L

06.

Mùa hè năm mười bảy tuổi của Yu Jimin cứ như vậy lặng lẽ trôi đi, thấm thoắt đã đến ngày tựu trường. Cô thở dài ngao ngán quẩy chiếc balo trống rỗng lên vai bước lên xe bus. Hôm nay tuy chưa phải ngày khai giảng, nhưng cô vẫn phải lên trường phụ Hội Học sinh làm công tác đón chào tân học sinh. Fuck chức vụ Phó hội trưởng Hội Học sinh chết tiệt.


Để trở thành thành viên Hội Học sinh, bạn phải có một trong hai điều kiện, một là bạn giỏi, hai là giàu và có thế lực. Cha Yu Jimin có thế lực, nên Yu Jimin miễn cưỡng phải đặt một chân vào cái hội bao đồng này.


Ngày đầu tiên của buổi họp chuẩn bị cho công tác khai giảng, Yu Jimin đến trường sớm nhưng trốn lên sân thượng đánh một giấc ngon lành. Đêm hôm qua, cô mất ngủ, tới ba giờ sáng khó khăn lắm mới chợp mắt được. Suốt cả mùa hè, cơn ác mộng về Kim Minjeong cùng gương mặt ngỡ ngàng in hằn vết tát đỏ chót chưa từng buông tha cô một giây một phút nào. Vô tình bắt gặp em ở hành lang, cô sẽ là người đầu tiên cúi mặt tránh né. Em vẫy tay mỉm cười chờ cô ở bàn ăn, cô sẽ thờ ơ cầm khay thức ăn gắp vội một vài món rồi bỏ lên phòng. Em đối xử với cô, tự nhiên như thể cái tát đêm ấy chẳng có ý nghĩa gì với em, trong khi cô hằng ngày đều phải sống trong nỗi lo sợ rằng nếu biết được bí mật ấy, em sẽ mách lại cha mà cấm cô không được lên căn phòng áp mái nữa.


Mối quan hệ giằng co này khiến Jimin mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Những tiết học bóng rổ thư giãn yêu thích bỗng chốc chẳng còn sức hút, việc học lại càng không. Chưa kể đến...


'I'm not insane. Dreaming of our own galaxies. I don't really care now.'


Bản nhạc chuông yêu thích của nhóm nhạc Odd Eye Circle vang lên, Yu Jimin ngáp dài, đưa tay sang bên trên ba lô mình bắt máy.


"A lô."


"Jimin, chị Aeri tìm cậu kìa. Cậu đang ở trên sân thượng đúng không?"


Thanh âm tươi tắn ở đầu dây bên kia có hơi lưỡng lượng dò hỏi. Là người khác thì Yu Jimin đã cúp máy từ lâu, nhưng người bên kia là Choi Yerim, người sở hữu nụ cười rực rỡ còn chói lọi hơn cả mặt trời của Hội Học sinh nên chắc chắn cô sẽ không nói gì quá đáng để cậu ấy ủ dột suốt tuần.


"Ừ, mình đang ở trên sân thượng, nhưng dưới ấy chán bỏ xừ, các cậu có thể bỏ qua cho mình lần này không?"


"Nhưng mà chị Aeri đang phân công cho các Phó Hội trưởng về việc hướng dẫn học sinh mới nhập học. Cậu cũng được phân công đó. Nếu cậu bận không ghé qua được thì mình sẽ chuyển lời nhờ chị ấy tùy ý chia cho cậu nhé!"


Yu Jimin nhớ năm ngoái hình như lớp cô được một đàn chị hướng dẫn nhập học giống như vậy, năm nay đến lượt lứa của cô nhỉ? Jimin định bảo Yerim tùy ý để Hội trưởng sắp xếp đi, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội bảo Yerim chờ một lát, cô sẽ xuống liền ngay lập tức.


Phòng làm việc Hội Học sinh nằm chung với dãy nhà nghỉ ngơi của giáo viên trường nên không mất quá nhiều thời gian để chạy từ sân thượng xuống đây. Điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn về lại trạng thái bình thường, Yu Jimin chỉnh lại vạt áo rồi gõ cửa đi vào. Đúng như lời Yerim nói, ngoại trừ cô, tất cả các thành viên của Hội Học sinh đều ở đây tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới.


Lee Juyeon, lớp 11, Hội phó 1.


Choi Yerim, lớp 11, Hội phó 2.


Jeon Heejin, lớp 11 Hội phó 3.


Và Uchinaga Aeri, lớp 12, Hội trưởng Hội Học sinh.


"Jimin, cậu lại đây, danh sách được phân bổ xong rồi này. Cậu có thể xem-"


Không đợi Jeon Heejin nói hết câu, Yu Jimin đã cầm ngay tờ danh sách lên săm soi kỹ lưỡng. Lớp 10A, 10D, 10K.


"Yerim, cậu có thể đổi với mình được không? 10K cậu dẫn giúp mình, mình lấy lớp 10E."


"Được, nhưng mà tại sao...?"


"Cảm ơn cậu trước nha Yerim, chỉ là có chút chuyện không tiện lắm thôi."


Yu Jimin ậm ừ với Yerim cho qua chuyện trước ánh mắt hơi dò xét của các thành viên còn lại trong Hội. Phần cần sửa đã sửa xong, cô vội khoác ba lô lên vai, lấy lý do sẽ kiểm tra một vòng công tác dọn dẹp vệ sinh của các bạn học khác rồi đi mất.


"Vậy ra tin đồn đó là thật sao?"


Lee Juyeon cầm lấy tờ danh sách ban đầu của Jimin, gãi đầu nói.


"Thật gì ở đây? Dù sao đó là chuyện nhà người ta, ba cái tin đồn nhảm đó cậu để ý làm gì?"


Choi Yerim hừ nhẹ. Mọi người lắc đầu tản ra, trở về với guồng công việc quen thuộc. Dẫu sau đây không phải là lần đầu tiên Yu Jimin hành động kỳ lạ như vậy. Chức danh Hội phó Hội Học sinh này của cậu ấy, suy cho cùng là vì nể mặt danh tiếng của ông Yu Youngjin mà trao cho. Cậu ấy không vào đây để phá đám là được, còn chức vị chỉ là để tượng trưng, thích làm cũng được, không làm cũng chẳng sao.


Tờ giấy phân công được tùy tiện thả lại trên bàn. Uchinaga Aeri bước đến, cầm lấy bảng phân công chính mình vừa sắp xếp nên.


Lớp 10K. Với tân học sinh lớp 10 có điểm số vượt trội nhất kỳ thi tuyển vào trường trung học tư thục HaengUn lần này – Kim Minjeong.


Cô gái này, thật sự là em gái tương lai của Yu Jimin trong lời đồn sao?


07.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học HaengUn. Như mọi năm, sau một tràng dài phát biểu của Hiệu trưởng và các vị phụ huynh đã đóng góp xây dựng trường cùng các tiết mục biểu diễn văn nghệ quen thuộc, cuối cùng các tân học sinh lớp 10 cũng được các đàn chị dẫn đi một vòng tham quan những khu vực quan trọng trước khi đưa về lớp học mình. Vì tính chất quan trọng của buổi lễ, Yu Jimin bớt hời hợt như mọi khi. Ngay từ tờ mờ sáng, cô đã ra bến xe bus đón chuyến xe sớm nhất đến trường, vừa kịp công tác chuẩn bị mà còn tránh được việc chạm mặt Kim Minjeong. Mới đầu năm học mà vô tình nhìn phải nụ cười giả tạo ấy là đã đủ khiến cô buồn nôn, khó chịu suốt cả ngày.


Tốp học sinh cuối cùng được dẫn về lớp cũng là lúc Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm rồi rời đi, ngón tay lướt điện thoại mở phần note kiểm tra lại lần cuối danh sách công việc cần làm hôm nay. Tất cả đều đã được đánh dấu hoàn thành. Giờ cô nên đi đâu đây nhỉ? Lớp 11, 12 ngày mai mới chính thức bắt đầu, các học sinh của hai khối này sau khi tham dự lễ khai giảng, hỗ trợ thầy cô dọn dẹp đã về gần hết, chỉ còn lại thành viên của Hội Học sinh ở lại trực phòng hờ sự cố xảy ra.


Yu Jimin đưa tay che miệng ngáp dài, sáng nay phải dậy sớm nên giờ buồn ngủ không ít, chạy lên sân thượng đánh một giấc rồi về hẳn là không mất mát gì.


Trường trung học HaengUn chia làm nhiều khối tòa nhà khác nhau trong đó có một khối mà tầng áp chót trên cùng đang sửa chữa dở dang, dự làm phòng lab cho khối 12 nên ngày thường ít ai ghé đến, sân thượng dãy này vì thế mà vắng người. Muốn lên được chỗ này, Jimin buộc phải vượt qua hành lang dãy phòng học trống vắng hơi ngổn ngang gạch vữa. Trường học không thiếu những tin đồn ma quỷ, nhưng Yu Jimin không rỗi hơi để sợ hãi. Mí mắt cô đã sụp xuống đến mức giống như đeo chì rồi, nếu không được ngủ ngay lúc này, cô không nghĩ mình có thể tỉnh táo trở về nhà được nữa.


"Jimin."


Giữa hành lang không một bóng người, một thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng chuông ngân giữa ngày hè, vậy mà lại khiến từng sợi lông gáy sau cổ Jimin dựng lên. Cô nuốt khan quay lại, phút chốc quên mất sự thân thuộc đến ám ảnh từ giọng nói ngọt ngào vừa gọi tên cô.


"Ai?"


Cô hỏi.


Cộp. Cộp. Cộp.


Yu Jimin đếm đủ ba tiếng bước chân. Ở góc ngoặt dẫn đến hành lang cô đang đứng, chủ nhân của thanh âm kia cuối cùng đã lộ mặt. Mái tóc dài mượt được thắt thành hai bím tóc xõa hai bên vai, đôi mắt sáng trong như ngày đầu gặp gỡ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô không e ngại.


Là Kim Minjeong.


Yu Jimin nghiến răng. Nếu là Kim Minjeong, cô thà gặp ma quỷ còn hơn đụng phải em.


"Em làm gì ở đây? Giờ này lẽ ra không phải đang ở lớp nhận giáo viên chủ nhiệm sao?"


Jimin cộc lốc hỏi. Trước mặt cha Yu Youngjin, cô không được phép nói trống không với bà Kim hoặc bất lịch sự với Minjeong, nhưng ở đây là trường học, không có cha cô, cô không nghĩ là mình có thể kìm lại nếu như em có những hành động khiến cô khó chịu.


"Em bị lạc."


Kim Minjeong mỉm cười bình tĩnh trả lời. Chưa lần nào em tỏ ra mất bình tĩnh mỗi khi cô nổi giận với em cả. Lại là vẻ mặt như thấu rõ mọi chuyện khiến cô ghét cay ghét đắng ấy.


"Không liên quan đến tôi."


Mất cả hứng đi ngủ, Yu Jimin bước chân rõ mạnh đi ngang qua Kim Minjeong.


"Ở đây cũng không có ai dẫn em về lớp ngoại trừ Jimin cả, thế thì em đành lên sân thượng đánh một giấc cho qua ngày thôi. Từ trên cao gió mát lồng lộng thế này, không ngủ được một giấc thì uổng nhỉ?"


Yu Jimin xoay lại. Em đã đứng lên đống gạch vữa kê sát lan can tự lúc nào, hai khuỷu tay đặt lên bề mặt lám nhám bụi mịn, nửa người nghiêng hẳn về phía trước, hướng về phía cô mà nở nụ cười. Trông em, chẳng khác nào một thiên thần sắp tung cánh thả mình vào không trung.


Ở dây cũng không có ai dẫn em về lớp ngoại trừ Jimin cả.


Yu Jimin trợn tròn mắt.


Kim Minjeong nhón chân thêm chút nữa.


"Dừng lại!"


Yu Jimin thô bạo giật mạnh khuỷu tay Kim Minjeong. Bị bất ngờ kéo lại, em loạng choạng đổ người về phía Jimin, mà lúc này lực chân của Jimin quá yếu khiến cả hai cùng nhau ngã xuống đất. Cô theo quán tính chống hai tay xuống nền gạch thô ráp làm điểm tựa để không đo đất sõng soài, vì vậy không cách nào cô có thể ngăn em ngã vào lòng mình, bàn tay đè lên bàn tay mà nén chặt lại.


Bất giác, nhịp tim Yu Jimin gia tốc, hơi thở vì thế mà trở nên đứt quãng thành từng đợt ngắn, sống chết hít vào. Nỗi sợ này giống hệt như ngày nhỏ khi cô trượt chân trên nền hồ bơi mà chìm xuống mặt nước xanh, muốn cố gắng quơ tay để nổi lên nhưng không thể, chỉ có thể phó mặc cho dòng nước lạnh ngắt tràn vào tai mũi phổi mình sặc sụa. Kim Minjeong là dòng nước nghiệt ngã không thể cưỡng chống cuốn Yu Jimin rơi vào.


Không được.


"Chị có thể làm được mà, đúng không?"


Em kề sát môi vào vành tai mẫn cảm của cô, nhếch môi hỏi.


Từ khi nào vậy?


"Tránh ra. Làm được gì chứ?"


Jimin đẩy mạnh vào bả vai trái Minjeong khiến em lùi về sau, bản thân mình cũng nhích khỏi em càng xa càng tốt tựa như em là thuốc độc, chỉ cần chạm vào là thịt nát xương tan.


Kim Minjeong đứng dậy, phủi phủi lớp bụi mịn bám trên váy caro sọc vàng, thanh âm lười nhác đính chính lại:


"Dẫn em trở về lớp học của mình."



"Yerim, Kim Minjeong của lớp 10K đây. Lần sau cậu đếm kỹ trong danh sách, tránh để học sinh đi lạc vào mấy khu nguy hiểm. Mình về trước, gửi lời cảm ơn mọi người đã vất vả nhiều giúp mình nhé."


Jimin đẩy nhẹ bả vai Minjeong để em đi qua chỗ Yerim, người lúc này nửa như ngỡ ngàng nửa như hoài nghi nhìn cả hai. Cậu chưa kịp đáp lại, Jimin đã bỏ đi mất, còn Minjeong cô bé tân học sinh duy nhất biến mất lúc nãy cũng cúi đầu xin lỗi Yerim trước khi đi vào nhận lớp.


Choi Yerim gãi đầu, nhìn lại danh sách lớp 10K lần nữa.


Quái lạ. Lúc nãy Kim Minjeong là người đứng đầu hàng hỗ trợ Yerim cậu giới thiệu các bạn học khác về HaengUn. Nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay, rành mạch và lưu loát về nơi đây còn hơn Choi Yerim, vậy mà lại đi lạc sao?


Lúc này Kim Minjeong đã an vị ở vị trí dãy bàn thứ tư cuối phòng học hướng cửa lớp kế bên một cô bạn người nước ngoài tóc đỏ hoạt bát có tên Ning YiZhou.


"Nãy cậu đi đâu thế, tiền bối Yerim cứ hỏi mình mãi đấy. Tự nhiên hứng lên tách riêng ra mất là sao?"


Ning YiZhuo hỏi em bằng tiếng Hàn lơ lớ chưa sõi. Minjeong cười trừ không trả lời. Em không rảnh cho lắm.


Yu Jimin, vẫn chưa rời khỏi sân trường nữa kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro