(3)

Leo bế Fiat trở về nhà, từ từ đặt cậu lên giường. Khi anh đang định đứng dậy thì Fiat đã ôm lấy cổ anh.

            "Fiat?"

            Leo nghĩ Fiat đã tỉnh dậy nên nhẹ nhàng sờ sờ đầu cậu.

            "Ưm... Khó chịu quá..."

            Fiat cau mày xoay tới xoay lui. Leo kiên nhẫn hỏi:

            "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

            Đợi một lúc lâu không thấy cậu phát ra âm thanh nào, Leo nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, tính giúp cậu thay quần áo để nghỉ ngơi thoải mái hơn.

            "Trong lòng khó chịu..."

            Nghe thấy tiếng lẩm bẩm này, Leo đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy khóe mắt Fiat ươn ướt, hai tay vung vẩy loạn xạ, như thể đang cố tóm lấy thứ gì đó. Leo nắm tay cậu.

            "Đừng thấy khó chịu, có tao ở đây rồi, Fiat. Tao luôn ở đây."

            Như nghe thấy lời an ủi của Leo, Fiat dần dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Leo vẫn biết Fiat có tửu lượng rất khá, nhưng hôm nay sao lại uống nhiều như vậy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt Fiat.

            "Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, sẽ không đi đâu cả."

            Leo thì thầm. Anh thay quần áo cho Fiat, sau đó lên giường ôm Fiat vào lòng, giống như trước kia. Mà Fiat cũng theo thói quen tìm kiếm người bên cạnh, chỉ chốc lát sau đã chui vào trong ngực Leo. Fiat hiếm lắm mới có được một giấc ngủ ngon như đêm nay, còn Leo lại thức trắng cả đêm.

            Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào mắt Fiat qua tấm rèm trắng sữa, cậu chớp mắt khó chịu. Leo đưa tay ra giúp cậu che ánh nắng, nhưng với động tác này, Fiat đã tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, khi thấy mình đang ở trong vòng tay Leo, cậu mới phản ứng vài giây rồi nhanh chóng đứng dậy.

           "Ngủ ngon không?"

           Leo khàn giọng hỏi cậu. Fiat nhìn thấy màu xanh lam nơi đáy mắt Leo. Cậu mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

           "Vẫn còn sớm, tao đi chuẩn bị bữa sáng cho mày trước."

           Leo đang định rời khỏi giường thì bị Fiat kéo lại. Anh nhìn Fiat đặt tay lên cánh tay mình, Fiat liền rút tay lại như bị điện giật.

           "Không cần, tao không đói. Sao tối qua tao... lại đến đây được?"

           Leo xoa xoa cái trán. Fiat hiểu rằng đó là biểu hiện khi anh bực bội. Cậu ấy bực bội về điều gì? Có phải do đêm qua phải đối phó với một đứa say quắc cần câu là mình nên thấy bực bội không? Mình lại làm Leo bực nữa rồi...

            Nhưng điều Leo đang nghĩ lúc này lại là, cậu ấy không muốn ăn bữa sáng mình làm nữa sao? Cậu ấy thậm chí còn không muốn chạm vào mình? Cố kìm nén nỗi đau trong lòng, anh nói:

            "Hôm qua mày đã rời đi trước khi tao kịp giải thích. Tao lo lắng cho mày nên đã đi tìm mày rồi đưa mày về."

            "Ồ..."

            Fiat cẩn thận quan sát sắc mặt Leo, thấy sắc mặt của anh có vẻ vẫn còn bực bội. Hẳn là tối qua lúc cậu ngủ ở đây anh đã không ngủ được chút nào.

            "Lần tới mày cứ đưa tao thẳng về nhà. Tao đi trước đây, mày... nghỉ ngơi cho khỏe đi."

            Nói xong cậu xốc chăn lên. Leo nhanh mắt nhanh tay, đem Fiat quấn vào trong chăn.

            "Đừng đi, mày nghe tao nói đã."

            Fiat có thể cảm nhận được nhịp tim đang truyền đến từ phía sau.

            "Tất cả đều là bẫy của King. Nó đang cố tình châm ngòi ly gián. Lần trước Pun tới gặp tao là để ép tao... Thế nên... Vì bọn chúng đe dọa tao."

            "Đe dọa mày cái gì?"

            Fiat rủ đầu xuống, Leo càng ôm cậu chặt hơn.

            "Thực xin lỗi. Là do tao quá hèn nhát, không nghĩ ra được cách xử lý hoàn hảo nên mới để chúng..."

            "Leo, đủ rồi, đừng nói nữa. Thực ra, tao biết hết rồi. Và vì biết hết rồi nên càng thấy đau lòng hơn. Nói thật, sau khi ở bên mày, tao đã rất muốn thay đổi. Tao muốn trở thành một người tốt hơn vì mày, muốn trở nên trưởng thành và đáng tin cậy hơn. Nhưng mày vẫn không nói mọi chuyện với tao, vẫn không tin tao, vẫn tự cho rằng mày đang cố gắng hết sức vì tao. Leo, mày thực sự rất hoàn hảo. Khi bên cạnh mày, tao luôn có cảm giác tao thật tệ, tệ đến mức tao không thể nhìn thấy bản thân nữa. Nhưng tao thực sự thích mày, thích đến mức tao có thể giả vờ như không quan tâm ngay cả khi nhìn thấy mày với cô gái khác. Tao đã từng nghĩ rằng điều đó không thành vấn đề, miễn là mày vẫn ở bên tao. Nhưng mày nói rằng mày không muốn nhìn thấy mặt tao nữa."

            Giọng của Fiat ngày càng nhỏ hơn. Cậu chưa bao giờ nói những lời này trước mặt Leo. Cậu luôn vô tư, tự tin, và trông có vẻ thờ ơ. Nhưng Leo lại nghĩ việc tâm sự nhiều như vậy với anh lúc này không phải là điềm lành. Cứ như thể đó là lời cuối cùng, như thể cậu muốn bày tỏ tất cả mọi thứ trong lòng mình, rồi bình tĩnh rời đi.

            Fiat cảm thấy mình sẽ khóc ngay ở giây tiếp theo, nên trước khi người phía sau kịp phản ứng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu xấu hổ đến mức muốn biến mất ngay lập tức, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay của Leo.

            "Đừng đi!"

            Cánh tay Leo càng ngày càng siết chặt. Anh chậm rãi run rẩy nói:

            "Đừng đi... là lỗi của tao, Fiat... Sau này tao sẽ để ý đến cảm xúc của mày..."

            Sau một hồi im lặng, Fiat bình tĩnh lại, dường như cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra điều gì đó.

            "Leo, chúng ta hãy là bạn bè thôi. Cho dù tao có rất ích kỷ, tao cũng không muốn đau thêm nữa. Mày không muốn nhìn thấy mặt tao, vậy tao cứ thế rời đi là được rồi."

            Cánh tay của Leo yếu ớt buông xuống, như thể anh vừa nghe thấy những lời sốc nhất trên đời, khiến anh không thể phản ứng lại. Fiat đã đi được một lúc, Leo vẫn ngồi trên giường với tư thế cũ. Anh không còn đoán nữa mà đã suy nghĩ thật cẩn thận. Hóa ra không phải King, không phải Pun hay bất kỳ ai, mà chính hai người bọn họ đã tự xa cách nhau.

            Hai tuần đã trôi qua, Fiat và Leo cứ như đã hẹn trước, họ chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của nhau, ngay cả việc luyện tập bóng rổ cũng tách ra tập riêng. Bạn bè muốn an ủi và đưa ra lời khuyên nhưng đều vô ích. Như thể hai người đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo khiến họ quên đi tất cả sau cơn bệnh đó. Fiat vẫn là Fiat rực rỡ và thẳng tính như trước, còn Leo vẫn là Leo trầm tĩnh và điềm đạm.

            "Nên làm gì bây giờ đây, Anda? Ba ngày nữa là có trận bóng rổ rồi."

            Natsu đặt tay lên vai Anda, buồn bã nhìn hai bóng dáng trên sân bóng rổ, một ở phía tây và một ở phía đông. Đội bóng rổ sẽ bắt đầu tập luyện từ hôm nay, việc hai người chạm mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Natsu sợ xấu hổ nên đã nhanh trí kéo Anda ra.

            "Giờ thì làm gì được? Mặc dù bây giờ hai đứa nó như thế, nhưng mình tin chắn rằng Leo sẽ không bỏ cuộc. Đừng lo lắng, sớm hay muộn hai đứa cũng sẽ hòa giải thôi."

            "Tốt nhất là nên thế."

            Natsu bĩu môi.

            "Nào, nào! Mọi người tập chung lại đây, chúng ta sẽ cùng thảo luận về chiến thuật!"

            Natsu dùng giọng nói lớn của mình để tập hợp toàn bộ người trên sân lại.

            "Ba ngày nữa, chúng ta sẽ chạm trán BallsBlood, nhưng không sao cả. Chúng ta đã đoán ra được thủ đoạn của bọn chúng, chỉ cần sử dụng chiến thuật thông thường của mình thì sẽ không có vấn đề gì. Cùng nhau hô cố lên nào!"

            Mấy người trong đội nhanh nhẹn đặt tay lên nhau, cuối cùng chỉ còn lại Fiat và Leo. Fiat mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, Leo cũng đặt tay lên tay cậu. Khi mọi người đang bận rộn hô khẩu hiệu cố lên, Leo nhẹ nhàng nhấc ngón tay của Fiat lên. Anh hướng về ánh mắt ngạc nhiên của Fiat, rồi nhướng mày khẽ cười.

            Fiat luôn cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu Leo. Trong suốt khoảng thời gian này hai người không hề chạm mặt nhau, nhưng trên Line, tin nhắn của Leo không bao giờ dừng lại, cho dù cậu không trả lời. Leo trước đây sẽ không như vậy, anh sẽ không bao giờ nói những câu như:

            "Ngày mai nhiệt độ giảm đấy, nhớ mặc thêm quần áo vào để không bị lạnh."

            "Bữa trưa mày ăn đủ no không? Buổi chiều còn có ca học dài, đừng đến lớp với cái bụng đói."

            Anh thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng. Có lần Fiat hỏi, tại sao mày cứ nhắn tin cho tao? Thì Leo nói, chúng ta là bạn mà, bạn thì phải quan tâm đến nhau chứ. Điều này khiến Fiat cảm xúc lẫn lộn, nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu đã nói sẽ làm bạn thì vẫn sẽ làm bạn. Cậu sẽ không bao giờ vi phạm quy tắc như trước nữa.

            "Didi, didi." Điện thoại của Fiat vang lên tiếng tin nhắn. Cậu cầm máy lên xem thì thấy đó là Stamp, người cậu đã gặp ở quán bar hai ngày trước.

            "P'Fiat! Tối nay anh có đến quán bar không?"

            Fiat suy nghĩ một lúc. Dù gì buổi tập tối nay cũng xong khá sớm nên cậu cũng không cần phải về luôn.

            "Có, anh đi."

            "Vâng, vậy em đợi anh ở đây nhá!"

            Phía cuối còn có một cái emoji đáng yêu khiến Fiat bật cười. Cậu lắc đầu bất lực. Toàn bộ cảnh này đều bị Leo nhìn thấy.

            Sau buổi tập buổi tối, Fiat đến quán bar như đã hẹn, thấy Stamp đang mặc đồ màu vàng ngồi trong quán bar. Stamp là sinh viên năm nhất trường gần đó, chuyên ngành thiết kế thời trang. Mấy hôm trước y gửi lời mời kết bạn với Fiat, nói muốn p'Fiat làm người mẫu cho mình. Fiat không thể lay chuyển được nên đành phải thêm y làm bạn bè. Người ta nói không bao giờ nên đánh người đang cười, nên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Stamp, tâm trạng của Fiat cũng tốt hơn. Trò chuyện vài ngày, cậu nhận thấy hai người có nhiều sở thích giống nhau. Tiếng cười của hai người dường như ngày càng nhiều. Họ luôn có thể cười thành tiếng trước những điều nhỏ nhặt nhất.

            "Sao lại gọi anh đến đây! Nếu không phải chuyện quan trọng thì anh không tha cho cậu đâu đấy!"

            Tuy mới quen nhau có mấy ngày nhưng cách nói chuyện của họ cứ như đã thân quen từ lâu.

            "P'Fiat..."

            Stamp hôm nay hơi khác một chút, trông có vẻ mệt mỏi.

            "Cậu bị sao vậy?"

            "P'Fiat, thực xin lỗi. Ban đầu em gọi anh đến đây để mời rượu, nhưng mới nãy, em... em bị người yêu bỏ rồi. Bọn em ở bên nhau chưa đầy hai tháng, cô ấy nhắn tin cho em nói rằng em không đủ tốt... Em... Tại sao em lại không đủ tốt?"

            Stamp thường ngày rất tự tin nhưng giờ phút này lại không hề có ánh sáng chiếu rọi nữa, giống như... cậu của lúc trước... Nghĩ tới đây, cậu đặt tay lên đầu Stamp, xoa nhẹ.

            "Này, vui lên đi. Nếu cậu không biết yêu bản thân mình thì ai có thể yêu cậu được chứ?"

            Câu nói này bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu nên cậu buột miệng nói ra. Câu này Leo nói, p'Type nói, và cả hai đều khiến mình chìm đắm, nên tự dưng lại thấy hơi buồn cười. Fiat đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nên không ngờ rằng Stamp lại đột nhiên chạy tới ôm lấy mình.

            "P'Fiat, anh là người đầu tiên nói lời này với em. Cảm ơn anh rất nhiều..."

            Bởi vì Stamp cao tới 1m85 nên giọng nói của y nghe như bị bóp nghẹt khi vùi đầu vào cổ Fiat. Fiat không nỡ lòng nào đẩy y ra. Quên đi, ôm thì ôm. Thằng nhóc ngốc nghếch này vẫn coi đây là lời lẽ tốt đẹp. Cậu cùng những người nói ra lời này đều không có kết thúc có hậu... Đương nhiên Fiat đã không nói ra điều này.

            Cậu chỉ lo vỗ nhẹ vào lưng Stamp, hy vọng y sẽ nhanh chóng thả lỏng và đừng ôm mình nữa, chứ ôm cứng ngắc thật sự quá khó chịu. Thế nên cậu không thể để ý cái bàn chéo trước mặt, nơi Leo đang siết chặt ly rượu trong tay, nhìn đăm đăm về phía bên này không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro