trước, vui vẻ ngắm nhìn các loài cá lạ, thi thoảng nhảy cẫng lên như trẻ con khi đám cá đủ màu bu lại gần chỗ em đứng. Jimin là người đi sau, làm hướng dẫn viên giải thích cho Minjeong về nguồn gốc của các loài sinh vật biển và trả lời khi em thắc mắc về loài cá lạ nào đó. Chưa bao giờ Jimin thấy em buông lỏng bản thân và thật sự tận hưởng giống như hiện tại. Cô cứ nghĩ rằng với một thiên tài thông minh gần như chuyện gì cũng biết như em, thủy cung này sẽ nhanh chóng khiến em phát chán, không ngờ đến em lại nhập tâm và thích thú đến như vậy.


Giờ đây cả hai đang đứng dưới khuôn vòm của đường hầm đại dương xanh lam với đủ các loài cá lượn lờ xung quanh, mang đến cảm giác như đang hòa mình vào biển khơi sâu thẳm. Đoàn khách đông nhất đến tham quan thủy cung hôm nay đã di chuyển đến khu vực khác, trong đường hầm hầu như không còn ai ngoại trừ Jimin và Minjeong. Đến lúc này, Jimin mới thu hết nỗi tò mò đè nén nãy giờ mà lên tiếng hỏi em:


"Em thích lắm sao?"


Jimin vờ như mình buột miệng, dù bản thân nóng lòng đến luống cuống cả lên.


"Vâng, điều chị thích, em đều thích hết."


"Ý chị không phải như vậy, sở thích của em không nên dựa vào ý kiến của người khác. Niềm vui thật sự nên xuất phát từ sự yêu thích của bản thân..."


Yu Jimin hơi thất vọng về câu trả lời của em. Hóa ra em thích tham quan thủy cung này là vì cô thích chứ nào phải do nguyện vọng muốn tìm hiểu vì tò mò của em. Minjeong ngẩng đầu lên nhìn chị. Thói quen bặm môi lại khi suy nghĩ của Jimin chưa bao giờ khiến trái tim em thôi loạn nhịp.


Em mỉm cười, đôi chân nhún nhảy trên nền nhạc dịu êm giữa không gian xanh thẫm dừng lại trước chị, để rồi trong một động tác bất ngờ, em quàng tay qua cổ đối phương, thanh âm nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nói:


"Nhưng chị là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của em, với em như vậy là đủ rồi Jimin à. Có thể chị nghĩ điều này thật buồn cười nhưng điều em yêu ở chị lại nằm ở những suy nghĩ nhỏ nhặt của chị dành cho đối phương. Em có thể không thích thủy cung, nhưng em thích cách chị để ý đến từng cung bậc cảm xúc của em. Như vậy, có thể xem là một sở thích rồi, đúng không? Là sở thích được quan tâm đến chị."


Minjeong hơi kiễng chân, để cánh mũi lành lạnh của mình chạm lên đỉnh mũi hơi ửng đỏ lên của Jimin, cạ nhẹ vào.


"Em yêu chị, vì chính bản thân chị Jimin. Em yêu chị, nhiều hơn bản thân em có thể hình dung được Jimin à. Em yêu chị, rất nhiều, rất rất nhiều..."


Em nhắm chặt mắt lại.


Hốc mắt chua xót đến phát đau.


Vậy mà vẫn không thể ngăn được giọt lệ lăn nơi gò má.


Nhưng không sao cả, vì đôi môi nóng ấm của chị đã kịp phủ lên trước khi nó khiến em cảm thấy hiu quạnh.


"Minjeong, chị..."


Và đôi môi lạnh lẽo của Minjeong đã nuốt lấy những lời Jimin định nói cùng em.


Yu Jimin đã giữ lấy thắc mắc này từ rất lâu, tựa như nỗi khắc khoải không nguôi về người mẹ đã mất.


Em thật sự bắt đầu yêu cô từ lúc nào?


Xuất phát điểm là từ đâu?


Và giữa đại dương mênh mông rộng lớn này, đâu mới là điểm dừng cho chúng ta?


45.

Jimin và Minjeong về nhà trễ hơn dự định. Dòng xe cộ đông đúc chen nhau giữa những con đường cao tốc lớn dẫn đến nơi bắn pháo hoa khiến taxi khó khăn lắm mới vượt ra được. Đến nhà đã là bảy rưỡi hơn. Jimin và Minjeong vừa bước đến ngưỡng cửa, bà Kim đã vội giục cả hai đi tắm rửa thay đồ, còn bản thân thì vội vàng vào phòng làm việc gọi người chồng sắp cưới của mình. Bữa tối đã được dọn lên, đầy đủ các món mặn, món hầm, món canh và kim chi ăn kèm như một bàn ăn truyền thống ngày cuối năm.


Yu Youngjin niềm nở vòng tay ra sau lưng hai đứa nhỏ, hối thúc chúng ngồi xuống trước khi trở thành người đầu tiên phấn khởi nâng ly cầu chúc điều tốt đẹp nhất dành cho gia đình tương lai. Bà Kim nương theo người bạn đời sắp tới của mình, cũng góp vui cho gia đình bằng lời chúc bà đã trăn trở suốt nhiều đêm để cô đọng lại nội dung:


"Mẹ mong rằng chúng ta có thể trở thành một gia đình thật sự. Bản thân mẹ tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng với sự giúp đỡ của cha con và cả hai con nữa, mẹ tin rằng ngày chúng ta hạnh phúc trọn vẹn sẽ không còn bao xa. Cảm ơn Jimin, vì đã cho ta cơ hội được mở lòng, và anh nữa Youngjin vì đã cho phép em được ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương anh. Và mẹ chúc con Minjeong của mẹ sẽ ngày càng xinh đẹp và giỏi giang hơn giống Jimin và cha dượng của con vậy."


Ánh mắt hiền dịu một cách bất thường của bà Kim soi lên Jimin, thiếu điều khiến cô gái nhỏ lật tung bàn ăn này lên mà bỏ về phòng. Ai là người cho ai cơ hội, nếu không phải vì Minjeong, tôi đã khiến cuộc sống của bà trở thành địa ngục rồi. Lời chúc đầy giả tạo thế này, cô không cần.


Nhận ra sự mất tự nhiên trên gương mặt Jimin, Minjeong liền đưa tay phủ lấy bàn tay đang co chặt lại bên gấu váy mình, nắm nhẹ lấy.


"Để em."


Minjeong ghé sát tai cô khẽ nói trước khi hòa nhã tươi cười nhìn cha dượng và mẹ Kim.


"Con với chị Jimin đã thảo luận trước về lời chúc dành cho cha mẹ, thôi thì để con thay lời chị phát biểu với mọi người nhé! Chúc gia đình chúng ta giống như những gì cha đã nói, càng ngày càng hạnh phúc hơn, như hoa nở ngày xuân, rực rõ tươi đẹp. Chúc mẹ sẽ đạt được ý nguyện bấy lâu này của mình. Và mong chị, sẽ luôn ở bên cạnh em giống như hiện tại vậy. Em thích chị rất nhiều, chị Jimin."


Lời hay luôn dành ở khúc cuối, và Minjeong đương nhiên không bỏ qua dịp này để nhấn mạnh 'sự yêu thích' của em dành cho Jimin. Em biết, Jimin lúc này đang thót tim đến cỡ nào, cảm nhận cách chị ấy cấu chặt móng tay vào gấu váy mình, sự ẩm ướt toát ra bởi mồ hôi nơi lòng bàn tay hay cái mím môi đầy lo lắng len lén liếc nhìn em là đủ để em hiểu. Chị ấy đang sợ hãi. Vì lời tỏ tình bất chợt ngay trước bàn ăn có mặt cha mình.


"Cha thấy sao ạ?"


Em buông tay Jimin ra, đôi mắt cong lại quan sát hai người lớn trước mặt. Như dự đoán, nét mặt ông giãn ra, niềm vui mừng khấp khởi ẩn chứa trong câu nói tiếp theo.


"Chị em con yêu thương nhau như vậy thì còn gì bằng nữa. Cha còn nghĩ là hai đứa khó có thể hợp nhau, ai ngờ lại hợp nhau không tưởng thế này. Nào để chúc mừng vì định mệnh đã mang chúng ta sát lại bên nhau, cả nhà mình cùng nhau nâng ly, vì sự hòa thuận của các con, vì hạnh phúc của gia đình! Cạn ly."


Minjeong vui vẻ đưa cốc thủy tinh chứa nước ngọt có ga sủi bọt lên cụng ly cùng với mọi người, ánh mắt khi nhấp môi không rời khỏi gương mặt Yu Jimin. Chị tránh không nhìn em, nhưng cái vuốt tay nhè nhẹ trên lồng ngực có thể xem như là chị đang thở phào vì vượt qua một kiếp nạn rồi.


46.

"Mười một giờ rưỡi, đợi chị ở cầu thang phòng áp mái."


Yu Jimin đi ngang qua Kim Minjeong, thấp giọng nói. Thanh âm chị ẩn nhẫn, nếu nghe kỹ hơn sẽ cảm nhận được chút tức giận, như ngọn lửa bập bùng trên củi gỗ, tí tách, tí tách nổ cho đến khi cháy sạch thì thôi. Em gật đầu, ngón tay út đưa ra ngoéo lấy ngón tay chị rồi hướng về phía phòng ngủ của cha dượng và mẹ Kim chúc cả hai ngủ ngon.



Mười một giờ hai mươi lăm.


Khi đã chắc rằng tiếng kim đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được ở ngoài, Yu Jimin mới rời khỏi phòng mình, chân trần nhón trên nền gỗ lạnh lén lút tiến đến hàng lang tầng áp mái. Một tay xách đôi dép bông giữ ấm, tay còn lại cầm theo bình nước giữ nhiệt, vất vả lắm cô mới lấy được chìa khóa trong túi quần ra. Ấy mà khi nhìn lên, ổ khóa ở vị trí quen thuộc đã biến mất tự lúc nào.


Có ai đến đây trước cô sao?


Jimin nghi hoặc trèo lên cầu thang xếp, dùng cùi chỏ đẩy nhẹ miếng gỗ vuông. Quả nhiên là nảy lên được.


"Chị đến rồi à?"


Kim Minjeong ngồi xổm xuống nghiêng đầu híp mắt cười. Biết ngay là em mà.


"Kéo chị lên nào."


"Tới đây."


Kim Minjeong đưa tay nắm lấy khuỷu tay Jimin rồi dùng lực kéo người kia lên. Miếng gỗ từ từ sập xuống, sau khi căng tai lắng nghe để chắc rằng không có thành viên nào trong nhà loanh quanh gần đây, Yu Jimin mới thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường trước khi bật lên lại dùng tay nhéo lấy mặt Minjeong.


"Đau em."


Em nhỏ giọng kêu oai oái nhưng chỉ khiến cho cô ngắt mạnh em hơn.


"Ở trước mặt người lớn khi nãy em có biết tim chị suýt chút nữa là rớt ra ngoài rồi không? Em mà còn dám một lần như vậy nữa, đừng trách chị mạnh tay. Chuyện của chúng ta hiện tại, tạm thời không ai được biết hết."


Kim Minjeong nhanh chóng gật đầu, ánh mắt cún con hối lỗi đau đáu nhìn cô. Nhận được câu trả lời vừa ý, cô mới buông tay ra nhưng không quên xoa nhẹ lấy phần da ửng đỏ vừa bị mình nhéo lấy.


"Đau nhiều không?"


"Đau chứ, nhưng em biết lỗi rồi."


Minjeong ngồi xếp bằng, mũ hoodie trùm lên đầu che khuất lấy vẻ mặt ai oán của em hiện tại khi em lí nhí nói xin lỗi chị. Em không sai, là do mọi người không biết tình cảm của em dành cho chị lớn đến mức nào mà thôi. Nếu có thể, em thậm chí muốn cho toàn thế giới này biết, Yu Jimin là người của em, bất kỳ ai cũng đừng có ý nghĩ cướp chị ấy khỏi mình.


Về phía Yu Jimin, bản thân cô hiện tại vẫn còn quá mơ hồ về mối quan hệ đã xác lập với Kim Minjeong. Đó đơn thuần là tình cảm chị em thân thiết, bảo bọc lấy nhau; là loại tình cảm mà cha cô đã trải lòng khi nhắc về những kỷ niệm cùng mẹ hay đơn giản, đó chỉ là cảm xúc rung động nhất thời do hormone gây nên? Nên trước khi xác định được chính xác điều bản thân mong muốn ở Minjeong là gì, cô tuyệt đối sẽ không vượt qua ranh giới khiến Minjeong bị tổn thương. Cô chỉ mong là em có thể kiên nhẫn chờ đợi cô cho đến lúc ấy.


"Rồi, vậy lý do hôm nay Jimin hẹn em lên đây là gì nhỉ? Em nhớ là chị sẽ không cho phép bất kỳ ai vào căn phòng này ngoại trừ chú quản gia kia mà?"


Minjeong rất nhanh liền vui vẻ trở lại. Em quên mất phải hỏi Jimin lý do chị ấy đưa mình lên phòng áp mái, vì theo dòng ký ức của bản thân về lần gần đây nhất khi em cùng chị ở đây, chị đã tát em một cái rõ đau điếng. Jimin nghe em hỏi liền đột ngột ngắt ngứ giống như trộm bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vành tai đỏ ửng lên đáng yêu đến mức khiến em muốn lao vào hôn chết đi được.


"Qua mười hai giờ đêm nay là đến sinh nhật Minjeong. Chị chỉ muốn cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị vào khoảng thời gian chị khó khăn nhất, và xin lỗi vì một vài hiểu lầm không đáng có lúc xưa. Thế nên, ừm, là vậy thôi."


Jimin chắp hai tay về phía sau ngượng ngùng bày tỏ. Lý do chọn căn phòng áp mái làm địa điểm để cảm ơn và xin lỗi em, âu cũng giống như một nghi thức linh thiêng chứng minh lời cô nói là thật lòng.


"Ước gì mỗi ngày trôi qua đều là sinh nhật em để em có thể tận hưởng sự dịu dàng của chị dành riêng cho mình nhỉ?"


"Đừng chọc chị mà."


Jimin khua khua tay loạn xạ vào không trung khiến Minjeong cười ngặt nghẽo cả lên. Thẳng đến khi chị trừng mắt 'đe dọa', em mới dừng lại, tinh nghịch kéo chị ngồi xuống giường cùng mình rồi lon ton chạy đến góc phòng, lôi ra chiếc đàn guitar mình lén mang lên.


"Vì hôm nay là sinh nhật em, nên em quyết định sẽ mở một concert nho nhỏ cho vị thính giả xinh đẹp nhất ở đây. Vị thính giả của em, chị muốn được nghe bài nào này?"


"Em dẻo miệng thật đấy Kim Minjeong, mà sao đột nhiên lại như vậy?"


"Vì là sinh nhật em mà, chiều em chút đi chị Jimin."


Em chắp hai tay lại vào nhau nhắm tịt mắt lại nói. Tất nhiên, Yu Jimin làm sao nỡ lòng để em buồn thiu vào đúng ngày vui của mình kia chứ.


"Vậy thì Safe and Sound của Taylor Swift đi, em biết bài này không?"


"Tốt quá rồi, bài này còn là bài tủ của em nữa kìa, chờ em một chút nhé."


Ngón tay Minjeong cẩn thận chỉnh lại dây đàn, khẽ hắng giọng.


Jimin nhắm mắt lại. Nốt nhạc đầu tiên ngân lên.


Và cô thấy mình đang bay, trong dải thanh âm ngọt ngào giữa ngân hà tràn đầy ánh sao mang tên em.


47.

Song: Safe and Sound – Taylor Swift


I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go

When all those shadows almost killed your light

I remember you said don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight


Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light, you and I'll be safe and sound


Don't you dare look out your window, darling everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold onto this lullaby even when the musics gone, gone


Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light, you and I'll be safe and sound


Just close your eyes, you'll be alright

Come morning light, you and I'll be safe and sound


48.

Bài hát kết thúc khi kim đồng hồ chỉ vào phút thứ 59 của 11 giờ. Một phút nữa là đến sinh nhật em. Vào khoảnh khắc ngỡ như vui mừng khi cùng em bên nhau đón chào năm mới, Yu Jimin bỗng dưng muốn bật khóc. Đã bao lâu rồi mới có một ai đó chấp nhận thấu hiểu một tâm hồn chẳng còn lành lặn giống cô, một kẻ luôn sống trong cảm giác thiếu thốn an toàn, luôn lo sợ những người xung quanh sẽ rời bỏ mình. Với sự khác biệt của hai ta, cô đã từng nghĩ rằng em rồi cũng sẽ biến mất thôi cho đến khi em chủ động nắm chặt lấy tay cô và hứa rằng 'mọi chuyện đều sẽ ổn cả'.


"Chúng ta, rồi sẽ ổn thôi, phải không Minjeong?"


"Nhắm mắt lại đi, Jimin."


"Phải không?"


"Khi bình minh đến, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Và cho đến khoảnh khắc tận cùng của thời gian, khi mọi thứ đã hóa thành tro bụi, thì chị vẫn sẽ là người em yêu, trọn đời, trọn kiếp."


Mười hai giờ đêm. Pháo hoa rực rỡ bừng sáng vùng trời tối tăm. Ánh sao không chạm tới được Jimin. Nhưng cô biết mình đã an toàn rồi. Trong vòng tay em, cùng nụ hôn thuần khiết phủ nhẹ lên trán mình như lời hứa trịnh trọng nhất rằng em sẽ không bao giờ buông tay Yu Jimin.


...


...


...


Unlock 1st 'Good Ending': Accept My True Self


Vậy mà, cô lại không thể.


Và đó lại là chuyện của về sau.


Just close your eyes, you'll be alright


Come morning light, you and I'll be safe and sound.


###

P/s:

Chúc mừng các bạn độc giả đã cùng Jiminjeong và mình vượt qua 2/3 chặng đường đầy gập ghềnh và lắt léo như đèo Hải Vân này. 1 trong 3 kết thúc đầu tiên đã mở, mình có thể gọi đó là kết thúc đường hóa học với việc Jimin chấp nhận bản thân mình là người thiếu cảm giác an toàn và 'tạm thời' cần sự hiện diện của Minjeong bên cạnh để 'an tâm'. 

2 trong số 3 kết thúc cuối cùng sẽ nằm ở các chương còn lại. Nếu các bạn đã hài lòng với K, các bạn có thể dừng lại ở đây, nhưng nếu chưa, O F Y O U đang chờ bạn ở phía trước. Cùng Jimin, các bạn sẽ phải đối diện với True Self của Minjeong ở những chương cuối cùng.

Mình sẽ tạm nghỉ vào ngày mai trước khi đăng tiếp O vào hôm kia nha, lý do để về chăm lại Chaser Of The Moon đã, mình sắp để nó mốc meo luôn rồi =)))))))))))). Trong quãng nghỉ ngày mai, mọi người có gì thắc mắc, tâm tình hoặc câu hỏi cần giải đáp mọi người có thể comment ở dưới nha, mình sẽ trả lời hết sức của mình có thể ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro