[2]
Tôi vẫn làm ở công ty cũ, vẫn với những thói quen cũ, nhưng lại cảm thấy trống vắng, có lẽ như tôi đã quen với cảm giác cuộc sống mình có một đứa trẻ loi nhoi, nhưng lại rất dễ thương kia. Nó khiến tôi mông lung một thời gian rất dài, và dường như khiến tôi quên đi mất cảm giác mình đã sống như thế nào trước khi có em.
3 năm sau đó, sau một khoảng thời gian dài, thì tôi cũng được thăng chức, trong công ti cũng có nhiều bạn bè. Chúng tôi hôm nay chào đón tổng giám đốc mới về nhậm chức, nghe bảo rằng rất trẻ, lại vừa mới đi du học về, nhưng lại rất lạnh lùng. Bọn họ loạn hết cả lên, cứ như là tổng giám đốc mới là của bọn họ vậy, bàn tán rôm rả, nhưng tôi lại chẳng quan tâm, vì tôi được trả lương cho công việc chứ đâu phải cho ngồi tám đâu.
Theo lời mấy người bên cạnh thì tôi là người cuồng công việc, ừ thì chắc là vậy đó, ngoại trừ làm việc ra thì tôi biết làm gì nữa đâu.
Hôm qua tổng giám đốc mới đi làm, mặc dù tôi chưa thấy mặt nhưng cũng nghe mọi người nói hết rồi. Để nhớ lại xem, tổng giám đốc tên John, 20 tuổi, đi du học Mỹ mới về nước, đẹp trai (theo như các chị phòng nhân sự đồn, và qua tới phòng của tôi)
Hôm nay tổng giám đốc xuống phòng tôi, tôi giật mình sững người, đó không phải là em sao? Có thể sẽ có nhiều suy nghĩ rằng người giống người, nhưng đối với tôi dù em có như thế nào, tôi vẫn sẽ nhận ra em. Tôi cũng đã nghĩ rằng đoạn tình cảm năm đó đã được chôn quá sâu rồi, lẳng lặng, không ngờ nó lại nảy lên một lần nữa. Lúc đó, tôi đã muốn đến hỏi em đủ điều, nhưng lại chẳng đủ can đảm.
Em xuống phòng tôi cũng chỉ để mắng chửi nhóm tôi vài câu vì bản báo cáo, lúc gần tan làm lại đem cho tôi một chồng công việc, bảo tôi làm xong trong hôm nay. Choi Hyunsuk ngồi kế cũng phải cảm thấy bất bình. Anh ấy suýt nữa lên phòng xả luôn tổng giám đốc nếu như tôi không ngăn cản.
Thực ra tôi cũng chẳng còn tâm trí nào cả, nhưng mà đống tài liệu chồng chất kia khiến tôi bắt buộc phải làm. Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ rằng, phải thức tới khuya rồi.
Trời mùa đông lạnh thấu xương, trên người tôi cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng tôi lại chẳng có chút tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa, đống công việc vẫn chưa xong. Junkyu nói rằng cậu bé ấy trả thù tôi, nhưng tôi đơn thuần nghĩ đây là công việc mình phải làm thôi, dù sao hiện tại tôi vẫn phải làm xong trước 8h sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro