Chương 1
WonSik uể oải dùng tay che đi những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào như đang réo gọi cậu. Khó nhọc ngước mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của người đang ôm mình. WonSik ngắm nghía thật kĩ, hàng mi dài cong vút, cái mũi cao cao, làn da trắng mịn mà cậu vẫn luôn chạm vào hầu hết các khoản thời gian trong ngày, đôi môi đỏ mọng, đầy quyến rũ. WonSik không thể làm mình ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, cậu đang liên tưởng lại những lúc môi cậu đặt lên đôi môi đó, vừa vặn đến kì lạ. WonSik mãi ngắm nghía nào có hay chăng người kia đã thức giấc, anh thấy cậu nhóc của mình cứ chăm chăm vào môi anh và chưa có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại, thì quyết định giở giọng trêu ghẹo:
- Này, em có định trả phí không, gương mặt đẹp trai này không phải cho nhìn miễn phí đâu nha.
WonSik bị cái giọng ngái ngủ kia lôi về với thực tại, bị bắt quả tang nhìn trộm, thẹn quá hoá giận, cậu đánh bôm bốp vào ngực anh. Nhưng được vài cái thì dừng lại vì người kia ôm ngực quằn quại, tỏ vẻ đau đớn cực kì. WonSik vội vuốt ve ngực người lớn hơn, dùng tay xoa dịu đi. Cơ mà không ngờ lại bị người kia dùng lực kéo ngã vào lòng, ôm chặt không buông. WonSik chỉ còn cách dụi đầu vào hõm cổ người kia, tránh những cái hôn rải rác trên mặt mình từ nãy giờ, và giở giọng mè nheo, trách móc:
- TaekWoon à, mới sáng sớm mà, buông em ra đi, em còn muốn ngủ.
- Dậy mau ông tướng, trưa rồi em còn muốn ngủ, dậy đi anh đi làm bữa sáng này.
TaekWoon buông cậu ra, xốc chăn lên và bước vào nhà tắm, trước khi đi còn không quên hôn chụt lên đôi môi đang chu chu ra làm nũng kia.
Hơi ấm vừa rời khỏi, WonSik lại vùi mình vào trong chăn, như muốn níu giữ hơi ấm người kia. TaekWoon bước ra từ phòng tắm, nhìn quanh một lượt không thấy bóng hình kia đâu, liền bước vào phòng ngủ, tiến đến giường, vả "bốp" vào mông kẻ lười biếng kia.
- Nhóc. Dậy mau, không đừng trách anh.
Bị đánh đau, WonSik cau có nhìn con người đang đứng nhìn mình mà cười kia, nhận thấy có mùi nguy hiểm, WonSik vội cầu hoà:
- Em dậy, dậy ngay mà. Anh đi làm đồ ăn đi.
TaekWoon cười cười bước ra khỏi phòng, WonSik cũng lồm cồm bò dậy, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi bước ra tìm TaekWoon. Bước vào phòng bếp, WonSik nhìn thấy một thân ảnh cao to đang cặm cụi cắm mặt vào bếp. Cậu bước đến ôm từ sau lưng làm người kia giật nảy mình thiếu chút đánh rơi cả cái chảo đang cầm.
- Yah! Kim WonSik, em muốn chết hả, làm anh hết hồn, muốn nhịn ăn sáng phải không?
WonSik dù bị chửi vẫn cười thật tươi, TaekWoon hyung giận lên trông rất là đáng yêu nha. WonSik cứ muốn trêu ngươi TaekWoon mãi thôi. Thế là cậu nhóc cứ ôm TaekWoon mãi không chịu buông. TaekWoon cũng hết cách, bé con của anh lại muốn làm nũng anh rồi. Đành để cho cậu ôm thôi, một tay cầm chảo chiên trứng, một tay đặt lên đôi tay đang ôm ngang eo mình kia, Taekwoon hối hận, có lẽ anh chiều hư cậu rồi, phải dạy bảo lại thôi.
*Đính đong* *Đính đong*
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang khung cảnh thơ mộng đang diễn ra nơi căn bếp nhỏ. TaekWoon buông chảo, vỗ nhẹ vào tay WonSik ý bảo cậu ra mở cửa đi, anh không thể vì còn bận chiên trứng rồi. WonSik luyến tiếc nới lỏng vòng tay khỏi eo anh rồi hậm hực ra mở cửa, trong bụng thầm trách đứa khốn nạn nào phá vỡ giây phút ngọt ngào của mình. TaekWoon nhìn theo bóng dáng bé nhỏ vừa đi vừa dậm chân ấy thì khẽ cười, làm sao anh có thể ngừng yêu cậu nhóc này đây.
- Ai đấy ? - giọng WonSik thể hiện rõ sự bực bội.
- Là em Hyukie đây, WonSik hyung cho em vào đi.
WonSik không biết đang nghĩ gì, nhưng lại lưỡng lự, có vẻ không hề có ý định mở cửa. TaekWoon trong bếp nghe tiếng SangHyuk thì vui mừng, kể ra lâu rồi anh chưa gặp thằng bé, nhưng lại nghe thằng bé kêu cửa hoài, còn WonSik của anh thì không có vẻ là muốn mở cửa. Chẳng biết 2 đứa lại dỗi gì nhau rồi, TaekWoon đành lên tiếng:
- Sikkie à sao em không mở cửa đi, ngoài trời lạnh lắm đấy, anh không muốn thằng bé bị bệnh đâu.
WonSik như bị giọng nói của TaekWoon lôi về thực tại, lưỡng lự một hồi cậu cũng đành mở cửa, dù sao TaekWoon hyung cũng thương Hyukie rất nhiều. nếu Hyukie bệnh anh sẽ không vui. Cánh cửa vừa mở, sanghyuk đã chạy nhào vào, giở giọng trách móc:
- Wonsik hyung, hyung bị sao vậy, có mở cửa cũng lâu nữa, muốn em lạnh chết sao ?
- Em liệu mà giữ mồm giữ miệng. - WonSik chỉ kịp gằn giọng với SangHyuk câu nói đó trước khi thằng nhỏ chạy ào vào và nhảy lên cái sofa nằm co ro.
- Trong này ấm thật đấy hyung. HongBin hyung bảo em đến xem hyung sao rồi.
Ánh mắt WonSik tối sầm lại, chẳng biết vì lí do gì, cậu trả lời một cách hờ hững:
- Hyung ổn, hỏi thăm xong rồi thì em về nhanh đi.
- Ấy ấy hyung bình tĩnh, sao xua đuổi em dữ vậy, thật ra HongBin hyung bảo nếu em không lôi anh ra khỏi nhà được thì đừng có quay về gặp hyung ấy. Em hết cách rồi WonSik hyung à, hyung cứ như vậy không tốt đâu. Chuyện cũng...
- ĐI VỀ NGAY. - WonSik hét lên.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro