Y

59.

Yu Jimin trở về guồng quay cuộc sống bình thường của bản thân. Giữ một khoảng cách vừa phải với Minjeong, nhưng vẫn đủ thân thiết để em không nghi ngờ. Cuộc thi Toán cấp thành phố và hôn lễ sắp diễn ra đã ngốn hết khoảng thời gian hiếm hoi còn sót lại của Minjeong. Như cố tình hay sắp xếp, bà Kim luôn dẫn theo Minjeong ra ngoài vào những lúc em định gặp mặt Jimin, hoặc Minjeong vừa về, Jimin sẽ ở liền hàng tiếng đồng hồ trong phòng làm việc của cha dượng cho đến tận đêm khuya mới thôi.


"Chị chỉ tâm sự với cha về dự định tương lai sau này của mình. Ngay từ trên ghế nhà trường, xác định được ngành nghề theo đuổi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"


Khép cửa phòng làm việc của Yu Youngjin lại, Jimin gượng cười xoa đầu em rồi quay trở về phòng mình. Nếu như là trò chuyện về tương lai chị, tại sao lại không có em? Kim Minjeong không ngu ngốc. Em cảm nhận có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong căn biệt thự này bằng trực giác sắc sảo nhạy bén của một khối óc thiên tài. Dạo gần đây Jimin cư xử rất lạ, một vài tình huống khi ở cùng cha dượng và mẹ Kim, chị ấy thậm chí còn tìm cách vun vén tình cảm của cả hai, điều mà em nghĩ đáng ra chị phải là người phản đối kịch liệt nhất ở đây.


"Bồi đắp tình cảm cho cha mẹ là trách nhiệm hiển nhiên bậc con cái phải làm. Chưa kể chúng ta sắp trở thành chị em rồi Minjeong à."


Chị bình tĩnh phân trần với em trong khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi giữa lịch học dày đặc về chuyện vì sao cả hai nên hạn chế thể hiện mối quan hệ 'thân mật' kia trước mặt người lớn.


"Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả chị Jimin. Chị vẫn sẽ ở bên em, và em vẫn sẽ là Minjeong của chị. Không có gì thay đổi hết, đúng hơn sẽ không có gì được phép thay đổi ở đây."


Minjeong gằn mạnh, ánh mắt tối hẳn đi. Khác với những lần cãi nhau trước, em không để cảm xúc bản thân chi phối quá nhiều mà tập trung vào thái độ của Yu Jimin. Jimin không phủ nhận, nhưng ánh mắt láo liên ngang dọc đã phản bội chị. Bình tĩnh nào Minjeong, chưa phải lúc để đẩy chuyện này đi quá xa. Em thầm nghĩ trước khi đột ngột thay đổi thái độ, hòa hoãn lại với chị rồi trở về phòng mình. Khoảnh khắc khi cánh cửa đóng sập lại hoàn toàn, Minjeong bắt gặp chị vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, điệu bộ giống như vừa thực hiện thành công một lời nói dối – điều mà em đã quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn có thể hình dung ra.


Kim Minjeong thở hắt. Sự thật trần trụi đánh vào tâm trí khiến lồng ngực em như thắt nghẹt lại.


Vì sao Yu Jimin lại nói dối em?



"YiZhuo, mình muốn nhờ cậu chút chuyện."


"Chuyện gì cơ?"


Tiếng nhai bim bim rồm rộp vang lên át đi giọng Minjeong. Em kiên nhẫn đợi cô bạn người Trung nuốt thêm ngụm nước nữa rồi mới từ tốn giải thích một số chuyện cần cậu ấy hỗ trợ.


"Minjeong, chuyện này không dễ đâu."


Giọng Ning YiZhuo hiếm khi nghiêm trọng như vậy. Nó còn ngỡ mình nghe nhầm chuyện Kim Minjeong vừa nhờ nó.


"Nhưng mình cần biết, rất gấp YiZhuo ạ. Với mối quan hệ mẹ cậu xây dựng với ban giám hiệu, mình nghĩ là chuyện này tương đối dễ dàng thôi. Mình xin đội ơn cậu trước YiZhuo."


Kim Minjeong rất ít khi cầu xin ai, nhưng chuyện này nằm ngoài tầm với và mối quan hệ của em nên em mới đành phải nhờ đến cô bạn thân nhất trợ giúp. Nếu mọi chuyện ở nhà đã bị họ che giấu, thì em chỉ có thể thông qua con đường gián tiếp này mà tìm hiểu sự thật. Em đã lựa chọn tin tưởng chị, nên Jimin à, tốt nhất mọi chuyện đừng giống như điều em đang lo sợ. Em không thể để mất chị thêm lần nào nữa.


Xin chị đấy, Jimin.


Nghe lời cô bạn thân nhắn nhủ lại, Ning YiZhuo bất giác thở dài. Nó đương nhiên sẽ không từ chối Kim Minjeong, mà nếu có, đầu dây bên kia sẽ tìm cách khác mà nó biết chắc chắn là nguy hiểm hơn cách này gấp trăm lần. Chuyện cậu ấy nhờ, Ning YiZhuo chỉ chưa hiểu. Tại sao Kim Minjeong lại cần hồ sơ học sinh và tất cả các mối quan hệ hiện tại liên quan đến Yu Jimin ở trường để làm gì trong khi cậu ấy vẫn có thể trực tiếp đến hỏi chị ấy cơ mà?


"Có lẽ nào?"


Minjeong đang sợ hãi về bí mật mà người chị kế đang cố gắng che giấu? Mọi thứ liên quan đến Yu Jimin, cậu ấy bắt buộc phải biết rõ, lặng lẽ và âm thầm như loài sói hoang cố gắng giữ chặt lấy con mồi dưới móng vuốt của nó. Cậu ấy làm vậy, là để điều khiển chị ấy ư?


Ning YiZhuo lạnh người trước suy nghĩ quái lạ vừa nảy ra trong đầu mình.


"Mày lậm phim nhiều quá rồi đấy Ning YiZhuo."


Nó lắc đầu đứng phắt dậy. Gói bim bim đang ăn dở bị bỏ quên nơi góc phòng, nhường chỗ cho cú điện thoại dài của Ning YiZhuo với mẹ mình đang công tác ở nước ngoài.


60.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào giữa tháng sáu, một tháng hơn bắt đầu từ thời điểm hiện tại. Thiếp mời đã được gửi tới họ hàng gần xa, đồng nghiệp thân thiết cùng những lãnh đạo cấp cao của Yu Youngjin, người thân và bạn bè đồng trang lứa với phía bà Kim. Nếu Yu Youngjin ngập chìm trong những lời chúc có cánh, thì bà Kim lại bận rộn kiểm tra những khâu cuối cùng cho lễ tái hôn trọng đại của đời mình. Hai con người đã từng là một nửa của ai đó, giờ trở thành một nửa của nhau, tuy chẳng phải lần đầu nhưng vẫn lúng búng ngượng ngùng. Áo cưới trắng này thật hợp với em, bộ lễ phục này cần sửa lại đôi chút, đơn giản mà không thể nói ra. Thốt nhiên, Yu Jimin trở thành cầu nối nho nhỏ giữa hai người bạn đời trung niên một cách bất đắc dĩ.


"Jimin, con thấy phần trang trí ở phòng tiệc thế này ổn không?"


Yu Youngjin kéo nhanh từng bức ảnh minh họa phòng tiệc của nhà hàng ông đặt cho Jimin xem. Yu Jimin lướt sơ qua, chỉ ra một vài món trang trí rườm rà không cần thiết có thể bỏ đi, tập trung đến mức cha cô nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ mà không hay.


"Jimin này."


"Vâng, cha cứ nói, con nghe ạ."


Đôi mắt Jimin vẫn chú mục vào màn hình trước mặt. Ánh sáng tái xanh phản chiếu lên gò má có phần hơi hóp lại của cô gái trẻ khiến người đàn ông đứng tuổi thêm phần âu lo.


"Con không thể tham dự đám cưới của ta trước khi đi Nhật Bản ư?"


Con trỏ trên màn hình chững lại.


Chuyện Yu Jimin đột ngột muốn đi du học Nhật Bản, con bé đã thảo luận với Yu Youngjin nhiều lần. Từ lúc đầu kịch liệt phản đối cho đến khi bà Kim góp lời thuyết phục, ông chưa từng tỏ rõ ý định muốn đứa con gái ruột một thân một mình đi đến nơi đất khách quê người để học tập. HaengUn không tốt sao, Hàn Quốc không tốt sao, hay là con vẫn chưa thể chấp thuận việc cô Kim bước chân vào ngôi nhà của chúng ta? Những lúc ấy, câu trả lời của Jimin sẽ tự động giống hệt nhau như đã lập trình từ trước. HaengUn không tệ, Nhật Bản không tệ, người chưa tốt là con, người cần thời gian để thích ứng với gia đình mới này là cha, một ít thay đổi để làm mới mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con sẽ về khi mọi chuyện trong nhà đã ổn.


Mười lần như một, dù không muốn nhưng Yu Youngjin biết những lập luận sắc bén này được di truyền từ ai. Một khi bản tính cứng đầu đã nằm sẵn trong gen, ngấm sâu vào máu thì trời có sập khúc ruột của mình vẫn sẽ dứt áo ra đi. Tuy vậy, Yu Youngjin vẫn nuôi hi vọng con gái sẽ đồng ý tham dự lễ cưới giữa ông và Kim.


Yu Jimin không nói gì, ậm ừ gật đầu với cha, cổ tay lại tiếp tục dịch chuyển chuột.


"Con sẽ cố gắng thu xếp."


Cô nói bâng quơ, né đi ánh nhìn hơi thất vọng của cha mình. Yu Youngjin dường như chưa muốn dừng lại ở đây. Ông hắng giọng trước khi chêm thêm một chuyện bản thân vẫn thắc mắc vào nhịp đối thoại giữa hai cha con.


"Thời gian chỉ còn một tuần nữa, con định sẽ giấu Minjeong đến cùng sao? Dù ta và Kim đã thuyết phục nó rằng dạo này con đang bận bịu với kế hoạch lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, nhưng Jimin à con biết đấy, Minjeong con bé đủ thông minh để lờ mờ nhận ra mọi chuyện con đang sắp xếp. Mối quan hệ của hai đứa ta thấy không tệ đến mức con có thể nói cho cô Kim biết, nhưng Minjeong thì không."


Lần này, màn hình vụt tắt hẳn, do cú click chuột chệch điểm cả một khoảng cách lớn. Yu Youngjin nghiêng người. Ánh mắt con gái ông thoáng đờ đẫn ra, mất đi nét tinh nhạy rập khuôn máy móc trả lời ông khi nãy.


"Minjeong cần tập trung vào kỳ thi Toán thành phố sắp tới nên con không muốn em ấy bị phân tâm. Đến Nhật Bản rồi con sẽ liên lạc lại với em ấy, cha đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


Câu nói cuối cùng, Jimin để giọng mình lạc đi như thể đó mới chính là lời cô tự trấn an bản thân chứ không phải cha mình. Yu Youngjin hơi mím môi, nhưng không thanh âm nào thoát khỏi vị công tố viên kỳ cựu nữa.


Màn hình máy tính tối sầm lại.


Tiếng hát vui vẻ vang lên dưới lầu của bà Kim cũng không thể xua tan bầu không khí nặng trĩu đang bao trùm lấy phòng làm việc của Yu Youngjin.


Tờ lịch để bàn dưới tác động của lực tay lật về phía sau. Yu Youngjin thở dài, khớp tay gõ gõ vào mặt giấy cứng bóng loáng trước mặt. Tháng sáu, ngày hai, dấu bút đỏ và xanh khoanh đè lên nhau.


Ngày hai: Chung kết kỳ thi Toán quốc gia - Minjeong


Ngày hai: Nhật Bản – Jimin.


61.

Bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, trăm lần như một dừng trước cửa phòng phía Tây, khẽ vặn nắm đấm cửa. Len lén từ phía sau và dù chẳng thể nhìn thấy gương mặt trắng trẻo kia, Yu Jimin vẫn có thể hình dung ra cái bĩu môi của em khi gặp phải đề toán khó giải, hay tiếng bút xoay lạch cạch rơi trên mặt bàn giống như hiện tại. Choàng hai tay về phía trước, Jimin đổ ập người lên lưng Minjeong trước khi vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hương vani dịu nhẹ. Em hơi giật mình, nhưng không động đậy mà để yên cho người kia càn quấy.


"Này, nhột em, sao tự dưng lại thế?"


Không cần gắt lên là ai, Minjeong rúc rích cười theo thói quen xoay ghế lại để Jimin như rắn không xương trườn lên người mình. Chị thích dọa em như thế vài lần rồi, có gần đây mới ít thân mật lại, nên khi được chủ động ôm lấy như thế, em làm sao có thể trách chị đã khiến em quên mất cách giải phương trình này được?


"Vì chị nhớ em thôi, Minjeong. Nhớ em rất nhiều. Thương em rất nhiều, Minjeong."


Jimin cười, nhưng ánh mắt không một tia cảm xúc vui vẻ. Không sao cả, em sẽ chẳng đời nào thấy được vẻ mặt ấy nếu như cô cứ vùi mãi vào cổ em như thế này thôi. Buông chiếc bút lăn tự do trên mặt bàn, hai tay em vòng qua giữ chặt lấy cô, dịu dàng hỏi:


"Làm sao vậy, đột nhiên Jimin của em dính người thế này, là đang bệnh hay muốn trêu em đây?"


"Cả hai. Là bệnh thiếu hơi người."


"Chị là cún à?"


"Em nói gì cũng đúng hết."


"Haha, Yu Jimin có ngày tự nhận mình là cún đấy cơ à?"


Em cười run cả người khiến Jimin khó khăn lắm mới không té xuống ghế.


"Yên nào, em quậy quá hồi té chị bây giờ."


"Được rồi được rồi, em ngồi yên cho chị ôm đây, nào lại đây em thương."


Rồi em không cười nữa, cứ như thế mà ôm lấy Jimin, lặng lẽ vuốt ve lấy mái tóc dày óng ả, miệng bất giác ngâm nga theo âm điệu bài hát thân thuộc.


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


Up above the world so high


Like a diamond in the sky


Twinkle, twinkle, little star


How I wonder what you are


Niềm hạnh phúc nho nhỏ bất ngờ từ chuyến thăm của Jimin khiến Minjeong không nhận ra, đôi môi cố gắng bặm chặt lại kia đã run lên bần bật kể từ lúc em cất nên giai điệu dịu dàng chỉ thuộc về riêng hai chúng ta.


Cảm ơn em, Minjeong vì đã trở thành toàn bộ thế giới của tôi không chút ngại ngần. Đến Nhật Bản rồi, tôi sẽ nhớ lấy mùi hương này của em lắm, nhớ lấy chiếc ôm đầy ấm áp vỗ về lấy tâm hồn vỡ vụn, nhớ lấy những giấc mơ nơi em thì thầm vào tai lời mật ngọt an ủi. Em đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi, phá vỡ lớp vỏ bọc cô đơn do tôi dựng nên để bảo vệ bản thân ích kỷ này. Tôi tự hỏi, nếu như có thể sống lại ngày ấy, liệu tôi có thể nói với em lời yêu sớm hơn, yêu em trọn vẹn hơn như cách em tình nguyện trao tất cả mọi thứ vì tôi hay không? Tôi tin chắc rằng câu trả lời sẽ là có, ít nhất là ở kiếp sau, khi tôi không phải là chị gái kế của em, và em không phải em gái kế của tôi nữa.


"Tạm biệt em, Minjeong..."


"Chị nói gì cơ, em nghe không rõ."


"Chúc em ngày mai thi tốt thôi."


Minjeong gật đầu tựa vai mình lên bả vai cứng cáp của chị khẽ nói.


"Thi xong rồi em sẽ có nhiều thời gian hơn, khi đó em sẽ dẫn chị đi khắp mọi nơi. Thủy cung, công viên giải trí, trung tâm trò chơi, bất cứ nơi nào chị thích Jimin à. Em sẽ nắm tay chị đi khắp thế gian, miễn là nơi nào có chị, nơi đó sẽ có em. Chờ em về nhé, Jimin."


"..."


"..."


"Jimin?"


62.

Bảy giờ sáng, Kim Minjeong xuất phát trên chuyến tàu cao tốc KTX đến Busan tham dự kỳ thi Toán thành phố.


Bảy giờ ba mươi, Yu Jimin có mặt ở sân bay quốc tế một mình đi đến đất nước Mặt trời mọc. Hội Học sinh và giáo viên chỉ vừa biết cô sẽ đến Nhật Bản với tư cách học sinh trao đổi trong vòng sáu tháng, ngoại trừ vị Hiệu trưởng trực tiếp xử lý hồ sơ của Yu Jimin là biết được sự thật rằng cô sẽ ở bên xứ sở Mặt trời mọc cho đến khi nào hoàn thành cấp bậc trung học thì thôi.


Bảy giờ bốn mươi lăm.


"Tiểu thư..."


"Chú ở lại mạnh khỏe... Mọi chuyện nhờ hết cả vào chú, chú Lee."


"Tiểu thư, tôi có thể ôm cô một lần giống như thuở bé được không?"


"Chú vất vả rồi, chú Lee."


Đôi vai gầy nhô xương run lên bần bật, Yu Jimin mỉm cười. Sao chú lại khóc kia chứ, xấu quá. Jimin muốn pha trò chọc chú, nhưng tất cả những gì cô làm được là siết chặt lấy tấm thân gầy gò, lần cuối cảm nhận chiếc ôm vỗ về như ngày nhỏ chú vẫn thường làm.


"Cảm ơn chú, vì tất cả."


Vị quản gia mím chặt môi. Vài nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ xô lại vào nhau, ép dòng nước mắt lóng lánh loằng ngoằng vẽ trên làn da đồi mồi trước khi rơi xuống mặt đất. Gương mặt cô chủ ráo hoảnh, đôi môi chỉ hơi kéo lên thành vầng trăng khuyết, vẫy tay ra hiệu chú hãy về đi con tự lo được.


Đứa nhỏ này, tại sao vẫn cứ cố chấp giống hệt như phu nhân thuở còn trẻ thế này?


Vị quản gia đưa cổ tay mình lên, dụi đi dòng sương mờ nhòe lần nữa phủ trọn lấy đôi mắt già mệt mỏi. Ông quay đi, chuệnh choạng rời khỏi khu vực chờ người thân để rồi tan vào trong biển người vô tận mà biến mất, để lại cô chủ nhỏ đau đáu theo dõi ông từ phía sau bằng nét mặt vui vẻ nhất mà mình có thể tạo ra.


Tám giờ.


Giữa dòng người xô bồ, có một cô gái nhỏ ngồi thụp xuống một mình vùi mặt vào đầu gối, tu tu khóc như một đứa trẻ thơ dại.


Chỉ khác giờ đây, không còn ai ở bên để an ủi cô nữa. Không một ai.


Tám giờ mười lăm.


"Minjeong, làm ơn bắt máy đi, mình xin cậu."


Nhạc chuông chờ im bặt. Chưa kịp đợi đối phương lên tiếng, Ning YiZhuo đã bung ra tất cả những thông tin mật mà nó biết được lúc này cho bạn mình.


"Tin đồn mấy bữa nay cậu nghe chỉ chính xác một phần, bởi sự thật hồ sơ của chị Jimin đã được xử lý sạch sẽ hết từ tháng trước rồi Minjeong. Chị ấy đã không còn là học sinh trường HaengUn bắt đầu từ hôm nay, mà là Nhật Bản... phải rồi là Nhật Bản, Minjeong, là Nhật Bản. A lô cậu nghe thấy gì không, Minjeong, Minjeong?"


"..."


"Cho tôi xuống trạm tiếp theo."


"Minjeong em làm sao thế? Chúng ta đang ở giữa chặng đến Busan, khó chịu ở đâu thì để cô..."


"Tôi nói là để tôi xuống trạm tiếp theo ngay lập tức nếu như không muốn cả đoàn tàu này bị thiêu rụi thành tro bụi!"


Em rống lên như một con thú dại phát cơn điên. Đôi mắt đục ngầu, mặc kệ ánh nhìn hoảng sợ xen lẫn khó chịu của những người bạn quẳng về phía sau, em xô tất cả kẻ tránh đường mình mà rời đi.


Tiếng kêu gào ở lại, em đi đâu hả Kim Minjeong ù ù bên tai, nhưng em mặc tất. Một người bạn nắm lấy khuỷu tay em giật mạnh lại. Lảm nhảm về những điều vô tích sự như trách nhiệm và thành tích. Ai cần thứ trách nhiệm mà các người bắt tôi gánh, tôi đã từng nói mình tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ rẻ rách này chưa? Tôi đã được hỏi ý kiến về cảm xúc và điều tôi muốn làm bao giờ chưa? Chưa hề và chưa bao giờ, từ đầu đến cuối tất cả đều là mong muốn của người khác chứ chưa từng là tôi. Điều duy nhất tôi ước ao, chỉ là tình yêu của chị ấy, khó đến như thế này sao?


Và em thấy người bạn kia sõng soài trên sàn, với cú huých mạnh từ cùi chỏ ngang quai hàm không đắn đo. Trạm kế tiếp đã đến, Kim Minjeong xoay chiếc mũ lưỡi trai lại, vội vã nhảy xuống đón chuyến tàu sớm nhất trở về Seoul.


Tám giờ ba mươi.


Bắt chuyến tàu ngược lại, những dòng âm thanh lặp lại bên tai em chỉ là giọng nữ tổng đài viên tuần hoàn như một cỗ máy lập trình sẵn đều đều đáp 'số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'.


Không được rồi, em không thể để cơn giận chiếm lấy khối óc tỉnh táo này được. Suy nghĩ nào, suy nghĩ nào, nghĩ đến điều gì khiến em có thể bình tĩnh trở lại đây? Là nụ cười dịu dàng và rực rỡ như ánh nắng mùa thu của Jimin khiến em phải nheo mắt lại, là giọng nói ngọt ngào như kẹo bông mang đến ảo thính của những thần khúc đến từ thiên đường, là đôi môi mềm mại căng đầy tình yêu cấm kỵ khi chị rụt rè chạm lấy em, nâng niu em như món quà trân quý nhất đời mình.


Em phải làm đến thế nào nữa đây Jimin?


"Yu Jimin, tại sao, tại sao lại không tin em, chị nói đi? TẠI SAO?"


Kim Minjeong ôm mặt khóc rống lên, như một kẻ điên vì tình.


Không còn gì có thể khiến em bình tĩnh được nữa, khi toàn bộ thế giới của em đều xoay quanh một mình Yu Jimin.


Thế giới của em, vỡ tan thật rồi.


Chín giờ ba mươi.


Kim Minjeong đờ đẫn đứng giữa sảnh sân bay, nhìn lên bảng hiển thị đỏ xanh lập lòe nhảy múa. Chuyến bay duy nhất khởi hành đến Nhật Bản vào sáng nay đã cất cánh từ mười lăm phút trước. KH0101- số hiệu chuyến bay đã mang theo linh hồn em đi mất, như trò đùa của định mệnh cười cợt vào cái gọi là lòng tin ở nơi em. Minjeong im lặng nhìn lại xung quanh mình. Thế giới vẫn chuyển động theo nhịp chảy của thời gian, còn em kẹt lại đây giữa nỗi nhung nhớ đớn đau mang tên chị.


Dòng người chen nhau bước về phía trước bỗng chốc như bức vẽ bị hắt nước, lọc qua kính vạn hoa mà tan thành vệt màu nhòe nhoẹt nơi đôi mắt đã mất đi sắc màu hạnh phúc.


Chị biết không, Jimin.


Tình yêu của em có thể sẽ không rực rỡ như bao người khác, nhưng với chị, ngoài kia dù có bao nhiêu dèm pha, chị vẫn sẽ là nhành hoa hồng duy nhất nở rộ trong em đến khi hơi thở cuối cùng này cạn kiệt.


Chị biết không, Jimin.


Người sai chưa từng là chị.


Kẻ sai mới chính là thế giới này.


Chị biết không, Jimin.


...


Em yêu chị.



Minjeong cứ như vậy bình thản theo dõi chuyến hành trình đi về nơi đất khách xa lạ của Yu Jimin cho đến tận khi bảng hiển thị thông báo máy bay đã an toàn đáp xuống. Em gọi cho chị ngay sau đó. Cú điện thoại của em có lẽ sẽ được lưu vào hộp thư thoại, hoặc không, dù thế em vẫn sẽ thử còn hơn là để bản thân mình hối hận.


"Nếu mỗi lần nói yêu chị là một lần vì sao mới được sinh ra, thì tình yêu của em sẽ là dải ngân hà rực rỡ nhất dành tặng cho chị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng em vẫn sẽ chờ đến ngày chị sẵn sàng để quay về bên em. Yu Jimin, em yêu chị."


Unlocked 2nd Open Ending: Faith


Sự ích kỷ không tạo nên tình yêu.


Mà chính tình yêu tạo nên sự ích kỷ.


Đúng không?


###

P/s:

Kim Minjeong đã nói lời yêu cùng Yu Jimin vô số lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên chị đáp lại Minjeong rằng chị thương em. Không phải yêu mà là thương, thương cho mối nghiệt duyên ở kiếp này cả hai phải gánh chịu. Minjeong không phải là không biết Jimin chạy trốn. Em thu thập thông tin, em biết được một phần kế hoạch, nhưng em đã lựa chọn tin ở chị, thì em sẽ chờ đến khi chị tự mình nói cùng em. Đáng tiếc là Yu Jimin không đủ dũng cảm để đáp lại niềm tin ấy của Kim Minjeong.

Thế giới của em, vỡ tan thật rồi là vì vậy.

Rồi xong tự sự lảm nhảm của tui, giờ tới phần quan trọng nhất đây mọi người =))))). Thay vì có 3 ending, chúng ta sẽ có tổng cộng 4 ending do cái OE này chen vào. OE này vẫn còn vui vẻ chán chê nhỉ, vừa đọc vừa ăn chè đón Thất tịch vẫn ngon lành không bị nghẹn như thường :">.

À, với lại mình đã thấy được mọi người recommend fic mình ở trên confession của ficdom rồi ạ :">. Mình xin gửi lời cảm ơn tất cả đến các bạn đã luôn ủng hộ, comment và pr truyện mình đến với fandom. Vì mình khá ngại trên trang cộng đồng nên chỉ có thể bày tỏ lời yêu thương của mình đến với tất cả trên không gian nhỏ này thôi, mong mọi người thông cảm nhé :">. Yêu thương các bạn rất nhiều ạ ^^~. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro