Chap 1: Hôm nay phòng Kế hoạch có nhân viên mới
Krist cảm thấy con đường sự nghiệp của mình thật sự rất thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học Kasetsart danh tiếng ở tuổi 22 liền được tuyển dụng vào công ty Xây dựng Siam cũng danh tiếng không kém, làm một nhân viên nhỏ của phòng Kế hoạch được một năm thì được đàn anh trong công ty đề cử lên chức trợ lý. Không những tiền lương nhảy lên hai, ba bậc, mà còn trở thành cấp trên của một số người. Krist không thể không ngửa mặt lên trời mà cười ha hả.
- Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy rồi sao?
Một giọng nam êm tai vang lên từ phía sau Krist - là P'Singto - đàn anh trong công ty, người đã đề cử cậu. Krist nhìn anh, gãi tai cười ngượng.
- Chào P'Sing. Anh đi làm sớm vậy ạ!
Hai người đứng ở bãi giữ xe nhân viên, chào hỏi một chút rồi rất tự nhiên mà cùng nhau đi vào. Bạn hỏi tại sao mà một người đi làm bằng grab như Krist lại đứng ở bãi xe á? Tại vì cậu ta cố tình đến sớm để chờ đàn anh Singto trong công ty lái chiếc Mercedes C200 màu trắng đậu vào bãi, sau đó vờ như vô tình gặp nhau để cùng nhau đi vào chứ sao.
Krist cho rằng không những con đường sự nghiệp của cậu vô cùng thuận lợi, mà đường tình duyên cũng hết sức sáng sủa. Từ khi được tuyển dụng vào làm tại công ty, cậu đã để ý đến vị đàn anh hơn mình 1 tuổi này. Anh là trợ lý trong phòng Kế hoạch, không những tuổi trẻ tài cao, mới làm việc một năm đã được bổ nhiệm làm trợ lý cho trưởng phòng, lại còn sở hữu ngoại hình đẹp mắt. Làn da rám nắng điển hình của xứ sở nhiệt đới, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cong dịu dàng, mỗi khi cười lên đều làm đám con gái trong phòng và Krist xỉu lên xỉu xuống. Mái tóc vuốt keo gọn gàng, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu lịch lãm ôm lấy vóc người cân đối, lại còn thơm nức mùi Gucci đắt tiền. Singto chính là mẫu đàn ông Krist thích, chính là kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
À quên chưa nói, cậu Krist đây là một chàng gay chính hiệu.
Và khi Krist đã xác định mình thích đàn anh kia, cậu sẽ vô tình mà hữu ý thả thính người ta. Đôi khi cậu sẽ mua nhầm hai ly cafe đen đá và nhờ Singto uống hộ một ly (Krist thường không uống đen đá), đôi khi sẽ chờ ở nhà xe để cùng đi vào cửa cùng anh, lại đôi khi sẽ vờ như uống say ở những buổi tụ tập của phòng Kế hoạch để tựa vào vai Singto, vân vân và mây mây.
Và Krist có thể nói, cậu cũng nhận được tín hiệu đèn xanh từ anh. Singto thỉnh thoảng sẽ mời cả phòng uống nước, và anh sẽ gọi cho Krist một ly Frappuccino (Singto nhớ cậu thích loại gì luôn đó), thỉnh thoảng anh sẽ đưa cậu về trên con Mercedes yêu quý của anh (dù cho chỗ cậu ở ngược hướng với nhà anh), lại thỉnh thoảng anh cũng uống hộ cho Krist khi cậu thua cuộc trong mấy trò cá cược trên bàn rượu, mây mây và sao sao.
Và điều quan trọng nhất khiến cậu thích Singto, anh là người làm việc chí công vô tư, không bợ đỡ ai để thăng tiến, một con người chính trực, công tư phân minh, tôn trọng cấp trên, hoà đồng với cấp dưới. Nói thẳng ra là anh chính là người đã đề bạt Krist lên chức. Cậu thích anh quá chừng luôn.
Krist cùng anh cười nói suốt từ bãi xe cho đến thang máy. Hôm nay Singto mặc một bộ vest sáng màu, tóc anh không chải ngược lên như mọi khi mà vuốt mái cong cong trước trán. Krist trêu anh có phải tự ở nhà cắt tóc không mà tóc mái hỏn lên trên lông mày một đoạn, anh sờ sờ sợi tóc trước trán cười ngượng. Cậu chêm vào, 'nhưng nhìn rất dễ thương'.
Lúc thang máy sắp đóng lại, cậu nghe một tiếng la 'chờ tôi với', Singto nhanh tay bấm nút giữ thang. Một cô gái hối hả chạy tới, rối rít cảm ơn. Cô gái nhìn thấy người trong thang máy bỗng đứng chết trân vài giây rồi quay lưng lại, giống như sợ bị ai nhận ra.
- Em gì ơi, có vào thang máy không?
Krist lên tiếng, nhìn cô gái quay lại cười ngại ngùng với cậu rồi bước vào trong. Không biết có phải là ảo giác của Krist, cậu cảm thấy nhiệt độ trong thang máy hạ xuống đột ngột khi cửa thang máy đóng lại. Singto đứng bên cạnh đột nhiên không nói năng gì, khuôn mặt không chút cảm xúc. Bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng. Cậu đằng hắng một chút, rồi quay sang người lạ phía bên kia.
- Em lên tầng mấy vậy?
Cô gái hơi giật mình, quay sang nhìn cậu vẻ bối rối.
- À, em lên cùng tầng 18 đấy ạ. Em là nhân viên mới, tên là Namtan. Xin chào ạ!- A, thì ra em là nhân viên mới hở, rất vui được gặp em.
Krist hăm hở bắt chuyện. Cậu vốn là người cởi mở dễ gần, đặt ở đâu cũng dễ sống. Cậu quan sát cô gái mới đến một chút, khá là xinh xắn với mái tóc xoăn gợn sóng buông dài ngang lưng, khuôn mặt bầu bĩnh với tóc mái lưa thưa trước trán, có vẻ ngại ngùng của người mới đến. Lần đầu tiên được phân cấp dưới lại là cô bé dễ thương này. Krist khá là hài lòng với mắt nhìn của bộ phận tuyển dụng đấy.
- Lâu rồi không gặp!
Singto hờ hững cất tiếng lôi kéo sự chú ý của Krist. Lâu rồi không gặp?
- À... anh vẫn còn nhớ em sao?
Cô bé nhân viên mới - Namtan, cười đáp lại, mắt nhìn xuống sàn, hơi ngập ngừng. Cô nói tiếp.
- Anh vẫn khoẻ chứ ạ?- Ơ hai người quen nhau à?
Krist vốn tính nhiều chuyện, không kiềm được mà quay sang hỏi Namtan.
- À, dạ, em học cùng đại học...- Không khoẻ cho lắm.
Singto đột nhiên ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đằng trước.
-Nhân viên mới ngày đầu đi làm đã hấp ta hấp tấp, không ra thể thống gì.
Krist đứng giữa hai người, trợn mắt nhìn đàn anh lúc nào cũng cười đùa với mình buông lời chỉ trích nhân viên mới. Cậu dường như không thể tin vào tai mình. Cô bé chỉ ái ngại xin lỗi một tiếng rồi đứng rúc vào góc như thể muốn tránh xa Singto càng xa càng tốt. Krist thấy tội nghiệp cho cô bé.
Thang máy ding một tiếng mở ra tầng 18, Singto không nói một lời bước nhanh ra. Krist quay đầu nhìn nhân viên mới một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau anh.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Tại sao P'Singto của cậu, con người chính trực, công tư phân minh, tôn trọng cấp trên, hoà đồng với cấp dưới đột nhiên lại cư xử thô lỗ như vậy? Lại còn cả cái âm khí bao trùm cả người anh từ lúc gặp nhân viên mới là sao vậy?
Ai đó giải thích cho Krist với???
tbc.
Hôm nay phòng Kế hoạch có nhân viên mới, cô gái đó tên là Namtan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro