Chap 5: DooJoon và NichKhun
...
Một tuần lễ đã trôi.
Taeyeon lười biếng trở mình khi đang nằm trên chiếc giường êm ái thân thuộc của mình. Mấy hôm nay cậu được nghỉ phép ở nhà, thay vì ra ngoài đi chơi cùng bạn bè Taeyeon lại chọn cách nằm ở nhà suy ngẫm về chuyện Tiffany.
Phụ nữ thật khó hiểu, mấy hôm trước thì vui vẻ, tình cảm rồi mấu hôm sau lại trở chứng lạnh lùng, thờ ơ. Thật không hiểu nổi tâm tình.
Bản thân Taeyeon có thể hiểu rõ Tiffany không phải dạng người mau thay đổi như vậy, dường như có những chuyện gì đó đã khiến nàng trở nên dè chừng với mọi thứ. Có những lúc Taeyeon vô tình nhìn thấy ánh mắt rất tình cảm của nàng dành cho cậu, nhưng rồi sau đó rất nhanh nàng lại cố tình che dấu chúng. Vì sao lại như vậy?
Thật ra cả hai đều không có cản trở gì vì sao lại không thể đến với nhau ? Hay vì Tiffany còn có những bí mật mà Taeyeon không biết.
Nghĩ đến đây, cậu lại xoay lưng thở dàiđánh thượt. Chợt có tiếng gọi bên ngoài cửa.
"Cô chủ, cậu chủ đang ở dưới phòng khách ạ"
"Vâng, tôi xuống ngay"
Ngay lập tức vẻ mặt của Taeyeon tươi tắn hơn. Cậu nhanh chóng bật dậy chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chóng chạy xuống phòng khách.
Trong phòng khách.
Người đàn ông trẻ mặc bộ vét đen sang trọng đang đứng ngắm nhìn bức tranh trên tường. Khuôn mặt nam tính cực kì điển trai, phong thái trầm lặng. Dù đứng ngược hướng nắng nhưng cả người anh như được bao quanh bởi hoà quang.
"DooJoon oppa !"
Anh khẽ quay lại mỉm cười thật nhẹ trong cái ôm nồng nàn, ấm áp của Taeyeon. Trông cậu vui như một đứa trẻ gặp lại người thân.
"Nhìn em xem dạo này đã thay đổi hẳn suýt chút nữa oppa đã không nhận ra em."
Cử chỉ và hành động của anh dành cho Taeyeon thật tình cảm như một người anh từ phường xa gặp lại cô em gái. DooJoon là anh trai cùng cha khác mẹ của Taeyeon, từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết với nhau cho đến năm anh 18 tuổi vì muốn thoát khỏi sự kềm cặp của người bố nghiêm khắc nên DooJoon đã rời Seoul đến Busan học đại học. Mặc kệ sự phản đối và giận dữ của ông Kim, anh quyết định đến đó sống tự lập một mình.
Tuy sống xa gia đình nhưng DooJoon vẫn thường xuyên liên lạc với em gái là Taeyeon, chỉ có khoảng thời gian gần đây vì bận một số việc nên anh ít gọi điện thoại cho cậu. Tính tình của DooJoon và Taeyeon rất hợp nhau, cả hai đều trầm tĩnh lại rất hiểu chuyện thế nên càng lúc tình cảm càng khắng khít hơn. Bất cứ chuyện gì phiền muộn Taeyeon đều kể cho DooJoon nghe, và anh cũng sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành nhất cho cậu.
Trong phòng khách.
Hương trà quyện trong không khí, một mùi hương dìu dịu.
Cả hai trò chuyện rất rôm rả.
Gặp lại DooJoon, Taeyeon rất vui mừng như thể bao phiền muộn trong lòng đều được giải tỏa.
"Cô ấy rất quyến rũ, xinh đẹp, kiêu kì nhưng lại rất gần gũi, vui vẻ. Có lúc thì gần như ngay trước mắt, lúc lại như xa tận chân trời. Cảm tưởng như mối quan hệ của em và cô ấy có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô ấy luôn dè chừng và giữ khoảng cách với em, mỗi khi em dành cho cô ấy tình cảm chân thật nhất thì cô ấy lại hoặc là né tránh hoặc là giở trò trêu chọc. Em luôn có cảm giác cô ấy không tin tưởng bất kì ai, cô ấy sợ bị tổn thương nhưng thật sự chính cô ấy làm tổn thương người khác. Điều đó khiến em rất tức giận, oppa nói xem rốt cục cô ấy là vì sao mà hất hủi em ?"
Taeyeon như được bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của bản thân, ánh mắt cậu là sự lẫn lộn giữa tức giận và uất ức. Cậu như thể bị lọt vào ma trận của cô nàng tên Tiffany Hwang, ngây ngô không hiểu nổi tâm ý của nàng.
DooJoon nghe xong câu chuyện điềm đạm uống trà, đáy mắt đượm ý cười, trong lòng anh thầm nghĩ cô người yêu của Taeyeon thật thú vị.
"Phụ nữ càng bí ẩn càng thú vị. Cô nàng của em thật đặc biệt, có thể trước đây cô ấy đã từng bị tổn thương nên mới dè chừng, không tin tưởng bất kì ai. Tâm lý của con người ta rất sợ đau, cảm giác đau khiến cho họ nhớ mãi không bao giờ quên được. Chẳng hạn như sau khi bị đứt tay người ta sẽ cẩn thận hơn khi sử dụng dao, họ vì không muốn lặp lại nỗi đau nên mới thành ra dè chừng, phòng bị kĩ càng. Trong tình yêu cũng vậy, vì trước kia bị tổn thương quá lớn nên giờ đây cô ấy trở nên e dè, ngại yệu."
DooJoon ngừng lại một chút, nhấm nháp tách trà ô long thơm lừng, một loại trà mà anh cực kì thích. Taeyeon từ nhỏ đã rất thân với DooJoon nên cũng bị nhiễm tính thích trà ô long của anh trai. Như nghĩ ra câu hỏi, Taeyeon nuốt vội ngụm trà, aigooo vì vội vàng mà cậu bị vị chát đắng của trà làm sặc. DooJoon phì cười vỗ vỗ lưng em gái.
"Đấy, nếu cứ dồn dập tấn công cô nàng như vậy không chừng cô nàng cũng sẽ bị sặc như em"
"Nếu vậy em phải làm thế nào ?" – Nén cơn ho, Taeyeon ngẩn lên hỏi.
"Chậm mà chắc. Nghĩa là cứ từ từ tiến đến gần, từ từ thể hiện tình cảm của bản thân."
DooJoon mỉm cười, nụ cười của anh thật hiền lành, chính nụ cười ấy đã khiến cho bao cô gái phải động lòng. Trong lúc thưởng trà và nghe câu chuyện rối bời của Taeyeon, anh như nhớ lại cô người yêu cũ. Một cô gái dịu dàng, đẹp đến mê hồn, mỗi khi nàng cười thì như hút cạn mọi tia nắng. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết cực kì đáng yêu, vì vậy mà nàng được bạn bè tặng cho biệt danh "Mắt cười". Nàng yêu màu hồng, thích mặc váy, nàng ồn ào nhưng rất thân thiện. Tính cách của nàng gần như trái ngược với anh, nhưng ở bên cạnh nàng, DooJoon cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng càng về sau lại thay đổi cuối cùng anh mãi mãi không bao giờ gặp lại nàng...
"Này, oppa đang suy nghĩ gì vậy ?"
Taeyeon khẽ lay người DooJoon khiến anh thoát khỏi quá khứ.
"Không có gì. À, ngày mốt oppa có một buổi họp mặt có cả bọn YoonA nữa, em cũng đến nhé."
"Có phải là giới thiệu bạn gái của hyung không ?"
"Ừm, thật ra còn muốn tiến xa hơn nữa kìa."
"Woaaa. Chúc mừng oppa. Nhất định em sẽ đến"
Cậu cười tươi tắn, sau đó cả hai lại tiếp tục trò chuyện với nhau đa phần là nhắc lại những chuyện thời thơ ấu. Dường như mọi muộn phiền trong lòng Taeyeon đều đã được giải tỏa, DooJoon cũng rất vui vì được gặp lại em gái, không khí phòng khách càng lúc càng ấm áp hơn bởi tình cảm gia đình, cuộc nói chuyện càng lúc càng vui vẻ.
...
Buổi tối.
Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước căn hộ 0108.
Ngồi trong xe, Tiffany lặng lẽ nhìn về hướng cột điện. Ánh mắt mơ hồ mà ngập tràn tình cảm, có buồn bã và bi thương. Nó giống như một thói quen vậy, ngày ngày Tiffany lại hướng mắt về phía đó. Một khi đã thành thói quen thì cần bao nhiêu thời gian để sửa chữa ...?
Sooyoung ngồi bên cạnh nàng như cũng nhận ra điều này liền nói:
"Người ta vì cậu mà mấy hôm nay đều cố tình đứng đợi như vậy. Lòng cậu rốt cục là làm bằng loại đá gì vậy hở ?"
"Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận tớ ? Hay tớ lại tiếp tục đau khổ vì lỡ yêu cậu ấy ?"
Tiffany muộn phiền đáp, đáy mắt buồn bã của nàng khiến người khác không thể cầm lòng nổi.
"Không thử thì sao biết được kết quả. Nhưng tớ tin Taeyeon là người yêu cậu đủ nhiều để chấp nhận cậu."
"Là yêu ư ?"
Khóe môi Tiffany cong cong vẽ nên nụ cười mờ ảo, nửa thực nửa mơ.
"Sooyoung, nếu cậu còn xem tớ là bạn thân thì làm ơn hãy giúp tớ lần này nữa thôi" – giọng nàng như vỡ tan trong không gian, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng ấy.
Sooyoung hướng mắt nhìn theo Tiffany. Taeyeon đang đứng bên cột điện, dáng vẻ vẫn tĩnh lặng như mọi hôm, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu bị phủ một lớp màn bi thương. Ánh mắt trầm buồn khiến người khác không thể bỏ qua. Khi chiếc ô tô dừng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía đó dừng lại trên khuôn mặt đẹp như ngọc của Tiffany.
Nàng bước xuống ô tô cố tình lướt qua Taeyeon nhưng bất ngờ bị giữ lại. Mọi hôm Tiffany đều cố tình tránh mặt cậu, hoặc là lái xe thẳng vào gara hoặc là giả vờ nghe điện thoại, khoác tay bạn đồng nghiệp vào nhà... nàng tìm mọi cách để Taeyeon không thể tiếp cận. Nhưng hôm nay thì khác, Tiffany chỉ đi một mình vì vậy nàng ngay lập tức bị cậu giữ lại. Tiffany ngẩn lên nhìn cậu, miệng vẫn mỉm cười, đôi môi quyến rũ, dịu dàng ấy lại thốt lên những lời sắc tựa lưỡi dao.
"Cảnh sát Kim, chúng ta đã chia tay rồi, cậu làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì"
"Rốt cục thì em đã hết giận dỗi chưa ?"
"Tôi không hề giận dỗi, hay tức giận gì cả. tôi chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau thôi."
"Tae hỏi, cuối cùng em đã hết giận dỗi chưa ?"
Taeyeon lặp lại lần nữa, nụ cười trên môi Tiffany lập tức vụt tắt khi nhìn thấy đáy mắt ẳn chứa một nỗi đau của Taeyeon. Trái tim nàng như se sắt lại, một sự mơ hồ ẩn hiện trong tim nàng. Tiffany không biết từ khi nào nàng đã yêu con người này, từ khi nào vì nhìn thấy cậu đau khổ mà lòng nàng cũng không thể vui sướng. Con người ta thường kì lạ như thế đấy, càng tránh né thì lại càng bất ngờ. Giây phút ấy Tiffany đột nhiên có chút hoảng loạn, tâm trí rối ren không biết phải làm sao.
Đột nhiên từ phía sau lưng nàng, vòng tay Sooyoung ôm lấy Tiffany.
"Fany, em nói muốn mời Soo một tách trà, đúng không ?"
Ánh mắt Taeyeon như ngọn lửa mạnh mẽ ngước nhìn Sooyoung rồi quay sang nhìn Tiffany, cậu vô thức siết chặt cổ tay nàng.
"Vậy đây là lí do đúng không ?"
Tiffany cố nén đau, bình tĩnh nhìn cậu. Sooyoung cảm nhận được sự mạnh mẽ của Taeyeon, nhưng vì Tiffany cậu phải tiếp tục "đóng" cho trọn vai.
"Cậu làm ơn có tự trọng một chút, đừng làm khó người khác như vậy"
Taeyeon lạnh lùng nói " Cút ra !" rồi quay sang nhìn Tiffany
"Đây là lý do đúng không ? Em nói đi !"
Tiffany khẽ cắn môi, hít một hơi quyết tâm rũ bỏ tất cả, gật đầu đáp
"Đúng vậy, Tae biết rõ tôi là người như thế nào. Tae thật sự đã quên câu bình luận đầu tiên của chính Tae về tôi rồi sao ?"
"Thì ra từ đầu đến cuối tôi vẫn là kẻ ngốc nhất"
Taeyeon cười lạnh, giọng nói có chút run rẩy ngập tràn một nỗi đau. Dù biết Tiffany là một cô gái đặc biệt, như một loại hoa rất đẹp nhưng lại có độc bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu đau lòng. Thế nhưng, Taeyeon vẫn cứ yêu nàng, yêu một cách say đắm, yêu chân thành và vì nàng cậu có thể đánh đổi mọi thứ. Rốt cục Tiffany lại xem Taeyeon chỉ là một trò đùa, điều đó khiến cho lòng tự tôn của cậu bị tổn thương.
Đứng trên ban công, ánh mắt của Tiffany thật trầm lặng. Ngọn gió đêm không ngừng thổi qua khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Làn gió dịu dàng vờn mái tóc Tiffany như đứa trẻ tinh nghịch. Sooyoung từ trong nhà bước ra ban công, lặng lẽ đứng cạnh nàng.
"Cảm thấy thương xót còn không mau xuống đó"
Nàng im lặng không đáp, khẽ cúi người trên thanh lan can nhìn những cột điện. Dường như đối với nàng đằng sau những cột điện ấy là những câu chuyện vui buồn khác nhau.
"NichKhun đã xuất hiện !" – khóe môi nàng cong lên tạo nét cười hời hợt.
Sooyoung nhìn nàng. Gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh, cái giá lạnh khiến người khác rùng mình.
"Thật sao ?"
Tiffany khẽ gật đầu. Nét đau khổ hiện lên gương mặt nàng, Sooyoung vội vỗ về Tiffany.
"Đừng lo, hắn không biết gì về cậu và SeoHyun đâu. Cậu đừng quá lo lắng"
"Tớ cũng hi vọng như vậy. Sooyoung à, tớ rất sợ, rất sợ gặp hắn"
Nàng bật khóc trên vai Sooyoung, đây là giây phút yếu đuối nhất của Tiffany. Quá nhiều đau khổ, gánh nặng đè nén trong lòng nàng, một cô gái như Tiffany làm sao có thể nắm giữ quá nhiều áp lực như vậy.
Đêm lạnh.
Cơn gió đông vẫn không ngừng thổi.
Không khí lạnh lẽo cô đọng.
Cô gái trẻ yếu ớt run rẩy đối mặt với đau khổ.
Đợi đến khi Tiffany như bình tĩnh lại, Sooyoung mới dịu dàng đề nghị:
"Tớ về đây, tối nay cậu có muốn Sunny sang ngủ chung không ?"
Tiffany định từ chối nhưng rồi lại nghĩ trong tình cảnh này nàng thật sự rất cần một người bạn để chia sẻ. Nhưng Sooyoung không đợi nàng trả lời thì đã nhắn tin cho Sunny, cô nàng bảo một lúc sẽ đến. Trong lúc này nàng thật sự may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.
"Cám ơn cậu, Sooyoung. Tớ hứa sẽ không làm phiền hai cậu nữa đâu"
"Ngốc ạ. Tốt nhất cậu hãy nghỉ ngơi đi đã. Tớ về đây. Tạm biệt"
Lúc bước ra cửa, Sooyoung phát hiện ra Taeyeon vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bấy giờ cậu mới hiểu lúc nãy Tiffany chăm chú nhìn gì. Cậu cười nhẹ, lắc đầu. Khi đi ngang qua Taeyeon, Sooyoung đưa mắt nhìn lướt qua. Một cô gái kiên định dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng khí chất lại rất mãnh liệt, hai tay cho vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, dưới ánh đèn điện Taeyeon còn đẹp hơn bức tượng của vị thần La mã cổ. Mãi đến khi Sooyoung dừng lại trước mặt, Taeyeon mới ngẩn lên ánh mắt nghi ngại nhưng ẩn phía sau đó là sự ngạc nhiên và vui mừng.
Sooyoung khẽ cười, aigooo tên ngốc này thật chẳng biết cách giấu giếm tâm sự của mình. Chẳng cần suy đoán cũng biết cậu ấy vui mừng vì thấy Sooyoung rời khỏi nhà Tiffany. Con người này chắc hẳn chưa bao giờ bị người khác bán rẻ, Taeyeon vẫn còn quá ngây thơ. Nhưng như vậy cũng tốt cho Tiffany, nàng cần một người chân thành như cậu ấy.
"Này, hoặc là đi lên đó hoặc là lên xe đi theo tôi. Mà thôi hãy đi với tôi đi, trái tim Tiffany còn cứng hơn cả đá dù cậu có đứng đó cả đêm cô ấy cũng chẳng động lòng. Thôi thì đi uống với tôi nào"
Chần chừ một lúc cuối cùng Taeyeon cũng chịu lên xe, khi ô tô của Sooyoung vừa rời khỏi đó thì điện thoại cậu khẽ vang lên. Tiffany đang gọi cho cậu.
"Cậu định giở trò gì vậy hở ?"
Sooyoung nhìn Taeyeon, dừng xe lại.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Taeyeon vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe không chút nghi ngờ, một lúc sau thì Sooyoung quay lại. Taeyeon bình thản nhìn cậu, rồi bỗng nhiên hỏi:
"Cô ấy nói gì với cậu vậy ?
Sooyoung ngây người, xem ra người này không ngốc như mình nghĩ.
"Cậu nghĩ xem cô ấy nói gì ?"
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa xe, thấy thế Sooyoung lại ranh mãnh hỏi tiếp:
"Cậu có biết quan hệ của tôi và cô ấy là gì không ? Vì sao cậu lại nhận lời mời của tôi ?"
Chiếc ô tô lướt nhanh trên con phố ồn ào, đèn giao thông chớp nháy liên tục. Tâm tình của mỗi người dường như cứ chầm chậm lướt qua, ánh mắt Taeyeon buồn bã ẩn hiện nỗi đau. Phía ngược lại, Tiffany đang ngồi bên cạnh giường ngủ của SeoHyun. Cô bé đã ngủ rất say từ trước khi nàng trở về nhà. Trông SeoHyun thật bình yên và đẹp như một thiên thần, Tiffany đưa tay vuốt ve đôi má phúng phính đáng yêu của cô bé. Người thân duy nhất, niềm hi vọng, hạnh phúc cuối cùng của Tiffany, người mà nàng chấp nhận đánh đổi tất cả để bảo vệ đến cùng.
"Dù thế nào, omma nhất định sẽ bảo vệ Hyunie đến cùng. Sẽ không còn một ai làm tổn thương Hyunie"
Tiffany im lặng ngắm nhìn thiên thần của mình, chợt điện thoại rung lên.
"Vâng đúng rồi. Tôi là Tiffany Hwang"
Nàng giật mình bật dậy, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Tiffany chạy vội xuống phòng khách lúc ấy Sunny đang ngồi xem TV nhìn thấy vẻ hoang mang , sắc mặt nhợt nhạt biết ngay nàng đang chế ngự nỗi kinh hoàng trong lòng thì hỏi:
"Tiffany, chuyện gì vậy ?"
"Taeyeon... Taeyeon ... xảy ra chuyện rồi... tai nạn giao thông..."
...
End chap 5
Note: vậy là đoán được người đàn ông ở công viên là ai rồi nhỉ ? Hai nhân vật nam phụ cũng xuất hiện zồi cơ mà vì bị hỏi Andrew Yang là ai nhiều quá nên mình quyết định đổi tên nv nam phụ thành DooJoon, bạn nào hok biết nữa tra google nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro