Chap 4: Sick
Sáng hôm nay, Park JeongHwa có vẻ hơi phiền não.
Nhìn mặt có chút ũ rũ khác với vẻ tăng động thường ngày.
Seo Hyerin vừa tắm xong, chuẩn bị xong quần áo, nhân lúc cô bạn vẫn còn trùm chăn quanh người, vừa chỉnh lại lại tóc vẫn không quên hỏi cô bạn nhỏ:
- Này, cậu sao nữa ấy. Hôm nay không thức sớm ăn sáng cùng tiền bối à mà giờ còn nằm đấy cơ? Lạ thế nhỉ? Hay cậu với tiền bối giận nhau à?
Park JeongHwa nhướn người dậy, có chút không hài lòng đáp lại.
- Thật ra là vị tiền bối kia bị bệnh cảm nặng nên chị Elly phải ở lại kí túc xá chăm sóc nên hôm nay không ăn sáng cùng tớ được.
- Ý cậu là chị Hani bệnh à? Có nặng lắm không ấy?
Seo Hyerin sốt sắng hỏi lại. Lòng chợt có chút lo lắng.
Park JeongHwa ngồi bật dậy, nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.
- Hay là giờ cậu đợi mình thay quần áo rồi qua đấy một chút. Giờ mình nhắn cho chị Elly ngay.
Seo Hyerin nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tin nhắn vừa được gửi đi, cả hai vội vã chuẩn bị rồi định qua phòng Ahn Elly.
.
.
.
Vừa lúc đó chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
- Hyerin, JeongHwa ơi hai em có đó không?
Ahn Elly đứng ở cửa có chút khẩn trương. Có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn quần áo tươm tất gọn gàng trông tư thế đầy vội vã. Park JeongHwa vừa mở cửa đã vội nói ngay.
- Giáo sư vừa gọi bảo chị lên văn phòng gặp ông ấy ngay về một số đề tài. Mai ông ấy bay sang Anh nên muốn gặp chị ngay. Hai đứa qua chăm sóc Hani hộ chị nhé, nó bị sốt khá cao nên lúc mơ lúc tỉnh và vừa ngủ rồi, uống thuốc và ăn một ít rồi nhưng vẫn làm chị lo chết được. Nó thì lại rất ghét phiền phức khi phải nằm phòng y tế và bệnh viện. Thuốc chị để ở trong bếp. Hôm qua do nó đi mưa rồi uống bia xong lại thức cả đêm nên sáng nay mới vậy.
- Vậy chị cứ đi trước đi ạ, bọn em sẽ sang đấy ngay. À chị nhớ ăn sáng đấy nhé.
Thấy không khí có phần hơi gấp nên Park JeongHwa đã nhanh chóng đồng ý ngay để không tốn thời gian của Ahn Elly hơn nữa.
- Cảm ơn hai đứa trước nhé.
Ahn Elly vội vã rời đi. Để lại hai cô bé còn ngơ ngác nhìn theo dấu chân.
Seo Hyerin cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, cất bước vừa định kéo cô bạn thân đi thì chợt Park JeongHwa nhanh chóng góp ý ngay, vẻ mặt có sự nghĩ ngợi.
- Hay là cậu sang đấy đi. Tiền bối Ahn Hani lạnh lùng có vẻ hợp với người chu đáo như cậu hơn. Tớ ồn ào phiền phức không chừng lại bị đuổi về, cũng không giỏi chăm sóc người ốm. Bây giờ tớ sẽ lên lớp, cũng chưa muộn giờ lắm, để hỏi rõ bài luận văn sắp tới. Rồi làm hộ cậu phần thuyết trình luôn nhé.
Nghe Park JeongHwa nói rất hợp lý khiến Seo Hyerin cũng không nghĩ quá phức tạp mà liền gật đầu. Dù gì cũng không nên kéo nhau qua sẽ ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của người bệnh. Họ liền nhanh chóng tách nhau ra. Seo Hyerin đi sang phòng Ahn Hani theo lời cô bạn cùng phòng. Còn Park JeongHwa chạy nhanh lên lớp để không bị phạt vì đi trễ.
Không lâu sau đó, cô đã yên vị trước cửa. Phòng không khóa mà chỉ đóng đơn giản.
Seo Hyerin lấy giọng nhẹ nhàng gọi vào trong.
- Em là Seo Hyerin đây ạ, em vào nhé.
Không có tiếng đáp lại. Hình như Ahn Hani vẫn đang yên giấc. Cô đành đẩy cửa đi vào.
Cô đảo mắt quanh phòng một vòng sau khi chốt cửa.
Trước tầm mắt cô là căn phòng với tông màu chủ đạo là màu nhạt và lạnh, tạo nên một không gian khá dễ chịu khi bước vào. Các màu rất dễ dàng hòa lẫn vào nhau, tạo không khí có phần trầm ấm. Tất cả vật dụng đều được bày trí ngăn nắp, gọn gàng và cố định. Cũng không quá nhiều thứ linh tinh như phòng cô mà đa số là những vật rất hiện đại nhưng lại sắp xếp rất mực đơn giản và có nguyên tắc. Thể hiện qua đó rằng chủ nhân căn phòng là một dạng người rất tĩnh lặng, có chút thiếu sức sống. Không ồn ào chật chội hay chói chang mà luôn nhạt nhòa yên bình. Có lẽ cách sắp xếp phòng là chủ ý của vị bệnh nhân kia.
Bởi vì, căn phòng này giống như con người của Ahn Hani.
Mắt Seo Hyerin chợt dừng hẳn ở vị trí người đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường ngay ngắn kia, cô từng bước tiến lại gần. Đặt người lên chiếc giường, hướng hai chân về phía cửa, sau đó từ từ xoay mặt lại, nhìn người đang ngủ kia.
Ahn Hani đang trong bộ quần áo ở nhà rất đơn giản : áo thun trắng rộng để lộ một ít xương quai xanh lấp ló qua cổ áo, quần thể thao đen sọc trắng dài.
Tư thế ngủ rất đáng yêu.
Ahn Hani nằm quay vào phía trong tường, đưa lưng ra phía cửa. Phần tóc chạy tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi xanh xao. Hai tay ôm và đôi chân dài kẹp chặt vào một con gấu bông như đứa trẻ đang giữ chặt đồ chơi của mình.
Nhìn Ahn Hani ngủ say, mặt có chút gì đó rất yên bình, đôi chân mày thanh tú có chút cong lại. Đôi môi hồng hào có vẻ hơi nhạt đi vì bệnh, thi thoảng chợt có chút mấp máy, từng hơi thở đều đều như nhịp tim. Góc cạnh mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ nữ tính quyến rũ.
Trông cứ như một thiên thần đang say giấc mộng. Đáng yêu và có chút dễ thương như một đứa bé. Vẻ lạnh lùng trên người thường ngày toát ra bị trôi đi mất. Cảm giác ấm áp gần gũi xâm chiếm tim Seo Hyerin. Cô chống tay xuống ga, đưa mặt gần lại gần hơn để ngắm nhìn người kia rõ một chút.
Chợt cô nghĩ đến cảnh khuôn mặt này, đôi môi hồng hào này đã từng hôn mình trong đêm.
Tim bất chợp lạc đi vài nhịp.
Thật ra cô luôn cảm nhận được rằng đây mới là con người thật của Ahn Hani : lúc nào yên bình tạo cho người bên cạnh cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ thường. Vẻ lạnh lùng kia, cả khuôn mặt vô cảm mà cô nhìn thấy mỗi ngày chỉ là vỏ bọc Ahn Hani cố tạo ra để bảo vệ một tâm hồn bị trầy xước bởi những vết thương.
Nhưng, Seo Hyerin càng muốn đến gần, khoảnh cách lại càng xa. Cô không có cơ hội nào để có thể thấu hiểu. Giống như hôm nay, khi mà thiên thần này ngủ dậy. Nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt vô định đầy băng giá. Sau đó sẽ im lặng bỏ đi. Càng nghĩ, Seo Hyerin có chút đau lòng.
Có một điều mà cô không hiểu ở bản thân mình. Vì sao con tim đôi khi lại lạc nhịp, rồi đôi khi có chút đau lòng xen lẫn tổn thương, cả một góc tâm trí cũng bị Ahn Hani xâm chiếm.
Sao cô không thể nào ngó lơ người kia hay không quan tâm. Càng bị né tránh, lại càng muốn tiếp xúc nhiều hơn. Càng chịu sự lạnh lùng đẩy ra xa, lại càng muốn đến gần hơn vị trí tản băng kia. Không chán ghét, mệt mỏi vì một người chẳng thân thiết cũng chẳng có mối quan hệ gì với cô mà luôn quan sát, để tâm và cảm thấy rất thú vị.
Seo Hyerin thực sự không hiểu được.
- Hmmm...
Seo Hyerin vẫn còn đang mải đắm chìm trong đống suy nghĩ thì vừa bị giật mình bởi tiếng động khẽ trên giường. Ahn Hani vừa trở người, mang theo tiếng kêu nhỏ như một chú mèo con đang cựa quậy. Làm cô suýt phát hoảng lên.
Cô chợt nhận ra rằng khoảng cách của cả hai bây giờ rất ngắn. Cách mà Ahn Hani đột nhiên xoay người hướng ngược lại lúc nãy làm khuôn mặt người kia theo đó mà xoay lại đối diện với khuôn mặt cô. Chỉ cách nhau như "5 centimet trên giây" nữa là chạm. Dường như gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp thở của Ahn Hani đang rất đều.
Đôi môi người đối diện có chút cong lên, hàng mi bất giác nhắm chặt lại. Hình như đang trải qua một giấc mơ đẹp nên mặt có ý cười. Điều mà lần đầu tiên cô được thấy. Quả thật ngay lúc này đây, tim cô đang đập rất ồn ào.
Chợt Seo Hyerin ý thức được rằng không thể cứ ngắm người ta mãi được. Cô nhích người ra, đưa tay lên vầng trán kia, tiện tay vuốt lại những sợi tóc không ngay ngắn và chỉnh lại tư thế ngủ kia một chút.
Ahn Hani còn sốt, trán vẫn còn nóng.
Nhưng hình như, nhiệt độ trên khuôn mặt Seo Hyerin còn nóng hơn.
Cô thôi không ngồi nữa, nghĩ ngợi một lát rồi chút rồi xuống bếp. Chốc nữa người kia dậy nhất định sẽ đói. Nên nấu gì đó cho Ahn Hani ăn rồi uống sữa sẽ mau hết hơn.
Cô mở tủ lạnh, vẫn còn rau củ và thịt bò. Nguyên liệu rất đầy đủ. Dụng cụ cũng vậy.
Nhớ lại, thì cũng khá lâu rồi không vào bếp, chỉ ăn ở ngoài và ở tiệm coffee. Park JeongHwa cũng không ưa ăn nhà nên đa số là ăn linh tinh ở ngoài.
Lúc còn ở nhà ba cô thường hay dạy nấu ăn rất đủ nhưng lại luôn là người nấu chính và cô chỉ phụ ba một ít rồi nhìn ba hướng dẫn. Cũng khá lâu rồi, nên cô khá lo sợ thức ăn không hợp khẩu vị thì thật không vừa ý.
Dù vậy, cô vẫn bắt tay vào. Nên thử thì sau này sẽ có kinh nghiệm hơn.
Sau hơn ba mươi phút chật vật thì cô cũng nấu xong món cháo thịt bò rau củ mà Seo Hyerin cho là tạm chấp nhận được. Mong là ai kia sẽ ăn ngon miệng mà không phụ lòng nấu nướng của cô. Dẹp dọn trong bếp sạch sẽ, thức ăn được đậy lại hẳn hoi. Cô bước ra ngoài.
Trên giường , Ahn Hani vẫn đang ngủ say. Cô đưa tay lên trán người đang bệnh để kiểm tra tình hình.
Có chút không ổn. Nhiệt độ trên cơ thể Ahn Hani cao hơn lúc nãy, hơi thở nóng bừng, hình như đang lên cơn sốt. Chân mày có chút co lại, mặt cũng không thoải mái như lúc nãy. Tay chợt ôm chặt con gấu bông.
Cô vội rời đi, tìm một cái khăn chườm đá rồi đặt lên trán, ngồi bên cạnh trông chờ mà lòng cứ thấp thỏm, chỉ mong Ahn Hani giảm sốt.
Một lúc sau, Ahn Hani trở về trạng thái tốt hơn lúc đầu. Vẫn ngủ rất say. Cô yên tâm nhìn người kia. Tay cô với lấy quyển sách ở trên kệ ngay đâu giường. Là một quyển ngôn tình học đường.
Seo Hyerin chợt nghĩ, loại sách này nếu đã tồn tại ở phòng này thì chắc chắn chỉ có thể dành cho người đọc duy nhất là tiền bối Ahn Elly - bản chất nhiệt tình và giàu tình cảm lại rất biết cách quan tâm lấy thiện cảm.
Còn nếu loại sách này mà rơi vào tay một kẻ thực tế và lạnh lùng như Ahn Hani chắc chắn sẽ biết thành truyện kinh dị. Nó sẽ nhận được một cái lườm nhẹ đầy khinh bỉ và chuyến bay đáp vào tường và với một đoạn "hừ" nhẹ. Tác giả chắc hẳn sẽ rất buồn nếu biết truyện lãng mạn ông chắp bút bao lâu trở nên biến dị khi rơi vào tay một kẻ ngồi đọc từ đầu đến cuối với một vẻ mặt không mấy thiện cảm mà còn đầy lòng thù hận với những câu da diết đặc trưng của ngôn tình.
Nghĩ đến đây, Seo Hyerin chợt cong khóe môi lên. Tay cất quyển sách lại vị trí cũ, cô định bước xuống.
- Hmmm...
Chợt Ahn Hani cựa mình, đôi mi cũng theo đó mà có phần chuyển động khẽ.
Giờ đây, tầm mắt của người kia đặt hết lên người cô. Ánh mắt có chút xa lạ xen lẫn nhạt nhòa mà chiếu trực diện vào mắt cô không né tránh.
- A... ch...ị dậy rồi à. Do tiền bối Elly sáng nay b...ận nên nhờ em qu...a đây. Hìn...h như ch...ị bớt sốt rồi.
Seo Hyerin vội vàng giải thích lí do mình có mặt ở đây nhưng sự ngại ngùng làm cô cứ ấp a ấp úng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Bộ dạng bối rối trông rất đáng yêu.
Ahn Hani chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng. Rõ ràng là chỉ có cô tự nghĩ linh tinh thôi chứ người kia chẳng hỏi gì cả.
Ahn Hani lấy chiếc khăn trên trán xuống, bộ dạng vẫn còn chút mơ hồ. Đưa từng ngón tay thon dài xoa xoa đầu, chậm rãi vén tóc qua hai bên tai. Thân thể vẫn nằm im trên chiếc giường, mắt nhìn khẽ về Seo Hyerin một chút rồi nhắm nghiền lại trông rất mệt mỏi.
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
Seo Hyerin đang bối rối thì lại bị giọng nói trầm ấm làm giật mình, định thần lại một chút rồi thật nhanh rồi mở di động ra xem. Quả thật cô cũng không để ý giờ giấc.
Đã gần mười giờ trưa.
- Em đến đây lúc bảy giờ. Chị ngủ gần ba tiếng rồi. Bây giờ chị rửa mặt đi. Em nấu lại cháo cho chị ăn nhanh còn uống thuốc.
Ahn Hani không đáp lại lời cô, nhưng hành động xuống giường cũng thay cho câu trả lời đồng ý. Cô cũng không nói gì thêm. Đi nhanh xuống bếp, cháo được đun nóng lên. Seo Hyerin còn cố ý pha thêm ly sữa để Ahn Hani dễ uống thuốc hơn. Dưới bếp có bàn ăn nhỏ đủ chỗ cho hai người. Seo Hyerin đặt cháo và sữa lên bàn. Tay bóc sẵn thuốc. Ngồi xuống đợi người kia ra.
Mười phút sau, Ahn Hani từ nhà vệ sinh bước ra với vẻ mặt tỉnh táo và thay quần áo chỉnh chu hơn. Không rũ rượi như lúc ngủ. Trông khuôn mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt như trước. Tâm trạng hình như có gì đó khá nặng nhọc.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện cô trên bàn ăn, Ahn Hani vẫn không nhìn qua Seo Hyerin mà cầm muỗng lên ăn ngay. Từng chút cháo được đưa vào dạ dày một cách chậm rãi nhẹ nhàng, vẻ mặt Ahn Hani không biểu lộ điều gì hết, chỉ tập trung ăn.
Seo Hyerin kiên nhẫn đợi người đối diện ăn xong, đẩy ly sữa và thuốc đã bóc đến tay. Ahn Hani nhận lấy và uống.
Nhìn cách Ahn Hani lãnh đạm tiếp nhận mà không hề từ chối khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô cảm giác người đối diện rất ngoan ngoãn nghe lời, với người như Ahn Hani thì thái độ trầm ổn như vậy đã là quá tốt rồi. Cô cũng không mong gì hơn từ con người này.
Sau khi thu dọn mọi thứ lần nữa xong xuôi. Cô ra ngoài thì thấy Ahn Hani đang ngồi trên giường, mắt vô định nhìn lên trần nhà cứ như một đứa trẻ đang buồn chán, tuyệt vọng. Nhìn có vẻ sắc mặt đã hồng hào hơn. Seo Hyerin có ý định ra về vì lo lắng ở lại quá lâu sẽ làm người kia không thoải mái. Dù gì bây giờ căn phòng này cũng chỉ có hai người, lại không có mối quan hệ thân thiết, tình cảm lại càng không.
- Chị... em về nhé! Chị tiếp tục nghỉ ngơi đi.
Seo Hyerin vừa nói dứt câu, đến gần và đặt tay lên trán Ahn Hani lần nữa để kiểm tra thân nhiệt cho thật kĩ.
Quả thật là cơn sốt đã giảm đi nhiều. Cô có phần yên tâm để ra về.
- Cảm ơn.....em
Vừa đưa tay định mở cửa bước ra. Chợt giọng nói vừa cất lên làm cô dường như đóng băng tại chỗ. Từng chữ vừa vặn đủ nghe, rõ ràng và rất.....ngọt ngào.
Là người đó vừa cảm ơn cô, không có nghe nhầm chút nào. Ai đó đã chấp nhận sự giúp đỡ và còn mở lời. Nếu là lời cảm ơn của ai khác, cô sẽ cảm thấy rất bình thường. Còn lời này phát ra từ khuôn miệng Ahn Hani, quả thật rất....quyến rũ. Seo Hyerin nhất thời đầu óc có chút náo loạn, nhịp tim theo đó cũng đập nhanh hơn. Một lời cảm ơn với ba từ vỏn vẹn lại khiến cô xao xuyến đến như vậy. Cô thực sự không hiểu nỗi bản thân.
- Đó là điều....em nên làm mà. Em về...nha..a..a
Seo Hyerin trả lại vào phòng vài câu đầy ngập ngừng, giọng cũng lệch đi hẳn, rời đi thật nhanh để Ahn Hani không thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì e thẹn của cô.
Cũng sau cánh cửa cô vừa đóng lại. Là một Ahn Hani đang cong khóe môi với ý cười. Tiếc thay Seo Hyerin không thấy được.
Quả thật, cô bé này vừa xinh xắn tốt bụng lại còn rất đáng yêu. Ahn Hani cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi trong đáy con tim đã trở nên lạnh giá quá lâu.
Ahn Hani nhắm mắt lại, đặt tay ở giữa lồng ngực mình. Chợt thấy đâu đó, hình ảnh Heo Solji trong kí ức bỗng chốc ùa về. Rồi lại chợt phai đi thật mau. Như một cơn gió vừa thổi đi, chỉ còn đọng lại yêu thương trong tiềm thức.
Làm sao để quên một người đã từng là tất cả?
______________________________________________________________________________
Cuộc tình ta đã từng
Không lung linh những giấc mơ
Thật xa xôi...
Cuộc tình trao đến người
Cứ ấm êm đến mức dư thừa
Chắc đã đến lúc ta cách rời?
Nhưng sao em không buồn
Sao không thấy nước mắt em rơi
Giống như những ngày
Mà ta từng yêu đắm say
Trong tim em mỉm cười
Hay em chỉ muốn giấu che đi
Nỗi đau hỡi người
Nói với anh vì sao em nỡ
Tình yêu ta quá dài
Đắm say đến khi mệt nhoài
Em ra đi đến nơi
Có hạnh phúc mới
Tìm bình yên cuối trời
Nỗi đau chẳng nói nên lời
Chắc đã đến lúc ta cách rời?
Nhưng sao em không buồn
Sao không thấy nước mắt em rơi
Giống như những ngày
Mà ta từng yêu đắm say
Trong tim em mỉm cười
Hay em chỉ muốn giấu che đi
Nỗi đau hỡi người
Nói với anh vì sao em nỡ
Sao em nỡ...
Cầm tay một người xa lạ
Sao em nỡ...
Về nơi chân trời xa quá
Giờ còn mình anh
Với những ngày qua...
...
Sao Em Nỡ - JayKii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro