[3]

So Junghwan từ phòng mình nhìn xuống, thầm nhìn nhận Yoshi vẫn như vậy, vẫn là một người đơn giản, đơn thuần. Anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ về việc mình cho ảnh một đống tài liệu như thế sao.

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 12h, Junghwan thở dài, anh ấy vẫn chưa về, vẫn nghe tiếng bàn phím máy tính cộc cộc ở đấy, Junghwan mặc dù cũng đã xong việc, nhưng vẫn nán lại.

Ngồi trên phòng làm việc ngủ quên một lúc cũng đã đến 2h sáng, giật mình tỉnh giấc Junghwan vẫn còn thấy Yoshi ở dưới làm việc, tay vẫn gõ lộc cộc trên bàn phím, trời thì rất lạnh như thế, anh cũng chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Vốn dĩ Yoshinori không hề khỏe mạnh gì rồi, Junghwan biết mình còn khỏe hơn cả anh, nhưng bây giờ trên cái ghế sofa còn có một chiếc mền bông ấm áp mới vừa bỏ lại, trên người còn phải thêm 2 lớp áo nữa mới thấy đủ. Với cái tiết trời buốt giá đến thế này mà còn khoác cái áo mỏng manh thế kia thì làm sao chịu nổi. Làm sao là một người cuồng công việc đến thế chứ? Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất mà.

Nhưng Junghwan làm sao được bây giờ khi chính mình là người giao việc cơ mà, còn nữa Yoshi vẫn chẳng ngơi nghỉ mặc cho bác bảo vệ đã lên nói cậu về nghỉ ngơi đến lần thứ 3 rồi chứ.

Bỗng So Junghwan chạy đến, dường như Yoshi kiệt sức rồi, anh từ từ ngất đi trên bàn làm việc. Sờ nhẹ vào trán anh, nóng như đổ lửa thế mà lại còn cố gắng làm, anh muốn chết luôn hay sao đây hả?

Junghwan đưa anh về nhà của mình, lấy cái kẹp nhiệt độ. Ôi trời ạ, 40 độ, gọi cho bác sĩ đến tận nhà, khám xong, kê toa thuốc rồi dặn dò, Junghwan mới an tâm một chút. Sau đó cho anh uống thuốc xong, đắp nước lên trán này. Mà Yoshi cũng chẳng quấy lên gì cả, có vẻ anh mệt quá rồi.

Junghwan nhường phòng của mình cho anh, còn cậu đi qua phòng khác để ngủ, hôm nay cũng đã mệt rồi, nhưng Junghwan vốn đã không ngủ được sâu, cậu cũng không biết chứng bệnh đó ở đâu ra nhưng có lẽ do di chứng năm 18 tuổi bị trầm cảm gây ra chăng?

5 giờ sáng, Junghwan tỉnh giấc, đi qua thay khăn cho Yoshi rồi bắt đầu làm bữa sáng, thực chất cậu cũng không giỏi trong việc làm đồ ăn lắm, nhưng dù sao thì tay nghề cũng tạm được, cũng biết làm vài món đơn giản.

6 giờ sáng, khi Kanemoto Yoshinori tỉnh giấc, đã thấy nơi này sao lạ lẫm thế nhỉ, nhìn quanh thì không phải nhà mình, trên trán vẫn còn chiếc khăn ướt, một tia sáng lóe lên vừa chạy qua bán cầu não, nhưng khiến anh không dám tin vào điều đó. Có vẻ đây không phải là nhà sếp đâu, nhưng mà lúc anh đưa tay nhìn đồng hồ, ơ đã 6h rồi à, vội vàng chui ra khỏi giường, tìm chiếc cặp chuẩn bị đi làm thì bỗng nhiên Junghwan bước vào.
- Chào xếp, xin lỗi làm phiền rồi ạ. Tôi sẽ đi ngay.
So Junghwan chắc phát điên với Yoshinori luôn quá, hôm qua làm việc đã muốn chết luôn rồi, hôm nay còn bày đặt đòi đi làm nữa hả?
- Định đi đâu nữa? Hôm qua làm đến độ bênh sắp chết rồi còn đi làm nữa? Hôm qua làm việc xong ngất đi, tôi không biết nhà anh ở đâu nên tôi đưa tạm về nhà tôi. Ở đây ăn sáng dưỡng bệnh đi, không mất ngày lương nào đâu?
- À anh muốn đi tắm hả? Đồ của tôi này, chắc tôi với anh cũng cùng một size thôi, à phòng tắm đi thẳng xuống cuối lầu, xong quẹo phải là thấy. Lau sơ người thôi, đừng tắm lâu quá không cảm lạnh rồi lại bệnh nữa.
- C....ca....cảm....ơ....ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro