Flashback [1]

Năm 2014, thời gian trước lúc debut showcase girl x3

Yugyeom trở về sau buổi tập do cậu hoàn toàn tự nguyện ở một phòng thu nhỏ dưới tầng hầm JYP để chuẩn bị cho buổi showcase đầu tiên khi cậu cuối cùng cũng được debut. Thời gian trôi qua khá nhanh, cậu nghĩ vậy, nhớ hôm nào còn là cậu nhóc trung học chân ướt chân ráo bước chân vào JYP, dành cả tuổi trẻ non dại vung đắp cho ước mơ và sở thích mặc ánh mắt phán xét từ họ hàng. Xã hội ngày nay, cơ sở giáo dục gieo vào học sinh những tư tưởng như "chỉ có học mới đưa em đến thành công", "lên đại học, tốt nghiệp xong phải lên đại học!", mặc kệ nếu đó là trường cấp thấp, trong nước hay ngoài nước, miễn là có từ "đại học" trong đó thì họ sẽ rất thích. Bạn đang theo "đúng" với những gì "đáng lẽ phải diễn ra" nhưng liệu bảng điểm có nói được bạn là ai? Nhất thiết phải theo cái định kiến của xã hội về định nghĩa của từ "thành công" để thành đạt?

Yugyeom nhớ lại những lúc họ hàng gặp mặt, ai ai cũng khoe khoang con mình học cao hiểu rộng, trường đại học quốc gia bla bla chỉ mình cậu khi được hỏi thì cười ngốc đáp "Con học nhảy ạ". Cậu đã quen với những ánh nhìn e ngại khi cậu nói ra ước mơ của mình, khi đó cậu nghiệm ra rằng thế giới này không dịu dàng như cậu nghĩ. Đại học chả có gì là xấu, nhưng cái không hay ở đây chính là cách mọi người luôn nghĩ đến nó như là bật thang duy nhất dẫn đến thành công.

Hoài niệm suốt quãng đường giúp cậu đến được ký túc xá nhanh chóng. Toang mở cửa chợt cảm nhận được bất an, khó chịu dồn dập báo hiệu rằng hôm nay nhất định có biến. Cửa mở, từng gương mặt xa lạ cậu mới gặp thoáng qua vài lần đang hùng hổ chiếm trọn không gian nhỏ hẹp trong phòng khách. Tiếng xì xầm từ phía người lạ nghe chả khác gì tạp âm dội thẳng vào tai cậu đau điếng. Nhìn bao quát xung quanh tìm đường thoát khỏi tấn mền gối họ bày bừa khắp gian phòng, gật đầu chào lấy lệ rồi chuồn thẳng vào nơi an toàn. 

Cậu không phàn nàn, chính xác hơn là không có quyền để phàn nàn. Kí túc xá này đơn giản không phải của riêng cậu hay nhóm mà cậu sẽ debut chung, nó được chia ra cho trainee trong JYP, với số lượng trainee từ khắp nơi trên thế giới tràn về khiến lượng chứa của kí túc xá nhỏ bé toạt vỡ banh. Lúc đó có 12 giường cộng thêm anh quản lý là 13 lại còn là giường tầng nên phải xếp cạnh nhau cho vừa. Loạn choạng băng qua biển người tìm nơi an toàn để ẩn nấp nhưng lại phát hiện nó đã bị chiếm tự bao giờ. Yugyeom biết người đang ngủ đến quên trời đất trên giường của cậu, anh làm trainee lâu lắm rồi, trước cả khi cậu mới bước chân vào JYP này, cậu ngại nói chuyện với anh vì anh đã rất bức rức khi 1 đứa nhóc train chưa đầy 3 năm đã được debut trong khi đó người đã kiên nhẫn ở đây biết bao lâu lại vẫn không thể.

Loay hoay tìm chỗ ngã lưng cho đêm nay, cậu đột nhiên sựng lại. Căn bản là chẳng còn chỗ cho cậu nữa rồi. Cô đơn, tủi thân, lạc lõng và hàng loạt tính từ tiêu cực khác lập tức nuốt chửng cậu vào bóng đêm lạnh lẽo. Không ai quan tâm đến cậu sao? Hay họ quyết định làm ngơ để không phải bê rắc rối đến cho mình? 

Cậu tuổi 17, vẫn còn quá đỗi ngây thơ để biết những vô tình tàn nhẫn nơi nhân loại lạnh lùng. Đứng thẫn thờ nghĩ rằng hôm nay sẽ ngủ dưới sàn thì một tiếng gọi dịu dàng từ ai đó đột ngột cất lên, lôi cậu ra thẳng đống bùn lầy đang níu chân cậu lại.

"Yugyeom à, lại ngủ với anh này" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro