Chương 5
Vốn WonSik cũng chẳng thân thiết với vị hyung này tí nào nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa, vì vậy dù không muốn nhưng WonSik vẫn lười nhác lên tiếng trả lời :
- Chỉ là do cúp điện nên em bất ngờ tí thôi, không gì đâu, làm phiền tới hyung nghỉ ngơi sao ?
Cậu cũng không ngờ giọng nói mình lại pha hết 7 phần khinh bỉ, chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại phát ngôn thiếu suu nghĩ như thế, nhưng khi biết trong căn phòng là TaekWoon hyung, kẻ mà luôn sở hữu khuôn mặt lạnh như tiền và trông như bất cần đời thì tự khắc WonSik lại bật ra những lời lẽ khiếm nhã ấy. Nhưng giờ hối cũng muộn mất rồi, WonSik lại thầm lo, rụt hẳn đầu vào chăn và đánh ánh mắt về một góc tối, nơi WonSik nghĩ rằng TaekWoon đang đứng.
Nhưng trái với sự lo lắng dư thừa kia của WonSik, dường như chính TaekWoon cũng không quan tâm mấy lời nói kia. Nỗi lo sợ của WonSik càng dâng cao hơn khi bỗng nhiên cậu bị một lực đẩy ngã ra giường, sau đó là đệm bị lún xuống, và vài giây sau khi lấy lại ý thức WonSik đã và đang nằm trong lòng của ai đó, tuy không có múi cơ rắn chắc như của HongBin, cũng chẳng phẳng lì như HakYeon hyung mà lại có tí đàn hồi của mỡ nhưng cũng gọi là ấm áp đi, tự dưng sinh vật có mỡ này cho WonSik một cảm giác an toàn. WonSik có cảm thấy là lạ, cứ như có con gì đang bò nhốn nháo trong bụng cậu, não vẫn chưa load được hết vấn đề, cái miệng cứ ú ớ không thành tiếng vậy mà kẻ đang ôm lấy cậu kia chẳng mảy may quan tâm, chỉ phóng cho một từ đơn giản "Ngủ", sau đó là một hơi thở đều đều phả lên gáy WonSik suốt đêm, WonSik chắc chắn là suốt đêm luôn vì cậu dù đã hết sợ hãi bóng tối vẫn gần như chẳng ngủ trọn giấc. WonSik nghĩ mình nên đi kiện vì bị quấy rối bởi cho đến khi có điện trở lại kẻ kia vẫn như không hay biết gì mà ôm lấy cậu, dù có nhúc nhích như thế nào đi nữa cậu vẫn không thể thoát ra được.
Cơ mà thiệt ngộ, chuyện của những ngày sau đó còn làm WonSik bất ngờ hơn khi cậu cố gắng dời tầm chú ý lên người vị hyung thứ hai kia. Thật sự mọi thứ dẫn dắt WonSik đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra người kia không lạnh lùng như WonSik nghĩ, hay đúng hơn là người kia đã hoàn thành tốt vai diễn bad boy bất cần đời của mình. Nhưng những cử chỉ ân cần, lo lắng, quan tâm của người đó dành cho các thành viên còn lại thì chỉ thoáng qua, cực kì kín đáo, đến nổi WonSik sau bao nhiêu ngày làm thực tập sinh cũng không nhìn ra được. Chàng trai ấy diễn quá hoàn hảo.
Kể từ ngày đó, WonSik biết những gì mình dành cho TaekWoon hyung không đơn giản là của một cậu em cùng nhóm, một đứa trẻ dành cho anh mình, đó là một cái gì đấy còn hơn cả như vậy. Từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất, hay chỉ vô tình là những lời hỏi thăm của TaekWoon dành cho mình cũng đủ khiến WonSik cười tươi cả ngày.
Nước mắt khẽ chảy theo khóe mắt, WonSik chẳng biết tự bao giờ TaekWoon đối với cậu lại trở nên quan trọng đến như vậy. Anh ốm cậu lo, anh bị thương cậu xót. Đáng ra mọi chuyện nào có đến mức này, WonSik đã chấp nhận bỏ rơi cả mạng sống của chính bản thân chỉ để đổi lại thêm một khoảng thời gian ngắn bên anh mà, TaekWoon đã hứa sẽ đợi WonSik về và sống cùng cậu nốt những ngày còn lại mà. Vậy giờ đây TaekWoon đang ở đâu ?
WonSik phát điên cũng đã phát điên rồi, TaekWoon hoàn toàn biến mất không một chút dấu tích. WonSik chẳng thể nghĩ ra ai có thể lẻn vào nhà, trừ cậu, TaekWoon và nhóm của HakYeon chẳng còn ai biết mật khẩu nhà cậu cả. Cũng chẳng có tên trộm nào ngu ngốc đến mức lướt qua tất cả thiết bị điện tử đắt tiền trong nhà để trộm một con búp bê.
Tuyệt vọng
WonSik tuyệt vọng, TaekWoon cùng con búp bê biến mất như chưa từng tồn tại. WonSik đau, rất đau. Cậu đối TaekWoon là một thứ tình cảm sẵn sàng hy sinh vì đối phương, TaekWoon đi rồi WonSik cậu cũng chẳng còn lí lẽ để sống. Nhặt vội mảnh vỡ từ chậu hoa mình vừa làm vỡ cách đây không lâu, WonSik đưa lên cách tay trái mình mà rạch một đường thật dài. Máu hòa chung với nước mắt khóc tiễn đưa người tình. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, trước khi bóng tối ập đến, WonSik nghe mùi hương quen thuộc - mùi hương của TaekWoon.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro