[ Shortfic ] [ XiuHan ] Tìm lại tình yêu. Chap 1

Chap 1:

Kim Minseok là một chàng trai có ngoại hình dễ thương, chiều cao cân đối, khuôn mặt bầu bĩnh khiến người khác không thể kìm lòng. Hơn nữa cậu còn rất mơ mộng, luôn muốn có một tình yêu thật đẹp, hạnh phúc. Vậy sao định mệnh lại ban tặng cho cậu một con người hoàn mĩ khiến cậu phải chết đi sống lại. Da trắng, khuôn mặt tự như thiên thần, đôi mắt lại sáng quắc lên...còn nụ cười thì làm chết mê các thiếu nữ. Ấy vậy mà thiên thần đó lại có tính cách trái ngược.

Chàng lạnh lùng, yêu mê mệt một người. Nàng ngốc nghếch, chỉ muốn thoát khỏi chàng. Nhưng duyên phận không thể chấm dứt. Dù cho có vượt qua rào cản lớn nhất cũng để lại nỗi đau lên người nàng. Còn chàng chỉ biết đứng nhìn, hận mình không thể giúp nàng. Rồi khi cả hai nhận ra thì đã quá trễ, liệu nàng còn tình cảm với chàng hay không? Liệu chàng còn có thể gặp lại được nàng hay vĩnh viễn mất đi mối tình đầu.

Thôi từ nãy giờ Pan lảm nhảm đủ rồi. Trở lại vấn đề chính *_*

Ở khách sạn Sejong, phòng 301

" Gừ... Lu-Han... " Min hét lên

" Gì? " Han bực dọc đáp

" Cậu làm mấy lần rồi hả. Có biết cậu ở đây bao lâu rồi không? " Min cau có

" Biết, ra ngoài đợi đi " Han cũng không kém

Min tức giận ra ngoài, đóng cửa mạnh đến nỗi các ốc vít bị lỏng ra. Ở bên ngoài này, Min đang tức giận vì bị bắt đợi hàng tiếng đồng hồ trong khi cậu không có trách nhiệm đo. Min thầm chửi rủi cái tên vô tình đó, hắn chỉ biết bên trong với gái thôi, không quan tâm ai hết. Có vẻ như bên trong chẳng bận tâm, Min có hét to thì cũng bị lẫn át hết. Trong đó chỉ nghe những tiếp " aaaa... " vân vân và mây mây ( bạn muốn biết cụ thể hãy tưởng tượng ).

Hai con người đang kịch liệt với nhau. Người đàn ông hung dữ luôn ra vào khiến cô nàng không thể đỡ nổi. Mùi dục vọng trong phòng lên tới mức đỉnh điểm. Rồi đồng thời hai người bắn ra, cô nàng mềm nhũn người, lấy chăn che thân lại. Người đàn ông nhìn cô cười khinh bỉ rồi mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

Người đó là Lu Han, cậu chủ của tập đoàn Lu uy tín trên thế giới. Mới 20 tuổi đã được bố trao công ty tiếp quản. Mọi việc hoạt động rất tốt, có thể thấy đây là một nhân tài của đất nước ( lại lảm nhảm =.= )

Ra đến cửa phòng, thấy Min đang cẩm quyển sách đọc làm Han thấy chướng mắt. Cậu giật lấy quyển sách, đọc nhan đề rồi quẳng xuống ghế không thương tiếc. Min cũng không quan tâm, đứng dậy nói " Về "

Han khó chịu , nhanh chân đi trước. Đằng sau Min vẫn đang đau khổ vì phải quản lí tên này. Cậu nhớ lại hai tháng trước...

" Dạ, chào ngài " Min mở cánh cửa, e dè chào

" A, cháu tới rồi. Ngồi đi " người đàn ông trung niên vui mừng

" Xin lỗi, ngài gọi tôi có việc gì không. " Min ngơ ngác hỏi

" Cháu...cháu thật không nhớ ta sao? " người đàn ông đó ngạc nhiên

" ...không " Min vẫn ngơ ngác

" Ta biết cháu chỉ còn nhớ mối thù năm xưa " người đàn ông day day thái dương

Khi nghe thấy ba từ ' mối thù xưa ' thì lòng Min lại thôi thúc cậu, lòng cậu luôn như lửa đốt. Người đàn ông đó thấy vậy liền an ủi cậu và hứa sẽ giúp cậu trả thù. Min ngạc nhiên, cảm thấy có điều gì không ổn nhưng cậu vẫn đồng ý với điều kiện " cậu quản lí con trai ông ta ". Min thấy thật kì lạ, cậu không quen ông ta, cũng chưa từng gặp một lần nào. Vậy tại sao ông ta tin tưởng cậu, lại còn biết rõ quá khứ cậu thế. Min vẫn xoay quanh đống câu hỏi cho đến người đàn ông đó lay cậu mới sực tỉnh. Chần chừ suy nghĩ hồi lâu, cậu muốn phá tan không khí khó chịu này nên đã hỏi tên con trai ông ta. Khi nghe đến tên Lu Han cậu thấy có cảm giác như đã nghe ở đâu. Lục tìm trí nhớ nhưng việc này càng khiến đầu cậu thêm đau. Để tìm lại kí ức cũng như trả thù cho bố mẹ, Min liền đồng ý điều kiện của ông ta.

Người đàn ông đó là chủ tịch Lu, tiếng tăm lừng lẫy. Ông ta nói cậu sẽ chuyển qua biệt thự nhà họ Lu nên đã đưa cậu đi luôn, còn đồ sẽ dọn sau. Căn biệt thự đó ở trong một mảnh đất đẹp, cỏ cây hoa lá tràn ngập. Khu vườn hai bên lối đi toàn hoa là hoa. Vừa đi vừa ngắm những bông hoa, Min tưởng tượng cậu đang ở lâu đài mỹ lệ. Đứng trước cửa nhà có một người phụ nữ trẻ, ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp, quý phái. Người phụ nữ đó là bà Lu, bà rất thích hoa nên đã trồng cả rừng ở đây, không khí cũng trong lành. Bước vào trong nhà, Min không khỏi choáng ngợp , con nhà rất rộng, lại rất biết cách bày biện. Bên ngoài đã rộng lớn như vậy thì bên trong đúng là không khác mấy.

" Cháu cứ ở đây nhé, không ngại gì đâu " người phụ nữ cười, trong đó có chút tiếc thương

" Cháu...cháu cảm ơn " Min cúi mặt xấu hổ

" Đừng ngại, từ nay chúng ta sẽ là người một nhà " người đàn ông đáp

Min đang định nói cảm ơn thì trên cầu thang có tiếng nói

" Minnie... " người đó hoảng hốt

" Cậu...cậu là ai. Sao gọi tôi như vậy? " Min quay ra, thấy một chàng trai đang ngạc nhiên nhìn cậu. Từ trước giờ chỉ có mỗi mình mẹ mới được gọi cậu như vậy thôi

Người kia sững sờ một chút. Bác trai thấy vậy liền nhắc nhở " chẳng phải ta đã nói rồi sao "

Đó là Lu Han, con trai độc nhất của cô chú( giới thiệu trên, mời xem lại ). Han vẫn nhìn Min, đôi mắt như mong muốn điều gì đó nhưng cậu lại không hiểu là gì. Thấy hành động của mình là vô ích, Han tự động rời mắt rồi quay lên lầu. Hai bác thở dài trong con mắt khó hiểu của Min.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro