Chap 1: 3989
Yêu Thêm Lần Nữa 2
Au: Yo
Staring: TaeNy
Category: Romance
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au nhưng câu chuyện thuộc về Au.
Note: Nếu bạn thích "Yêu Thêm Lần Nữa" hi vọng sẽ ủng hộ tiếp "Yêu Thêm Lần Nữa 2". Một câu chuyện mới, hoàn cảnh mới, cuộc sống mới, couple cũ.
Enjoy ~~
...
Bảy giờ sáng.
Giao thông đang rất nhộn nhịp, từng dòng, từng dòng xe chậm rãi di chuyển trên đường phố.
Tiffany vội gắn tai nghe trả lời điện thoại trong khi vẫn đang lái xe, khi nàng vừa đến ngã tư định vượt qua thì đèn đỏ phát sáng buộc phải dừng lại.
"Đáng ghét, chỉ một chút xíu nữa thôi !"
Nàng bực mình lẩm bẩm, ánh mắt hướng về bóng dáng nhỏ nhắn của nữ cảnh sát giao thông ở ngã tư đang nhìn mình. Tiffany kéo cửa kính xuống thò đầu ra mỉm cười tươi tắn rồi không quên thè lưỡi trêu đùa người nọ. Thật ra nàng và người ấy có quen biết với nhau đó chứ, vì Tiffany đã nhiều lần vượt đèn đỏ nên bị người nọ chặn lại không ít lần.
Lạ thật, cảnh sát giao thông mà sao trắng trẻo đáng yêu như thế nhỉ ? Đã rất nhiều lần nàng hỏi câu này với nữ cảnh sát nọ và đáp lại là cái đỏ mặt hoặc nhìn đi hướng khác. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm ấy Tiffany đều thấy tâm trạng rất vui mà không hiểu vì sao. Trêu chọc cảnh sát giao thông, một việc mà chỉ có Tiffany Hwang nàng dám làm mà thôi.
Nhìn mấy chữ số nhảy nhót trên cột đèn, Tiffany cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, liệu hôm nay có đi trễ nữa không nhỉ ? Haizz nếu bị trễ lần nữa thì dù có bị cảnh sát giao thông bắt rồi lên lớp một hồi thì nàng cũng phải cố vượt.
Tiffany thở dài, nhìn dòng người bộ hành ngược xuôi vội vã. Đột nhiên nàng như một người không chút cảnh giác bị giáng một gậy vào đầu, choáng váng ngây đơ. Người đàn ông ấy, nàng đã nhìn thấy, như một cây kim xuyên nhói trái tim của Tiffany.
Vẫn hình dáng cũ, nụ cười nhã nhặn, dịu dàng, ngay cả khi nói hai chữ "chia tay" cũng giữ nụ cười hiền hòa ấy. Anh đang nhìn cô gái đi bên cạnh bằng ánh mắt đầy yêu thương, hai người đang nắm lấy tay nhau và thì thầm điều gì đó, thi thoảng nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt họ. Cứ thế họ đi qua mũi xe của Tiffany mà không nhận ra người ngồi trong xe.
Có lẽ đó là người yêu, chỉ khi yêu nhau thì trong mặt họ chỉ có người mình yêu !
Đầu óc choáng váng, máu như đang sôi lên, tim thắt lại từng cơn.
Tiếng còi vang lên giục giã hình như có cả tiếng la ó phía sau kéo Tiffany quay về hiện thực. Đèn giao thông đã đổi từ đỏ sang xanh, ngay cả nữ cảnh sát kia cũng nhận ra Tiffany có điều bất ổn, nên đưa mắt nhìn về phía nàng rất lâu, đáy mắt chan chứa sự quan tâm đặc biệt.
"Chiếc ô tô đó bị hư sao? Taeyeon, em mau đến kiểm tra xem"
Viên cảnh sát khẽ chau mày nhìn về phía chiếc BMW màu đen đứng im dù đèn giao thông đã đổi sang xanh. Taeyeon ngập ngừng bước về phía chiếc xe, nhưng rồi như thức tỉnh khỏi cơn mơ chiếc xe nhanh chóng trườn tới lướt qua Taeyeon. Cậu đã kịp nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của cô gái ấy, người mà mỗi ngày vẫn thích trêu chọc cậu.
"Cô ấy làm sao thế nhỉ ?"
...
Suốt cả ngày hôm ấy, Tiffany lao vào công việc như điên, không những giải quyết hết những công việc tồn đọng trước đó mà còn đẩy nhanh những kế hoạch sắp tới của công ty. Ngay cả sếp của nàng cũng nhận ra sự năng nổ, tích cực hơn hẳn mọi ngày của nàng. Các đồng nghiệp cũng lấy làm lạ, một số thân thiết tỏ ra thích thú bàn tán.
"Hey, hôm nay thư kí Hwang sao thế nhỉ ?"
"Không những rất tích cực làm việc, mà tâm trạng cũng rất vui ấy. Cả hôm nay lúc nào cô ấy cũng cười rất tươi, chắc là có tình yêu mới ?"
Việc đồng nghiệp bàn tán hay trêu đùa đều không khiến nàng bận tâm, bây giờ Tiffany chỉ muốn mình bận rộn hơn nữa, nụ cười tự nhiên hơn nữa, để khuôn mặt và nụ cười dịu dàng ấy không còn xuất hiện, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không còn bám riết trái tim nàng nữa. Chính vì vậy mà hôm nay Tiffany cực kì bận rộn, bước chân của nàng dường như mang theo gió cuốn.
Ngày hôm nay, nụ cười của nàng cũng trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Đã có ai đó từng nói rằng trên thế gian này có hai loại phụ nữ. Một loại là dùng sự dịu dàng của để gói ghém tất cả, kể cả trái tim trơ cứng như đá của mình. Và một loại khác là dùng lớp vỏ bọc thật cứng để chụp lên mình, ngăn cản tất cả mọi người ở bên ngoài để bảo vệ trái tim mềm yếu của họ.
Tiffany Hwang chính là dạng phụ nữ thứ hai.
Nhưng thật ra nói như thế cũng chưa chính xác, cái vẻ bên ngoài mạnh mẽ bên trong mềm yếu của Tiffany hơn hẳn nhiều người khác. Dường như cái vẻ bề ngoài cứng cỏi của Tiffany được bọc dưới một lớp vỏ mật ong, thế nên xung quanh nàng luôn có vô số ong bướm. Nhưng chưa bao giờ đám ong bướm ấy có thể chạm vào trái tim của nàng và nàng cũng chẳng đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nào nữa.
Chiếc áo giáp nhìn tưởng cứng rắn, nhưng thực ra chỉ một câu nói đã có thể xuyên thủng, khiến nó đau đến tận xương tủy.
...
Mười một giờ đêm.
Chiếc taxi đậu bên vỉa hè, cô gái trẻ loạng choạng bước xuống xe, khó khăn lắm nàng mới ôm được cột đèn để đứng vững. Một làn gió nhẹ thoảng qua, khiến đầu óc Tiffany càng thêm choáng váng không thể tiếp tục bước đi, chân cứ mềm nhũn ra không sao đỡ được nàng đứng vững. Cứ thế Tiffany dần dần trượt xuống, trong đầu nàng đang khóc thảm lần này xem như xong bộ dạng thảm thương tệ hại.
Đúng lúc Tiffany trượt xuống thì một bàn tay từ phía sau đỡ lấy hai vai và kéo nàng đứng dậy. Tiffany khó khăn ngẩn lên, cố nghĩ xem người phía sau là vị thần tiên nào.
Taeyeon nhìn Tiffany say đến độ không thể tự đứng dậy, bất giác khẽ cau mày. Cô gái này chắc chắn không phải dạng người ngớ ngẩn, nhưng không rõ vì sao uống nhiều như vậy lại một thân một mình bên ngoài.
"Chào đồng chí cảnh sát !"
Giọng nói của Tiffany không còn rõ ràng nữa, mắt cùng mờ mờ không nhìn rõ và mỉm cười một cách ngây thơ. Taeyeon dở khóc dở cười đỡ lấy nàng, nghiêm mặt lại.
"Chìa khóa đâu ?"
Vẻ mặt Tiffany càng mơ hồ rồi chợt cười cười ngơ ngẩn, ái chà lợi hại thật biết luôn cả việc nàng để xe ở bãi đỗ gần đây. Tiffany lục lục trong túi xách một hồi lôi ra chùm chìa khóa rồi đưa nó cho Taeyeon. Chưa kịp nhận chìa khóa từ tay Tiffany thì cô nàng lại đổ gục xuống, thấy vậy Taeyeon vội ôm nàng vào lòng rồi mới cầm lấy chìa khóa. Cả một chùm to đùng mà chẳng có cái nào là chìa khóa xe. Taeyeon cố gắng ôm chặt lấy thân hình đang mềm nhũn ra của Tiffany, lại hỏi:
"Chìa khóa xe cơ"
Tiffany nhìn cậu với cái nhìn đờ đẫn rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch như thể nàng không thể hiểu Taeyeon đang nói gì. Tình cảnh lúc này thật trớ trêu, Taeyeon bất lực một tay ôm lấy Tiffany, tay còn lại lục lục trong giỏ xách nàng. Trong lúc mơ màng, Tiffany vẫn nhận ra Taeyeon vì thế nàng yên tâm và ngoan ngoãn để Taeyeon làm mọi thứ kể cả việc kéo nàng lên ô tô. Vì Taeyeon đã nhiều lần chặn xe Tiffany nên không quá khó khăn để cậu tìm thấy nó trong bãi đỗ. Thế nhưng cậu lại chẳng biết cô nàng này nhà ở đâu, chỉ biết Tiffany ở khu phố ấy. Cậu nhè nhẹ vỗ vỗ má nàng:
"Này, nhà cô ở đâu ?"
"Khu Soshi, dãy nhà số 9, nhà số 0108"
Thật may mắn là lúc này Tiffany vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ ra số nhà, nói xong nàng vùi đầu ngủ luôn. Khổ thân người bên cạnh lơ ngơ vừa lái xe vừa kéo Tiffany ngồi ngay ngắn trên ghế, bởi cứ chốc chốc cô nàng lại tuột dần ra phía ngoài. Vất vả lắm Taeyeon mới tìm được nhà của Tiffany, cậu đậu xe trước cổng loay hoay một hồi cũng cõng được Tiffany đứng trước cửa, với tay nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra một cô gái tóc đỏ xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Taeyeon.
"Cô có biết cô gái này không ?" – Taeyeon vất vả hỏi kéo cô gái kia về Trái Đất.
"À... vâng... cô ấy là chủ nhà..."
"Làm ơn cho tôi biết tôi nên để cô ấy ở đâu ?"
Như sực tỉnh cô gái kia vội tránh sang bên để Taeyeon vào nhà, vừa lúc ấy một bé gái trong bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn từ trong nhà đi ra.
"Omma sao thế ạ ?"
"Không sao, không sao. SeoHyun, mau đi ngủ đi"
Taeyeon hơi bất ngờ khi đứa trẻ kia gọi Tiffany là omma, nàng còn quá trẻ để trở thành một người mẹ. Cô gái tóc đỏ giúp Taeyeon đỡ Tiffany lên giường, cậu cẩn thận kéo chăn cho cô nàng rồi lặng lẽ đặt chìa khóa xe, túi xách lên bàn. Lúc Taeyeon định rời khỏi nhà thì cô gái tóc đỏ kia khẽ hỏi:
"Cô ấy sao lại say đến như vậy ?"
"Tôi không biết. Tôi nhìn thấy cô ấy trên đường trong tình trạng như vậy." – Taeyeon nhún vai.
Trong lòng cậu vẫn đang suy ngẫm về SeoHyun, Taeyeon không nghĩ Tiffany lại có con. Một cô gái mạnh mẽ, có chút tinh nghịch như nàng lại lập gia đình sớm như vậy thì hơi lạ. Thế nhưng kì lạ nhất là Tiffany lại để mình say đến như vậy, Taeyeon luôn cảm nhận được sự cảnh giác, dè dặt của Tiffany mỗi khi tiếp xúc. Chỉ có ngày hôm nay cậu mới nhận ra vẻ yếu đuối của Tiffany, đặc biệt là khi ở trên xe dường như trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ẩn hiện một nỗi đau. Vẻ yếu đuối ấy của nàng khiến Taeyeon xao động như muốn bảo vệ nàng.
Mặc dù Taeyeon chỉ tiếp xúc với nàng trong những trường hợp không mấy tốt đẹp, hoặc là viết vé phạt hoặc thuyết giảng về luật giao thông, còn không thì cậu lại bị nàng trêu chọc mỗi khi đi qua ngã tư. Dường như việc nhìn thấy nàng mỗi ngày đã trở thành một thói quen của Taeyeon, điều đó khiến cậu cảm thấy rất thú vị.
...
Buổi sáng.
Tiffany khẽ cựa mình, rên rỉ vì cơn đau đầu, hôm qua vì mấy chuyện quá khứ lại đi uống rượu đến say bí tỉ không biết đường về nhà, sáng ra lại còn bị đau đầu. Nàng chống tay ngồi dậy đang cố gắng nhớ lại những việc tối qua, hình như nàng được cô cảnh sát nọ đưa về nhà. Thật ra Tiffany cũng không biết người nọ tên gì chỉ nhớ số hiệu được cài trên áo, nàng dù sao cũng muốn cám ơn người ta nhưng lại ngại. Vả lại trong lúc say không biết có làm loạn gì không.
Chợt cửa phòng khẽ mở, SeoHyun xuất hiện với tách trà gừng trên tay. Nhìn thấy cô bé, Tiffany khẽ mỉm cười ra hiệu cho SeoHyun ngồi cạnh.
"Cám ơn Hyunie. Dì Sunny đã về rồi à ?"
"Vâng, dì ấy vừa về và dặn Hyunie mang trà cho omma nè"
"Hyunie ngoan. Hôm nay cuối tuần omma sẽ đưa con đi công viên giải trí nhé"
Ánh mắt của bé con sáng ngời, niềm vui lấp lánh trong đôi mắt to tròn ấy. Cô bé reo lên thích thú
"Tuyệt quá ! Chúng ta đi ngay nhé, omma"
"Ok ok. Để omma chuẩn bị đã, Hyunie xuống dưới nhà đợi một tí nhé"
Sau khi SeoHyun rời khỏi phòng, Tiffany lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, nàng sực nhớ đến thói quen hằng ngày : kiểm tra điện thoại. Tiffany nhận được khá nhiều email đa số là của công việc và ba cuộc gọi nhỡ từ viện dưỡng lão. Khẽ nhăn trán, cô gọi lại cho viện dưỡng lão.
"Alo, tôi là Tiffany Hwang"
"Chào cô, chúng tôi cần gặp cô càng sớm càng tốt để giải quyết tình trạng của ông Hwang..."
Vẻ mặt của Tiffany càng lúc càng buồn phiền, nàng nén tiếng thở dài khi trả lời điện thoại. Mỗi khi nhận điện thoại từ viện dưỡng lão nàng luôn cảm thấy chán nản, người đàn ông đó rốt cục đến bao giờ mới trả hết nợ cho nàng. Đôi lúc nàng căm hận dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình một phần thuộc về ông ấy. Người đàn ông mà Tiffany chán ghét, căm hận nhưng không thể vứt bỏ đến phút cuối cùng của cuộc đời.
...
Tại sở cảnh sát.
Taeyeon đang được đồng nghiệp bàn giao lại ca trực, vì là người mới chuyển đến nên cậu vẫn cần phải học hỏi thêm từ các đồng nghiệp khác. Vừa lúc ấy, YoonA xuất hiện cười tươi như hoa khoác vai Taeyeon.
"Unnie, cô gái hôm qua là ai vậy ? Mau kể em nghe đi"
"Ai cơ ?" – Taeyeon ngạc nhiên hỏi.
"Cô gái mà unnie đỡ lên xe ấy. Em nhìn thấy rồi unnie không cần phải che dấu"
YoonA tinh nghịch nháy mắt càng khiến Taeyeon e ngại, không ngờ trong tình cảnh tréo ngoe ấy lại bị đồng nghiệp nhìn thấy.
"Cô ấy... chỉ là... là bạn bình thường thôi."
"Bạn bình thường ? Thật chứ ?"
"Chỉ là bạn thôi."
Taeyeon nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt YoonA liền chuyển sang chuyện khác, cậu giả vờ hỏi lại mấy vấn đề giấy tờ hòng né tránh sự điều tra của "tên nhóc" YoonA nghịch ngợm này.
Tám giờ tối.
Taeyeon và YoonA chuẩn bị giao ca thì một đồng nghiệp vừa chặn một chiếc ô tô và yêu cầu người lái thử nồng độ cồn. Taeyeon đứng gần đó không để ý vì đang trò chuyện với YoonA đột nhiên một chất giọng ồn ào từ phía sau lưng.
"3989..."
Cả YoonA và Taeyeon đều quay lại, một cô gái rất xinh đẹp và rất thời trang đang vẫy vẫy tay gọi Taeyeon. Cậu ngẩn ngơ nhìn nàng, một đồng nghiệp mỉm cười ra hiệu cho Taeyeon đến chỗ cô gái nọ. YoonA thích thú thì thầm:
"Là bạn bình thường thật á ?"
Taeyeon đỏ mặt e ngại, hơi chau mày nhưng vẫn bước về phía cô nàng. Lúc ấy đôi má Tiffany ửng hồng, đôi mắt đen nhánh của nàng dưới ánh đèn càng trở nên long lanh. Taeyeon vô tình nhìn vào đôi mắt ấy khẽ xao động, đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Tiffany, thấp giọng nói:
"Tôi không phải là 3989, tôi là Kim Taeyeon..."
Nàng có chút ngây ngơ rồi lại mỉm cười "Tôi biết rồi, tôi biết rồi"
Sau đó lại nhìn viên cảnh sát vừa chặn mình, Tiffany kéo tay Taeyeon khẽ nói:
"Chúng ta dù sao cũng là bạn. Lần này hãy giúp tôi nhé !"
Viên cảnh sát nọ nhìn Taeyeon khó xử, cậu nhìn lên khuôn mặt của Tiffany biết chắc chắn cô nàng này đã uống rượu. Thật ra cậu cũng muốn giúp Tiffany nhưng trước mặt đồng nghiệp vả lại cậu là người mới nên càng thêm khó xử.
"Tôi xin lỗi nhưng... không thể làm trái quy định"
YoonA ranh mãnh cố tình đưa máy đo nồng độ cồn cho Taeyeon rồi cùng một số đồng nghiệp khác đứng cách xa một khoảng nhưng ánh mắt vẫn mờ ám nhìn cả hai. Ban đầu Taeyeon không định nhận chiếc máy không ngờ lại bị YoonA gài bẫy, cậu càng thêm luống cuống. Nhìn thấy nụ cười không mấy thiện chí đồng nghiệp của Taeyeon, lại thêm màn cố tình trêu chọc của YoonA, Tiffany nhận ra mình đang rơi vào thế nguy hiểm. Hôm nay e rằng nàng không thể thoát được, thầm suy nghĩ rồi nàng tiến đến gần Taeyeon, đột ngột giữ lấy cánh tay cậu:
"Tôi không có uống rượu, thật đấy, đừng có thử mà !"
Tiffany tiến một bước thì Taeyeon lại bước lui nhưng cánh tay lại bị nàng giữ chặt, cậu nghiêng người chau mày, mặt càng lúc càng đỏ bừng. Taeyeon tuy bị ép vào thế bí nhưng cậu không phải kẻ ngốc, trong ánh mắt của Tiffany có vẻ thích thú vì trêu chọc được cậu điều này càng khiến Taeyeon bực mình. Cậu đứng thẳng người định đẩy nàng ra nhưng không ngờ phía sau ai đó lại đẩy Taeyeon khiến môi cậu chạm vào môi Tiffany. Đôi môi nàng thật mềm mại lại có hương dâu thoang thoảng thật dễ chịu.
Cả hai sững người vội tránh ra.
Tiffany thầm trách bản thân đùa quá trớn, nàng ngước nhìn Taeyeon. Vẻ xấu hổ của cậu bây giờ biến thành sự bực mình, đôi mày thanh tú kia càng chau lại. Có tiếng cười của đám đồng nghiệp và một vài người đi đường, Taeyeon quay lại nói với đồng nghiệp:
"Tôi đi một chút."
Sau đó kéo Tiffany lên xe, nàng vẫn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Taeyeon lái xe rời khỏi đó. Nhìn thấy đáy mắt giận dữ của cậu thì Tiffany ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ không dám làm loạn. Nàng biết Taeyeon xấu hổ quá hóa giận nên tốt nhất im lặng. Tiffany không nói gì nhưng đôi môi vẫn thoáng nụ cười.
Chiếc ô tô dừng trước nhà Tiffany, nhưng Taeyeon vẫn chưa có ý định xuống xe. Tiffany lén nhìn Taeyeon lo lắng, dù sao nàng cũng đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của người ta mà lại còn là một người mang sắc phục cảnh sát, chuyện này không ổn chút nào. Không biết Taeyeon có bắt nàng đền bù gì không.
"Hình như cô rất thích uống rượu ?"
Taeyeon đột nhiên hỏi khi ánh mắt vẫn nhìn phía trước, Tiffany hơi giật mình vội giải thích:
"Tôi không có... à không... có uống một ít tôi xin lỗi... lần sau sẽ không tái phạm"
"Uống rượu khi lái ô tô rất nguy hiểm, một ít cũng vậy. Cô không nên mang tâm lý như vậy mà bỏ qua đặc biệt là khi có trẻ con trên ô tô."
Tiffany ngẩn ngơ một lúc, khẽ mỉm cười rồi tỏ ra hối lỗi:
"Tôi đã sai, tôi biết mình sai rồi. Cô viết vé phạt đi, tôi sẽ chấp nhận !"
Trong khi Taeyeon hỏi ngớ người thì Tiffany lại khoái chí lén mỉm cười đắc thắng. Nàng nghĩ thầm chắc chắn Taeyeon sẽ không viết vé phạt cho một cô gái xinh đẹp như nàng, vả lại họ từng tiếp xúc thân mật với nhau. Với một người có vẻ ngô nghê như cậu chỉ cần vài chiêu là thoát ngay. Nhưng....
"Nhớ đến nộp tiền cho Đội cảnh sát đúng thời gian đấy"
Tiffany ngớ người khi nhận vé phạt, Taeyeon từ tốn rời khỏi xe vẻ mặt đã trở lại bình thường. Cậu bỏ đi một đoạn thì quay lại, Tiffany nghiến răng thầm nghĩ. "Quay lại rồi, mau lấy lại vé phạt và xin lỗi tôi đi."
Taeyeon gõ gõ cửa kính xe. Tiffany giữ đúng thần thái của mỹ nhân, môi nở nụ cười say đắm khẽ chớp chớp mắt.
"Nhớ đến lớp học Luật giao thông đúng giờ nhé, nếu không sẽ bị đánh dấu vào bằng lái đó"
Khỏi phải nói, Tiffany trố mắt nhìn người đối diện, hít một hơi thật sâu, cố giữ hình tượng nào Tiffany !
Lúc Taeyeon quay lưng bước đi, khóe môi bất giác cong lên vẽ thành nụ cười.
...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro