T
26.
Còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi kiểm tra năng lực dành cho thành viên Hội Học sinh. Không cần nói nhiều, từ lúc danh sách các thí sinh dự thi được công bố, cả trường trung học HaengUn dường như đều được đặt dưới chảo lửa tin đồn. Liệu đây sẽ là cuộc đua quyền lực giữa các vị phụ huynh hay là trận chiến thật sự giữa những khối óc thiên tài cùng phẩm chất vượt trội? Ai sẽ là người giữ vững vị trí, ai sẽ là kẻ bại trận, ngôi sao mới nổi sẽ gọi tên ai? Kết quả sẽ được tiết lộ vào kỳ thi giữa tháng 12 này dưới sự trông đợi của một bộ phận học sinh lẫn giáo viên trường.
Năm giờ rưỡi chiều.
Tất cả học sinh không phận sự đều đã được phép rời trường, trừ một số nhỏ bắt buộc phải ở lại phụ đạo và thành viên Hội Học sinh. Yu Jimin đang ngồi ở góc phòng, bên cạnh là Lee Juyeon cùng Choi Yerim đang len lén trao đổi với nhau những cái nhìn khó hiểu.
"Mặt mình dính gì sao?"
Nhấc cặp kính gọng tròn mỏng nhẹ độ lên trên sống mũi, Yu Jimin không rời khỏi quyển sách đang chăm chú đọc, hỏi:
"K-Không có gì! Jimin mang sách vở vào đây ôn bài rồi phụ cả tụi mình sau giờ học thế này có hơi l-lạ."
Lee Juyeon thật thà đáp. Yu Jimin trước giờ là mẫu học sinh tan trường ngay sau giờ học, cùng lắm nếu ở lại thì chỉ uể oải phụ vài công việc lặt vặt của Hội Học sinh, chứ chưa từng một tuần sáu ngày hết năm ngày cắm trại cần mẫn học tập đến hơn bảy giờ tối thế này. Đã thế chuyện này còn lặp đi lặp lại suốt cả ba tuần liền, Yerim và Juyeon không nghi ngờ mới lạ.
"Mình cần phải giữ vững vị trí Hội phó trong cuộc thi đánh giá lần này."
"Woah!"
Yerim há hốc mồm còn cậu bạn Juyeon thì đưa hai tay bịt miệng mình lại, tròn mắt ngạc nhiên một cách thái quá.
"Chuyện gì vậy? Yu Jimin nhà mình quyết chí học hành phấn đấu để xây dựng Hội Học sinh sao, vậy là chúng ta không lo thiếu người với bị deadline dí đít về sau rồi Juyeon ơi!"
Yerim cùng Juyeon giả vờ quẹt mấy giọt nước mắt ráo hoảnh không có thật trên mặt mình trong khi Jimin chỉ biết đảo mắt miễn bình luận về chuyện này. Cô thật không có thời gian để giải thích cùng hai người bạn đồng niên, bài đọc tiếng Anh này buộc phải đọc xong trước bảy giờ thì may ra mới tan học được.
'Cộc.'
"Tới đây!"
Yerim nhún nhảy chạy đến mở cửa ngay mà không cần biết là ai như thể chuyện này đã xảy ra khá thường xuyên vào đúng khung giờ này.
"YiZhou là em nữa à? Đến tìm Jimin đúng không?"
Nhìn thấy mái đầu đỏ mặt mày nhăn nhó lúng túng gật đầu, Yerim lại càng có dịp toe toét trêu ghẹo. Cô bé khóa dưới này ngoan quá, ngày nào khoảng giờ này cũng mang một hộp sữa dâu đến cho tiền bối Jimin.
"Nào phải là em đâu chị, cái này là của người khác nhờ em chuyển cho chị Jimin. Nếu không phải vì đống chân giò hầm tương cậu ấy hứa đãi, em đã chẳng phải khổ nhọc ở lại đây vào giờ này rồi. Tiền bối Jimin, em gửi chị ạ."
Nói rồi cô bé dúi vào tay Jimin hộp sữa dâu vẫn còn hơi lành lạnh. Nó định tính quay đi thì bị Jimin kéo lại, hiền hòa đáp:
"Nói với em ấy chị cảm ơn em ấy nhiều, nhưng mà không cần làm như vậy đâu. Chị tự chăm sóc bản thân mình được."
Ning YiZhuo nghe xong liền nhướng mày khó hiểu.
"Chuyện này, chị có thể trực tiếp nói với Minjeong khi ở nhà cơ mà? Cậu ấy sau cùng cũng là em gái chị."
Yu Jimin hơi sững người lại. Ừ nhỉ? Cô gãi đầu. Thật sự trong chốc lát đã quên mất, em ấy ở cùng nhà với mình.
Em gái.
Cụm từ này thoát ra từ miệng cô bé tóc đỏ thật dễ dàng làm sao.
Trong khi chính cô là chị gái của em ấy, lại không thể làm vậy.
Em gái.
Kim Minjeong sẽ là em gái cô.
Cảm giác khó chịu như miếng giấy nhám chà xát vào lòng bàn tay ngăn không cho Jimin nghĩ ngợi nhiều thêm. Nếu không, nụ hôn ngày ấy của em sẽ lại hiện lên trong tâm trí cô như một bức vẽ sắc nét được khắc vào trong võng mạc, càng chạm vào sẽ càng nổi bật, càng si mê sẽ thêm ngưỡng mộ. Đến lúc ấy, muốn xé bỏ thì đã muộn.
Yu Jimin mỉm cười, vẫy tay chào YiZhou.
Tối hôm ấy, Kim Minjeong nghe thấy tiếng gõ cửa.
Em bước ra ngoài.
Một thanh chocolate đã được đặt gọn gàng trên sàn kèm theo một mảnh ghi chú.
"Cảm ơn em vì hộp sữa. Lần sau đừng nhờ YiZhou như vậy nữa."
Minjeong ngây người ra lúc lâu, lát sau, một nụ cười ngờ nghệch nhưng tươi tắn hơn cả hoa xuất hiện trên đôi môi mỏng. Lần tới em sẽ đích thân mang thức ăn nhẹ đến cho Jimin.
Thanh chocolate được em bẻ đôi, bỏ vào miệng ngon lành.
Sau cùng, Yu Jimin vẫn không thể trở thành một con người máu lạnh với những người đã đối xử tốt với bản thân mình.
27.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi kiểm tra năng lực. Cùng lúc với kỳ thi này, các thành viên Hội Học sinh cũng phải tham gia vào kỳ thi chung của toàn trường. Thời khóa biểu chồng lên thời khóa biểu, Yu Jimin đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Hôm nay theo kế hoạch, lẽ ra cô sẽ ghé qua thư viện thành phố để tìm tư liệu học đến tám giờ tối, nhưng cơn đau đầu bất chợt kèm theo cổ họng xuất hiện triệu chứng khô rát hồi chiều khiến Jimin mệt lả người.
Quấn chặt khăn choàng đỏ quanh cổ mình, Jimin đứng dựa vào góc tường trong lúc chờ vị quản gia đến đón. Vừa lên xe, cô lập tức nhờ chú ấy để điều hòa ở mức cao nhất có thể rồi dựa người vào lớp da bọc mềm, nhắm mắt lại. Vị quản gia tinh tường đương nhiên đoán ra, giọng khàn khàn đầy lo lắng hỏi thăm cô chủ nhỏ:
"Con có cần chú ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc cảm không?"
Jimin ừ hử, co mình lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Con cảm ơn nhưng con vẫn thấy mình ổn chú ạ. Uống thuốc cảm buồn ngủ lắm, con không học bài được."
Nói rồi Jimin cuộn người lại, tranh thủ khoảng thời gian di chuyển ít ỏi chợp mắt một chút. Hôm nay hẳn là phải học đến hai giờ sáng mới bù lại kịp rồi.
Bữa tối hôm nay giống như mọi hôm, Minjeong về trước dùng cơm cùng cha và bà Kim, Jimin về sau thì có vị quản gia hâm sẵn thức ăn để lại. Mà mấy món của bà Kim nấu, không biết sao lại chẳng hợp với khẩu vị của Jimin, cố cỡ nào cô vẫn chỉ ăn được hơn non nửa. Hôm nay gặp đúng lúc miệng nhạt vì khó chịu trong người, cô ăn được mấy muỗng liền bỏ dở mà đi nấu mì.
Trong lúc xì xụp húp mì, Jimin bắt gặp cha mình vào trong bếp lấy nước. Sẵn tiện, ông hỏi thăm cô tiến độ học hành đồng thời còn vui vẻ bồi thêm vào vài câu nói khích lệ, vì quả thật dạo gần đây thái độ của Jimin đã khác hẳn xưa, chăm chỉ và nghe lời giáo viên hơn.
"Ta nghe nói thành tích dạo gần đây của con lên nhiều lắm, tất cả các môn không môn nào dưới trung bình cả. Thầy hiệu trưởng mới gọi báo cho ta, con làm tốt lắm Jimin."
Ông đưa tay xoa đầu Jimin, hành động thân mật giống như thuở ấu thơ ông hay làm với cô con gái nhỏ mỗi khi cô bé đạt được điểm tốt. Dù hiện tại, cô bé lon ton chạy theo ông ngày nào nay đã lớn, nhưng trong mắt những người cha thì con gái mãi mãi vẫn là nàng công chúa bé bỏng cần được chở che mà thôi.
"Cha này."
Jimin đột ngột cất tiếng, hơi ngập ngừng mà hỏi ông.
"Sao hả con?"
"Cha và bà Kim vẫn dự định đính hôn vào mùa hè năm sau, đúng không ạ?"
Cha cô im lặng, nhưng âm rung ậm ừ nơi cuống họng ông xem như đã xác nhận điều cô hỏi là đúng.
"Có chuyện gì không con?"
"Dạ không."
Yu Jimin đứng dậy đổ phần nước mì thừa xuống bồn nước. Vứt cốc rỗng vào thùng rác, trong đầu cô bất giác nhảy lên vài con số.
Sáu tháng nữa thôi sao?
Jimin bước ra khỏi bếp. Đôi mày phượng tinh tế cau lại.
Bà Kim đã đứng đây từ lúc nào?
28.
Cơn đau đầu không có dấu hiệu thuyên giảm. Yu Jimin nuốt khan, cảm nhận nước bọt trôi xuống cổ họng khô khốc không khác nào gáo nước nhỏ tạt vào sa mạc mênh mông, thoáng chốc lại ráo hoảnh đi. Bực thật.
Cô xỏ chân vào đôi slipper mèo trắng, định bụng xuống phòng vị quản gia già xin ít thuốc giảm đau thì cạch một tiếng, cánh cửa bật mở.
"Kim Minjeong?"
Yu Jimin ngạc nhiên nhìn áo thun cotton đỏ burgundy quá khổ đang đứng trước cửa phòng mình, trong tay còn có một bọc đầy ắp các loại thuốc khác nhau.
"Chú bảo tôi Jimin đau đầu với khó chịu cổ họng, nhờ tôi mang ít thuốc qua phòng. Chị không sao chứ?"
Minjeong tự nhiên đưa tay lên áp vào trán Jimin, cảm thấy nhiệt độ bình thường mới gật gù rút tay lại. Tất cả gói gọn khoảng vài giây nhưng vẫn đủ để Jimin đứng hình, vành tai hơi đỏ lên vì ngượng.
"Không sao, tôi ổn. Em về đi."
"Mới đến chưa được một phút mà đã đòi đuổi người ta đi rồi cơ! Chẳng bù mấy lần trước tôi để Jimin ở phòng mình gần cả tiếng."
"Sao mà cả tiếng chứ, em nói quá rồi."
"Quá hay không vào phòng rồi tính. Tay Jimin cóng hết rồi này."
Kim Minjeong lè lưỡi rồi nắm tay kéo Jimin vào phòng trở lại. Tính ra đây là lần đầu tiên em ấy đến phòng mình, Jimin không hiểu sao lại chột dạ, vội nhìn một lượt xung quanh. Sách vở trên giường mỗi cuốn một nơi, son môi vài ba cây lăn lóc trên góc bàn học, đôi vớ hôm qua vừa mang cũng vứt bừa ngay xó cửa chưa kịp bỏ vào sọt đồ dơ.
Thấy Kim Minjeong vừa vào phòng mình là đã ngó nghiêng đem mỗi góc nhỏ của Jimin thu vào đáy mắt, cô tằng hắng rõ lớn, nhanh như một cơn gió dọn dẹp sạch sẽ đống đồ bừa bộn của mình vào đúng chỗ. Phía sau lưng, Minjeong không thôi khúc khích cười, thoải mái nói:
"Jimin không cần cuống lên như vậy, mỗi điều thuộc về chị, tôi đều thích hết."
"Ai nói tôi dọn vì em, bừa bãi quá mất tập trung tôi học khó vào."
Jimin bị bắt trúng thóp, gương mặt trắng nõn giờ đỏ lên không khác gì củ dền đỏ. Nhìn thấy Jimin vừa ngại vừa xấu hổ như thế, Minjeong muốn chọc thêm cũng không nỡ, chỉ nhún vai rồi phụ một tay giúp chị dọn dẹp.
Căn phòng phút chốc sạch sẽ gọn gàng trở lại. Jimin nằm vật ngửa ra giường, hình như cơn đau đầu sau một loạt động tác vận động tay chân lưu thông máu đã thuyên giảm đi phần nào. Minjeong ngồi bên mép giường cạnh Jimin, đôi chân thẳng tắp buồn chán đá lên đá xuống theo nhịp như đang vắt vẻo ngồi trên cầu độc mộc. Không khí vì thế mà tĩnh lặng đến lạ thường, thanh âm duy nhất còn nghe được là tiếng chạy rì rì nhẹ nhẹ từ máy điều hòa tỏa ra cùng âm rung nơi cổ họng em, ngân nga theo giai điệu quen thuộc.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Yu Jimin đưa cánh tay phải đè lên đôi mắt mình. Thoáng chốc, không gian xung quanh liền rơi vào một mảng xám dịu nhẹ.
Jimin mắc chứng sợ bóng tối. Ngày nhỏ mỗi khi màn đêm ập xuống, nếu cạnh bên không có ánh sáng hoặc cha mẹ mình, Jimin sẽ gào khóc nức nở cho đến khi mẹ bế cô lên và ngâm nga giai điệu bản Twinkle, twinkle, little star để dỗ cô rơi lại vào giấc ngủ. Đến hiện tại, thói quen ấy cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là giờ đây bà đã không còn ở cạnh cô nữa. Không ai muốn ở bên Jimin cả, phải không?
Trượt thõng tay xuống, cô mở mắt ra.
Kim Minjeong vẫn ngồi đấy, tấm lưng thẳng mảnh mai xoay lại với cô, đôi vai hơi rụt lại, gật gù lên xuống theo từng giai điệu em thì thầm. Jimin chớp chớp mắt, ngỡ như hiện tại bình yên chỉ là những ảo vọng do bản thân tự dựng thành.
Ảo vọng càng chân thật, con người càng khó dứt ra.
Em càng ôn nhu, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi.
Sáu tháng nữa. Rồi cũng sẽ đến ngày em rời bỏ tôi như cách em đột ngột bước chân vào ngôi nhà này. Đến lúc đó, liệu em có còn dịu dàng với tôi như cách đôi môi mềm mại của em thề thốt rằng em sẽ luôn ở bên tôi, sẽ trở thành tất cả của tôi từ giờ phút ấy? Liệu tôi, có thể tin tưởng lời mật ngọt xuất phát từ ác quỷ mang trên mình đôi cánh của một thiên thần như em? Em thương tôi, là thật lòng, hay yêu tôi, vì vị trí chủ nhân trong ngôi nhà này? Tôi phải làm thế nào để có thể hiểu rõ con người thật của em đây, Minjeong?
Cảm giác mãnh liệt ôm chầm lấy cả tấm lưng đối phương vào lòng mình thiêu đốt trái tim đang cuồng đập của Yu Jimin. Rướn người ngồi dậy, những ngón tay khẽ vươn về phía trước xuyên qua lớp sương mù mộng mị khao khát chạm lấy thân ảnh mờ ảo. Nếu làm như vậy có thể khiến con người thật của em lộ diện.
Sáu tháng nữa, Yu Jimin.
Chút lý trí cuối cùng còn sót lại đập tan cơn sóng mang theo thứ cảm xúc không tên đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng Yu Jimin. Cô thở hắt, ngón tay co lại, phần móng cấu mạnh vào trong lòng bàn tay mềm mại, đau điếng.
Không được, Yu Jimin. Căn bản là không thể rồi, Jimin à.
"Jimin..."
Bàn tay ấm áp đặt lên quai hàm cô từ từ xoay về phía mình.
"Chị làm sao vậy?"
Đôi mắt em tràn ngập sự lo âu, nhìn sâu vào mắt cô mà thì thào hỏi. Jimin lắc đầu.
"Không có gì cả."
Nhưng Jimin biết, là em đã biết hết rồi. Cô không thể nói dối được em, dù chỉ một lần. Bởi lẽ em đã hiểu, nên em sẽ không đẩy chủ đề này đi xa hơn. Quay trở về bọc thuốc của mình, Minjeong lựa ra vài loại thuốc giảm đau và làm thông họng, nhưng Jimin lắc đầu từ chối, một phần vì cô đã đỡ nhức đầu, một phần cô không muốn lạm dụng thuốc dẫn đến các tác dụng phụ khác hại sức khỏe.
"Nếu như vậy, Jimin ăn thử kẹo làm thông họng đi, nó sẽ khiến họng đỡ rát hơn."
Jimin lần nữa định từ chối Minjeong, nhưng em đã bóc viên kẹo ra mất rồi.
"Thôi, em đưa đây tôi sẽ ngậm."
"Để tôi, đụng vào sẽ dính tay chị."
Minjeong rụt tay cầm viên kẹo về ngăn Jimin cướp lấy nó từ mình.
"Nhưng xong rồi là em về phòng mình nhé, trễ rồi đấy."
Jimin giơ tay chịu thua để em từ từ đưa viên kẹo lên miệng mình. Đôi môi vừa chạm lấy vị chanh bạc hà ngọt the liền lập tức mút vào. Lẽ ra lúc này, Minjeong phải thả tay ra, viên kẹo sẽ dễ dàng trôi tuột vào miệng Jimin hơn, nhưng em ngược lại giữ chặt viên kẹo nơi đầu ngón tay mình. Thế là đầu lưỡi ướt át nóng ấm của Jimin bỗng vì thế mà vô tình quét qua ngón tay đối phương. Ánh mắt Minjeong tối sầm lại. Nó khiến luồng điện đang chạy âm ỉ trong người Jimin bỗng chốc tán loạn lên. Viên kẹo rơi vào khoang họng Jimin, cũng là lúc cô lùi người về phía sau. Minjeong nhìn Jimin bằng ánh mắt nóng rực như cũ, nhưng rất nhanh sau khi đọc được sự lúng túng từ động tác của chị, em dừng hẳn, bình thản dùng tay còn lại gom thuốc bỏ vào bọc trước khi đứng dậy nói:
"Vậy tôi về phòng trước, Jimin nghỉ ngơi sớm đi mai khỏe hơn rồi hẵn học gì thì học."
"Ừm."
Cảm giác sau câu trả lời của mình hình như Minjeong vẫn chưa rời đi, Jimin ngẩng đầu lên. Quả nhiên là vậy.
"Em còn gì muốn nói với tôi sao?"
"Ừ, Jimin ngoan như vậy, tôi thích lắm."
Jimin tròn mắt nhìn Minjeong. Ngón tay vừa nãy cầm lấy viên kẹo, em hờ hững đưa lên môi, liếm nhẹ.
Tai Jimin bỗng chốc ù đi, không nghe rõ Minjeong nói gì nữa.
"Nó ngọt hơn bất kỳ viên kẹo nào tôi từng ăn. Cảm ơn chị, Jimin."
###
P/s:
Kẹo ngậm ho bình thường cũng ngon lắm nha *khụ khụ*. Combo phụ kiện đi kèm chương sau gồm lightstick cổ vũ cho Minjeong và thuốc trợ tim cho độc giả, comment tặng thêm mũ bảo hiểm chống té xe :v.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro