Chap 8 : Đoạn kết



...

Một tiếng trước đó.

Chiều tà.

Ráng chiều nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa.

Ánh sáng dìu dịu trong căn phòng ấy.

Taeyeon lặng yên ngồi bên cạnh Tiffany, nàng vẫn đang say ngủ dù đôi lúc lại giật mình run rẩy, khuôn mặt hằn sâu một nỗi đau không thể lí giải. Cậu ôm lấy nàng chặt hơn, trong đầu vẫn đang mải mê suy nghĩ về câu chuyện của Tiffany, Taeyeon cảm thấy nàng thật đáng thương và tự hỏi sao một cô gái yếu ớt như Tiffany có thể một mình gồng gánh nỗi đau, sự tổn thương quá lớn ấy. Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Tiffany, siết nhẹ.

"Sẽ không còn ai làm tổn thương em khi có Taeyeon bên cạnh"

Ánh mắt kiên định của Taeyeon càng khiến lời nói trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cậu biết ngay lúc này đây Kim Taeyeon – cậu sẽ không để bất kì ai làm nàng đau khổ, cho dù đó là NichKhun hay DooJoon. Những ai đã nợ nàng Taeyeon sẽ giúp nàng đòi lại công bằng.

"Tae đang nghĩ gì vậy ?"

Tiffany khe khẽ cất giọng, nàng vừa thức giấc đã nhìn thấy vẻ cau mày của Taeyeon. Cậu cười hiền, vén mái tóc mây của nàng.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy vui vì được ngắm em say ngủ thôi"

"Dẻo mồm, càng lúc Tae lại càng ranh mãnh đấy nhé."

Tiffany vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt Taeyeon, nàng thích làm điều đó dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì những đường nét trên gương mặt ấy quá hoàn hào luôn khiến nàng không ngừng ve vuốt mỗi khi bên cạnh.

"Em đói chưa hay để Tae ra ngoài mua đồ ăn nhé" – Taeyeon dịu dàng nhìn Tiffany

"Ừm, em muốn ăn cháo lươn"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi luyến tiếc rời đi, Tiffany khẽ mỉm cười mãn nguyện. Tất cả những gì nàng cần trên cuộc đời này chỉ có thế thôi, một người yêu nàng, chăm sóc nàng và bảo vệ nàng qua sóng gió.

...

NichKhun nằm lạnh lẽo trên sàn nhà.

Vũng máu tươi thẫm màu tanh tưởi.

Mùi máu nồng đến đỗi khiến người khác phát nôn.

Tiffany thẫn thờ ngồi dưới sàn, khuôn mặt vẫn hiện vết nước mắt đã khô. Nàng không còn nước mắt để khóc nữa những vết thương vẫn đau đáu trong lòng. Nỗi ám ảnh của nàng đã không còn nữa nhưng thay vào đó là một cái xác không hồn đáng sợ, ngay cả khi chết hắn cũng không tha cho Tiffany.

"Fany à !"

Tiffany giật mình quay lại, nàng không nghĩ rằng sẽ còn ai đó ngoài nàng trong căn phòng ấy. Taeyeon đang đứng yên lặng cạnh cửa chính, đáy mắt cậu rất trầm lặng hơn cả mọi ngày. Nàng bối rối không biết nói gì nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi như một đứa trẻ vừa làm lỗi đang rất hối hận nhưng không biết làm thế nào để chuộc lỗi. Lúc ấy trông nàng thật đáng thương khiến cho Taeyeon không thể nào đứng im nữa, cậu tiến đến ôm lấy nàng vào lòng, khẽ thì thầm trấn an:

"Đừng sợ đã có Tae ở đây rồi. Đừng sợ, Fany ngoan !"

"Hắn chết rồi, em đã giết hắn...em ..."

"Suỵt ... không ...là hắn nợ em, hắn đáng bị như thế ... "

Taeyeon ôm chặt lấy nàng hơn nữa và ngắt ngang lời nói vẫn chưa nói xong của nàng. Cậu yêu thương, bảo vệ nàng như nâng niu một nụ hoa e ấp của mùa xuân. Càng yêu nàng Taeyeon càng nhận ra Tiffany có một quá khứ thật đáng thương, đó cũng là lí do đã khiến nàng thay đổi. Nhưng đó là quá khứ còn giờ đây Taeyeon muốn nàng hạnh phúc với hiện tại, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cậu sẽ không để nàng bị tổn thương thêm nữa.

Tất cả mọi bi kịch sẽ qua.

Rồi hạnh phúc sẽ đến bên nàng.

Taeyeon yêu nàng và cậu sẽ khiến nàng là người hạnh phúc nhất thế gian.


...


Hai ngày sau.

Phòng tạm giam.

Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa cũ kĩ chốc chốc lại kêu lọc cọc.

Ánh đèn điện sáng trưng giữa phòng.

Công tố viên Kim Jiwoong nghiêm mặt chờ đợi,đúng bên cạnh là luật sư Kwon Yuri đang xem lại hồ sơ phạm tội. Cửa phòng bật mở Taeyeon trong trang phục phạm nhân đi bên cạnh một viên nữ cảnh sát, trông cậu khá mệt mỏi với những phiền muộn của những ngày qua. Khi trong phòng chỉ còn lại ba người thì Jiwoong mới gạt bỏ dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của một công tố viên để trở thành người anh trai đang rất lo lắng cho cô em gái.

"Em vẫn khỏe chứ ? Trong phòng giam chắc là rất tù túng khó chịu, bố mẹ đều rất lo lắng cho em. Taeyeon à, em yên tâm đi anh sẽ không để em ngồi tù..."

"Jiwoong oppa, bình tĩnh nào."

Yuri ngăn Jiwoong kích động nhất thời, cậu ngước nhìn vẻ mặt của Taeyeon. Vẫn tĩnh lặng một cách đáng ngờ, thật ra cũng không quá lạ lẫm khi Taeyeon lại có thái độ như vậy. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ và lo lắng, Yuri hiểu rõ mỗi khi Taeyeon trở nên đáng ngờ như vậy thì cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều.

"Vụ án này có thuận lợi cho chúng ta không ?"

Giọng Taeyeon trầm thấp khẽ vang lên, Jiwoong nhướng mày nhìn Yuri rồi như thỏa thuận từ trước anh chậm rãi giải thích:

"Theo các bằng chứng tại hiện trường thì đây là một vụ ngộ sát, từ lúc đầu NichKhun đã có ý định làm hại em vì vậy chúng ta có thể khẳng định hành vi của em là do phòng vệ chính đáng. Nhưng..."

Jiwoong ngập ngừng nhìn sang Yuri, Taeyeon như cảm nhận được sự khác thường liền hỏi:

"Còn vấn đề gì sao ?"

Yuri nén tiếng thở dài, kéo ghế ngồi đối diện Taeyeon.

"Chúng ta cần có nhân chứng, cậu hiểu điều đó mà đúng không ?"

Đáy mắt Taeyeon dịu dàng nhìn về một hướng vô định...

Flashback

"Fany à, hãy nhớ kĩ những lời này. NichKhun là do Tae vô ý giết trong lúc xô xát, em chỉ tình cờ nhìn thấy điều đó mà thôi. Tất cả những tội lỗi này là do Tae gây ra, em hiểu chứ ?"

Taeyeon giữ lấy hai tay Tiffany, ánh mắt kiên định và giọng nói rất rõ ràng, trong khi Tiffany vẫn hoang mang, bàn tay nàng run rẩy đáy mắt dao động, những hạt nước long lanh trên khóe mắt. Trông nàng như con búp bê giấy sắp sửa vỡ vụn nếu gặp phải cơn gió dù là nhẹ nhất.

"Không... là em đã giết hắn... em không thể để Tae nhận lấy lỗi lầm này..."

"SeoHyun cần em, con bé không thể sống thiếu em được. Tiffany, em cần phải tiếp tục bảo vệ con bé." – Taeyeon dịu dàng vỗ về nàng

Cảm thấy Taeyeon nói đúng, Tiffany ngẫm nghĩ lại, đáy mắt vẫn giữ nét hoang mang rõ rệt.

"Nhưng... còn... còn Tae thì sao ?" – đôi mắt đen láy của nàng ngập trong nước mắt ngước nhìn cậu

Taeyeon ôm lấy nàng, giọng dịu dàng trầm ấm.

"Đừng lo, Tae sẽ không sao."

Cho đến khi cảnh sát đến áp giải Taeyeon, cậu vẫn nhìn Tiffany khóe môi hiện lên nụ cười thật nhẹ. Nàng cay đắng kiềm chế để không phải bật khóc tức tưởi, Tiffany không muốn Taeyeon rời xa nàng, không muốn cậu phải gánh hết tội lỗi ấy nhưng nàng không có sự lựa chọn nào khác, SeoHyun cần nàng, con bé sẽ ra sao nếu không có Tiffany bên cạnh...

...


End flashback




Trong phòng hỏi cung.

Tách cà phê nghi ngút khói.

Trên chiếc bàn duy nhất trong phòng Yuri và Jiwoong vẫn đang trình bày những thông tin cũng như bằng chứng của vụ án cho Taeyeon xem. Yuri vẫn đang thuyết phục cậu để Tiffany làm nhân chứng, nhưng Taeyeon vẫn đang suy ngẫm cậu sợ Tiffany vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi vụ án này. Suốt thời gian qua nàng đã bị NichKhun làm cho khiếp sợ, hắn là kẻ đã cưỡng hiếp nàng trong quá khứ, là cơn ác mộng, nỗi khiếp đảm của Tiffany. Cũng chính vì hắn mà nàng đã phải trốn chạy, sợ hãi đến đỗi tính cách cũng thay đổi. Nhìn thấy Tiffany bật khóc ngay cả trong giấc ngủ, Taeyeon đã rất đau khổ và giờ cậu cũng không muốn nàng tiếp tục nhìn thấy điều này.

"Taeyeon à, cậu phải để Tiffany làm nhân chứng bởi vì cô ấy là người duy nhất có lợi cho chúng ta."

"Tiffany sẽ bị ảm ảnh, tớ không muốn cô ấy tiếp tục đau khổ" – Taeyeon thấp giọng đáp

Yuri buồn bực ngồi xuống ghế.

"Vì cô ấy cậu đã nhận mọi trách nhiệm như vậy chưa đủ sao cậu còn tiếp tục bảo vệ cô ấy ?"

"Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế này, Yuri cậu không thể hiểu được đâu."

Jiwoong nhìn Yuri lắc đầu, tuy vụ án khá đơn giản và họ dễ dàng giúp Taeyeon thoát tội nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Tiffany thì vụ án sẽ kéo dài lâu hơn, điều này chỉ khiến mất thêm nhiều thời gian vô ích. Thuyết phục mãi vẫn không xong, Jiwoong đang rầu rĩ xếp lại hồ sơ thì điện thoại khẽ rung, anh nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo !"

"Jiwoong, mọi việc thế nào ?"

Anh khá ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của ông Kim trong điện thoại, không ngờ vụ án này đã đến tai ông ấy.

"Vẫn ổn ạ, mặc dù không có nhân chứng nhưng ... con nghĩ là vẫn ổn"

"Taeyeon thế nào rồi ?"

"Em ấy khỏe ạ, bố đừng lo con sẽ nhanh chóng thu xếp mọi chuyện."

"Ừm. Vậy cũng tốt"

Ông Kim đặt điện thoại lên bàn, trầm ngâm nhấp ngụm trà. Từ bé đến lớn Taeyeon tính cách vốn ôn hòa, trầm tĩnh chưa bao giờ làm việc gì khiến ông bận lòng. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, ông Kim hướng mắt nhìn về mông lung trước mắt. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết mỗi khi cười mờ ảo hiện ra. Người đàn ông luống tuổi khẽ nheo mắt, khóe môi như cong lên.


...


Trong phòng ngủ.

Ánh đèn vẫn sáng trưng trên bàn làm việc.

Tiffany vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, mấy hôm nay nàng vẫn đang theo dõi vụ án của Taeyeon qua thông tin của những trang mạng. Nàng rất sợ và lo lắng cho Taeyeon, gần một tuần lễ nàng không được gặp cậu cũng như liên lạc với cậu. Càng lúc Tiffany càng sợ rằng nàng sẽ không còn được gặp lại Taeyeon.

Mỗi đêm, Tiffany lại bật khóc vì sợ hãi và hối hận cho những việc đã xảy ra. Nàng nhớ Taeyeon, nàng ước gì cậu ở bên cạnh và ôm lấy nàng vào lòng. Hơi ấm của Taeyeon cả mùi hương quyến rũ trên người cậu, tất cả thật bình yên và dễ chịu. Nó như liều thuốc an thần cho tâm hồn bị dằn vặt vì khốn khổ của nàng. Từng ngày từng ngày tình yêu của Taeyeon đã xoa dịu những vết thương lòng của Tiffany, nhưng rồi sự xuất hiện của Nichkhun lại khiến nàng hoang mang và rồi Tiffany đã gây ra tội lỗi. Điều đáng nói chính là Taeyeon lại thay nàng nhận mọi lỗi lầm.

Một lần nữa Tiffany lại nợ Taeyeon, chỉ có tình yêu mới khiến Taeyeon chấp nhận làm mọi việc vì nàng. Chính tình yêu của cậu đã khiến Tiffany nhận ra trên thế giới này vẫn còn có tình yêu chân thật, niềm tin vào tin yêu của nàng mỗi ngày lại được khẳng định rõ ràng hơn. Nhưng ...

Liệu niềm tin ấy quay trở lại có quá trễ không ...?

Tiffany sợ ...

Sợ rằng mọi chuyện ...

Đã quá muộn ...

Buổi tối.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí yên tĩnh của ngôi nhà.

Tiffany vội ngồi dậy lau nước mắt, ngẫm nghĩ không biết ai lại đến đây vào giờ này.

Cánh cửa khẽ mở.

Người phụ nữ đứng trước cửa nhìn nàng oán trách.

Tiffany giật mình, trong lòng hoang mang hẳn. Khi nàng chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ấy đã đẩy cửa, nghiến răng quát lớn:

"Chính mày đã khiến NichKhun chết thảm như vậy !"

Khi nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bà ấy vung tay định đánh nàng, bàn tay giơ cao rồi đột ngột bị chặn lại giữa không trung. Ánh mắt căm hận sáng trừng nhìn thẳng vào người phụ nữ, ngay cả hành động giữ chặt cánh tay ấy cũng rất dứt khoát.

"Là hắn nợ tôi trước !"

Giọng nói mạnh mẽ và kiên quyết của Tiffany như phá tan sự tĩnh lặng, nó cũng giống như sự chống trả mãnh liệt nhất của cô gái trẻ suốt những năm qua bị áp bức, cưỡng đoạt tinh thần. Ánh mắt như bừng cháy trong ngọn lửa hận của Tiffany khiến người phụ nữ chùn bước, nàng hất tay bà ấy ra, giọng nói hùng hồn hơn bao giờ hết.

"Hắn bị như vậy là do quả báo, một kẻ như hắn đáng bị trừng phạt gấp trăm lần như thế. Còn bà, người đã cướp sạch gia sản của gia đình tôi, bức chết bố tôi, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị quả báo như NichKhun."

Người phụ nữ cứng họng, đơ người không biết thế nào. Bà ấy định đến đây dạy cho Tiffany một bài học không ngờ lại bị nàng phản kháng quá mạnh mẽ, đến đỗi không còn nhận ra đứa con gái yếu đuối, mong manh của năm nào luôn chạy trốn sự hành hạ tinh thần của bà và NichKhun. Ngay cả lúc này đây, Tiffany còn không thèm rơi nước mắt mà đáy mắt càng lúc càng hiện lên ngọn lửa oán hận mãnh liệt ấy. Cảm thấy không thể chịu được sự bức bối, Tiffany dứt khoát nói:

"Đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bà nữa. Nếu bà còn xuất hiện tôi sẽ gọi cảnh sát bắt bà vì tội quấy rối."

Người mẹ kế dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ đứng đờ ra đó.

"Cút đi !"

Nàng quát lớn, lúc ấy bà ta mới giật mình vội quay lưng bỏ đi dù ánh mắt vẫn không ngừng hung hăng liếc nàng.

Cánh cửa khép lại.

Tiffany từ từ trượt xuống, nước mắt bắt đầu tuôn trào.

"Là họ đã nợ em, đó là cái giá phải trả cho tất cả những gì họ đã gây ra cho em. Đừng sợ, Tae luôn ở bên cạnh em !"

Nàng mỉm cười mãn nguyện như một con ngốc.

Không hiểu sao lúc ấy trong lòng Tiffany như trút bỏ được tảng đá hàng ngàn tấn.

Thật nhẹ nhàng ...



...



Phiên tòa bắt đầu.

Thẩm phán ngồi giữa phòng.

Bồi thẩm đoàn nghiêm nghị ngồi bên trái gian phòng.

Bên dưới là người thân của nạn nhân và bị cáo.

Cánh cửa khẽ mở, cảnh sát áp tải bị cáo.

Trái tim Tiffany như thắt lại, hình ảnh Taeyeon chậm rãi bước về phía vành móng ngựa hằn sâu trong lòng nàng. Cậu nhìn về phía dưới, khóe môi hơi cong, ánh mắt luôn dịu dàng hướng về phía Tiffany thay cho lời trấn an. Người mẹ kế của Tiffany ngồi bên dưới căm phẫn liếc Taeyeon, bà ấy nhất định không tha thứ cho kẻ đã giết chết em trai. Phiên tòa diễn ra khá căng thẳng vì bên nguyên liên tục đưa ra những bằng chứng bất lợi cho Taeyeon. Yuri và Jiwoong hơi bất ngờ khi liên tục bị luật sư bên kia tấn công bất ngờ bằng những lí luận sắc bén. Về phía Tiffany, nàng càng lúc càng lo lắng cho Taeyeon, suốt buổi xử án Tiffany không ngừng thầm cầu nguyện. Chỉ cần Taeyeon được bình yên quay về, nàng nguyện sẽ làm mọi chuyện trên thế gian dù khó khăn hay gian khổ.




Buổi xử án tạm ngưng.

Tình thế hiện tại Taeyeon có thể bị khép vào tội ngộ sát nhưng ở mức độ nặng nhất.

Yuri và Jiwoong vẫn đang bàn bạc với nhau, họ đang cân nhắc việc Tiffany sẽ là nhân chứng cho Taeyeon.

Trong phòng nghỉ.

Taeyeon mừng rỡ mỉm cười khi nhìn thấy Tiffany đang tiến đến chỗ cậu. Nàng gần như sà vào lòng cậu và ôm thật chặt người cậu.

"Em nhớ Tae !"

Đó là câu nói đầu tiên mà Tiffany dành cho Taeyeon cũng là câu nói mà cậu muốn nghe nhất. Khẽ xoa lưng nàng, Taeyeon hôn Tiffany bằng tất cả nỗi nhớ nhung và yêu thương.

"Tae cũng nhớ em"

"Em xin lỗi vì tất cả..."

Taeyeon vội ngăn lời nói của Tiffany bằng nụ hôn mãnh liệt, không chờ đợi sự cho phép của nàng lưỡi cậu trượt dài nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng và quấn chặt người bạn đồng hành. Mặc kệ không gian xung quanh cũng như ánh mắt của những kẻ lạ mặt, Taeyeon tham lam giữ chặt lấy cơ thể Tiffany và cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Người con gái này hệt như một thứ ma túy, thứ thuốc phiện mà mãi mãi cậu không thể ngừng say đắm. Để rồi khi nàng buồn phiền, cậu lại cảm thấy khó chịu. Nàng bật khóc vì điều gì đó thì cậu lại đau lòng muốn thay nàng chịu đựng những khốn khổ ấy. Taeyeon nguyện đánh đổi tất cả những thứ cậu có chỉ để khiến Tiffany được hạnh phúc.

Đối với Taeyeon, Tiffany Hwang là tất cả.

Lúc ấy...

Họ ôm nhau rất lâu như khỏa lấp nỗi nhớ của những ngày qua, phía sau người đàn ông áo đen chăm chú quan sát họ rồi bí ẩn gọi điện thoại.






"Tòa tuyên án Kim Taeyeon do phòng vệ chính đáng và NichKhun là người chủ động tấn công có mục đích nên kết án tội ngộ sát mức độ nhẹ phạt 1 năm tù . Do từng lập công cho cảnh sát thành phố nên án tù treo, tuy nhiên Kim Taeyeon vẫn phải chịu quản chế trong 3 tháng tại ngoại..."



Tiếng phản đối vang lên từ phía mẹ kế của Tiffany, người phụ nữ hung hăng lớn tiếng giữa phòng xử án khiến Thẩm phán yêu cầu cảnh sát giải bà ấy ra ngoài. Phía bên này, Tiffany vui mừng khôn xiết, nàng ôm chặt miệng và bật khóc xúc động. Cuối cùng thì Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện thành khẩn nhất của nàng. Taeyeon quay lại nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiffany ôm lấy cậu nước mắt cứ thế tuôn ra thấm đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc. Sự ẩm ướt và nóng ấm của nước mắt khiến cậu nhận ra đây không phải là mơ. Bản thân cậu cũng rất sợ hãi nhưng vì không muốn Tiffany lo lắng nên Taeyeon cố tỏ ra mạnh mẽ.




Mọi sóng gió cuối cùng cũng đã qua.

Yuri và Jiwoong vui vẻ vỗ vỗ vai Taeyeon chúc mừng cậu.

Xa xa người đàn ông bí ẩn nọ vẫn lặng lẽ quan sát họ rồi biến mất trong đám đông.

"Chúc mừng cậu Taeyeon, cuối cùng công lý cũng đã được tìm thấy" – Sooyoung nhìn Taeyeon bằng ánh mắt xúc động. Cậu vui vì Tiffany cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc.

Taeyeon mim cười khi vòng tay cậu vẫn giữ chặt lấy Tiffany, cô nàng mít ướt của cậu thật nhiều nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã bị nước mắt làm nhòe, Taeyeon lấy khăn lau sạch nước mắt, nước mũi của nàng, nhẹ nhàng nói:

"Trông em xấu xí chưa kìa. Ngốc à, Tae đã bảo mọi chuyện sẽ ổn mà. Bây giờ thì em đã tin Tae chưa ?"

Tiffany như đứa trẻ cứng đầu đến cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời. Gật đầu liên tục dù nước mắt vẫn tuôn như suối.

"Em tin rồi. Taeyeon à, em tin rồi."

"Chúng ta sẽ kết hôn em nhé, rồi chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau. Có được không ?"

Taeyeon nắm tay Tiffany, khẽ khàng hôn lên đó rồi nâng niu như bảo vật. Sự xúc động trong lòng nàng càng dâng cao nhưng Tiffany không muốn khóc nữa, giây phút hạnh phúc này nàng phải cười thật tươi.

"Vâng, chúng ta sẽ kết hôn. Mãi mãi không bao giờ rời xa nhau"

Cậu cười hiền và ôm lấy nàng.

Giây phút ấy mãi mãi không bao giờ kết thúc ...







Nhưng...


Bi kịch vẫn chưa dừng lại...


"Đồ khốn, chính mày đã giết chết Nichkhun. Mày phải đền mạng !"

Từ xa người mẹ kế điên cuồng lao về phía Taeyeon và Tiffany khi trên tay lăm lăm con dao sắc nhọn. Trước sự bàng hoàng và bất ngờ không kịp trở tay của mọi người, lưỡi dao tàn khóc ấy không dừng lại mà lao về phía trước.

"Không ... Không !"

Lưỡi dao oán nghiệt cắm chặt vào người Taeyeon khi cậu dùng thân mình che chắn cho Tiffany. Từ chỗ vết thương, dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng, Tiffany đau đớn hét lên và ôm chặt lấy người Taeyeon.

"Không... Taeyeon... hãy nhìn em... làm ơn đi...đừng như vậy mà... em xin Tae..."

Khuôn mặt cậu thật bình yên, khóe môi cong thành nụ cười. Thật may mắn là cậu vẫn bảo vệ được nàng đến phút cuối cùng. Tiffany bật khóc, xung quanh nàng cảnh sát xuất hiện bắt giữ người phụ nữ điên rồ ấy.

"Làm ơn gọi xe cứu thương, nhanh lên... Taeyeon, nhìn em này. Tae nhất định sẽ không sao ... làm ơn đi... em xin Tae đấy, đừng làm em sợ. Taeyeon à, em sợ lắm...."

Taeyeon biết nàng rất sợ, cậu muốn ôm nàng nhưng không còn sức lực. Đôi mắt dần nhắm lại, vết thương vẫn rỉ máu, vệt máu đỏ thẫm thấm ướt chiếc áo Tiffany đang mặc.



Bi kịch đã cướp đi người yêu của Tiffany.


Nàng đau khổ khóc thảm thương bên cạnh Taeyeon...


Tất cả đã kết thúc.


Câu chuyện tình cảm tưởng chừng hạnh phúc ấy lại kết thúc trong đau thương...












Nhưng...









Author đùa thôi...






Bị lừa rồi !






...



Taeyeon chu đáo nắm tay Tiffany bước ra khỏi tòa án thành phố, ánh mắt cậu ngập tràn ý cười khi nhìn thấy đáy mắt hạnh phúc của nàng. Bên ngoài, chiếc ô tô chuyên dụng được chuẩn bị sẵn hai người đàn ông áo đen nhìn thấy cả hai liền nhanh chóng bước đến cẩn thận che chắn. Bất ngờ từ xa người mẹ kế của Tiffany hét lớn và lao về phía chiếc xe:

"Đồ khốn, chính mày đã giết NichKhun. Mày phải trả giả !"

Nhưng bà ấy đã bị vệ sĩ giữ lại, dù vẫn hung hăng vùng vẫy nhưng bà ấy hoàn toàn bị khống chế, miệng vẫn không ngừng rủa xả Tiffany. Taeyeon tức giận tiến đến chỗ người phụ nữ, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào người bà ta.

"Là các người nợ cô ấy, đây là cái giá phải trả của các người. Tôi có thể kiện bà vì tội quấy rối, bao che cho tội phạm cưỡng hiếp phụ nữ. Hai mươi năm tù chắc là đủ để bà suy ngẫm về tội lỗi của mình. Cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến, tôi cảnh cáo bà nếu còn để tôi nhìn thấy thì đừng trách tôi."

Không để chướng mắt thêm nữa, Taeyeon ra hiệu cho vệ sĩ lôi bà ta đi, cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa thể nguôi bởi Taeyeon vẫn cảm thấy làm như vậy vẫn chưa đòi lại công bằng cho Tiffany. Nhưng bất chợt cánh tay cậu bị kéo lại, bàn tay ấm áp lồng vào tay cậu.

"Chúng ta đi thôi, hãy để tòa án lương tâm giải quyết phần còn lại. Em chỉ cần Tae, không cần đến sự công bằng hư vô ấy"

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tiffany, cơn giận trong lòng Taeyeon như dịu hẳn. Cậu đành nghe lời nàng leo lên xe trở về nhà.



Sóng gió rồi cũng qua.



...



Sáng sớm.

Vườn hoa Kim gia.

Hàng cây khẽ rung rinh trong cơn gió.

Tiếng lá cây xào xạc nghe như một điệu nhạc.

Trên bàn đá.

Tách trà Ô long nghi ngút khói.

Ông Kim ngồi trên ghế đọc báo, vẻ mặt rất thư thái. Taeyeon ngồi bên cạnh chậm rãi đặt tách trà lên bàn, thấp giọng nói:

"Cám ơn appa đã ra tay lần đó"

Người đàn ông khẽ nhướng mày:

"Con cũng biết rồi sao ?"

"Thật ra lúc tuyên án con đã nhận ra chỉ là bây giờ mới có dịp cảm ơn appa"

Ông Kim trầm ngâm một lúc lại hỏi:

"Cô gái đó thật sự quan trọng đến vậy với con sao ?"

Taeyeon lặng im nhìn tách trà, ánh mắt đong đầy tình cảm tha thiết.

"Vâng. Đối với con, cô ấy là tất cả. Cô ấy là cuộc sống, niềm tin và tình yêu."

"Kể cả khi cô ấy làm con tổn thương" – ông ngước nhìn Taeyeon thoáng thấy nụ cười ẩn hiện trên môi cậu.

"Tình yêu ấy bất chấp tất cả. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc"



Bản thân Taeyeon cũng không cần câu trả lời cho câu hỏi vì sao cậu lại yêu Tiffany như vậy. Cậu chỉ cần biết cậu yêu nàng và mỗi ngày lại say đắm bên nàng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Tiffany thì sự tĩnh lặng, cô độc trong cậu như tan biến. Ít ai biết rằng một đứa trẻ trầm lặng như cậu luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc, Tiffany chính là người sẽ cùng cậu thực hiện mơ ước ấy.


Không cần quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai chỉ cần biết hiện tại.


Chỉ cần biết Taeyeon yêu Tiffany thật nhiều.


Tiffany Hwang chính là sự sôi nổi xáo động cái tĩnh lặng của Kim Taeyeon.


Bi kịch cuối cùng cũng kết thúc.


Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu.






"...

"Nếu cô thật sự thích tôi, hãy hôn tôi đi. Hãy chứng mình sự chân thành của cô đi."

Nụ hôn thật sự đầu tiên của họ bắt đầu từ đó, chính giây phút ấy Tiffany nhận ra nàng yêu Taeyeon nhưng vẫn cứng đầu từ chối. Vì nàng sợ nàng sẽ sai lầm, sợ rằng mình sẽ đau khổ như trong quá khứ.



"Tôi đã từng nói với cậu rằng đừng bao giờ hi vọng về tôi, đối với tôi tình yêu là thứ xa xỉ, tôi không bao giờ tin nó còn tồn tại trên thế giới này. Thế nên tôi chẳng ngây thơ gì mà tin vào tình yêu."

Giây phút nàng lạnh lùng hất hủi tình cảm của Taeyeon, lúc ấy Tiffany tiếp tục xù lông nhím cố tình đẩy cậu mỗi lúc một xa. Đối với nàng, tình yêu là thứ xa xỉ nào đó mà nàng chẳng bao giờ được chạm tới.




"Cậu đắc ý lắm đúng không ? Biết được tình cảm của tôi rồi đúng không ? Nhìn thấy tôi chạy như điên đến đây chắc là cậu vui mừng, phấn khởi lắm nhỉ ?"

"Taeyeon à, từ lúc em biết mình yêu Tae em luôn cố tình tránh né hoặc từ chối bản thân, đúng vậy, em tìm đủ lí do để chúng ta chia tay. Không phải vì lý do gia đình Tae, cũng không phải vì Tae vô vị, cứng nhắc tất cả đều là do em. Bản thân em không hẳn là mẫu con gái tốt dành cho Tae, trong quá khứ của em có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em sợ khi chúng ta đến với nhau những chuyện cũ ấy sẽ khiến Tae buồn lòng và bỏ rơi em, thật sự em rất sợ mình lại đau khổ thêm lần nữa cũng chính vì vậy mà em luôn từ chối yêu thêm lần nữa. Tae..."




Nhưng rồi cuối cùng thì Tiffany vẫn phải thừa nhận tình cảm của nàng bởi Tiffany Hwang yêu Taeyeon. Và tình yêu thì không thể trốn tránh mãi mãi được. Nhưng một phần của quá khứ đã hiện ra, bi kịch vẫn đuổi theo Tiffany cho dù nàng không hề nợ họ điều gì.

Bi kịch nối tiếp bi kịch nhưng Taeyeon vẫn ở bên cạnh nàng để mỗi ngày cậu chứng tỏ với nàng rằng tình yêu vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần Tiffany tin cậu, tin rằng Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang. Để rồi đến phút cuối cùng, họ ở bên nhau mãi mãi.




Cuối cùng thì "thuyết ba người" của Tiffany đã được giải đáp.

Kim Taeyeon chính là người bị nàng làm đau khổ, người không nợ nàng và là người mang hạnh phúc đến cho nàng. Người ở bên cạnh nàng mãi mãi ...




Tình yêu là bi kịch

Là sự ngọt ngào

Nhưng cũng là đau thương

Tình yêu là hạnh phúc

Ngàn năm trước đến nay mãi mãi vẫn là nguyên lí ...

Tình yêu luôn trải qua bi kịch, sóng gió đến cuối cùng mãi mãi là hạnh phúc.




End. 


Note: Yeh yeh ! Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, thành thật cám ơn các rds đã ủng hộ fic của mình. Cám ơn đã chịu đựng sự lười nhớt thay của mình, chịu đựng cả sự troll vớ vẩn của mình. 


Hi vọng sẽ gặp lại các rds trong fic tiếp theo hí hí :3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro