* Chap 10 : Cho phép em vượt qua
TaeHyung gõ khẽ cửa nhưng đợi mãi không thấy hồi đáp cũng đành tự ý đẩy cửa đi vào. YoonGi đang đứng cạnh cửa sổ, chăm chú đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu. TaeHyung đứng đờ ra đó nhìn anh, dù chưa bao giờ thú nhận, nhưng cậu thật sự rất ghét nhìn bóng lưng YoonGi. Kiêu hãnh nhưng đầy cô độc, kiên định và cũng đầy cứng đầu cố chấp.
TaeHyung không hiểu sao anh phải sống như vậy. Giấu mọi suy nghĩ vào mình, dù là vui hay buồn, là sung sướng hay mỏi mệt cũng tuyệt nhiên không để lộ cho ai biết. Cậu vốn nghĩ anh lười, nhưng sâu trong tiềm thức cậu hiểu ra, YoonGi thật ra chỉ đang sợ. Sợ bộc lộ bản thân, sợ để người khác hiểu rồi có cơ hội làm tổn thương anh. Anh quá cẩn trọng, quá đề phòng lại vô tình tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng ít nhất nó vẫn giúp YoonGi thực hiện được ý đồ, đó là giữ mọi người ở ngoài vùng an toàn của anh.
Đa số họ đều chấp nhận, vì chẳng ai tha thiết việc lãng phí thời gian và tình cảm vào một người luôn khép mình như thế. Tất nhiên là trừ TaeHyung. Cậu luôn là đứa trẻ kì lạ, không ai thèm chấp nhặt hay giận dỗi. YoonGi cũng chẳng để tâm đến cậu quá nhiều, anh xem TaeHyung như đứa trẻ thích món đồ chơi mới, cố hoài không được thì chắc chắn phải từ bỏ thôi, tìm một thứ khác cũng thú vị mà dễ dàng đạt được hơn.
Ấy vậy mà chờ đợi bao năm vẫn chẳng thấy cậu chán nản hay có chút dấu hiệu rằng sẽ từ bỏ. YoonGi hoài nghi bản tính khác người của TaeHyung nên lại tiếp tục lờ đi. TaeHyung mệt mỏi nhưng vẫn ngày ngày nỗ lực, YoonGi trốn tránh và trong mơ hồ thoáng nhận ra con tim mình bắt đầu rung động. Mà cũng không hẳn, phải nói là anh bắt đầu chấp nhận thứ tình cảm mình dành cho cậu thì đúng hơn.
Thoáng khịt mũi, hương thơm nồng nàn từ tinh dầu xạ hương thu hút sự chú ý của YoonGi, anh quay sang thì trông thấy TaeHyung đang chăm chú nhìn anh. Cậu bắt gặp ánh mắt anh cũng giật mình, rõ ràng là nhìn trộm bị phát hiện, thanh minh kiểu gì cũng không thoát bèn chuyển sang hỏi han.
- Anh thấy khỏe hơn chưa? Nếu cần gì thì nói em nhé! Anh ghét em thì ghét nhưng đừng có bạt đãi thân thể mình.
- ...
- Nếu không còn gì thì em ra ngoài vậy.
- Lại đây đi.
- Dạ?
- Lại đây và ngồi xuống.
Anh lặp lại lần nữa, tay chỉ vào chiếc ghế bành cạnh giường, TaeHyung thật sự không thích nghi được với tình huống này, nhưng thấy anh nhìn mình, rõ ràng không phải nghe nhầm liền ngoan ngoãn mà làm theo. Anh kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc usb màu xanh đen với vỏ ngoài đầy vết trầy xước rồi cắm ngay vào lap top. Những tiếng nhấp chuột thi nhau vang lên như thể tiếng tim thình thịch của TaeHyung lúc này vậy. Cậu còn chưa kịp nghĩ linh tinh thì anh đã đẩy chiếc laptop về phía cậu.
- Nghe thử đi.
Anh bảo vậy khi mắt đang nhìn buâng quơ ra phía cửa sổ, gò má bỗng phiếm hồng cũng chẳng biết vì sốt hay là còn có lí do nào khác nữa. TaeHyung thoáng thấy cơ thể mình cũng nóng lên, bèn nhanh chóng chuyển ánh nhìn từ anh sang màn hình laptop. Một file mp3 đang chạy, cậu giật mình, nghe giọng mình và cả tiếng đệm rap của anh. Lời bài hát này, còn cả giai điệu tạo nên từ cây piano nữa sao lại có thể quen thuộc như thế.
Dạy tôi đi cách để yêu một người
Để bầu trời trong xanh thêm lộng gió, để nét u hoài không tồn tại nơi đây
Dạy tôi đi cách để quên một người
Để bầu trời vẫn trong xanh như ngày đó, để có thể tiếp tục mỉm cười như tôi ổn, tôi không sao
...
Ngày em đến không có gì khác biệt, em xa rồi bỗng trống hoác tim tôi
Kẻ ngốc là tôi không bao giờ hiểu nổi, cảm xúc đó biết chừng gọi là yêu.
Bầu trời phía xa trong xanh cùng vạt nắng, bãi cỏ mềm chút ẩm ướt từ cơn mưa
Tiếng piano vang lên theo từng nhịp sóng, cuốn tôi bay vào những vụn vặt mây trôi.
Vui được không khi chỉ riêng tôi cô quạnh?
Vui được không khi em rồi sẽ bước ra đi?
Ở lại với tôi hỡi đồ ngốc, ở lại với kẻ ngốc đã thừa nhận yêu em...
YoonGi trong suy nghĩ của người khác chính là luôn ngầu luôn mạnh mẽ như vậy, họ ngưỡng mộ anh, cuồng nhiệt anh vì con người và âm nhạc mà anh mang lại. Nhưng để đạt được những điều đó anh thật sự đã phải đánh đổi và cố gắng rất nhiều. Anh mất nhiều thời gian hơn người khác, bỏ ra nhiều nỗ lực hơn người khác, và thành công của hôm nay quả thật là vô cùng xứng đáng, thậm chí là chưa đủ.
Nhìn lại cả một chặng đường, dù đọc nhiều bao nhiêu, xem nhiều bao nhiêu cũng hoàn toàn không thể hiểu hết được những khó khăn anh đã trải qua. Chỉ là cảm thấy may mắn, vì ít nhất giờ đây anh không còn phải chống chọi và tranh đấu một mình nữa, vì anh luôn có cậu bên cạnh. TaeHyung có thể không đủ khôn khéo để an ủi anh, không đủ tinh tế để đưa ra lời khuyên hữu ích, nhưng điều YoonGi cần nhất có lẽ chỉ là có một người bên cạnh, tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ anh trong mọi điều. Đôi lúc có thể ồn ào và phiền phức, nhưng lại luôn sẵn sàng đi cùng anh trên mọi nẻo đường, dù là trải đầy hoa hồng hay gập ghềnh sỏi đá.
Những nốt nhạc quen thuộc vang lên thẩm thấu vào từng tế bào cảm xúc chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim TaeHyung. Ngày đó anh lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu, cậu tủi thân khóc lóc nhiều bao nhiêu bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lòng. Hoàn toàn không ngờ đến sẽ có một ngày được nghe lại giai điệu đó, đặc biệt còn là trong tình cảnh này.
Một giọt long lanh khẽ rơi xuống chạm vào mu bàn tay của YoonGi, nhưng ngay giọt tiếp theo đã nhanh chóng được bàn tay gầy mảnh đó đỡ lấy. Cũng chẳng có tiếng thút thít nào mà thay vào có là những âm thanh kì lạ với tần số thấp và cảm giác mướt mát cùng ấm áp nơi cánh môi. Đôi mắt một mí của TaeHyung vốn đang mở to vì ngạc nhiên đang dần khép lại. Cảm giác giống như sốt lại như không sốt. Vì chẳng chút mệt mà lại là tim đập tay run đầu óc như lâng lâng với nỗi niềm hưng phấn khó tả. TaeHyung chắc là ốm rồi. Ốm trong dịu êm và ngọt ngào mà YoonGi mang lại.
Người trong lòng run khẽ khiến YoonGi bất giác mỉm cười, cậu nhóc này thật sự rất quý giá. Dù là trước đây hay bây giờ lời yêu thương cậu bằng lòng cất giữ, chỉ muốn anh có thể lắng nghe, để rồi tin tưởng và thấu hiểu rằng luôn có một Kim TaeHyung ở đây. Một Kim TaeHyung không bao giờ để anh chống chọi với mọi thứ một mình, một Kim TaeHyung sẵn sàng vì anh mà tranh đấu với cả thế giới.
Gió thổi tung mấy tấm rèm treo khiến nó đập phầm phập vào bức tường, YoonGi vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán người anh thương. Chẳng biết sao nữa, nhưng cánh cửa đó, cánh cửa được phòng bị nghiêm ngặt nhất đã mở khóa rồi.
Anh nợ JungKook một lời cảm ơn, thiếu TaeHyung một câu xin lỗi, và bỏ lỡ cả những lời mắng chửi vì bản thân đã ngu ngốc suốt thời gian qua. Ý nghĩa của You Never Walk Alone , anh vì gặp cậu mới hiểu một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất. Và vì có cậu anh mới không muốn phải bước đi một mình nữa. Siết chặt đôi bàn tay, cùng nhau sóng bước trên con đường dài, thứ hạnh phúc đó YoonGi thật lòng muốn cùng trải qua với TaeHyungie của anh. Bàn tay đó, nắm rồi thì không thể buông, còn anh, tuyệt đối ra sao cũng lần nữa tham lam cố chấp nắm giữ.
Hạnh phúc của anh, TaeHyungie của anh. Ở đây bên anh mãi mãi nhé!
20092017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro