Lâu lắm rồi So Junghwan và Kanemoto Yoshinori mới cùng ngồi ăn sáng với nhau, dù sao thì cũng ấm áp mà.
Yoshi cũng có thắc mắc muốn hỏi, tại sao lại lo cho anh đến như vậy, lại nhận được câu trả lời thiếu đánh của Junghwan.
- Tôi phải lo chứ, mới vừa nhận chức chưa được bao lâu mà đã có nhân viên bệnh như thế, lỡ mà anh xảy ra chuyện gì xong nghỉ làm cái xong doanh thu công ti yếu đi thì sao, dù sao anh cống hiến cũng nhiều mà, với lại anh xảy ra chuyện gì lại có người bảo rằng tôi hành hạ nhân viên, mang tiếng xấu cho tôi. Cho nên ăn đi, nghỉ ngơi đi, rồi nhanh hết bệnh dùm.
Dối lòng vừa thôi So Junghwan, thế cái lúc Yoshi vừa ngất đi một cái, ai là người đã cuống cuồng lo lắng đến độ gọi lộn số bác sĩ sang số của thằng bạn thân Park Jeongwoo, báo hại phá bạn và thiếu gia Watanabe đang ân ái vui vẻ, xong lại bị nó chửi cho một trận đây ha. Chắc không phải cậu đâu nhỉ?
Yoshi cũng thôi thắc mắc, ăn xong, Junghwan lấy cái kẹp đo nhiệt độ đo lại cho cậu, cũng đã đỡ sốt hơn rồi nè. Yoshi còn định giúp Junghwan rửa đống bát kia, nhưng lại bị từ chối vì lí do đơn giản là anh còn bệnh.
So Junghwan đã bại trận ngay từ lúc gặp mặt Yoshi rồi. Cậu có thể thù dai giao cho anh một đống tài liệu, hay có thể thảy cho anh một mớ công việc để thỏa cơn giận của bản thân bao năm, nhưng lúc nhìn thấy anh lao lực lại cảm thấy chua sót và đau lòng, không nỡ làm như vậy.
Suy cho cùng, Yoshinori có lập trường riêng của bản thân, có suy nghĩ và mục đích như vậy. Rõ ràng nếu như không có Yoshi thì liệu có một So Junghwan như bây giờ không? Nếu không nhờ anh ấy, có lẽ So Junghwan năm đó sẽ chết ở nơi xó xỉnh vì lạnh rồi.
Mải mê chìm vào những suy nghĩ, Junghwan vô tình làm vỡ một chiếc li thủy tinh, trong lúc thu dọn không cẩn thận cứa vào tay, chảy máu, Yoshi nhìn thấy vậy thì sốt sắng lại bảo cậu để mình dọn cho, có vẻ So Junghwan cứng đầu không bằng Yoshi rồi, nên đành phải lui ra để anh thu dọn mảnh vỡ, sau đó anh đi ra, hỏi em băng keo cá nhân ở đâu rồi lấy nó băng vào cho em, sau đó còn thổi phù phù lên chỗ bị thương nữa. Kanemoto Yoshinori cứ như đứa con nít ấy, làm sao em không yêu được đây. Sau đó thì anh quay lại rửa giúp em phần chén còn lại em đang làm dở.
Nhưng một lần nữa, linh cảm của So Junghwan cấm có sai, lần thứ 2 cái anh hơn em 5 tuổi kia bị sốt, em đã dặn là đừng có ngâm nước quá lâu, để đống chén đó đi, em tính mà lại không nghe, để rồi sốt lần nữa, sao ưa ương bướng thế nhỉ? Rồi giờ nằm bẹp dí một chỗ kia kìa, ai xem cho được đây hả?
Yoshi cũng ái ngại lắm tại vì mình cứ bệnh xong hành người ta hoài. Nhưng mà anh cũng thích cái cảm giác mà người ta chăm sóc mình chứ. Cái này người ta gọi là nghiện rồi còn ngại nè.
So Junghwan sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian thì cũng đã biết thông cảm cho quyết định của anh ngày xưa, nhưng mà muốn gương vỡ làm lành thì hơi khó, không sao, bạn đã có daddy và mommy để làm gì hả? Mặc dù Junghwan đánh giá ba mẹ mình khá vô trách nhiệm khi quẳng hết mọi việc trong công ti cho đứa con 20 tuổi của mình quản hết, còn đưa nhau đi trốn với ánh trăng với gió mây ở một nơi rất xa. Dù sao thì hỏi cũng không tệ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro