L

08.

Sau lễ khai giảng hôm ấy, Yu Jimin lại trở về với bản tính trầm lắng ít sôi nổi và thờ ơ thường ngày của mình nhưng là phiên bản tệ hơn. Cúp tiết, trốn học, không chú tâm vào bài giảng của giáo viên thường xuyên xảy ra. Thành tích mới đầu năm mà đã tuột dốc không phanh, công việc của Hội Học sinh vốn đã được giảm tải mấy phần cũng chỉ làm cho có. Cả trường từ giáo viên cho đến học sinh ai cũng ngao ngán với Yu Jimin. Tuy nhiên vì vị thế của Yu Youngjin trong trường, ban giám hiệu không một ai dám lên tiếng, chức vị Hội phó Hội Học sinh không ai làm gì vẫn tự động đứng vững. Thế là Yu Jimin bỗng chốc thu hút được một đám học sinh chán học, ăn chơi lêu lỏng đi theo tôn thờ mình như thể thần tượng. Họ là tán dù, cô sẽ là chân chống. Chẳng ai lại muốn dây vào con gái ruột độc nhất của công tố viên danh tiếng Seoul.


Trong nhà vệ sinh nữ giữa giờ học, một tụm năm đứa con gái, một đứa ở ngoài giữ vai trò canh gác, báo động nếu có giám thị tới, ba đứa ở trong ngoại trừ Yu Jimin chia nhau phì phèo thuốc lá điện tử đùa giỡn nói:


"Này, mày thấy con nhỏ khối mười mới vào chướng mắt không?"


"Con nào, tao chẳng để ý."


"Con có điểm số đứng đầu các bộ môn chủ chốt ấy, hai tháng liền, đau mắt vãi chưởng ra."


"Là Kim Minjeong phải không?"


Yu Jimin đang dựa tường một bên bấm điện thoại, nghe thấy cái tên kia liền ngẩng mặt lên.


"Hội trưởng Hội Học sinh cũng để ý đến nó, cưng như trứng ấy."


"Jimin, cậu nghĩ sao? Chiều nay mình tính tẩn nó một trận."


Một đứa con gái trong đám hất cằm hỏi Yu Jimin. Cô nhún vai, chuyện liên quan đến Kim Minjeong cô không có hứng thú.


"Không quan tâm. Đi đây."


Nói rồi đẩy người khỏi tường rời khỏi nhà vệ sinh đi mất. Lũ con gái đợi Yu Jimin khuất bóng liền bứt điếu thuốc điện tử ra khỏi miệng, chửi bậy.


"Mẹ. Nếu nó không phải là con gái của Chủ tịch Hội phụ huynh là tao đập nó đầu tiên rồi, thứ kiêu kỳ chảnh chọe."


"Mà này tao nghe nói Kim Minjeong là em gái kế của nó đấy, cẩn thận nó giả vờ như mặc kệ thôi mày ạ."


"Mày cứ khéo lo, chẳng có con chị gái nào nghe tin em mình sắp bị đập mà dửng dưng như nó cả, tí chiều mấy đứa chặn đường Kim Minjeong về, lôi nó vào gian nhà vệ sinh này cho tao. Nhớ né mấy ông thầy giám thị ra đấy."


Ả nhăn mày rồi phả một làn khói hình tròn, điệu nghệ như một nghệ nhân chân chính như cách ả tự phong mình làm thủ lĩnh đám nữ sinh quậy phá dựa vào hơi của Yu Jimin.


09.

"Hôm nay Minjeong có bận gì không nhỉ?"


Tiếng xì xào từ những cô cậu học trò lớp 10K lại nổi lên khi Uchinaga Aeri, Chủ tịch Hội Học sinh nổi tiếng nghiêm khắc khó gần lần nữa ghé qua lớp tìm Kim Minjeong cùng nụ cười tươi tắn rạng rỡ hiếm thấy trên môi. Từ lúc nhập học đến giờ, vị Hội trưởng này luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lớp 10K, ngoài việc lớp là nơi tụ họp đông học sinh người nước ngoài nhất, còn có Kim Minjeong, người đậu vào trường trung học HaengUn với số điểm gần như tuyệt đối và luôn góp mặt trong top 5 của trường suốt hai tháng liền. Nên lẽ dĩ nhiên, việc Uchinaga Aeri chú ý đến lớp là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, với những cô cậu học trò mới chân ướt chân ráo nhập học, thì đây giống như dịp hiếm hoi để diện kiến idol vậy.


Mấy mái đầu lố nhố sau cửa lớp mỗi lúc một nhiều hơn, ồn đến độ Ning YiZhuo đang nằm sải lai ngủ gục ở dãy bàn bốn cũng phải bực mình đứng dậy quát:


"Thầy giám thị tới kìa mấy cậu!"


Nó hét bằng tông giọng thất thanh nhất có thể khiến các cô cậu học trò đang chồm lên nhau nơi cửa phòng chạy tán loạn về chỗ ngồi hết, không dám ho he thêm gì nữa. Xem như là nó lơ đẹp cái nháy mắt ra hiệu của Kim Minjeong đi nhé.


"Tiền bối, lần sau chỉ cần nhắn tin cho em là được."


Kim Minjeong nở nụ cười hòa nhã đáp lại Uchinaga Aeri.


"Xin lỗi, chị lại gây rắc rối cho em rồi."


"Không có gì ạ."


"Lý do hôm nay chị đến giống như hôm qua thôi, Minjeong em nghĩ sao về việc gia nhập các câu lạc bộ ở trường mình. Tham gia một ít hoạt động tập thể sẽ giúp bảng thành tích của em đẹp hơn, sau này gia nhập vào Hội Học sinh cũng không khó."


"Dạ em cảm ơn, nhưng vẫn giống hôm qua em nói với tiền bối, em chưa quyết định được ạ. Khi nào có, em sẽ báo lại với tiền bối. Phiền tiền bối nhọc tâm với em rồi."


Ánh mắt Uchinaga hiện rõ lên sự thất vọng, nhưng cô lắc đầu tỏ ý vẫn ổn, lần khác quay lại chắc là em sẽ có câu trả lời thôi. Với Uchinaga Aeri, Kim Minjeong giống như một viên kim cương quý chưa được mài giũa giữa một dàn đồng thau lẫn lộn vậy. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì càng về sau, chất lượng đầu vào của trường trung học HaengUn không còn tốt như những khóa đầu tiên nữa vì một bộ phận lớn học sinh bây giờ đều nhờ vào tiềm lực kinh tế chính trị vững chắc của cha mẹ làm chống lưng, số lượng học sinh giỏi nhờ thực lực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minjeong là một trong số ít tân học sinh lọt vào mắt xanh của Aeri, cô chắc chắn sẽ không để em vụt mất dễ dàng như vậy.


"Được rồi thế chiều nay em có rảnh không? Chị nghe nói em đang cần tìm một số đầu sách liên quan đến việc học, chỗ Hội Học sinh chị có rất nhiều, em có thể ghé qua."


Kim Minjeong định trả lời Uchinaga Aeri, nhưng vừa lúc ấy dư quang khóe mắt em bắt gặp hình ảnh một tụm nữ sinh lớp trên đứng ở đầu hành lang ra dấu với mình. Một đứa trong số chúng làm dấu tay cắt ngang cổ, một đứa thì giơ năm ngón tay lên.


Kim Minjeong mỉm cười, nụ cười như ánh nắng mùa thu, dịu nhẹ nhưng vẫn ấm áp.


"Xin lỗi chị Aeri, em nghĩ là chiều nay mình bận rồi ạ."


10.

Năm giờ chiều hơn.


Từng tốp học sinh nối đuôi nhau rời khỏi cổng trường, chỉ còn một mình Kim Minjeong ngồi lại trong lớp. Em chán nản một tay xoay chiếc bút bi mạ bạc, một tay vừa chống cằm nghĩ xem tối nay ăn gì cho đến khi một tiếng xạch đinh tai nhức óc vang lên nơi cửa lớp thu hút sự chú ý của mình.


Một đàn chị mặc váy tròng quần thể dục đưa chân đạp ngang cửa kéo phòng học, theo sau đó là hai ba nữ sinh khác.


Kim Minjeong cười hắt trước khi quẩy balo lên lưng và đi theo bọn họ.


Chuyện vui đến sớm hay muộn thì vẫn là chuyện vui.


Như mọi hôm tan trường, Yu Jimin đều đến trạm xe bus chờ bắt xe về. Trong nhà mặc dù có xe đưa đón riêng, nhưng nếu phải đi chung với Kim Minjeong thì Yu Jimin thà chọn cách đi sớm về muộn bắt xe bus còn hơn phải chia sẻ không gian, hít chung một bầu không khí với Kim Minjeong. Hôm nay có hơi khác một chút, lúc Jimin đang đứng chờ ở bến thì chiếc Maserati Levante quen thuộc của gia đình đột nhiên dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, bên trong là vị quản gia mẫn cán trong trang phục gilet đen quen thuộc.


"Chú, hôm nay sao chú lại ở đây?"


Jimin hơi ngạc nhiên hỏi. Nhà cô có tài xế riêng, vị quản gia không cần phải làm nhiệm vụ này nhưng đôi khi vào một số dịp quan trọng nhất định, cha cô vẫn để cho ông ấy lái nó.


"Ông chủ hôm nay muốn tôi rước cả hai cô về cùng một lúc. Tối nay, ông chủ và bà Kim muốn dùng bữa ở nhà hàng X, nên là..."


Vị quản gia nhíu mày khổ sở nhìn cô. Jimin nhận ra chú ấy cũng rơi vào thế khó xử giống như cô khi một bên vừa phải tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, một bên lại không muốn ép Jimin làm điều mình không thích. Cô thở dài.


"Được rồi, chú đợi con mười lăm phút, con sẽ tìm em ấy rồi về cùng chú."


Nhắc đến Kim Minjeong, đột nhiên Yu Jimin sực nhớ ra chuyện lúc trưa.


Chết tiệt.


Jimin nghiến răng siết chặt quai ba lô, bước chân vô thức cũng nhanh hơn, hướng về khu nhà vệ sinh nữ ở dãy nhà B.



'Chát.'


Một cú tát dùng gần như toàn bộ lực in hằn lên gò má Kim Minjeong.


'Chát.'


Thêm một cái nữa, lần này là từ đứa con gái quần thể dục nắm cà vạt Minjeong lôi xềnh xệch em vào nhà vệ sinh.


"Mày câm à?"


Một đứa trong đám hét lớn khi Kim Minjeong lì lợm nhất quyết không cầu xin bọn nó. Gò má em đỏ ửng lên vì cú tát, khóe miệng bị đấm lúc vừa mới bước vào giờ đã lên màu tím sậm, dù vậy em vẫn không hé răng một lời. Kéo mạnh cà vạt đen như sắp tuột ra khỏi cổ Minjeong, mấy đứa con gái dọa sẽ ấn đầu em vào bồn nước đã được làm đầy để em chết ngạt trong ấy.


"Trò của mấy đứa chỉ đến đây thôi à?"


Em cười hềnh hệch, ánh mắt thản nhiên nhìn dòng nước òng ọc chảy từ vòi trước mặt mà chẳng hề run rẩy.


"Mày, đồ con điên!"


Đứa nhai kẹo singum quát to, giật tóc Minjeong ngược lại trước khi đổ ào một xô nước lạnh lên đầu em.


"Giàu có thông minh như mày biết gì về tụi tao? Học giỏi sao, tao tin là chẳng có đứa nào trong cái trường này giỏi thật sự cả, hơn nhau ở chỗ tiền bạc với quyền lực thôi. Đứa nào giàu đứa đó thắng. Cha mẹ mày giàu nên mày mới được vào cái trường này con ạ! À mà tao nghe nói mẹ mày sắp tái hôn với cha Yu Jimin đúng chứ? Khốn nạn nhở, không nhờ bà mẹ yểu mệnh của nó mất sớm thì chắc mày cũng chả có cửa."


"Mày vừa nói cái gì?"


Một tiếng bộp vang lên, đứa con gái nhai kẹo singum ăn ngay chiếc balo chứa đầy sách vào đầu. Ả quay lại chửi thề tính bảo đứa khốn nạn nào làm cái trò mất dạy này thì một cú đấm như trời giáng hạ ngay vào cánh mũi. Ả rống lên một tiếng, lăn ra sàn nhà ôm lấy khuôn miệng nhuốm đầy máu trong khi đám còn lại run lẩy bẩy như cầy sấy nhìn bóng hình ngược sáng trước mặt.


Là Yu Jimin, ánh mắt tối sầm lại như thể đám nữ sinh kia vừa chạm lấy cấm kỵ duy nhất tuyệt đối đừng để cô nghe được.


Mẹ.


11.

"Jimin nhớ lời mẹ dặn nhé con, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng phải giữ cho mình sự bình tĩnh, kiên trì và lòng vị tha trong mọi hoàn cảnh."


"Jimin nghe chẳng hiểu gì hết, mẹ ơi."


"Rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi, con gái ngoan của mẹ."


"Vậy thì mẹ sao không đợi Jimin lớn lên rồi mẹ hẵn nói luôn."


"Có lẽ mẹ sẽ không chờ được đến ngày đó đâu, Jimin à."


"Jimin..."


"Mẹ..."


Yu Jimin ngã khuỵu xuống, một tay chống lấy thành tường, một tay nắm chặt lấy cổ áo mình nhắm mắt lại. Không thở được, cô không thở được. Tại sao trong tất cả, người mà Tử thần chọn lại là mẹ cô? Những hình ảnh về ngày mà bà trút hơi thở cuối cùng bên giường bệnh bỗng chốc ập về nơi tâm trí hỗn loạn của cô gái trẻ. Tại sao, tại sao? Mỗi từ 'tại sao' Jimin lại tự cho phép mình co chặt ngón tay hơn nữa tại cổ mình cho đến khi chúng hoàn toàn căng cứng đi, thít lại, để cô biết rằng mình vẫn đang ở đây, ở rất gần người mẹ dấu yêu của mình. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...


"Jimin."


"Jimin, nghe tôi nói gì không?"


"JIMIN!"


Yu Jimin mở to mắt. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy mệnh lệnh ấy không thuộc về ai khác ngoại trừ Kim Minjeong. Em đang quỳ gối xuống đối diện với Jimin, những ngón tay nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh kia để ngăn chặn người nọ tự siết lấy cổ mình. Tay còn lại em giữ lấy cằm cô, buộc cô trong một lúc phải nhìn vào đồng tử đen huyền đầy bí ẩn kia.


Đến đây, Yu Jimin choàng tỉnh.


Vội thả lỏng tay ra, cô bối rối nhìn Minjeong. Em ngược lại không tỏ bất kỳ thái độ gì khác thường, vẫn bình tĩnh đưa tay sửa lại cà vạt bị lệch của cô. Nếu như là người khác, liệu họ có thể nhìn cô giống như ánh mắt lúc này của em dành cho cô hay không? Không sợ hãi, không né tránh, không phán xét, không ghê tởm, chỉ đơn giản là kiên nhẫn giữ lấy cô trong thời khắc cô hoảng loạn nhất.


"Bọn họ đâu rồi?"


"Chạy hết rồi."


Đám con gái sau khi thấy Jimin thẳng tay đấm một đứa trong số chúng đến chảy máu mũi liền kéo nhau bỏ chạy thục mạng. Kim Minjeong nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, nếu không nhầm thì...


"Yu Jimin, chị đứng dậy được không?"


Kim Minjeong đột ngột đứng lên. Em căng tai lắng nghe, một vài tiếng bước chân rầm rập đang tiến đến. Không kịp nữa rồi.


"Được... nhưng làm gì?"


Kim Minjeong không trả lời. Em tóm lấy cổ tay Jimin, kéo cô ngồi bật dậy, tay còn lại cầm hai cái balo rồi lôi cô đi. Jimin chưa kịp hỏi làm gì, em đã đạp cửa phòng nhà vệ sinh cuối cùng trước khi đẩy cô vào cùng em và khóa cửa mất.


"Em làm cái quái... ưm... mmph..."


Yu Jimin chưa nói hết câu, Kim Minjeong đã đưa tay bịt miệng cô lại. Cô vùng vẫy nhưng em càng ấn mạnh tay lên, làn da mềm mại cọ xát và đôi môi mỏng sinh ra cảm giác bí bách khó chịu.


"Nếu không muốn đôi môi tôi bịt miệng chị lại thì ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút. Im lặng lắng nghe thử xem nào."


Kim Minjeong thấp giọng nói, nhưng thanh âm chắc nịch đầy khẳng định em sẽ làm thật nếu như cô không hạ giọng khiến Jimin đơ ra một lúc. Cái con nhỏ này sao nó cứ thích ra lệnh cho cô, đã thế lại còn ít khi nào xưng em đàng hoàng với cô nữa.


Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập ồn ã khiến Jimin đang muốn hét lên cũng phải ngậm miệng lại. Có người ở ngoài!


"Lại đây."


Minjeong ngồi xuống bệ bồn cầu, hai chân hơi tách ra vỗ vỗ lấy khoảng trống trong lòng mình. Yu Jimin cắn môi nhìn theo hướng nhìn chuyển từ hướng cửa nhà vệ sinh xuống chân cô.


Sau loạt hành động kỳ quái của Kim Minjeong, xâu chuỗi lại cô hình như đã lờ mờ nhận ra lý do vì sao em lại làm thế. Đám nữ sinh du côn lúc nãy ắt hẳn đã bị thầy giám thị tóm được, chúng nó thể nào cũng sẽ khai ra Jimin đã đấm một trong số chúng nó ở nơi này. Tiếng chân rầm rập ngoài kia là của thầy giám thị và chúng nó khi quay về hiện trường cùng nhau kiểm chứng lần nữa.


Nếu không leo lên bồn cầu, bên ngoài sẽ nhìn thấy được có người ở trong phòng, lúc đó muốn thanh minh cũng chẳng có ai tin nữa. Thành tích học tập dạo gần đây của Yu Jimin rất tệ, cha cô đã rầy la vài lần, cộng thêm vụ này, cô chắc chắn là ông sẽ áp dụng hình thức quản lý kỷ luật thép với cô không chút do dự.


Chết tiệt.


Jimin rủa thầm. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, cô cắn răng ngồi vào lòng Minjeong, hai chân quắp lại sau lưng em giữ một khoảng cách đủ xa để phần trước mình không chạm vào em. Không nghĩ rằng Yu Jimin lại phản xạ nhanh như vậy, Minjeong thoáng chốc đờ người, ánh mắt tan ra mờ mịt nhìn cần cổ đang căng cứng lên vì xoay hẳn sang một phía nghe ngóng tình hình.


"Kim Minjeong cậu đâu rồi?"


Tiếng la chói tai thuộc về đứa bạn thân Ning YiZhuo vang vọng khắp gian phòng vệ sinh, theo sau đó là tiếng lê bước xềnh xệch cùng chất giọng khào khào không lẫn vào đâu của thầy giám thị kéo Minjeong trở về thực tại.


Trước khi gặp bọn nữ sinh lớp trên, Kim Minjeong có dặn Ning YiZhuo đi báo thầy giám thị tìm hết các gian phòng vệ sinh sau giờ học với lý do Minjeong bị một đám nữ sinh lạ mặt trong trường kéo đi, thể nào thầy cũng sẽ phát hiện ra chúng nó đang tẩn em một trận. Bắt người thì bắt tại trận, một lần chịu đau nhưng vĩnh viễn tống được đám rác rưởi kia đi thì ít vết thương này cũng chẳng hề hấn là bao. Chỉ có điều, việc Yu Jimin xuất hiện ở đây lại nằm ngoài kế hoạch của Kim Minjeong. Thế là từ việc bóc trần lũ du côn, Minjeong phải đổi sang che giấu cho Jimin tránh bị thầy giám thị phát hiện ra. Mong là Ning YiZhuo cậu ta không thấy gì mà kéo thầy đi khỏi đây.


Gian phòng vệ sinh chia thành hai dãy với tổng cộng chín buồng đều khép cửa. Minjeong và Jimin ở buồng thứ chín, vậy mà YiZhuo cũng không ngần ngại mà đẩy cửa từng buồng ra kiểm tra.


"Minjeong."


"Suỵt."


Kim Minjeong vòng tay ra sau thắt lưng Yu Jimin dùng lực kéo cô ép sát vào người mình. Jimin cúi người xuống muốn dùng hai tay đẩy vai em ra, nhưng rồi một lần nữa, ánh mắt hướng lên tựa như đom đóm lấp lánh giữa đêm hè lại kéo cô trở về không gian thinh lặng của vũ trụ, ở nơi bất kỳ âm thanh nào cũng không thể nghe được dù cố gắng thét gào.


Một giọt nước từ phần tóc mái đã bết lại của em chảy dọc theo sống mũi cao, tinh tế mà chậm rãi di chuyển trên làn da hơi đỏ lên vì vết tát để rồi hạ cánh trên môi mỏng tựa như cánh hoa anh đào, thấm vào nơi đầu lưỡi hơi vươn nhẹ ra và biến mất. Suốt cả quá trình ấy, đôi mắt của Yu Jimin như bị giọt nước thôi miên, dừng lại lâu hơn cả chính mình có thể tưởng tượng trên đôi môi em. Đôi môi ấy, liệu có mềm mại giống như hồ thu, một chiếc lá lỡ buông mình vậy mà liền xao động cả đáy hồ?


Thình lình, những ngón tay lành lạnh của người ngồi dưới chạm lấy cổ tay Jimin, nhẹ nhàng nâng niu như thể chúng được khắc tạc từ băng đá, chỉ cần một cú bóp mạnh liền vỡ vụn thành nước. Từ vị trí nơi bả vai cứng cáp của em, hai tay được dẫn dắt luồn về phần gáy nóng hổi thành thục không chút cưỡng chống.


Lần đầu tiên, Kim Minjeong nhìn thẳng vào đáy mắt Yu Jimin ở khoảng cách gần đến như vậy, không nhanh không chậm kiên định khẽ nói:


"Tôi, nhất định sẽ bảo vệ Jimin."


Lần đầu tiên, nhịp tim của Yu Jimin vì một người mà cô căm hận bằng cả linh hồn mình - hẫng một nhịp và không bao giờ có thể trở về như xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro