Chap 3: Old Story

Chín giờ tối, trời bất chợt đang đổ cơn mưa rất lớn.

Ahn Hani trở về kí túc xá với ít bia lạnh trên tay. Vừa gõ cửa vừa tiện tay tắt chuông di động.

Ngay sau đó, Ahn Elly bước ra mở cửa phòng với bộ đồ ngủ ngay ngắn trên người. Có chút thản thốt nhìn người đối diện đang ướt sũng như vừa hứng trọn cả cơn mưa qua. Không đợi Ahn Elly kịp nói, đã nhanh chóng dịch chuyển vào trong. Ahn Hani thuận tay khóa cửa lại. Ngồi ngay ngắn xuống nền nhà.

Tay vội ném cho Ahn Elly còn đang ngẩn người ra một lon bia. Rồi đi thay quần áo sạch nhanh chóng trở ra. Tay dùng khăn bông lau mái tóc ướt đẫm.

Cả hai bắt đầu công việc yêu thích: uống bia lon. Ahn Elly bắt đầu lên tiếng.

- Này! Mấy hôm nay cậu lại bị cái gì ấy, Hani? Này, coi chừng cảm lạnh đấy.

- Sao? Có gì đâu...

Ahn Hani từ tốn vừa đáp lại vừa giơ cao lon bia đẩy vào miệng. Có chút thô bạo mà bóp chặt vỏ lon.

- Này, Ahn Elly. Cậu thấy cô bé tên là Seo Hyerin có phải trông rất giống Heo Solji không?

- Ý cậu là Solji - người yêu cũ của cậu ấy à?

- Ừm. Đúng vậy.

Ahn Hani có chút bận tâm.

- Thật ra lần đầu gặp cô bé là hôm say. Tôi đã tưởng nhầm là Solji nên đã hôn cô bé. Vài tuần trước lại nhầm lần nữa. Hình như con bé có vẻ rất shock và đôi chút ghét tôi. Cậu nghĩ tôi nên làm thế nào?

Ahn Hani đưa tay xoay nhẹ bên thái dương, thu người lại ngồi dựa vào cánh cửa có vẻ uể oải.

- Hình như chuyện cậu và Solji cũng hơi ba năm rồi. Cậu cũng nói rằng không còn tình cảm nữa mà. Sao không để nó ngủ yên luôn đi?

Nói đến đây Ahn Elly có chút ngập ngừng. Chính cô là người bao năm qua ở bên và không ngừng vực người bạn này đứng dậy. Không ngờ hôm nay lại thấy hình ảnh Ahn Hani đầy dày vò như thế này.

- Thực sự là không còn tình cảm nhiều nhưng tôi cứ mãi day dứt trong lòng vì điều gì đó mà không buông xuôi được. Đúng là khó nghĩ thật.

- Hưm...cậu và con bé Hyerin rõ ràng không có gì mật thiết. Cũng chẳng liên quan nhau thì cớ sao cứ canh cánh trong lòng mãi. Hôm nào mời cơm xin lỗi là được mà. Chuyện này con bé hiểu ra có lẽ sẽ thông cảm thôi. Con bé cũng không để tâm đến cậu thì cũng may mắn là không có tổn thương gì.

- Cậu biết không, khi hôn cô bé ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy. Tôi lại thấy một chút gì đó khiến bản thân nhất thời say đắm rất ấm áp. Không giống những nụ hôn thời còn non nớt với Solji ngày xưa.

Ahn Elly duỗi thẳng chân đạp mạnh vào người Ahn Hani một cú. Gằn giọng làm thanh âm có phần cao lên lên.

- Cậu thôi so sánh thế đi. Đã không là gì của nhau mà còn so sánh em ấy với người cậu từng yêu. Mà Hyerin không phản kháng hay đẩy cậu ra à?

- Không. Con bé chỉ im lặng nhìn tớ thật sâu như muốn hỏi tại sao vậy. Đó là điều làm tôi đau lòng khi bản thân dường như hành động quá cuồng si.

Chút men cồn trong người khiến Ahn Hani lúc tỉnh lúc say. Cuộc trò chuyện cũng không tiếp diễn nữa. Chỉ có Ahn Hani yên lặng ngồi giữa đồn vỏ bia văng tung tóe.

Men nồng đưa Ahn Hani quay về ngày xưa, cái thời cô yêu Heo Solji.

Năm đó, Heo Solji là một học sinh đầu năm cấp ba mới từ thành phố khác chuyển đến sau một học kì.

Ahn Hani lạnh lùng từ nhỏ, cứ lầm lì chẳng thích trò chuyện cùng bạn bè ở lớp nên hầu như không có bạn bè thân thiết, ngồi một mình riêng trong lớp. Tuy nhiên lại học rất giỏi nên giáo viên không phàn nàn. Mẹ cô là một bác sĩ trẻ, nhận nuôi Ahn Hani từ bé ở trại trẻ mồ côi. Bà bận rộn trong công việc nên tình cảm của cả hai ít khi gắn bó. Bà cũng về nhà rất trễ vì phần lớn công việc trong bệnh viện rất nhiều.

Cuộc đời lạnh lẽo chợt thay đổi từ khi xuất hiện một vầng trăng tinh tú mang tên Heo Solji chiếu sáng và băng qua bầu trời của Ahn Hani. Từ khi chỗ trống bên cạnh mình thuộc về Heo Solji thì mọi thứ thay đổi, trái tim năm tháng tuổi trẻ ấy cũng chính thức ôm ấp một bóng hình.

Ngày mà Ahn Hani bị sốt cao và ngất đi ngay tại lớp, khi tỉnh dậy người đầu tiên trong mắt Ahn Hani nhìn thấy là hình ảnh Heo Solji vừa khóc vừa mắng sau đó còn cõng Ahn Hani về nhà. Trái tim đã trở nên ấm áp.

Cả hai trở nên thân thiết như bóng với hình ở những năm tháng trên giảng đường. Chỉ mỗi Heo Solji có thể khiến một tản băng như Ahn Hani cười. Cả hai cùng nhau ngồi trên con xe đạp đến lớp, cùng nhau làm bài rồi đi từng bước trên hành lang cuối sân trường chung, cùng nhau ăn kem quanh phố. Trú mưa dưới mái hiên nhà mỗi khi trời chợt rơi nước mắt. Rồi lại yên lặng mỗi đứng trên sân trường cùng nhặt những lá vàng rơi,...

Lúc nào cũng có một kẻ lạnh lùng muốn bảo vệ cho một người nhân hậu. Họ vượt quá giới hạn tình bạn.

Tình cảm lớn dần lên là những chuỗi ngày tháng bên nhau đến cuối cấp, trong mắt họ chỉ nhìn thấy nhau, cùng đi qua bao sự nông nỗi của năm tháng cấp ba. Mất một thời gian để họ nhận ra tình cảm kì lạ của mình và cùng nhau chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên.

Bao nhiêu dự định ấp ủ cho tương lai đầy mong chờ và rực rỡ sắp đến. Bao lời hứa sẽ đi thật chậm đến hết cuộc đời.

Người bên bạn năm bạn mười bảy tuổi là người sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối cuộc đời.

Số phận nhanh chóng thay đổi bẽ bàng. Khi mà cả hai bị gia đình phát hiện được.

Gia đình Heo Solji rất gia giáo nên không chấp nhận chuyện yêu đồng giới , mắng chửi cả hai là đồ bệnh hoạn, họ cho rằng Heo Solji bị dụ dỗ nên đánh và nhốt lại. Mẹ Ahn Hani dù rất ngạc nhiên nhưng lại rất điềm tĩnh mà cố gắng nói hết lời bênh vực con nhưng cũng chỉ nhận lại sự khinh bỉ là một bác sĩ không có tư cách để đứa con trở nên biến chất, bà chỉ biết an ủi rồi nhìn con gái sống trong chuỗi ngày đầy những tổn thương.

Gia đình Heo Solji sang nước ngoài để sinh sống. Họ lặng lẽ đi, mang theo cả một thế giới của một người ở lại.

Hôm trước khi đi, Heo Solji chỉ còn là một cái xác vô hồn. Viết cho Ahn Hani một bức thư tay với vài câu ngắn ngủi mà đó cũng chính là con dao đâm chặt vào tim Ahn Hani, để lại một vết thương qua năm tháng vẫn để lại dấu xước mà không bao giờ trở về như lúc đầu được.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu. Thật không may mắn khi chúng ta lại phải từ bỏ nhau. Nhưng tớ tin cứ rằng nếu đi về phía trước, sẽ có người yêu cậu hơn tớ. Tạm biệt Ahn Hani, tớ yêu cậu."

Ahn Hani bật khóc. Khóc giữa trời đang đổ mưa to, từng dòng chữ nhòe đi không biết vì nước mưa hay nước mắt. Một tâm hồn chỉ là những vụ vỡ của tuổi trẻ. Những tiếng nấc lên như xé nát con tim.

Từ ngày đó, Ahn Hani trở về chuỗi ngày sống như một tản băng trôi. Và trái tim chật chội biết mình yêu Heo Solji dường nào. Càng nghĩ đến càng tổn thương. Thâm tâm lúc nào cũng dằn vặt mãnh liệt. Vẫn tỏ ra bình thường, lạnh lùng vô cảm khi ở trường để rồi lúc trở về nhà mỗi đêm cô lại ngồi thu mình vào góc tường, bật khóc một mình.

Trong từng tiếng nấc dài là câu gọi tên hằn sâu vào tim. Khóc xong sẽ trở nên mệt nhoài, Ahn Hani chìm vào giấc ngủ. Môi vẫn mấp máy vẫn lẩm bẩm: "Solji, tớ nhớ cậu" như một thói quen.

Là bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu hay tại số phận vốn đã an bày?

Vào năm nhất đại học, Ahn Hani quen một người bạn tên là Ahn Elly. Cả hai ở chung và thân thiết hơn. Mỗi lần đau khổ về kí ức cũ, lại cùng người bạn tâm sự bằng bia cả đêm. Ngoài bạn thân, Ahn Hani còn có mẹ.

Thi thoảng không bận học, Ahn Hani lại sang bệnh viện mẹ làm. Chính bà là người cho cô gái này một cuộc sống đầy đủ, là chỗ dựa sẵn sàng giúp con gái vượt qua khó khăn bất cứ khi nào cô cần đến. Biết bản tính Ahn Hani vốn rất lạnh lùng nên bà cũng không can thiệp vào tâm tư tình cảm, chỉ lặng lẽ an ủi và quan tâm. Cũng không ép buộc mà để mọi thứ thật sự tự do như cách mà cuộc đời sắp xếp. Bà là vị bác sĩ rất điềm đạm và thấu hiểu mọi điều. Không đòi hỏi quá cao mà chỉ mong cả đời sẽ hạnh phúc với những gì mình đang có.

Bao năm qua đi, dường như đã khiến Ahn Hani trưởng thành hơn. Câu chuyện cũ dường như trở thành một quá khứ đau thương. Tình cảm năm đó cũng tạm lưu lại ở một góc trong tâm trí. Không nhớ đến để lòng không đau hơn.

Nhưng hôm nay, tại sao tất cả lại hiện về thật rõ ràng và gợi lên trọn vẹn cảm xúc chân thật đến thắt lòng như vậy?

Men bia tan ra lại đưa Ahn Hani về với thực tại, với những đắng cay của cuộc đời.

Mọi chuyện của ba năm trước thực sự đã kết thúc rồi.

Rồi men lại vẩn vơ gợi những câu chuyện đau buồn về kí ức cũ. Những điều có muốn cũng chẳng thể quên.

Trời đã quá nửa đêm.

Ahn Hani đi ra ngoài hút thuốc. May mắn là hôm nay Seo Hyerin không mảy may xuất hiện.

Trời ngoài kia vẫn cứ đổ mưa xối xả mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Như cách mà những giọt nước mắt của Ahn Hani vẫn mãi không ngừng rơi.

______________________________________________________________________________

Ngày mai còn không
Môi hôn vội vàng?

Ngày mai còn không
Những lần chạm tay tim khẽ run

Người cứ bước đến nơi xa
Để cơn mưa kia vỡ òa
Chia đôi yêu thương
Chia đôi bao vấn vương

Đêm dài lê thê
Mình anh nghe tim buốt lên
Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê
Giờ sao anh phải quên?

Kỉ niệm xưa như vây kín nơi đây
Mưa sao không trôi từng nỗi nhớ?
Ngày hôm qua tay đang trong tay
Mà giờ này tim đau chẳng nói nên câu

Vài giây nữa thôi
Người về lại được không?

Vài giây nữa thôi
Cho vơi bao chờ mong

Dấu yêu nào một thời bao đắm say
Giờ lại làm mắt cay

Thương anh...
Người về lại được không?

Vài giây nữa thôi
Người về lại được không?
Vài giây nữa thôi
Cho vơi bao chờ mong
Dấu yêu nào một thời bao đắm say
Giờ lại làm mắt cay
Thương anh...
Người về lại được không?

Thương anh...người về lại...
... được không?
...
Vài Giây Nữa Thôi - Reddy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro