Chap 6: Không bao giờ nói "Yêu Tae nhiều lắm"



...



Sunny chưa bao giờ thấy Tiffany vội vàng và hoảng loạn đến vậy. Nàng mặc áo thun mỏng tang khoác ngoài áo sơ mi jean, chân mang vội đôi giày cao gót để sẵn bên ngoài rồi chạy vội ra ngoài.


"Tiffany, đợi tớ với"


Chưa dứt lời thì Tiffany đã biến mất sau cánh cửa, Sunny sợ nàng không giữ được bình tĩnh lại làm loạn vội vội vàng vàng đuổi theo. Khổ thân cô bạn quần áo cũng chẳng tươm tất đuổi theo nàng nhưng vừa chạy ra đến đường thì Tiffany đã leo lên taxi, Sunny chạy theo nhưng không kịp bực mình giậm chân.


Đêm đã khuya, đoạn đường gần căn hộ của Tiffany lại rất ít taxi qua lại thế nên phải mất một lúc sau Sunny mới bắt được một chiếc taxi khác đuổi theo. Ngồi trong taxi, Tiffany vô cùng lo lắng cho Taeyeon không biết cậu ấy ra sao. Lúc nãy trên điện thoại bác sĩ cũng không nói rõ tình trạng của cậu. Lúc này đây Tiffany mới ý thức được tình cảm của nàng dành cho cậu, dù có né tránh mấy thì cuối cùng vẫn phải thừa nhận.


Buổi đêm ở bệnh viện.


Tiền sảnh vắng vẻ chỉ còn lại vài hộ lý trực.


Tiffany hoảng loạn chạy sộc vào tiền sảnh, giọng run run hỏi:


"Những người bị tai nạn vừa chuyển đến đây lúc nãy đâu rồi ?"


Hình như đã quá quen với cảnh này, người hộ lí trả lời dù không ngẩn lên nhìn người đối diện.


"Khu cấp cứu, bên phải rẽ qua hành lang..."


Lời nói chưa dứt thì người đã biến mất. Khu cấp cứu, Sooyoung được y tá đỡ ra ngoài với cánh tay bị băng, nhìn thấy Tiffany thì vô cùng ngạc nhiên:


"Sao cậu đến đây nhanh thế ?"


Tiffany không nói gì bước đi như cái máy tiến về phía Sooyoung, những bước chân nhẹ như bông bước mãi vẫn không tới nơi. Bên kia tấm kính, bác sĩ cẩn thận băng vết thương trên trán của Taeyeon, nghe thấy tiếng của Sooyoung liền quay đầu lại. Ánh mắt sáng ngời hướng về phía Tiffany. Cả hai nhìn nhau như thể họ cách xa nhau rất xa và rất lâu. Một thứ tình cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Tiffany. Đột nhiên nàng khụy xuống đất, nhịp tim không còn bình thường như thể bị bóp nghẹt. Sooyoung vội chạy đến đỡ lấy nàng :


"Bỏ ra !"


Phản ứng của Tiffany khiến Sooyoung hơi chững lại, lúc này bác sĩ mới bước đến làu bàu:


"Cô ấy giận rồi đúng không ? Đùa kiểu này ác quá đấy, tôi đã bảo rồi mà"


"Biết rồi, biết rồi cám ơn anh. Hôm nào đãi anh một bữa nhé"


Sooyoung cười cười, bác sĩ mắng thêm vài câu thì rời khỏi phòng. Cậu khẽ nhún vai nhìn về phía Taeyeon rồi cũng rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng cấp cứu chỉ còn lại Tiffany và Taeyeon. Gót chân Tiffany đau nhói, đó là kết quả của việc mang vội đôi giày cao gót sau đó chạy một quãng đường dài từ khu dân cư ra đường lộ đón taxi. Khi nhìn kĩ lại thì gót chân đã bật máu, Tiffany không nói lời nào cắn môi, chống tay định đứng dậy Taeyeon đỡ lấy cánh tay nàng, hành động của Tiffany rất nhanh vội gạt tay cậu.


"Không cần. Cám ơn !"


Nàng đứng dậy quay lưng bỏ ra, vừa đi thử vài bước thấy rất đau Tiffany cởi phăng đôi giày tiếp tục bước đi. Taeyeon mím môi, cau mày khó chịu trước sự bướng bỉnh của Tiffany. Mặc cho nàng vùng vậy, cậu bế ngang người Tiffany.


"Bỏ tôi xuống !"


"Không !"


Nghe vậy Tiffany không thèm vùng vẫy nữa, nàng đưa tay vuốt ve xương quai hàm tuấn mỹ của Taeyeon, môi nở nụ cười không hề ấm áp:


"Cảnh sát Kim, cậu đã vừa lòng với kết quả cuộc diễn tập chưa ?"


Taeyeon nghiêm mặt không nói gì.


Tiffany lại cười.


"Cậu đắc ý lắm đúng không ? Biết được tình cảm của tôi rồi đúng không ? Nhìn thấy tôi chạy như điên đến đây chắc là cậu vui mừng, phấn khởi lắm nhỉ ?"


"Tae không làm vậy, Sooyoung cho người gọi điện thoại"


Đúng là đứa trẻ ngốc đến cả nói dối cũng không biết. Tiffany cắn môi suy ngẫm một lúc, chiêu trò cuối cùng thôi nhé.


"Cậu không biết ư ? Lúc nãy nhận điện thoại tôi cứ nghĩ là cậu sắp chết, cậu là bị tôi hại chết. Vì vậy mà tôi đã rất hối hận vì chia tay cậu kết quả là cậu bị tai nạn. Tôi tin vào Chúa, thế nên tôi đã cầu khẩn Ngài ..."


"Đừng nói nữa !"


Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany khẽ nói.


"Đừng vội, tiểu thư của tôi à, tôi còn chưa nói xong mà cậu đã cuống cái nỗi gì. Tôi nói đến đoạn nào rồi nhỉ ? À, tôi đã cầu khẩn hãy để cậu sống, lúc đó tôi nhất định sẽ yêu cậu cho dù bố cậu có làm quan to thế nào, kể cả nhà cậu có nghèo đến đâu tôi cũng cho là tử tế. Gia đình tôi chẳng có danh tiếng gì cho cam nhưng dù sao cũng không đến đỗi làm mất mặt cậu..."


Tiffany càng nói khuôn mặt Taeyeon càng nhợt nhạt, cuối cùng không chịu nỗi nữa cậu đau khổ kêu lên:


"Em tha thứ cho Tae có được không ?"


Vì sao nàng lại yêu tên ngốc này chứ ? Tiffany cười khổ, nước mắt khẽ đọng lại trên hàng mi cong cong của nàng. Taeyeon quá đỗi chân thành, ngây ngô và gần như chẳng thể nói dối. Nói thế nào thì cuối cùng Tiffany cũng phải thừa nhận rằng nàng yêu cậu mất rồi, ừ thì rất yêu mới đúng. Nếu không yêu thì sao nàng lại quan tâm cậu như vậy ? Nghe tin dữ ấy mà tim Tiffany nghẹn ngào thắt chặt, nàng rất sợ Taeyeon sẽ xảy ra chuyện, sợ sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của cậu. Tiffany sợ mất Taeyeon, thế nên nàng đã đánh cuộc yêu thêm lần nữa, quyết định hé mở cánh cửa ấy để Taeyeon có thể bước vào thế giới của Tiffany.


Cuối cùng, Tiffany đặt môi mình lên đôi môi giá lạnh của Taeyeon.


"Em yêu Tae, bây giờ em đã yêu Tae thật rồi..."


Vòng tay của Taeyeon càng siết chặt hơn, vẻ mặt cậu trở nên phấn chấn :


"Tae biết mà, khi em chạy vào Tae đã biết điều đó. Tae cũng yêu em ..."


Đúng là ngốc quá, cái gì không nên nói thì lại cứ nói. Tiffany đưa tay chặn lên môi cậu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy. Ngập ngừng một lúc Tiffany ngẩn lên, nàng hít một hơi thật sâu và nói những lời chân thật nhất của lòng mình. Có lẽ giờ đây Tiffany cũng chẳng muốn giấu tình cảm thật sự của mình đối với Taeyeon.


"Taeyeon à, từ lúc em biết mình yêu Tae em luôn cố tình tránh né hoặc từ chối bản thân, đúng vậy, em tìm đủ lí do để chúng ta chia tay. Không phải vì lý do gia đình Tae, cũng không phải vì Tae vô vị, cứng nhắc tất cả đều là do em. Bản thân em không hẳn là mẫu con gái tốt dành cho Tae, trong quá khứ của em có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em sợ khi chúng ta đến với nhau những chuyện cũ ấy sẽ khiến Tae buồn lòng và bỏ rơi em, thật sự em rất sợ mình lại đau khổ thêm lần nữa cũng chính vì vậy mà em luôn từ chối yêu thêm lần nữa. Tae..."


"Tae yêu em, trong mắt Tae Tiffany Hwang là một cô gái hoàn hảo. Đừng sợ, nắm lấy tay Tae, hãy xem như thế giới này chỉ còn lại em và Tae. Tiffany à, Tae nhất định sẽ không làm em đau khổ, không bao giờ bỏ rơi em. Tae không cần biết đến quá khứ, cũng chẳng bận tâm đến tương lai, chỉ biết hiện tại Tae muốn em được hạnh phúc. Hãy tin vào điều đó em nhé !"


Với góc độ nhìn của Tiffany lúc này Taeyeon không còn là cô nàng cảnh sát dễ xấu hổ, đỏ mặt của ngày trước. Cậu trở nên mạnh mẽ, kiên cường, một người yêu tuyệt vời. Những lời nói chân thành của Taeyeon thật sự đã khiến Tiffany cảm động đến độ không thể nào từ chối. Nụ cười của cậu thật dịu dàng và nồng ấm, càng lúc Tiffany càng say trong tình yêu ấy.


"Được, vì Tae, em sẽ cố gắng cho mình một cơ hội, cố gắng yêu thêm lần nữa."



...



Nắng vàng ươm.


Gió xuân miên man.


Cô bé năm tuổi xúng xính trong chiếc đầm xòe đáng yêu, tíu ta tíu tít với ánh mắt sáng ngời vô cùng thích thú.


"Oaaa, vòng đu quay to quá, to quá !"


"Hyunie, có muốn chơi trò đó không ?" – Tiffany cúi xuống khẽ thì thầm.


Đôi mắt cô bé sáng rỡ, cười tít cả mắt.


"Có ạ, mau đi thôi, đi thôi !"


SeoHyun kéo tay Tiffany một cách phấn khích, chưa bao giờ cô bé vui như thế. Nàng quay lại nhìn Taeyeon bằng ánh mắt cầu cứu, cậu trìu mến bế SeoHyun vỗ về.


"Chậm lại nào bé cưng, chúng ta đi mua nước xong thì đến chỗ đu quay nhé. Hyunie có muốn ăn kem dâu không ? "


"Có ạ, có ạ"


Trẻ con thật dễ dụ, không kem thì cũng là bánh kẹo, chúng thật là đáng yêu. Nhìn Taeyeon và SeoHyun đứng bên quầy kem Tiffany mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đối với nàng giờ đây bên cạnh SeoHyun, Taeyeon là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời vô vị này. Một tháng đã trôi qua kể từ khi Taeyeon bị tai nạn, cuộc sống của Tiffany luôn ngập tràn yêu thương, sự xuất hiện của Taeyeon đã thật sự thay đổi mọi thứ. Ánh mắt lạnh lùng của nàng đã bị thay thế bới sự lạc quan, tràn đầy hi vọng. Nụ cười của Tiffany càng lúc càng tươi tắn hơn, chưa bao giờ Tiffany hạnh phúc như vậy. Tình yêu của Taeyeon đã khiến Tiffany có thêm niềm tin vào cuộc sống này.


Taeyeon không những đem đến hạnh phúc cho nàng mà cậu còn yêu thương cả SeoHyun. Những hôm được nghỉ phép, cậu lại giúp Tiffany trông con bé thay vì ngày trước nàng phải nhờ đến dịch vụ trông trẻ. SeoHyun cũng rất yêu quí Taeyeon, con bé thích chơi đùa cùng cậu đặc biệt là sự yêu chiều của Taeyeon. Dần dần, ba người bọn họ trông như một gia đình nhỏ cực kì hạnh phúc.





Công viên giải trí hôm nay thật đông đúc.


Dòng người tấp nập trong khuôn viên.


Taeyeon thở dốc sau khi chơi xong tàu siêu tốc, Sooyoung ngồi cạnh phì cười:


"Cậu thật sự là cảnh sát sao ? Mới có tí cảm giác mạnh đã thế này rồi"


"Này đừng có khinh thường tớ. Thật ra tớ rất giỏi về kĩ thuật nhưng lại không bền sức thôi, không như cậu tệ cả hai"


"Yah..."


Sooyoung nhăn nhở liếc xéo Taeyeon, Sunny đối diện nhắc nhở:


"Hai cậu là người lớn rồi đó"


"Babe à, tên lùn này chê Soo tệ cả kĩ thuật lẫn thể lực kìa ~~"


Sooyoung vẩu môi làm nũng với bạn gái trông chắng khác gì một đứa trẻ, lúc này Taeyeon nhìn người bạn ngồi cạnh bằng ánh mắt như kiểu " WTF ???" Tiffany bế SeoHyun từ xa đi đến, vừa nhìn thấy Taeyeon đã mỉm cười rất tươi. Trông họ chẳng khác gì một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, điều đó khiến trái tim Tiffany vô cùng ấm áp. Nàng luôn ao ước có được một gia đình như vậy có lẽ giờ đây Taeyeon đã biến điều ước của nàng thành hiện thực.


SooYoung ngồi bên cạnh Tiffany đưa cho nàng cốc latte đá, vẻ mặt nàng rất thoái mái ánh mắt thấp thoáng nụ cười.


"Sao hửm ? Rốt cục là người bị cậu làm tổn thương hay là người không nợ gì nhau ?"


"Tớ không biết nữa. Nhưng hiện tại tớ đang rất hạnh phúc."


"Cậu đã kể mọi chuyện với cậu ấy rồi chứ ?"


Tiffany ngập ngừng một lúc, nàng đưa mắt nhìn Taeyeon và SeoHyun đang cười vui vẻ.


"Tớ sẽ đợi đến lúc thích hợp."


Căn hộ của Tiffany.


Taeyeon ngồi trên salon trong khi Tiffany đưa SeoHyun lên cần thang, nàng dịu dàng nói:


"Tae đợi em một lúc nhé, em dỗ Hyunie ngủ rồi xuống ngay."


Tiffany vừa dứt lời thì điện thoại nàng vang lên, là số của viện dưỡng lão nàng cau mày. Taeyeon tiến đến khẽ nói:


"Để Tae dỗ Hyunie ngủ giúp em, nghe điện thoại đi đã"


"Cám ơn Tae"


Tiffany hướng về phía bếp và nghe điện thoại, có vẻ như có việc rất gấp và quan trọng nên nàng mới cẩn thận như vậy. Trong lòng có chút nghi vấn nhưng Taeyeon lại không thể hỏi, cậu đành im lặng quay đi. Tiffany vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh, dường như những bí ẩn ấy vẫn ngày ngày khiến nàng lo âu.


Trong phòng ngủ của SeoHyun, Taeyeon cẩn thận kéo chăn cho cô bé vẫn không thấy SeoHyun ngủ mà con bé lại chăm chú nhìn cậu. Taeyeon hơi bối rối không biết trước khi ngủ Tiffany dỗ dành bé con này thế nào. Đọc truyện chăng hay là hát ru ? Mấy trò đó Taeyeon quả thật chịu thua.


"Được rồi, trước khi ngủ omma sẽ hát rủ cháu đúng không ? Nhưng cô không thể làm việc đó đâu thế nên..."


"Không, chỉ cần cô hát một bài hát thôi cháu sẽ ngủ mà" – Hyunie chu môi đáp.


"Bài gì nhỉ ?"


Taeyeon khó khăn gãi đầu khó xử, sau đó mới cất giọng hát.


"Một con vịt xòe ra hai cái cánh..."


"Phải có minh họa nữa cơ" – bé con lại đòi hỏi


"Lại có cả chuyện đó sao ? Ok ok"


SeoHyun thích thú nhìn Taeyeon trong bộ dạng chú vịt, không ngờ cậu lại dễ tin người như vậy. Bé con cười khúc khích đắc chí lắm lúc này Tiffany xuất hiện nhìn thấy bộ dạng buồn cười của Taeyeon thì không nhịn được, bật cười.


"SeoHyun, đến giờ ngủ rồi. Không được làm trò nữa"


Lúc Taeyeon rời khỏi phòng ngủ của SeoHyun, Tiffany khẽ thì thầm.


"Tae đổi nghề từ cảnh sát thành giữ trẻ được rồi đấy. Làm trò rất chuyên nghiệp"


Đôi má Taeyeon ửng đỏ ngay lập tức, cậu xấu hổ hơi cúi mặt. Tiffany hi hi cười, thật đáng yêu chỉ nói đùa thôi đã đỏ mặt như vậy.




Một lúc sau Tiffany đi xuống phòng khách, Taeyeon đang mải mê nâng niu bộ ấm trà bằng đất nung, nhìn thấy nàng cậu ngẩn lên.


"Bộ ấm tử sa này rất quý lâu lắm rồi mới nhìn thấy một bộ như thế này."


Tiffany cười buồn, ấm trà ấy nàng từng muốn đập vỡ nhưng rồi lại không đủ can đảm.


"Ấm trà ấy là món quà của một người bạn tặng em, nếu Tae thích em sẽ tặng lại cho Tae."


"Không được, người tặng em ấm trà này thật ra có một ý nghĩa đấy."


"Ý nghĩa gì cơ ?"


"Hãy nghĩ đến người ấy ngay cả khi họ không có ở bên cạnh."


Trái tim Tiffany như chững lại, rồi nàng cười nhẹ. Suốt từng ấy năm trời cuối cùng nàng cũng đã hiểu được ý nghĩa của bộ ấm trà ấy. Ngày trước Tiffany rất ngạc nhiên chẳng hiểu sao anh lại tặng nàng món quà này trong khi Tiffany lại không mấy khi uống trà cầu kì như vậy. Thì ra là ý này, nhưng điều đó đã quá muộn.


"Xem ra Tae cũng rất am hiểu về thú thưởng trà nhỉ ?"


"Ừm, từ nhỏ Tae sống cùng anh trai, anh ấy rất thích uống trà thế nền Tae cũng bị ảnh hưởng từ đó"


Nàng gật gù am hiểu lại nói tiếp


"Hay là hôm nay chúng ta uống trà hàn thuyên tâm sự vậy, mặc dù hôm nay không có trăng thanh gió mát"


Taeyeon phì cười đồng ý, Tiffany đi theo cậu chăm chú nhìn Taeyeon pha trà. 


Hồi ức của nàng dường như cũng hiện về, trong căn bếp của nàng, anh cũng từng pha trà vì biết Tiffany không thích vị đắng của trà thế nên anh cố tình pha trà đường và sữa theo kiểu Tây hóa. Những buổi đêm lạnh lẽo, nàng lại được ngồi cạnh anh nhấm nháp cốc trà đa sắc tộc ấy. Lúc ấy trái tim nàng như nở ra và thấm đẫm vị ngọt của đường, vị béo của sữa.


Tiffany thoát khỏi những kí ức ngọt ngào ấy và trở về với hiện thực. Dáng lưng của Taeyeon thấp thoáng bên kệ bếp, không phải là đôi vai rộng và to lớn nhưng lại rất vững chãi và êm ái. Taeyeon đã bỏ cả ngày nghỉ phép hiếm hoi của mình chỉ để cùng nàng dắt SeoHyun đến công viên chơi, sau đó lại còn vui vẻ làm trò cho con bé dù biết SeoHyun đang trêu chọc. Ngay cả kiểu đỏ mặt ngượng ngùng ấy khi đứng trước Tiffany, nàng yêu tất cả mọi thứ thuộc về Taeyeon.


Bất chợt, Taeyeon cảm nhận một vòng tay ôm chặt lấy người cậu, sức nặng của Tiffany tựa vào lưng cậu, hơi ấm dần dần được truyền sang cảm giác rất dễ chịu. Tiffany áp mặt vào cổ cậu, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đậm chất Tây.


"Stay with me tonight, please !"


Khóe môi khẽ nâng lên vẽ thành nụ cười mãn nguyện.


Không gian như chậm chạp trôi.


Ánh đèn sáng trưng cả gian nhà.


Nụ hôn cuồng nhiệt chìm trong vũ điệu của tình yêu.


Khoảng cách giữa Taeyeon và Tiffany dường như đã được phá vỡ.


Bức tường thành do nàng tạo ra cũng đã bị chính nàng đánh đổ.


Trái tim của Tiffany một lần nữa lại vang lên những nhịp đập dành cho tình yêu.


Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Kim Taeyeon như thế.


Tình yêu chính là món quà mà Thượng Đế hào phóng ban cho Tiffany Hwang.


...


Thứ hai.


Căn hộ của Tiffany chìm trong yên lặng.


SeoHyun từ sớm đã được Sunny đưa đến trường, Tiffany uể oải rướn người lấy điện thoại. Có rất nhiều email, tin nhắn được gửi đến trong số đó đều hỏi thăm sức khỏe của nàng. Mấy hôm nay thời tiết bất ổn cộng thêm việc ở công ty đang dồn dập vì cuối năm , Tiffany phải chạy theo công việc quá nhiều cuối cùng lại bị nhiễm lạnh và sốt cao. Sếp của nàng thấy vậy quyết định duyệt cho nàng nghỉ một tuần lễ để tịnh dưỡng. Hai ngày trôi qua, Tiffany chán nản nằm trên giường một mình, Taeyeon cũng chẳng thèm nhắn tin hỏi thăm nàng mấy hôm nay. Điều này khiến Tiffany cảm thấy rất giận, nàng bướng bỉnh không thèm nhắn tin hay gọi điện thoại cho con người ấy.


Tóm lại là Hwang tiểu thư đã giận tên ngốc tử kia !


Chợt điện thoại của nàng khẽ rung lên. Nhìn thấy ID mắt nàng sáng lấp lánh, vừa rồi còn giận giận hờn hờn giờ nhìn thấy ID thì lại cười toe.


"Em nghe đây"


"Đã hết ốm chưa ?"


Giọng nói ấm áp ấy khiến mọi ưu phiền của nàng như tan biến


"Chắc là sắp khỏi. Tae đang ở trụ sở à ?"


"Không, đang ở nơi khác"


"Tae đi công tác sao ?"


"Cũng không"


Mờ ám thật. Trong khi nàng đang ốm thế này lại bỏ đi chơi, Tiffany hờn dỗi hỏi tiếp:


"Thế rốt cục là đang ở đâu ?"


Bất ngờ Tiffany cảm thấy vật nặng nặng lại mềm mềm, mùi nước hoa quen thuộc và cả hơi âm ấy đang bao bọc lấy cơ thể. Nụ hôn ướt át khẽ lướt trên cổ nàng, giọng nói trầm thấp bên tai.


"Đang ở bên cạnh em đây"


Nàng bật cười thích thú, cười đến tít cả mắt. Tiffany quay mặt lại đối diện với kẻ nọ:


"Này, có biết rằng người yêu của tôi là cảnh sát đó. Không chừng cô sẽ bị bắt vì tội "trộm" bạn gái của người khác"


"Nếu trộm được cô bạn gái đáng yêu như em thì Tae chấp nhận làm trộm cả đời"


Tiffany đưa tay véo nhẹ vào má Taeyeon, aigooo cứ như là trẻ con ấy.


"Em đang nghi ngờ không biết mình có vớ phải một player không nhỉ ? Tae càng lúc càng dẻo mồm như bọn player ấy"


"Chỉ sợ em cảm thấy Tae nhàm chán, vô vị thôi"


Taeyeon dịu dàng nhìn nàng, khẽ đưa tay vén nhẹ sợi tóc mây của nàng. Say đắm dường như không còn đủ để diễn tả tình yêu của Taeyeon dành cho Tiffany nữa, có lẽ cần có từ ngữ khác để diễn tả tình cảm ấy.


Trên chiếc giường êm ái của Tiffany, nàng lại bắt đầu làm nũng với người yêu đủ kiểu. Tiffany giờ đây không còn là cô nàng cố gắng mạnh mẽ nữa, nàng trở nên dịu dàng, ngọt ngào hơn. Taeyeon ôm nàng trong lòng, cúi xuống hôn lên môi Tiffany. Đôi môi nàng nóng bỏng có lẽ vì đang bị sốt, Tiffany vòng tay ôm lấy cổ và kéo Taeyeon gần mình hơn. Cả hai luyến tiếc rời nhau khi nguồn oxi đến mức âm. Tiffany mỉm cười trêu chọc.


"Em đang ôm Tae hôn em như vậy không chừng sẽ bị lây virus đó"


"Như vậy thì Tae cũng có thể nằm trên giường này cùng em cả tuần rồi"


Vừa nói Taeyeon vừa kéo chăn, rút người nằm cạnh Tiffany. Bàn tay tinh nghịch vuốt ve vòng eo quyến rũ của nàng, Tiffany bật cười thành tiếng.


"Sao hửm ? Định lợi dụng thả dê à ?"


Taeyeon cười ranh mãnh vẻ mặt như cố tình trêu chọc Tiffany. Cả hai đùa giỡn trên giường, tiếng cười của Tiffany vang vọng khắp phòng. Giây phút ấy đối với Tiffany thật hạnh phúc, chỉ cần có Taeyeon ở bên cạnh nàng có thể đánh đổi cả thế giới của mình.


"Em cười nhiều như vậy chắc là khỏi ốm rồi nhỉ ?" – Taeyeon châm chọc


"Là Tae chọc ghẹo làm em cười thôi, người ta vẫn còn ốm đây nè"


Tiffany mè nheo vùi mặt vào ngực cậu, len lén hít hà mùi nước hoa dễ chịu. Nàng tuyệt nhiên không thể đoán được tên hãng nước hoa Taeyeon đang dùng mặc dù Tiffany rất sành sỏi về thời trang. Cậu phì cười vì độ đáng yêu của Tiffany, nghi ngờ đây có phải là cô nàng chuyên say xỉn gây chuyện với cậu. Cô gái nằm bên cạnh cậu thật sự đã thay đổi, đây mới chính là Tiffany Hwang. Taeyeon nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, cười dịu dàng.


"Mau khỏi ốm đi còn gặp anh trai Tae nữa."


Nghe đến đây, Tiffany bất ngờ ngóc đầu dậy. Ánh mắt thể hiện sự bất ngờ và có chút thích thú.


"Sao cơ ? Gặp anh trai Tae sao ?"


"Ừm. Tae muốn giới thiệu em với anh ấy. Trong nhà Tae thân thiết với anh ấy nhất "


Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiffany, Taeyeon khẽ lắc đầu cười.


"Không cần phải nghiêm trọng như vậy. Anh ấy rất dễ chịu không làm khó em đâu, vả lại có Tae bên cạnh em sợ gì ?"


Như được trấn an, Tiffany không còn chau mày lo lắng, nàng ôm lấy Taeyeon khẽ nói:


"Vậy cũng được, chỉ là gặp anh trai Tae thôi mà"



Một lúc lâu sau, Taeyeon vẫn chăm chú ngắm nhìn Tiffany đang chìm vào giấc ngủ dù cánh tay vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy cậu. Ngay cả lúc ngủ cũng xấu tính đến vậy, cậu cười nhẹ thì thầm:


"Sau đó chúng ta hãy kết hôn em nhé"


Giọng cậu thật nhẹ thoảng qua như cơn gió.


Căn phòng càng lúc càng ấm áp.


Tình yêu của Taeyeon không cần biết đến quá khứ cũng chẳng nghĩ đến tương lai chỉ cần biết hiện tại.


Đúng vậy, ...


Chỉ cần biết hiện tại ...


Hiện tại...


Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang...



"Cause all of me 

Loves all of you 

Love your curves and all your edges 

All your perfect imperfections   ..."



End chap 6


Note 1: tình hình là vì mình còn có công việc nên việc up chap sẽ không còn thường xuyên như trước, nhưng dù sao vẫn cố gắng up chap nhanh nhất có thể. Thật sự ban đầu chỉ muốn viết threeshot nhưng sau đó lại mở rộng cốt truyện thành shortfic, vì thời gian không cho phép nên mình không thể phát triển thành longfic như ý muốn. 


Note 2: Về fic, sang chap sau sẽ là drama. Thông báo trước với các rds luôn hén, nặng nhẹ tùy tâm Au =))) nhá hàng xíu hén 



~~~Teaser ~~~



"MiYoung,  nhận ra anh chứ ?"

NichKhun nhếch môi cười, Tiffany chết lặng trong giây phút ấy. Ác quỷ, kẻ hàng đêm ám ảnh nàng cuối cùng cũng đã tìm đến. NichKhun nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng càng thêm thích thú, hắn đẩy mạnh vai Tiffany rồi bước vào nhà . Cú đẩy thô bạo của hắn khiến Tiffany chới với ngã xuống đất, nàng như con búp bê nhỏ bị đánh rơi xuống đất, đáy mắt vô hồn hoảng loạn.

"Nhà to đấy chứ. Dạo này có vẻ đã kiếm được khá nhiều tiền"

Hắn đứng chống nạnh nhìn xung quanh, Tiffany ngồi dậy nghiến răng:

"Cút ngay, ở đây không ai hoan nghênh anh"

NichKhun xoay người lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, dí sát gương mặt đểu cán của mình đến gần Tiffany.

"Mày to gan nhỉ ? Lại còn đuổi ông ra khỏi nhà ?"

Bất ngờ hắn nắm chặt cằm nàng, bóp mạnh khiến Tiffany vô cùng đau đớn.

"Khôn hồn thì ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng bao giờ gặp lại SeoHyun"

Tim Tiffany chững lại vài nhịp khiến hơi thở trong lòng ngực nàng đọng lại, sự sợ hãi bao bọc lấy người nàng. Lúc ấy Tiffany như muốn chết đi khi nghĩ đến việc nàng không bao giờ gặp lại SeoHyun. ...


...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro