Hao đào tím #3
" Reeng reeng "
Đang trong phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Chí Mẫn tắt nước, quấn chiếc khăn tắm màu trắng ngang thắt lưng, rồi rời phòng tắm.
" Pretty husband " - là tên mà Chí Mẫn đặt cho Doãn Khởi trong danh bạ điện thoại: - Alô, anh đó à? - Chí Mẫn vui vẻ bắt điện thoại.
[ - Nè " mèo con ", anh phải đi chút việc với ông khách ở bar JJEREO, nên sẽ về muộn hơn, " mèo con " ở nhà ngoan nha, rồi anh sẽ cố về sớm. Đừng có thức khyua nghe chưa! Moah ] - Doãn Khởi ở đầu dây bên kia nói nửa ngắt
nửa tròn, nghe là biết sợ " mèo con " của hắn giận mà cấm cửa hắn đây mà.
- Rồi rồi, nhưng cấm la cà bậy bạ! Không em cấm cửa đó - Chí Mẫn nói như dội một xô nước lạnh vào người Doãn Khởi.
Biết ngay mà, câu nói quen thuộc. Kiểu này mà không tạ lỗi thì hắn chết chắc.
" Tút tút tút "
- Haish Chí Mẫn à, sao em cứ phải làm khó anh vậy? - Doãn Khởi gục xuống bàn, tự kỉ - nói chuyện với cái điện thoại.
--- Tối đó ---
Tại bar JJEREO, Doãn Khởi cùng hai, ba người đàn ông, họ đều khoác trên người những bộ vest lịch sự, nhưng lại đang vui đùa cũng những " con cave " ở đó.
Mùi rượu nồng nặc, ánh đèn quay cuồng cứ loé lên lại tối sầm đi, làm khung cảnh thêm mờ ảo. Những cặp đôi nhảy nhót trên sàn nhảy, la hét cùng tiếng nhạc ầm ĩ chói tai như muốn xé rách màng nhĩ người đi qua bar.
Doãn Khởi đã say nồng, đầu óc không ổn định, mặt, tai hắn cũng đỏ tía cả lên. Đầu hắn nhức nhối, cứ đưa tay mà xoa xoa thái dương.
Thấy tình trạng như vậy, Kim Tại Hưởng - là bạn thân cùng tuổi với Phác Chí Mẫn, vội gọi điện cho vợ anh đến vì lo rằng nếu tiếp tục như thế này, Doãn Khởi sẽ chẳng còn sức đâu để mai đi làm, rồi lại bị cấp trên quởn trách thì tội.
Tại Hưởng rời bar đi mong theo hành lang sâu vào toi-let. Bây giờ ít ra còn đỡ ồn ào như lúc nãy. Nếu không thì còn lâu Chí Mẫn mới biết cậu nói tiếng hành tinh nào.
----
" Reeng reeng "
- Chí Mẫn à? Tại Hưởng đây! Cậu mau đến đón Doãn Khởi nhé, anh ấy say ngất rồi, không chịu về.
[ - Thật là.....Thôi được rồi, mình tới ngay nhé! ]
- Ừ ừ....
" Tút rút tút "
Phải nói là Chí Mẫn phát cáu lên, cậu rất ghét Doãn Khởi say xỉn, nồng mặc mùi rượu, đã bê bối lại còn bê bối hơn, rồi kết quả cậu lại là người đi dọn dẹp, chăm sóc cho hắn cả đêm mất.
Cậu thầm chửi rủa hắn, với lấy chiếc áo khoác đông, mặc vào rồi rời khỏi nhà.
------
Hắn bước từng bước qua hành lang, tay phải vịn trên tường, mắt hắn mờ nhạt, đầu nhức như búa bổ, quay mòng mòng. Mãi mới lết được vào toi-let luôn ấy.
Đứng trước tấm gương lớn, hắn mở vòi nước, vốc nước hất vào mặt mình liên tục, mong sao khuôn mặt lờ khờ được gột rửa - để về còn thú tội với Chí Mẫn đang dỗi ở nhà kìa.
- Ôi, anh sao lại vào đây? - Một giọng nữ cất lên đầy vẻ nhạc nhiên. - Anh đi nhầm nhà vệ sinh rồi. - Cô gái cũng thật đẹp và quyến rũ đấy chứ, mái tóc hạt dẻ dài được uốn cong, khoác trên mình bộ đầm màu đỏ, hở cả một mảng lưng và hông ra sức câu dẫn Doãn Khởi
Nhưng hắn say bí tị rồi, vả lại, không gì đáng sợ hơn khi bị " mèo con " của hắn cho ăn " bơ " cả đêm đâu, có khi là cả tuần luôn ấy.
Cô gái ấy bước ra, giữ cửa mở cho hắn, tốt bụng hơn, cô đỡ một bên vai của hắn, dìu ra khỏi toi-let.
" RẦM "
Hắn ngã xuống, khuôn mặt lạnh lùng đỏ tía ghí sát mặt cô gái - bị hắn đè lên, nằm chặt dưới sàn. Hai tay Doãn Khởi ra sức chống để trở mình dậy, nhưng hắn kiệt sức, tay chân, cả thân người hắn bủn rủn như bún. Rồi từ từ, hắn gục xuống, thì thầm " tôi....tôi.....x..xi..xin...lỗi "
-----
Chí Mẫn đóng sầm cánh cửa xe, trước bar, cậu gặp Tại Hưởng đút hai tay vào túi quần, vẻ nôn nao.
- Đi thôi, anh ấy ở trong phòng dis. - Tại Hưởng vội kéo Chí Mẫn vào trong.
Chí Mẫn chỉ nghĩ đến là sẽ cho Doãn Khởi ăn " bơ " một tuần luôn.
----
Sau một lúc kiếm khắp bar không thấy, Chí Mẫn thở hổn hển: - Chắc anh ấy đâu đây thôi, cậu đợi tớ chút, tớ đi rửa mặt.
Nói xong, Chí Mẫn chạy đi.
Hấp tấp vào toi-let vì " mót quá " ( ahihi) Và rồi......
1s
2s
3s
Cậu nhận ra, là.....là hắn......Mẫn.....Mẫn....Doãn..Doãn Khởi. Hắn đang hôn một cô gái bị hắn nằm đè lên trước cửa toi-let.
Cậu như muốn nổ tung, máu dồn lên tận đỉnh não. Hai mắt cậu dần đỏ hoen, sống mũi cay cay, đôi bàn tay trở nên run rẩy. Cậu bịt miệng, mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, như vừa chứng kiến cảnh giết người dã man.
Cậu vụt chạy trong nước mắt, vụt qua cả Tại Hưởng đang tròn mắt khó hiểu.
" Doãn Khởi! Tôi hận anh "
END #3🌸
Bò :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro