Chap 2 : Who Are You ?

Đó là vào một buổi tối cuối thu của bốn năm trước.

Hôm nay, Seo Hyerin làm thêm từ tiệm coffee về hơi sớm hơn thường ngày, vừa tắm xong đã bị Park JeongHwa lôi đi xem phim cùng. Phá hỏng dự định ngủ sớm của cô. Thế rồi cô và bạn cùng phòng tên là Park JeongHwa vẫn đang cùng nhau mải mê xem đến tận mười hai giờ đêm.

Park JeongHwa là một kẻ nghiện phim dài tập. Chỉ trừ những lúc phải lên lớp, còn lại đều ở nhà lười biếng nằm xem từng tập phim.

Nói về Park JeongHwa một chút.

Cả hai là bạn cấp ba và đây là người bạn thân thiết nhất của cô. Cùng nhau thi đỗ vào ngôi trường này và cùng có ý định sẽ sống cùng nhau. Ba của Park JeongHwa cũng là bạn của ba cô nên mối quan hệ càng thân thiết hơn.

Park JeongHwa được gọi là "hot body" của khoa kinh tế.

Cô gái này có một thân hình khá quyến rũ làm thu hút nhiều người với tỷ lệ dáng dấp vô cùng chuẩn mà bao cô gái mơ ước. Khuôn mặt thì khá bình thường, có nét tròn tròn dễ thương hay bị Seo Hyerin véo má. Đây là một cô gáicó tư tưởng khá lập dị. Thoắt ẩn thoắt hiện, làm việc gì cũng tùy tâm trạng, nhưng lại có rất nhiều bạn bè người quen trong trường nhờ có một cơ miệng linh hoạt dù cả hai chỉ vừa nhập học cách đây hai tháng. Tính tình vui vẻ, phóng khoáng và rất thân thiện, sống khá sạch sẽ, tốt bụng và rất hay làm trò. Trừ chuyện hay làm phiền giấc ngủ của cô thìPark JeongHwa khá ổn. Cô và Park JeongHwa cũng chưa từng có xích mích. Độ thấu hiểu và tin tưởng nhau rất lớn.

Cái thời điểm mà kí túc xá hầu như đã chìm vào bình yên. Từng đoạn phim đầy cuốn hút khiến cả hai không thể rời mắt. Chợt cô có cảm giác muốn đi vệ sinh, có lẽ do quá trình xem phim cô cứ uống nước cam không ngừng nghỉ. Seo Hyerin vốn dĩ là một kẻ không sợ ma dù đã nghe các tiền bối trong trường kể rất nhiều vụ bị ma nhát trong nhà vệ sinh của kí túc xá dành cho nữ. Tiếc thay, cô chẳng mảy may sợ hãi. Chỉ là người với người tự dọa nhau thôi mà. Có lẽ cô bị ảnh hưởng sự mạnh mẽ từ ba bên khá lạc quan. Cô vừa rời mắt khỏi màn hình chiếc laptop. Vừa lúc Park JeongHwa ngẩn lên:

- Hyerin ah, cậu đi đâu đấy?

- Tớ đi vệ sinh một chút. Cậu có muốn đi cùng không?

- Không. Mà cậu đi nhanh về nha, nguy hiểm lắm đấy. Giờ này "bọn nó" lộng hành lắm!

Park JeongHwa mắt trợn ngược, đưa tay siết nhẹ cổ cô. Cô bật cười, quả là Park JeongHwa - không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma. Đặt chân xuống giường, tiện tay ném cái gối vào bờ mông Park JeongHwa, cô không quên trêu cô bạn:

- Có mà nó đến đây bắt cậu ấy, bảo trọng nhé Jeong.

Hành lang của kí túc xá khá dài và rộng. Kí túc xá của nữ ở bên phải trường, còn của nam ở bên trái. Có tất cả là ba dãy lầu và một tầng trệt. Tầng trệt là nơi chứa phòng y tế, dụng cụ thí nghiệm, nơi ở của các cô quản sinh khó tính. Nội quy ở đây không quá nghiêm, nhưng nếu phạm phải sẽ nhanh chóng được một vé dọn về nhà. Seo Hyerin mới chuyển đến đây năm đầu tiên nên có chút bỡ ngỡ. Phòng ở đây đều giống nhau khá sạch sẽ, chỉ có hai người và có đủ bếp núc lẫn dụng cụ. Có lẽ đây là điều bình thường của một trường danh giá. Ba cô cũng yên tâm phần nào mới để cô sống ở đây.

Kí túc xá giờ này rơi vào sự tĩnh mịch khác thường so với sự ồn ào mỗi buổi sáng của những sinh viên chen nhau lên lớp. Giờ này nguồn nước trong phòng đã bị cắt khiến cô buộc phải đi đến nhà vệ sinh chung ở cuối dãy. Đây là điều cô không thích ở kí túc này. Thi thoảng còn hay mất cả điện nữa.

Hành lang khá tối buộc cô phải vừa đi vừa mở di động khi mà đèn ở hành lang cứ mờ mờ chỉ đủ để cô thấy bóng mình lòe nhòe trên mặt đất. Đi vào, cô chợt thấy một cái bóng đen. Hình như một ai đó đang dựa lưng vào tường lớn của dãy nhà vệ sinh. Quan sát lại một chút, cô thấy phía tay của người đó đang kề sát lên môi có một chớp đỏ rực. Hình như là... đang hút thuốc lá.

Nghĩ thật lạ, đã quá khuya thế này mà còn có ai đứng hút trộm thuốc thế này. Hay một nam sinh cải trang vào bên dãy nữ để ăn trộm chăng ? Hay là một ả nghiện ngập nào đó đang phê thuốc ? Cô không nghĩ nữa, trường hợp này cô nên giả vờ không biết thì hơn.

Đến gần, cô vờ ho lên vài tiếng báo hiệu có người đến, cái bóng kia vẫn im lặng đứng đó không mảy may xê dịch làm cô khá phiền não. Cô đành phải tiến thẳng về phía trước mà đi. Nếu là Park JeongHwa, chắc chắn ngày mai cả khu này sẽ biết tin rằng khu này có ma, một con ma hút thuốc nửa đêm!

Lúc đi ngang qua cái bóng ấy, cô để ý được một chút. Người đang hút thuốc là một cô gái có thân hình cao, mảnh khảnh và khá yếu ớt. Mái tóc xõa xuống bị đêm đen che mất làm Seo Hyerin không thấy mà cũng là không dám nhìn kĩ mặt. Người đó không hề nhìn cô một chút nào, cứ mặc kệ như không có ai.

Đi vệ sinh xong, cơn buồn ngủ chợt ập đến làm cô nhanh chóng quên mất chuyện người ngoài cửa. Cô bước ra định đi thẳng về phòng của mình. Chợt ngay lúc vừa bước khép cảnh cửa phòng nhà vệ sinh lại. Cánh tay cô bị kéo lại, cả thân đập vào bức tường phía đối diện. Hình như là người lúc nãy, đang áp chặt cô vào tường!

Khoảng cách gần đến mức cô nghe được rõ mùi thuốc lá của người kia đang phả vào tai cô còn pha lẫn mùi cồn của bia mà ba cô thích dùng. Người này cao hơn cô cả một cái đầu. Hình như, là một cô gái rất xinh đẹp, tuy không nhìn rõ nhưng sơ qua ngũ quan thấy vô cùng cân đối!

Seo Hyerin mải quan sát quên mất cả việc chống cự, tùy ý để cho người kia ghì chặt thân cô vào bức tường lạnh lẽo. Chợt cô cảm nhận được một luồng hơi thở áp vào mặt, lướt qua mũi rồi nhanh chóng có vật gì đó rất mềm mại nhưng lạnh lẽo đang được đặt trực tiếp lên môi mình. Cánh tay ngày càng siết chặt tay cô vào tường hơn.

Phải rồi, là người đó đang hôn cô!

Ý thức được tình cảnh của mình hiện tại, cô nhanh chóng dốc hết sức lực đẩy người đối diện ra. Nhưng người kia dường như không được tỉnh táo nên cô càng vùng ra, càng bị siết chặt. Cô chỉ còn biết dùng chân sức đạp thật mạnh vào chân người đó. Cú đạp làm thân thể kia có chút run khẽ. Đôi môi cũng chợt rời khỏi môi cô, thay vào đó là một giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô:

- Xin lỗi. Tôi hơi say mong cô thông cảm. Đợi một chút. Tôi rửa mặt.

Seo Hyerin trước giờ là một người khá dễ tính nên không mấy để tâm, khi mà một người say thì càng không nên chấp nhất. Ít ra cô ta cũng biết điều mà buông cô ra. Trời cũng đã khuya, cố đôi co cũng không được việc. Thôi cứ tạm cho qua, rồi sáng ngẫm sau. Cơn buồn ngủ khiến cô chẳng còn nghĩ được gì nhiều. Quyết định như vậy, Seo Hyerin nhanh chóng gật đầu, đứng chờ người kia rửa mặt. Đợi người kia đã xong mới hằn giọng :

- Này, cô tỉnh hẳn chưa. Nửa đêm uống say rồi vào đây hút trộm thuốc, không phải là cô bị điên đó chứ?

- Cô về phòng đi, tôi không sao. Xin lỗi cô về chuyện ban nãy.

Nhìn dáng người cao cao đi khuất mất sau hành lang rẽ về hướng cầu thang, cô vẫn còn chút nghi ngờ. Chậc, quên hỏi danh tính.

Dù gì, đó cũng là nụ hôn đầu. Thật không may lại trao một cách ép buộc cho một kẻ say, mà đó lại còn là một cô gái.

Về đến phòng, Park JeongHwa đã ngủ mất, cô nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Suy cho cùng cũng chỉ là một tai nạn. Người ta cũng đã xin lỗi cô rồi. Điều duy nhất Seo Hyerin không hiểu, là lúc bị cưỡng hôn. Tại sao tim cô lại rối loạn, nhịp đập nhanh hơn bình thường?

Câu chuyện dường như sẽ được cho vào quên lãng. Như hai thế giới không va chạm vào nhau.

.
.
.

Một buổi sáng đẹp trời, Park JeongHwa đã dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng sạch sẽ. Điều mà Seo Hyerin rất ít khi được thấy, cô chỉ quen nhìn thấy bạn cùng phòng vừa chạy đến lớp muộn với bánh mì vụn trên tay. Vừa rời khỏi giường đã nhanh chóng bị Park JeongHwa kéo tay đẩy vào nhà vệ sinh . Khi còn chưa thực sự tỉnh hẳn, Seo Hyerin nghe tiếng Park JeongHwa đầy phấn khích nói với vào nhà tắm :

- Cậu chuẩn bị nhanh rồi đi ăn sáng với mình nhé, à mà thực ra còn có một người nữa. Là ai thì chốc nữa cậu sẽ biết.

Quả thật cô bạn cùng phòng này thần kinh không bình thường.

Khi mà cả hai đặt chân xuống nhà ăn cũng hơn sáu giờ sáng. Ở nơi đây mùi thức ăn xộc vào mũi. Mọi người ngồi ăn và trò chuyện rôm rả. Park JeongHwa chọn một chiếc bàn ở vị trí khá khuất, để chiếc túi xuống rồi chỉ tay nói nhỏ với Seo Hyerin:

- Cậu ngồi đây nhé, tớ đi lấy thức ăn cho. Cậu uống thêm sữa nhé!

Chỉ là một buổi ăn sáng thôi mà, Park JeongHwa quái đản làm cô còn tưởng mình đang đi dự một bữa tiệc nào ấy chứ. Không biết lần này cô nàng định làm trò gì đây.

Một vài phút sau, Park JeongHwa trở lại với cái đĩa đựng vài cái sandwich, tay kia là hai lon sữa là vị cả hai hay dùng. Nhanh chóng kéo ghế cạnh cô ngồi, vừa nhìn quanh như đang tìm ai đó quanh đây. Vừa định hỏi, bất chợt cô thấy bạn mình vẫy tay với một ai đó đằng xa. Người kia nhanh chóng tiến lại gần phía bàn cô đang ngồi.

Cô gái đối diện có vẻ lớn tuổi hơn cô, tay đang bưng một chiếc đĩa với hai phần hambuger và hai lon coca.

- Xin lỗi em, có hẹn với em mà dậy muộn. Hôm qua tôi có chút say nên thức giấc không như thường ngày.

Park JeongHwa nhanh chóng kéo Seo Hyerin đứng lên, vội vàng đáp lại:

- Không sao ạ, em cũng vừa mới đến thôi. Tiền bối ngồi đây em giới thiệu chút nhé. Đây là bạn thân cũng là bạn cùng phòng của em, Seo Hyerin, khoa kinh tế.

Park JeongHwa nhìn sang cô rồi nói tiếp:

- Còn đây là tiền bối Ahn Elly, năm ba khoa quản trị. Là người mà tuần trước nhặt được thẻ sinh viên của tớ rồi mang tận lớp tớ để trả ấy, hôm đó vội quá nên mãi hôm nay tớ mới được cùng chị ấy ăn sáng để cảm ơn.

Seo Hyerin vừa nghe cô bạn của mình nói, vừa tự đánh giá người tên Ahn Elly một chút.

Nhìn qua cũng đoán được gia cảnh của người này không tầm thường. Đồng hồ, balo, quần áo và cả giày đều là đồ hàng hiệu. Ăn mặc rất chỉnh chu nhưng rất bình thường, không quá nổi bật. Nhan sắc ở mức trung bình khá nhưng rất đậm khí chất. Môi mỏng, chân mày nét đậm tạo điểm rất ấn tượng và đôi mắt toát ra một chút gì đó hơi cao ngạo. Có vẻ người này tính tình chu đáo, ngạo kiều và rất thẳng tính.

Seo Hyerin nhận ra cứ đứng ngây ra nhìn như thế có phần hơi mất lịch sự nên vội mỉm cười, gật đầu:

- Chào tiền bối , sau này có gì xin được tiền bối giúp đỡ ạ.

- Chào em. Cùng quen biết, không cần quá khách sáo đâu.

Sau màn giới thiệu, cả ba định bắt đầu ngồi xuống bàn thì chợt Ahn Elly đưa tay vẫy vẫy một ai đó.

Người đó tiến lại gần bàn của cô.

Là một cô gái rất đỗi xinh đẹp. Có một chút gì đó rất thu hút người nhìn phát ra từ người cô gái này. Tuy nhiên, không phải là sự thu hút từ vẻ gợi cảm hay quyến rũ giống thân hình của Park JeongHwa hay là nét có phần sắc bén của Ahn Elly, mà là nét gì đó gây ấn tượng phác họa trên khuôn mặt này rất thanh tú và khó phai.

Mọi thứ rất hài hòa và ngũ quan sắc xảo. Đôi chân mày thanh tú hơi cong lên. Đôi mắt long lanh với tròng mắt màu nâu sẫm được che chở dưới đôi mi dài cong vút. Gò má hai bên chạy cùng chiếc mũi thẳng đầy diễm lệ. Khuôn miệng rất vừa vặn với một đôi đôi mỏng quyến rũ hồng hào. Khuôn cằm nhỏ gọn đầy nữ tính. Gương mặt với những đường nét đậm.

Nhìn từ trên xuống.

Mái tóc đen gọn gàng được uốn nhẹ phần đuôi được vén hờ hững qua hai bên tai, xõa nhẹ xuống phần lưng. Tóc mái cong cong khá ít vừa vặn với một cái trán cao. Thân người cao mảnh khảnh trông hơi gầy, không đầy đặn mà có phần mỏng manh được ẩn trong một chiếc sơ mi rộng xanh trơn da trời nhạt màu được xăn gọn tay, từng nét áo được là phẳng phiu, rất nhã nhặn được mặc trên người này thì tôn lên nước da trắng ngần trông rất vừa mắt. Chiếc áo được bỏ thùng vào bên trong quần âu đen hơi bó được xỏ cùng giày trắng tạo nét nổi bật ở bước đi. Chiếc túi ngang ngã màu nâu cũ cùng đồng hồ da nâu họa tiết trơn đơn giản rất hợp với bộ trang phục đơn giản này. Đây là một cô gái rất chuộng màu nhạt, không cầu kì và có phần hướng nội trong ngần ấy tâm hồn. Bước đi có vẻ rất thong thả, khí chất của một người làm việc cẩn thận, chu đáo và có sự chuẩn bị.

Hình như người này trông quen thuộc như từng gặp nhau ở đâu.

Người đó bước đến bàn thì cả ba đứng lên, vừa kịp lúc Seo Hyerin nhận ra điều gì đó khi quan sát ở góc độ gần nhất.

Là kẻ say đã hôn cô lần trước!

Hình như không chỉ riêng cô, mà Park JeongHwa cũng có phần đang trực diện giáng ánh mắt vào người kia đầy tò mò.
Ahn Elly chợt lên tiếng phá tan không khí có phần hơi kì lạ này.

- Đây là Ahn Hani, bạn của chị. Cô ấy học cùng ngành với chị và bọn chị cũng ở cùng phòng. Vì tiện nên rủ nó cùng ăn sáng chung. Tính nó hơi lạnh lùng. Các em không ngại chứ?

- Dạ không ạ, cùng là các tiền bối cả mà. Em là Park JeongHwa, bọn em đều là năm nhất khoa kinh tế. Bạn em là Seo Hyerin. Thôi chúng ta ngồi xuống cùng ăn sáng rồi nói tiếp nhé, trễ rồi các chị.

Park JeongHwa vừa nói vừa nhìn Ahn Elly, cô cũng thôi không nhìn người kia nữa. Không khí cũng có phần thoải mái hơn.

Giờ đây Seo Hyerin ngồi đối diện Ahn Hani ở phía trong. Cả hai giả vờ không quen biết. Hình như Ahn Hani không nhớ cô là ai. Nghĩ đến đây, chợt cô có chút bực tức. Rõ ràng là vô trách nhiệm mà !

Trên bàn chỉ có hai người vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn, rất hợp nhau về những chủ đề. Hình như họ cũng cảm thấy có phần không thoải mái ở hai người còn lại nên cứ tập trung nói chuyện, vờ như không biết. Trong mắt Park JeongHwa giờ đây dường như chỉ có mỗi Ahn Elly và ngược lại. Chỉ còn Seo Hyerin là có phần hơi tò mò. Thi thoảng lại nhìn người đối diện.

Cô cảm nhận được Ahn Hani đang giữ một tâm trạng khá trầm ổn. Cách ăn cũng rất từ tốn chậm rãi đầy thao nhã. Suốt buổi ăn không góp phần vào câu chuyện trên bàn, chỉ im lặng như đang ngồi một mình. Điều đặc biệt là từ nãy đến giờ, Ahn Hani thậm chí còn không để mắt đến cô. Giống như cô tàng hình hoàn toàn vậy.

Sau khi dùng bữa sáng xong. Cả bốn người thu dọn rồi nhanh chóng lên lớp. Riêng cô bạn thân và chị Ahn Elly kia thì vẫn vui vẻ hẹn nhau ăn trưa. Dường như họ rất hợp nhau. Cô lại nhìn sang Ahn Hani, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua lon coca cầm trên tay. Xoay người đi thẳng về phía trước. Bóng lưng dài ngoằng làm cô liên tưởng tới câu chuyện tối hôm ấy. Cũng nhìn người kia bỏ đi mà tự dưng đầu óc trống rỗng.

Người này kì lạ quá!

Câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Seo Hyerin nhanh chóng đến lớp ngay. Đầu còn một chút suy nghĩ chưa rõ ràng lắm.
.
.
.
Năm giờ chiều

Giờ này quán đã vơi đi phần nào khách, Seo Hyerin cả buổi tất bật bưng coffee cho khách giờ đây chiếc sơ mi mỏng trắng giờ đã ướt một mảng ở lưng.
Cánh cửa quán lại được mở ra, một vị khách nhanh chóng đến phía bàn cạnh cửa sổ.

Là Ahn Hani.

Hình như là lần đầu đến đây.

Seo Hyerin thở dài một chút rồi tiến về phía bàn đấy. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói cất lên từ vị khách này.

- Cho tôi một coffee đen, không đường và ít đá.

- Chị đợi một chút! Sẽ có ngay ạ.

Ahn Hani gật khẽ. Vẫn chăm chú vào chiếc laptop trên bàn. Không mảy may nhìn Seo Hyerin một chút.

Mười phút sau thì Seo Hyerin bưng ra bàn một cốc coffee.

Từ lúc Ahn Hani bước vào đây, trong mắt cô dường như bị con người kia che lấp hoàn toàn.

Hiện tại Ahn Hani trông rất thu hút. Chiếc áo phông đen rộng cùng cả cái quần thể thao đen trông rất ngầu. Làm nổi bật làn da trắng ngần. Ahn Hani đang chăm chú thả người vào chiếc laptop cũ bên cửa sổ, trông rất quyến rũ mà lại tri thức. Góc nghiêng thể hiện từng cạnh trên khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc nữ tính khiến Seo Hyerin như bị thu hút. Cứ ngẩn người ra một lúc lâu.

- Hmmm...Khụ khụ.

Tiếng ho của người kia chợt làm cô giật mình, nãy giờ cứ mãi đứng nhìn và dường như hành động này đã bị phát hiện. Thật là xấu hổ chết đi được. Không biết liệu Ahn Hani có nhận ra cô không nữa.

Ngẩn mặt lên thì chợt nhận ra Ahn Hani cũng đang nhìn cô. Ánh nhìn có gì đó trống rỗng và mang chút dò xét. Sau đó cô lặng lẽ nhanh chóng để cốc coffee lên bàn, nhanh chóng rời đi dưới khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

Tim cô hình như đang đập mạnh.

Con người kia vẫn chăm chú làm việc mà không hề quan tâm đến cô.

Gần bảy giờ tối

Cốc coffee trên bàn cũng đã tan hết đá. Ahn Hani từ tốn thanh toán tiền rồi đi ra cửa.

Seo Hyerin lại ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng dài đang bước đi.
.
.
.
.

Ca làm của cô đã xong, Seo Hyerin nhanh chóng chuẩn bị về kí túc xá với Park JeongHwa.

Không khí ngoài phố làm đầu óc cô khá dễ chịu nên cô muốn đi dạo một chút.

Về đến kí túc xá đã là bảy giờ rưỡi tối. Cô lại cùng Park JeongHwa xem phim.

Tối nay, chưa đến mười hai giờ mà Park JeongHwa đã ngủ sớm, còn cô thì hơi khó ngủ, chợt nghe theo tâm trí mách bảo, cô rời phòng và đi theo lối hành lang thân quen.

Vẫn là bóng dáng đó.

- Cho em đứng cùng một chút được không? Hình như chị lại uống say?

Seo Hyerin mạnh dạn lên tiếng, lần này cô cảm thấy khá thoải mái. Cô đến gần đó, cũng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cả hai đứng cách nhau một cánh tay, đủ để cô ngửi được mùi thuốc lá lẫn mùi bia nhè nhẹ trên người Ahn Hani.

- Ừ. Hôm nay tôi lại uống hơi say. Tệ nhỉ?

Giọng trầm ấm giữa đêm làm con tim Seo Hyerin chợt nhảy nhanh một nhịp. Người kia ngẩn mặt nhìn về hướng cô. Tay vẫn cầm điếu thuốc lá còn cháy đỏ quá nửa.

- A, tâm trạng không tốt thì uống một chút cũng được mà. Chị...còn nhớ chuyện đêm đó à? Thấy chị có vẻ không quan tâm đến em nên em nghĩ chị quên rồi.

Ahn Hani nghĩ ngợi điều gì đó một chút rồi gạt điều thuốc đỏ tắt đi.

- Tôi không phải người mau quên đến vậy.

- Chị nhớ rõ đêm đó đã làm gì với em chứ?

Lời nói vừa vặn rơi vào không gian tĩnh mịch của đêm khuya, Seo Hyerin chợt cảm nhận có một luồn khí ập đến bên tai.

Định nhìn lại được mọi thứ thì đã quá muộn.

Seo Hyerin đang bị đẩy vào tường, dưới vòm ngực của Ahn Hani. Bị người kia áp sát vào. Hai chân vì thế mà có chút run rẩy. Đôi tay lạnh kia giữ chặt lấy tay cô ấn vào tường. Thuận ý đưa mắt nhìn xuống dán sát vào khuôn mặt cô, có chút dò xét.

Khuôn mặt cả hai gần đến mức vầng trán của cô suýt chạm vào môi người kia. Seo Hyerin ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Từng nét hoàn mĩ trên khuôn mặt dù trong đêm tối vẫn hiện rõ và được cô thu vào tầm mắt.

Bất chợt Ahn Hani cúi xuống, phủ đôi môi mình lên môi cô.

Seo Hyerin không chống cự, cũng không đáp trả mà nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia. Tùy ý để đôi môi kia ra sức chiếm lấy môi cô đầy nồng cháy.

Hình như, Ahn Hani là một kẻ say cuồng hôn.

Một lúc sau, Ahn Hani bất chợt buông cô ra, đứng về vị trí cũ. Giọng nói có chút không rõ ràng lắm:

- Xin lỗi, tôi lại cưỡng hôn em. Em xem tôi là loại người gì cũng được. Trễ rồi, tôi về trước.

- Em...là một trò đùa của chị?

Ahn Hani không trả lời mà xoay lưng bước đi thật chậm rãi. Seo Hyerin nhìn theo bóng lưng Ahn Hani, có chút không vừa ý. Cũng không hiểu tại sao, cô cảm thấy rất khó chịu.

Phải chăng do cô dễ dãi. Để một kẻ say xỉn không quen biết tùy tiện hôn mình, lại còn không phản kháng. Hay tại cô quan tâm quá về chuyện này?

Phải chăng người kia có điều gì đó điều khiển mà hành động sai lệch với cô để rồi cứ mãi xin lỗi. Sao không nói rõ với cô mà giả vờ như không biết?

Lúc trở về phòng. Seo Hyerin cả đêm không ngủ được vì ôm mãi những suy nghĩ vẫn vơ vô định.
.
.
.

Vài tuần sau đó.

Bữa ăn sáng cũng chỉ có cô, bạn cùng phòng và tiền bối Ahn Elly cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cả hai thân với Ahn Elly hơn. Tính cách hai người kia rất hợp và giống nhau, sống rất tình cảm và tốt tính.

Cô nhận thấy Ahn Elly là người hài hước, lúc nào cũng tạo không khí vui vẻ cho buổi ăn sáng và luôn quan tâm cả hai khiến Park JeongHwa rất vừa ý . Họ thường phá lên cười vì những câu chuyện của tiền bối Ahn Elly.

Những lúc đó, Ahn Hani chỉ im lặng ăn mà không hề có chút động tĩnh, khuôn mặt cũng không có bất cứ một cảm xúc nào. Park JeongHwa bắt đầu quen dần với việc đó và dường như trong mắt chỉ có Ahn Elly. Chỉ có cô vẫn lặng lẽ để tâm.

Thi thoảng Ahn Hani vẫn chạm mặt cô trong khuôn viên trường hay ở thư viện. Cả hai cũng chỉ im lặng như không quen. Cô để ý rằng Ahn Hani rất cô đơn. Không có bạn bè khác ngoài Ahn Elly. Nhưng lại tỏ ra không cần thiết.

Tiệm coffee nơi Seo Hyerin làm thêm dần trở thành nơi mà Ahn Hani đến mỗi buổi chiều. Gọi thức uống và thanh toán là điều duy nhất khiến họ nói chuyện với nhau trong ngày. Sau khi bưng nước cô vẫn quan sát Ahn Hani trong từng hành động nhỏ.

Có lần đi trên đường đến tiệm bán bánh ngọt thi thoảng cô hay ghé mua cho cô bạn Park JeongHwa ở phòng. Seo Hyerin từng thấy Ahn Hani đang đi bộ quanh phố dừng cho một người lớn tuổi xin ăn với vẻ ngoài đầy nhem nhuốc, đói khổ gói bánh và nước chai. Dùng hai tay kính cẩn để đưa sau đó còn cho cụ một ít tiền và dặn dò hay nói điều gì đó. Có vẻ như cụ già rất mừng rỡ khi thấy Ahn Hani, nhìn bóng lưng dài rời đi mà cụ vẫn còn mỉm cười. Có lẽ người kia rất hay giúp đỡ những người khó khăn.

Từ tiệm coffee về kí túc xá của trường, cô cũng từng thấy người kia đi ngược hướng, rẽ vào cánh cổng trung tâm trại trẻ mồ côi trên đường với những túi quà đầy ắp trên tay.

Bóng lưng dài ngoằn hằn sâu vào vệ đường , mái tóc đen được nắng hắt lên đầy nổi bật.

Có lẽ, Ahn Hani còn làm rất nhiều điều tốt nữa mà cô chưa bắt gặp.

Chợt Seo Hyerin nhận ra, người lạnh lùng ở vẻ ngoài nhưng cũng có một trái tim chu đáo và tốt bụng.

Dường như cô phát hiện được rất nhiều điều từ phong thái lẫn cách sống của Ahn Hani.

Điều đau lòng là dù có làm gì hay ở đâu, Ahn Hani vẫn không bao giờ đặt cô vào tầm mắt. Điều nhẫn tâm này làm Seo Hyerin có chút nghĩ ngợi.

Cô nghĩ có lẽ sau đêm đó, hình như Ahn Hani có vẻ lạnh nhạt hơn trước. Seo Hyerin cũng nghe Ahn Elly nói dạo này tâm trạng của Ahn Hani rất phức tạp nên thường xuyên đi lang thang mà lòng có chút lo lắng.

Không biết từ bao giờ, cô cảm thấy Ahn Hani chiếm một phần trong tâm trí cô.

Cả ngày hết đến lớp lại ra tiệm coffee. Dần dần cô cũng cố gắng quan tâm chuyện về Ahn Hani nữa. Dù còn cô rất nhiều vướng bận trong lòng.

Suy cho cùng, cả hai cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

______________________________________________________________________________

Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến
Một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng

Bài hát với những hy vọng

Cho đời ta chút vui

Cho đời ta chút thương

Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời

Chờ giữa quán xá ven đường

Chờ cuối góc phố năm nào

Xin chờ ta chút thôi
Chút thôi

Bình minh đến đón ánh nắng sớm
Mình hẹn hò
Chốn thân quen ngày xưa

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng
Mình cười nói vu vơ bao chuyện qua

Vì tình yêu ta trao người hết
Xin người đừng
Khiến tim này mong nhớ
Hãy hứa sẽ mãi bên ta

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói
Nụ cười người
Với bao nhiêu buồn vui

Chiều buông nắng
Gió vẫn khẽ hát thì thầm
Những khúc ca cho tình nhân
Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài
Những phút giây ôm lấy người

Đời như một giấc mơ
Mãi không tàn
Vì người
...

( Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro