N
35.
Khi Yu Jimin thức dậy, mặt trời đã lên cao quá nửa từ lâu chào đón cô gái trẻ bằng cảm giác ê nhức khắp người. Hai bên bắp tay vì bị trói quá lâu hôm qua nay gần như mất hết cảm giác, mỏi nhừ. Jimin muốn thử động đậy cánh tay một chút, nhưng sức nặng đè lên đùi trong khiến cô chợt bừng tỉnh. Cô không ngủ một mình. Bên cạnh, Kim Minjeong đang vùi đầu vào hõm cổ nhạy cảm của cô phả ra từng làn hơi nóng ấm, tay vòng qua eo thon mà giữ chặt lấy. Yu Jimin mím môi, vắt cánh tay trái lên trán mình. Cơn sốt hầm hập đã tan đi, đầu đã không còn nặng, tất cả hình ảnh đêm qua vì vậy mà nổi lên mặt nước rõ nét hơn bao giờ hết. Những nụ hôn rải rác khắp gương mặt, dừng lại nhiều nhất ở đôi môi mỏng, những lời thì thầm đầy hứa hẹn của thiên thần bên đôi tai ửng đỏ, và hơn tất cả, là lời chấp thuận để em trở thành mảnh ghép trong cuộc đời mình của Yu Jimin.
Một khi đã quyết định, sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Jimin hơi xoay người sang phải. Gương mặt trắng sữa đập vào mắt cô cùng tiếng rên ư ử buồn ngủ của loài cún nhỏ mới sinh.
Kim Minjeong.
Đột nhiên, nơi xương quai xanh của Jimin xuất hiện cảm giác ngưa ngứa. Cô liếc mắt xuống. Kim Minjeong đã tỉnh dậy tự lúc nào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang vẽ nên vài vòng tròn trên làn da mẫn cảm của cô.
"Buổi sáng tốt lành, Jimin."
Em ngáp một cái rồi dụi dụi mình vào người Yu Jimin.
"Đừng gọi thẳng tên nữa, gọi tôi là chị đi. Em với tôi đã không còn là mối quan hệ kia nên từ giờ tôi cũng sẽ xưng... chị khi gọi Minjeong."
Thanh âm lúc sáng của Jimin khàn khàn và vô lực đến khó chịu, lời nói mang tính chất nghiêm túc vì thế nghe vào như biến thành đòi hỏi nũng nịu. Cô chắc chắn là em đang nghĩ vậy. Nếu không tiếng cười khúc khích nho nhỏ kia là gì?
"Em c-cười chị đấy à?"
"Chị tưởng tượng quá rồi. Mọi chuyện em đều nghe theo chị hết mà Jimin, chị bảo sao thì là như vậy. Tối qua được nghe tâm tư thật lòng của chị, em đã vui lắm đấy. Chị rất, rất ngoan."
Em đẩy người ngồi dậy khẽ vươn vai, híp mắt nhìn chị cười nói trong khi gương mặt ai kia đã đỏ bừng lên như trái cà chua. Ý tứ lời nói tựa trêu đùa của em chưa lúc nào thất bại trong việc khiến Jimin suy nghĩ lung tung.
"Đừng trêu chị nữa. Giờ đã trễ mất tiết học buổi sáng rồi, kỳ thi chiều nay em tính thế nào đây?"
Jimin nghiêm túc nhìn Minjeong. Hiện tại, cô hiểu rất rõ tình trạng của cơ thể mình, mệt mỏi, sức tập trung suy giảm và ngoại trừ những phần kiến thức trước đó đã ôn kỹ, tất cả đều mù mờ tựa như đặt giữa màn sương. Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi kiểm tra năng lực của Hội Học sinh, so với đầu óc thiên tài như em thì hiện trạng của cô kém xa hẳn một thước. Cô cần từ em một điều gì đó đảm bảo để nâng khả năng chiến thắng lên.
Kim Minjeong nghe vào liền hiểu chị ấy muốn ngụ ý điều gì. Nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi mím lại như hai cánh hoa hồng, Minjeong đổ người về phía Jimin người đang nửa nằm nửa dựa vào thành giường. Em nhướng mày hỏi ngược lại đối phương như một thói quen yêu thích của em mỗi khi trò chuyện cùng chị.
"Thế chị nói đi, em cần phải làm gì?"
Jimin cắn môi. Cuộc thi lần này, cô nhất định phải chiến thắng. Nụ hôn hôm qua có thể tính là một giao kết, vậy thì cô vẫn được quyền tái diễn lại để yêu cầu em, đúng không?
"Đừng ngại ngùng, hãy sử dụng em theo ý chị muốn. Em đã hoàn toàn thuộc về chị rồi, Jimin."
Jimin chặn lấy lời Minjeong bằng đôi môi mình không để em tiếp tục nữa. Bởi vì giờ đây cô đã biết mình cần phải làm gì với quyền lực mà em đã trao cho cô vào đêm qua rồi.
36.
Vị quản gia mẫn cán đã chờ sẵn ở dưới nhà cùng bữa sáng được chuẩn bị từ sớm lúc Jimin và Minjeong xuống lầu. Để trở về ngôi biệt thự nhanh nhất có thể vào rạng sáng nay, ông thậm chí còn bù thêm chi phí giục tài xế taxi lái vượt tốc độ. Thật may mắn vì mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Cô chủ Minjeong đã làm đúng theo những gì ông dặn, khóa chốt cửa nẻo cẩn thận và liên lạc với ông trong trường hợp khẩn cấp. Thế nên không có gì lạ lùng khi ông răm rắp tuân theo những chỉ dẫn được ghi trong tờ note nhỏ được dán ngay ngắn nơi bậc thềm để giày trước nhà, chỗ mà Minjeong chắc chắn ông sẽ ghé qua để cất đôi giày tây bóng lưỡng của mình.
Tối qua, chị Jimin bị cảm do mải mê học ở thư viện mà quên mất giờ về. Tụi con sẽ xin phép giáo viên phụ trách nghỉ hết buổi sáng, nhờ chú chuẩn bị sẵn phần cơm, canh kim chi cùng món chị Jimin thích nhất. Con sẽ ngủ lại ở phòng Jimin để chăm sóc chị ấy, làm phiền chú nhiều rồi chú Lee.
Jimin và Minjeong cùng nhau ngồi vào bàn. Món canh kim chi nóng hổi kèm thịt heo xào vừa vặn chia vào từng chén cơm. Vừa mới nhìn qua, vị giác của Jimin lập tức bị kích thích, vội vã cầm đũa muỗng lên mà dùng bữa. Cả tối hôm qua không có gì vào bụng, cô đói run người. Bên cạnh, Kim Minjeong chỉ ăn vài miếng có lệ, thời gian còn lại dành để ngắm nhìn Jimin ngấu nghiến ngon lành. Để bầu không khí bớt nhàm chán, em quay sang trò chuyện cùng vị quản gia về tình trạng con trai chú ấy đồng thời hỏi thêm về lịch trình của Yu Youngjin và mẹ cô hôm nay.
"Khoảng tầm một tiếng nữa, ông bà chủ sẽ về thưa cô chủ. Ông chủ rất lo lắng về việc cô chủ lớn Jimin bị cảm lạnh ạ."
"Nếu cha dượng có hỏi, chú chuyển lời giúp con là chị ấy đã ổn rồi ạ. À về chuyện tụi con trễ giờ học sáng nay chú không cần báo lại cha dượng, về rồi chúng con sẽ giải thích lại. Giờ con và chị Jimin phải bắt xe bus đến trường để kịp tham dự kỳ thi chiều nay."
"Vâng, vậy tôi sẽ lái xe đưa các cô đến trường liền ạ."
"Không cần đâu chú, chú ở nhà, cha con sẽ liên lạc với chú sớm thôi. Để con bắt xe bus đến trường cùng Minjeong là được rồi."
Jimin chen vào. Vị quản gia gật đầu, hơi nghiêng người nghễnh tai lên nghe. Hiếm khi Jimin con bé gọi Minjeong bằng tông điệu trìu mến và dịu dàng đến như vậy. Hay hậu quả từ việc thức trắng đêm qua đã khiến tai ông gặp ảo thính rồi chăng? Ông quan sát hai vị tiểu thư đang tranh nhau rửa bát để ông được nghỉ ngơi, bỗng chốc nhíu mày. Trong lúc vươn tay đặt bát dĩa lên trên, cổ áo cô chủ Minjeong hơi trễ xuống. Vị quản gia giật mình. Trên cần cổ trắng nõn của cô chủ nhỏ, một vết bầm đỏ tươi nổi lên như đóa anh đào giữa nền tuyết trắng choáng lấy toàn bộ tầm mắt ông.
Vị quản gia dụi dụi mắt.
Cả hai cô chủ đã rời đi, với tiểu thư Jimin năm ngón tay đan vào nhau cùng cô chủ nhỏ Minjeong trở về phòng.
Có lẽ ở tuổi xế chiều, mắt mũi kèm nhèm âu là điều không thể tránh khỏi với người già như ông. Vị quản gia lắc đầu, quay về phòng mình. Một tách trà đen nóng ấm, sẽ giúp tâm trí ông tỉnh táo hơn trước khi đón ông chủ cùng bà Kim trở về từ sân bay.
37.
Kỳ thi kiểm tra năng lực của Hội Học sinh diễn ra vào lúc hai giờ chiều.
Các thành viên tham gia đều phải có mặt trước khi thi mười phút, đến giờ phát đề ai vắng mặt xem như hủy bỏ tư cách dự thi. Uchinaga Aeri bề ngoài bình tĩnh sắp xếp chỗ ngồi cho các thành viên, nhưng lòng bên trong đã sớm dậy sóng. Tại sao đến giờ Kim Minjeong và Yu Jimin vẫn chưa xuất hiện?
Sáng nay khi liên lạc với giáo viên phụ trách, cô nhận được tin báo rằng Kim Minjeong xin phép nghỉ tiết buổi sáng cùng Yu Jimin với lý do sức khỏe không được ổn định. Thời tiết dạo gần đây thất thường, chính bản thân cô cũng vừa trải qua một trận ốm nặng, không biết tình trạng hiện tại của Minjeong như thế nào nữa.
"Năm phút trước khi phát đề, các em vui lòng tắt điện thoại trong quá trình làm bài."
Nữ giáo viên được cử đến giám sát hỗ trợ Hội trưởng Hội Học sinh nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, điềm đạm nói. Uchinaga Aeri nhíu mày, đếm từng phút một trôi qua trong bất lực.
Đột nhiên, cửa phòng kéo mở.
Yu Jimin một vai đeo ba lô, ngập ngừng xin lỗi nữ giáo viên vì đã đến trễ. Gương mặt hơi tái lấm tấm mồ hôi, cổ tay quấn vải bông trắng giống như vận động viên tennis, Jimin đi ngang qua Uchinaga Aeri, người đứng gần cửa nhất trong trạng thái xem như đối phương không tồn tại. Một cú kéo khuỷu tay đủ lực vừa vặn khiến cô dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh của Hội trưởng quét qua cô như máy dò kim loại.
"Yu Jimin."
Yu Jimin giật nhẹ khuỷu tay khỏi Uchinaga Aeri, bình thản bước về chỗ ngồi, vừa lúc nữ giáo viên thông báo đã đến giờ phát đề. Hội Trưởng nghiến răng, nhưng cô không có cách nào nói chuyện cùng Yu Jimin một khi đã bắt đầu mở đề.
120 phút.
"Làm gì bây giờ?"
Kim Minjeong ngậm kẹo mút vị dâu quen thuộc, chán nản gối tay lên lan can sân thượng. Dẫu sao tối qua cũng một đêm mất ngủ, có lẽ nên kiếm một góc nào âm ấm ở nhà thi đấu thể thao rồi đánh một giấc thôi.
"Thí sinh dự thi vắng mặt Kim Minjeong, chính thức mất tư cách tham gia vào kỳ thi đánh giá năng lực Hội Học sinh."
Khi buộc mình phải thông báo loại bỏ tư cách dự thi của Kim Minjeong, ánh mắt của Uchinaga Aeri không rời khỏi Yu Jimin, sẵn sàng bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia. Nhưng tất cả những gì cô có thể ghi nhận lại, chỉ là cái nhún vai cùng thái độ bàng quan của đối phương trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào đề thi trước mặt.
Uchinaga Aeri không thể nhịn được nữa, xin phép nữ giáo viên nọ trông hộ kỳ thi giúp mình với lý do ra ngoài nghe điện thoại gấp từ người thân, mà thật ra là gọi cho Kim Minjeong.
Mỗi một hồi chuông rung lên là một lần tim Uchinaga Aeri giật thót. Có khi nào Yu Jimin đã tìm cách hại Minjeong rồi ngăn em ấy tham dự vào kỳ thi này vì vị trí Hội Phó của mình hay không? Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ như vậy chạy trong tâm trí Uchinaga Aeri như đàn ngựa hoang chưa được thuần hóa mà không để ý rằng, đầu dây bên kia, Kim Minjeong đã bắt máy trả lời.
"A lô?"
"..."
"Ai đấy?"
"Minjeong em nghe máy rồi à? Chị, Aeri đây, hôm nay có cuộc thi đánh giá năng lực Hội Học sinh, sao em chưa đến nữa? Em ổn chứ? Có cần chị..."
"Em ổn."
Đầu dây bên kia ngắn gọn trả lời, thanh âm dường như vẫn còn đượm chút ngái ngủ chưa tỉnh giấc.
"Vậy tại sao em lại vắng mặt ở kỳ thi?"
Cô bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt mà đi thẳng vào vấn đề chính với em.
Kim Minjeong im lặng không trả lời. Một lúc sau, Uchinaga Aeri nghe thấy tiếng cười rúc rích hòa nhã như hoa của em vang lên bên tai.
"Vì em không thích thế thôi. Từ đầu em chỉ đăng ký vì thấy hứng thú, nhưng giờ thì hết rồi."
"Em? Tại sao? Nếu là Yu Jimin bảo em nói thế thì em cứ thẳng thắn với chị, chị có thể..."
"Chị không thể làm gì được cả Uchinaga Aeri. Ngay từ đầu, chị đã không có tư cách can dự vào cuộc sống và sự lựa chọn của em rồi. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra theo đúng những gì mà nó nên như vậy. Đây là lời cuối cùng em dành cho chị, chúc chị bình an quay về Tokyo. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và tạm biệt, Uchinaga Aeri."
Đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu, nhưng Uchinaga Aeri vẫn bất động áp điện thoại bên tai mình. Một lúc sau, cô mới choàng tỉnh, loạng choạng đẩy cửa bước vào. Gương mặt trắng bệch hướng về phía Yu Jimin, siết chặt nắm tay lại. Góc bàn thứ tư, Yu Jimin đang chống tay lên cằm xoay bút tựa như đang nghĩ vẩn vơ gì đó. Nhưng Uchinaga Aeri biết, em ấy dùng dư quang nhìn về phía mình. Bởi lẽ, không lý gì, sau khi đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô, Yu Jimin lại không nhếch môi nở nụ cười đắc thắng như thể trước giờ người bị đùa giỡn chính là Uchinaga Aeri.
Rốt cuộc, Yu Jimin đã làm gì với Kim Minjeong để em thay đổi thành một con người trái ngược hoàn toàn thế này?
Câu hỏi của cô, có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Bởi lẽ ngay từ đầu, Uchinaga Aeri đã không thể làm gì, kể cả tư cách được quyền can thiệp vào cuộc sống của em.
38.
"Bỏ thi đi, Minjeong."
"Được, Jimin, tất cả là vì chị."
"Em cần gì đổi lại gì không?"
"Không."
"Em chắc chứ?"
"Một dấu ấn của chị trên cổ em, thế nào?"
"Tất cả theo em."
"Em yêu chị, Yu Jimin."
39.
Ba ngày sau, kết quả thi được công bố. Yu Jimin xếp hạng tư trong tổng số mười một thành viên tham dự cuộc thi, thành công giữ vững vị trí Hội Phó trong Hội, đồng thời đập tan tất cả nghi ngờ về năng lực của mình trong các tin đồn trước đó. Một tuần sau, Hội trưởng Uchinaga Aeri sau bữa tiệc chia tay ấm cúng cùng các thành viên trong Hội (ngoại trừ Jimin – công việc riêng theo lời em ấy nói) đã lặng lẽ trở về nước.
Về Kim Minjeong, bản thân em đã giữ đúng lời mình đã hứa. Lời tạm biệt ngày ấy qua điện thoại cùng Uchinaga Aeri là đoạn hội thoại cuối cùng giữa em và chị. Kim Minjeong không ghét bỏ Uchinaga Aeri, nhưng với sự quan sát tinh tế của mình, em hiểu, sự tốt bụng của chị dành cho em lớn hơn rất nhiều so với tình cảm của một tiền bối dành cho hậu bối khóa dưới. Kim Minjeong không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm, đối tượng bản thân đã xác định không muốn dây dưa thì tốt nhất nên một dao cắt đứt ngay từ đầu, như vậy sẽ không đau lòng và khiến cả hai khó chịu.
Vì Kim Minjeong em chỉ quan tâm đến một mình Yu Jimin. Đơn giản là vậy.
"Đừng tưởng có thể gạt mẹ bằng lý do đau bụng bất chợt ấy, con có thể qua mắt được cha con, nhưng không che mắt được mẹ đâu Kim Minjeong! Nói đi, tại sao con lại để thua Jimin, mẹ đã tạo tất cả mọi điều kiện để con có thể chiến thắng rồi, là vì lẽ gì?"
Sau chuyến du lịch trở về nhà, bà Kim lập tức yêu cầu Minjeong vào phòng riêng chất vấn việc em tự ý bỏ thi. Nhưng đáp lại Kim, đứa con gái mà bà đã dành toàn bộ tâm sức để nuôi nấng chỉ nhún vai lặp lại duy nhất một lý do là đau bụng, trước khi ném cho bà cái nhìn sắc lẹm đầy cảnh cáo. Jimin vẫn chưa nguôi giận chuyện bà đã làm với chị. Vốn dĩ ra chị ấy đã kể lại với cha dượng nếu Minjeong không ngăn chị lại với lời hứa hẹn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
"Là vì mất lòng tin sao?"
Lúc ấy Jimin đã tỏ ra khá bất ngờ với lý do em đưa ra để bào chữa cho mẹ mình. Tất cả đều là sự thật, em khẳng định. Em có thể cho chị xem những vết sẹo do việc luyện tập kendo gây nên, bằng chứng rõ ràng nhất cho chị thấy mẹ em chỉ khắc nghiệt với mình em vì mục tiêu hoàn hảo bản thân đặt ra.
"Bà ấy có dặn tụi đầu gấu không làm hại chị, chỉ là xui xẻo đụng trúng đứa đã từng thù hằn với chúng ta nên chuyện mới thành thế này, nếu không bà cũng đã thả chị ra. Em chưa từng cầu xin ai điều gì, chỉ có chị là ngoại lệ duy nhất của em. Vì em, tha cho bà ấy một lần được không? Em không muốn phải rời xa chị."
Minjeong bấu chặt tay vào đùi, khẩn thiết nói với Jimin. Quả thật trước giờ, Jimin chưa thấy Minjeong cầu xin ai cả. Yu Jimin quay mặt đi, nghĩ ngợi. Cho đến hiện tại bà Kim vẫn chưa làm điều gì quá quắt với cô như chèn ép gây chuyện giống trên phim thường thấy, đẩy bà ta đi lúc này đồng nghĩa với việc đẩy Minjeong đi. Jimin tạm thời vẫn chưa muốn em rời xa mình, còn nhiều điều cô cần em ở bên để từ từ tìm hiểu.
"Được, chị sẽ đồng ý tha thứ cho mẹ em với điều kiện mẹ em đến trực tiếp xin lỗi chị."
"Mẹ đừng nghĩ con không biết điều kiện mẹ tạo ra cho con là gì. Con đã lấy chiến thắng của mình để đổi lấy sự an toàn của mẹ để mẹ được ở bên cha Yu. Mẹ nên biết ơn, vì đến giờ Jimin vẫn chưa nói cho cha dượng biết trò mẹ đã làm với chị ấy. Đây là lần cuối cùng con cảnh cáo mẹ, đụng vào một sợi tóc của Yu Jimin, mẹ sẽ phải hối hận vì những gì mình làm. Còn nữa, mẹ phải gặp Jimin trực tiếp xin lỗi chị ấy cho con. Bản ghi âm giữa mẹ và chúng nó con đang giữ, nếu không muốn sáng mai nó được gửi đến cha dượng thì mẹ biết phải làm gì rồi đấy."
"Con! Vậy là đứa đã đến giải cứu cho Yu Jimin khi ấy, là con, Kim Minjeong? Con cái từ khi nào hỗn hào với mẹ như vậy?"
"Con chờ lời xin lỗi của mẹ với chị ấy."
Kim Minjeong xoay nắm đấm cửa bước ra ngoài, không màng đến cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu của bà Kim nữa. Em biết, với thứ tình yêu mãnh liệt mà bà dành cho Yu Youngjin, bà sẽ không dám làm gì quá phận để ảnh hưởng đến kế hoạch được bước chân vào nhà họ Yu.
Kim Minjeong đã làm ngơ chuyện bà đã làm với chị, thì bà ít nhất một lần hãy tôn trọng quyết định của em nếu như không muốn cả đời này em hận bà như cách bà đã hận người chồng trước đã bỏ rơi mình.
Hôm sau, Kim Minjeong thấy mẹ mình đứng trước phòng Yu Jimin, cùng lời xin lỗi thật tâm đúng như những gì em đã dặn.
40.
"Jimin, ngồi xuống đi con."
Yu Youngjin mỉm cười ngồi xuống đối diện với Jimin. Sau kỳ nghỉ kéo dài hai ngày, công việc ở Sở công tố chất lên như núi, ông phải mất hẳn vài ngày mới xử lý xong nên thời gian để trực tiếp trò chuyện và chúc mừng con gái vì vậy mà gần như mất hút. Tối nay tranh thủ chút thời gian hiếm hoi gần dịp cuối năm, ông gọi Jimin vào chủ yếu là để bộc lộ niềm vui và hạnh phúc của đấng sinh thành khi con gái mình đạt được thành tích tốt đến như vậy. Nhưng Jimin chỉ khiêm tốn trả lời là nhờ vào may mắn, cách nói chuyện từ tốn khéo léo giống hệt như người vợ cũ đã mất của Yu Youngjin khiến ông rất đỗi hài lòng. Những năm đầu khi bà ấy vừa mất, ông bảo bọc và chăm sóc Jimin hệt như ấu trùng trong kén, sợ chỉ một tác động nhỏ sai lầm, ấu trùng sẽ không bao giờ có thể trở thành chú bướm xinh đẹp tỏa sáng được nữa.
Tuy nhiên giờ đây, nhìn một Yu Jimin chững chạc điềm đạm trả lời từng câu hỏi một của Yu Youngjin, ông có thể an tâm nghĩ rằng mình đã đúng khi tin tưởng giao phó Jimin để Minjeong chăm sóc. Nếu có một mảnh ghép nào vừa khít với Jimin, thì đó không ai khác mà chính là Minjeong.
Ông đã nghĩ như vậy.
Mà chẳng thể ngờ rằng, sự đồng ý năm đó của ông lại chính là bước khởi đầu cho sóng gió ập đến cho cả gia đình sau này.
"Cha, con có chuyện này muốn hỏi."
Yu Jimin chầm chậm lên tiếng, thanh âm trong trẻo nay đã vỡ giọng, khàn khàn hỏi:
"Nói đi con."
Yu Youngjin khuấy nhẹ tách café trong tay, khà ra một tiếng đầy thoải mái trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào con gái mình.
"Ngày ấy, cảm giác đầu tiên khi cha quen mẹ con là như thế nào ạ?"
"Sao đột nhiên con lại hỏi thế?"
"Chỉ là... thắc mắc tâm sinh lý thôi ạ. Nếu cha ngại thì con lên mạng tìm cũng được."
"Không, không, trên mạng đa số là tự sự phóng đại của các tiểu thuyết gia lãng mạn về tình yêu thôi, khéo lại dẫn đến kết quả chẳng hay ho gì."
Yu Youngjin phẩy tay. Ánh mắt tinh anh sáng rỡ với phần chân chim nơi khóe mắt khẽ co lại, Yu Youngjin tự cho phép bản thân mình lạc về miền ký ức thuở thời niên thiếu nhiệt huyết đầy sắc màu năm nào. Dưới tán cây anh đào hồng nhạt, chàng trai mười tám tuổi ngại ngùng sờ lấy vành tai ửng đỏ, lúng túng nói mấy lời tỏ tình sến súa đọc trộm trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn với tình đầu trong mơ của mình. Nàng im lặng không trả lời, nhưng niềm vui ánh lên trong đôi mắt đã hồi đáp lại tất cả. Tình yêu khi ấy với chàng trai đam mê học hành là gì nhỉ, là phương trình đẳng thức đã tìm được nghiệm duy nhất của mình, là chất adrenaline khiến tim chàng trai thổn thức liên hồi mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của nàng, là động lực kéo chàng khỏi sự vất vả khổ nhọc của năm tháng đói nghèo mà rơi vào cái an ủi động viên của người nọ.
Tình yêu của Yu Youngjin và nàng chính là như vậy, lặng lẽ ở cạnh nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, an tâm, vỗ về, bao bọc và đồng cảm cùng nhau. Có lẽ, với khoảng cách quá xa giữa hai thế hệ, Youngjin khó lòng mà giải thích được cảm nhận về tình yêu giữa ông và bà ấy ở thời đại này, nhưng chẳng phải khởi nguồn của mọi tình yêu đều sẽ có một điểm chung hay sao?
"Nhắm mắt lại, người con nhớ nhung khi chia xa, là người trong lòng con nghĩ đến. Lắng tai nghe, giọng của người con yêu, là niềm vui mà con muốn giữ lấy chỉ cho riêng mình. Và đặt tay lên trái tim mình, con có cảm nhận được nó đang loạn nhịp khi con nghĩ đến người đó hay không? Nếu tất cả ba điều trên vẫn chưa thuyết phục được con, thì hãy nghĩ đến khoảng thời gian vất vả nhất con phải căng mình chống chịu, nhẫn nhịn để vượt qua, người ở bên con mà không hề than vãn hay nề hà khi con cần lấy sự ấm áp từ người ấy, thì đó chính là tình yêu mà con tuyệt đối đừng nên buông tay. Vì một khi đã hối hận, sẽ không có cỗ máy thời gian để con quay lại và sửa chữa lỗi lầm của mình. Ký ức có thể mất đi, nhưng cảm giác đau đớn cùng tiếc nuối sẽ vẫn ngự trị nơi con tim."
Yu Jimin im lặng, nghiền ngẫm từng lời mà cha cô vừa dốc hết tình cảm của một công tố viên khô khan mà bộc bạch. Những gì cha cô nói, hoàn toàn không sai, là câu trả lời mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng mà...
"Nếu như vậy, cha à... Vậy thì tại sao, cha lại tái hôn?"
Người Yu Youngjin đông cứng lại. Ông mấp máy môi. Những ký ức dưới tán cây anh đào năm ấy bỗng chốc rùng mình, hình ảnh mái tóc đen dài tung xõa, bồng bềnh trong trang phục học sinh nhập nhòe với hình ảnh mái tóc nâu ngắn tém lại gọn gàng trong chiếc váy hoa ly màu trắng mỉm cười nhìn ông. Yu Youngjin đã quên đi người vợ đã mất của ông ngày trẻ khuôn mặt trông như thế nào rồi.
Ông thẫn thờ ngồi bệch xuống ghế bành.
Yu Jimin đã rời khỏi phòng làm việc tự lúc nào.
Ngày mai, rồi mình sẽ chóng quên thôi, đó chỉ là câu hỏi ngờ nghệch của đứa trẻ đã lâu chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình là gì. Sớm thôi, mọi thứ sẽ ổn mà đúng không bà ơi? Yu Youngjin đờ đẫn nhìn vào khoảng trống bị bỏ lại trước mặt.
Tách cacao ấm nóng được pha sẵn chuẩn bị cho Jimin, đã nguội lạnh từ lâu mà không được chạm môi lấy một lần.
41.
Tối đó, Yu Jimin có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô đứng giữa mái nghỉ của một vườn hồng đỏ, bên tai văng vẳng lấy lời cha nói lúc ban tối.
Nhắm mắt lại, người con nhớ nhung khi chia xa, là người trong lòng con nghĩ đến.
Minjeong xuất hiện trước mặt cô, hệt như ngày đầu khi cô gặp em trong phòng làm việc của cha ngày ấy. Đôi mắt to tròn lấp lánh phủ một lớp sương mỏng mỉm cười nhìn cô.
Lắng tai nghe, giọng của người con yêu, là niềm vui mà con muốn giữ lấy chỉ cho riêng mình.
"Kể cả trong mơ, chị vẫn nhớ đến em sao?"
Minjeong đưa tay lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang dần ửng đỏ lên. Cô vụng về đẩy cánh tay em ra, nhưng đó liền trở thành lý do để em dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, kéo nó quàng lên cổ em rồi nũng nịu.
"Em thích lắm, Jimin à."
Và đặt tay lên trái tim mình, con có cảm nhận được nó đang loạn nhịp khi con nghĩ đến người đó hay không?
Jimin hoảng hốt đẩy Minjeong ra. Trên cánh môi em xuất hiện một bông hồng xanh nhạt tựa như màu của đại dương, đẹp đến phi thường. Trái tim cô cuồng loạn theo mỗi bước chân em tiến gần đến cô, nhưng chẳng phải là cảm giác thổn thức nơi con tim như cha cô miêu tả, mà là loạn nhịp vì sợ hãi. Jimin đã sẵn sàng để đón nhận tình cảm này của em chưa? Jimin đã đủ tốt, đủ cố gắng để em hi sinh tất cả mọi thứ vì mình chưa? Không, vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả.
Hoa hồng xanh đã kề sát lấy môi cô, ánh mắt nhẫn nại của em như vô tận chờ đợi cô cắn lấy cánh hoa mềm mỏng. Thình lình từ da thịt em, từng chiếc gai nhọn hoắt bắt đầu đâm ra từ bề mặt trắng nõn, toác máu, từng giọt rơi xuống nền đất khô cằn. Xung quanh Jimin, toàn bộ vườn hồng khi hấp thụ lấy dòng máu đỏ kia đều từ từ héo úa, rũ xuống để rồi hóa thành tro tàn cuốn bay trong gió. Cô quay sang nhìn em, màu xanh từ hoa hồng đã thẫm lại đến mức không thể nào chói mắt hơn.
"Em sẽ chờ, cho đến tận cùng của thời gian nơi chị đã sẵn sàng để yêu em."
Minjeong híp mắt lại. Jimin vội đưa tay ôm lấy em nhưng tất cả những gì cô chạm được chỉ là ảo ảnh cuối cùng của đối phương trước khi vụn vỡ cùng không gian này.
Yu Jimin thức giấc, với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt vương đầy nước mắt.
Năm giờ sáng, quá sớm để thức dậy nhưng cũng đã quá muộn để có thể quay về giấc ngủ. Cô thở dài, nhìn sang lịch để bàn bên cạnh.
Ba ngày nữa.
01/01/20XX
###
P/s:
Một dĩa bánh panna cotta dâu chua chua beo béo, kèm theo trà đen ô long mát lạnh là món tráng miệng tuyệt vời nên được chuẩn bị để nhâm nhi thưởng thức vào chương sau :">.
Update tí sợ mọi người hiểu lầm, hai bé tối chỉ ngủ bình thường thôi không làm gì hết nha, đau Jimin là ê ẩm người do bị trói lúc bắt cóc í, chưa bạo dạn tới mức vượt ranh giới đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro