Part 10 (end):
---0---
Chưởng lực đỏ thẩm từ bàn tay hắn mạnh mẽ phát ra hướng anh thẳng tiến với tốc độ kinh hồn. Thân thể tựa hồ vô lực. Đôi mắt hổ phách của anh yếu ớt hé mở ngắm nhìn người anh yêu đang thét gọi tên anh trong nước mắt.
"Jaejoong à! Xin lỗi" – gọi thầm tên cậu, một giọt nước trong suốt, nóng ấm lăn dài trên má anh. Mắt nhắm nghiền, anh chờ đợi điều đang xảy ra. Ánh sáng đỏ hòa cùng màu máu đỏ. Tất cả quả thật rất đẹp. Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này, màu đỏ nóng bỏng cho sức sống mãnh liệt lại không hợp. Tình cảnh này, màu đỏ thẫm lại tựa ánh hoàng hôn sắp tắt, báo hiệu cho một kết thúc không có sự khởi đầu nói trước. Màu của chia ly, chết chóc.
Bùm.
Chạm đích. Chưởng lực phát nổ. Một màn khói đặc quánh bốc tỏa bao quanh. Mảng tường sau lưng để lại khoảng trống to rõ, gớm ghiếc. Mùi khét đặc dần lan tỏa.
- Kh...ông... - đôi mắt cậu ráo hoảng nhìn làn khói trước mắt mình, giọng nấc nghẹn – K...kh...ông KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG – cậu hét lớn trong đau khổ. Nước mắt tràn ướt cả gương mặt xinh đẹp của cậu đã bị máu vấy bẩn.
- Yun... Yunho hyunggggggggg – phía xa, Changmin cũng thảng thốt gọi tên anh trong đau đớn.
- ... - Yoochun cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đôi mắt với ánh nhìn chứa đầy đau xót.
- ... - riêng hắn thì chỉ đứng yên, lặng im quan sát. Ngay khi miệng hắn nhếch lên chuẩn bị phát ra tràn cười đắc thắng thì đôi mày hắn nhanh chau lại khó hiểu, thanh âm phát ra đầy gay gắt – Tại sao?
- ... - cậu, Changmin, Yoochun bất ngờ quay nhìn hắn nghi hoặc.
- Bách thần, ngươi muốn cản đường ta đến khi nào đây? Nên nhớ, ngươi còn nợ ta một lời hứa sao không chú tâm thực hiện mà cứ thích làm khó dễ ta?
- ... - ngay lập tức, những đôi mắt đau khổ kia nhanh chóng chuyển hướng về lại đám khói mờ ảo kia chờ mong điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.
Quả thật khi màn khói dần tan hết, hy vọng của mọi người đã được đền đáp. Cả ba khẽ thở phào khi thấy anh hiện giờ đã được an toàn sau màn lá chắn bảo vệ của Junsu. Quệt vội những giọt nước mắt còn vương, cậu nhanh chóng bật dậy, dùng chút sức lực còn lại tiến về phía anh. Môi nở nụ cười khi thấy mi mắt anh vẫn còn cử động. Nhịp thở yếu ớt vẫn còn phát ra. Cậu an tâm, kề má vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập rồi nhanh chóng ngẩng đầu dùng bàn tay còn lại chạm vào từng góc cạnh trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt vào chóp mũi anh một nụ hôn phớt ngọt ngào đầy sủng nịnh.
- Yunho à! Không sao. Anh không sao rồi. Tuyệt đối đừng bỏ rơi em mà ra đi như thế lần nữa, có biết không? Đau. Tim em đau lắm đấy? – cậu thủ thỉ bên tai anh. Phía dưới, tay siết chặt tay anh. Những giọt nước mắt vô tình nhỏ vào má anh. Ấm áp.
Mi anh khẽ động. Anh khó nhọc mở đôi mắt bị máu bám dính lấy, từ từ nhận biết mọi thứ rồi dừng lại trước gương mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu – gương mặt người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên – gương mặt người anh yêu từ kiếp trước đến tận bây giờ - gương mặt của những nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoai dù biết rằng cố ôm ấp là một loại sai trái không thể nào tha thứ và chấp nhận được. Dù biết nhưng... bàn tay đang siết chặt anh lúc này khiến anh không thể nào không đáp lại, không thể nào buông bỏ, không thể nào thôi ngóng tìm, mong nhớ được áp vào nhau, tận hưởng dư vị ngọt ngào của thứ tình mê đắm trong tội lỗi này.
- Jaejoong... xin lỗi – giọng anh thều thào nhưng đầy trầm ấm.
- ... ngốc... ngốc... ngốc... - nước mắt lại tự lăn dài trên mặt cậu. Cuối sát người, cậu ôm chặt lấy anh, từng chút một siết chặt lấy, giữ lại, chiếm lấy anh... cho riêng cậu... và mãi mãi chỉ dành cho mình cậu mà thôi.
Thời gian tựa hồ như lắng lại, nhẹ nhàng trôi trong im lặng nhất có thể. Hương hướng dương cũng khẽ khàng lướt mình dạo quanh hai người, đưa mùi thoang thoảng. Nhưng lại mau chóng biến mất khi mà phía sau, gương mặt ai kia đang dần tối sầm lại. Xung quanh người được ánh lửa đỏ bao bọc. Từng chút một tiến sát, xâm nhập vào bầu không khí đầy ngọt ngào, lãng mạn kia.
Cộp cộp.
Tiếng giày nện mạnh xuống nền nhà vang dội chói tai. Changmin và Yoochun dồn hết lực gượng người ngăn cản nhưng lại nhanh chóng bị hắn lần nữa đá văng mỗi người một góc. Toàn thân cả hai giờ đã như anh – độc mỗi màu đỏ tanh nồng, chói mắt.
- Hạnh phúc? Sao không phải là ta? – hắn nhìn cậu và anh rồi tự vấn.
- ... vì ngươi không đáng... - ánh mắt cậu sắc lại, nhìn hắn đáp không chút chần chừ.
- Tại sao?
- ...
- TÔI HỎI EM TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? – gương mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ.
- Vì nó là tội lỗi – giọng anh từ tốn cất lên trả lời thay cho cậu.
- ???
- Kiếp trước ngươi không có can đảm đối mặt thừa nhận. Ngươi không sai khi làm vậy vì tình yêu giữa nam nhân với nam nhân là một tội lỗi. Là ta và Jaejoong tự mình bướng bỉnh vướng vào lời nguyền không có nút gỡ này mà thôi.
- Ý ngươi là sao?
- Ngươi đã có cơ hội tránh được sao cứ tự cố chấp day mãi không buông? Tình cảm không nên níu kéo. Nếu đã tìm được một nửa của mình cho dù biết là tội lỗi, nó cũng sẽ không bao giờ buông. Ngươi hà tất lại làm khổ mình khi cứ cố muốn cưỡng đoạt nó?
- Nói đi nói lại, ngươi vẫn nói ta sai. Sao một người như ngươi có thể mà ta lại không? Ta có điểm gì thua kém ngươi? Danh phận? Tiền tài? Tất cả ta đều hơn ngươi mấy bậc. Lời nguyền? Tội lỗi? Những thứ xảo biện ấy ngươi dùng với ta là sai lầm rồi. Thứ nào ta thích ta đều phải có còn ngươi hãy mau mau biến mất khỏi mắt ta vĩnh viễn đi.
- ...
Đôi mắt hắn lại nổi những tơ máu quen thuộc. Lòng bàn tay lại lần nữa rực lửa, chậm chạp mà phát công.
Bùm.
- BÁCH THẦN – hắn hét lớn khi thấy Junsu lại lần nữa can thiệp, trợ giúp cho anh và cậu làm chuyển hướng công của chưởng lực.
- ĐỦ RỒI.
- ...
- Dong Wook, ngươi dừng tại đây được rồi – Junsu thở dài, lắc đầu khi thấy hành động ngoan cố của hắn.
- Người nên dừng là ngươi. Ngươi chỉ cần làm tròn lời hứa với ta chỉ đứng một bên nhìn là được rồi. Còn lại không cần người quan tâm. Sau mọi việc ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn.
- Ta không cần nữa?
- ...???... ngươi nói vậy là sao?
- Một linh hồn tuy mạnh mẽ và đầy ý chí như ngươi là một trong những nguồn luyện thêm công lực cho ta nhưng với một linh hồn đã bị hận thù và độc chiếm làm vấy bẩn, ta không cần.
- Ta?
- Đúng. Thế nên ngươi dừng tại đây đi và hãy trả lại tự do và hạnh phúc mà hai người đó đáng được nhận. Kiếp trước vì thương cảm ngươi nên ta mới giúp đỡ nhưng tính cách luôn muốn đoạt lấy bằng mọi giá của mình như ngươi khiến ta có chút hối hận khi đã giúp ngươi.
- Nếu ta không dừng? – hắn ngoan cố đáp lời.
- Dong Wook đừng ép ta phải ra tay – Junsu khẽ thở dài trước thái độ kiên định đến khó ưa của hắn.
- Là chính ngươi ép ta thì có.
Dứt lời, chớp mắt hắn đã vung chưởng hướng phía cả ba người trước mặt thẳng tay mạnh mẽ phát lực bồi thêm cho lời đáp của mình.
- Đúng là bướng bỉnh, cố chấp mà – Junsu chậc lưỡi, lắc đầu cảm thương thay cho hắn – kẻ thứ ba đáng thương trong cuộc tình tội lỗi ngay từ đầu đã không có một vé dành cho hắn.
Nhanh tay Junsu xoay người đỡ chiêu được đà tiếp tục phẩy tay, chạm vào người hắn tiến thế công.
Rầm.
Đòn thế đơn giản tưởng chừng như không ấy của Junsu lại vô cùng mạnh mẽ và đầy lực khiến hắn ngã nhào về sau, ứ huyết. Bị đẩy lui hắn không những không chịu dừng lại còn tiếp tục thi triển chiêu thức ra đòn tấn công Junsu liên tiếp. Junsu một tay lập rào chắn bảo vệ cho cậu và anh. Tay còn lại vung đòn, đỡ chiêu và tấn công hắn. Trong vòng chưa đầy mươi phút, hắn hầu như đã tung hết mọi ngón đòn đã được học của mình nhưng tất cả đều như đánh vào không khí trước tượng đài vững chắc Junsu đang nhẹ nhàng, uyển chuyển đỡ những chiêu thế của hắn.
- Có tiến bộ nhưng như thế này chưa đủ để uy hiếp được ta đâu – Junsu mỉm cười nhìn hắn hài lòng – một đồ đệ chịu khó học hỏi nhất mà Junsu từng biết chứ không như con chuột bạch lười biếng và con nai con gian xảo, quỷ quyệt đang nằm đằng kia.
- Hừ... - dừng lại thở dốc, gương mặt hắn lấm đầy mồ hôi nhìn Junsu đầy bực dọc – sao... sao cứ nhất thiết cản đường ta?
- Ta không cản đường ngươi mà là ta đang giúp ngươi. Dừng tại đây đi, Dong Wook. Cuộc chiến này ngươi thua rồi.
- Ta không thua. Chết đi – hắn vẫn cố chấp dồn sức ra đòn dù biết rằng tất cả đều sẽ bị Junsu hóa giải.
Nhìn hắn lúc này bị Junsu quay vòng tựa như đùa cợt thật đáng thương. Tính cố chấp của hắn nguyên lai cũng là do hắn muốn được cậu chú ý, muốn được hạnh phúc như ai kia. Nhưng cốt sai lại ở cách thể hiện của hắn: quá độc đoán và có phần tàn nhẫn. Hắn cứ mãi không chịu biết quay đầu là gì, cứ một mực tiến tới mà không biết ngày càng đẩy mình vào hố đen của tội ác không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Hắn không đáng giận chỉ đáng thương đến đáng trách mà thôi.
Choang.
Rầm.
Toàn thân người hắn bị chưởng lực bất ngờ của Junsu đánh văng vào tường. Máu ứa ra từ khóe miệng, nôn thốc xuống đất. Đỏ tươi. Ấy thế, hắn vẫn cố gượng người đứng dậy nhưng lại nhanh chóng khụy xuống khi hai chân đã không còn đủ lực để trụ vững. Đôi mắt tóe những tia lửa căm hờn.
- Buông tay ngươi sẽ có được hạnh phúc còn cứ nhất quyết níu lấy, ngươi sẽ mất tất cả - Junsu nhẹ giọng khuyên lơn.
- Chỉ cần làm hắn biết mất. Ta sẽ có tất cả - hắn nhìn anh lúc này đang trong vòng tay cậu, sát khí lại tỏa ra mãnh liệt.
- Xuẩn ngốc – Junsu chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Bùm.
Lại một chiêu thức của hắn bị Junsu dễ dàng hóa giải nhưng phía sau chiêu hỏa mù ấy, thực chiêu mới nhắm hướng cậu và anh mà phát.
- Cẩn thận – phía sau, Changmin và Yoochun chỉ kịp hét lên một tiếng trước diễn biến khó ngờ đang diễn ra ấy.
- Chết tiệt – dù rất mau chóng nhận biết hướng đi của chưởng lực nhưng Junsu đã lỡ để mất nhịp, không kịp chặn hay làm đổi hướng được.
Do lúc đối thoại, lá chắn Junsu giăng ra bị yếu đi phần nào và dễ dàng để chưởng cuối cùng của hắn phá vỡ mà mạnh mẽ xâm nhập và công kích vào hai con người đầy thương thế cùng máu kia đang ôm lấy nhau chờ đón.
Một tiếng RẦM kinh hãi vang lên ôm trọn hai nhân ảnh bé nhỏ kia vào vòng cuồng nộ.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Junsu, Changmin, Yoochun không kịp trở tay. Riêng hắn thì bật một tràn cười "hạnh phúc". Vậy là đã theo đúng tâm ý của hắn: nếu hắn không có được thì bất cứ ai cũng đừng hòng sở hữu được. Thà đạp đổ tất cả còn hơn là trơ mắt nhìn thứ của mình thuộc về tay kẻ khác. Thà tàn nhẫn bóp nát còn hơn là chứng kiến chiến tích ấy bị người khác giành mất. Thà hắn mang tiếng độc ác nhưng hắn hạnh phúc khi hắn không có được cậu nhưng chính anh cũng mãi không có được cậu một cách trọn vẹn nhất có thể.
Ánh mắt ba người còn lại ngỡ ngàng, đau đáu nhìn vết tích còn đọng lại sau vụ nổ kinh hoàng từ chưởng phát vô tình đó của hắn.
Khói dần tan, hai nhân ảnh đáng thương đến tội nghiệp kia dù thân thể không chỗ nào là không có máu; dù tay không nhấc lên được nữa vẫn không chịu buông; dù đôi chân không còn cử động được nữa nhưng vẫn cố gắng gượng, lê lết về bên nhau để rút dần khoảng cách. Không như kiếp trước: cậu chỉ có thể đau đớn, bất lực nhìn anh bị hắn ra tay tàn sát. Còn anh chỉ biết im lặng, dõi nhìn cậu, cố khắc ghi hình ảnh cậu vào trái tim mình. Lời không được thốt ra. Tay không được cầm lấy. Tia nhìn cho nhau lần cuối cũng bị tướt đoạt phũ phàng. Hai người đã chia ly đúng nghĩa trong tàn nhẫn nhất có thể. Nhưng lần này, tay đã chạm được tay; đã nắm bắt được nhau, nhìn thấy nhau, gọi tên nhau trong hạnh phúc tràn đầy màu bi thương. "Không chạm" đã rút dần rồi phải không?
- Yunho/ Jaejoong à...... khục...khục - giọng Yoochun và Changmin khản đặc, máu tươi thốc ra từ miệng. Viễn cảnh này có chết cả hai cũng không muốn thấy vậy mà càng chối, càng quên, càng phũ nhận lại càng hiện rõ.
- Ha... hahahaha... sảng khoái. Thật sảng khoái làm sao – hắn ngạo nghễ cười trong chiến thắng bẩn thỉu mà mình vừa đạt được.
Khung cảnh trước mắt thật "nên thơ" y như trong tưởng tượng của hắn. Đạp đổ, xóa bỏ... hắn đã làm được. Chiếm không được tất diệt trừ nhanh – hắn cảm thấy thật hài lòng với kết quả này.
Bốp. Binh. Rầm.
Cả thân người của hắn phút chốc bị Junsu đánh bật, dội thẳng về phía tường sau lưng.
- Ngươi... ĐỒ NGU.
- .../...???
Sắc mặt Junsu lúc này đỏ bừng vì giận dữ. Chất giọng trong, cao vút bị gằn mạnh và khó chịu. Chưa bao giờ Changmin và Yoochun hay hắn chứng kiến một Junsu luôn mỉm cười, lúc nào cũng đáng yêu ngây ngốc nổi giận bao giờ cả. Nhưng lúc này, trên gương mặt sáng trong thánh thiện kia hằn đầy những tia lửa đỏ bốc tỏa.
- Ta đã cho ngươi cơ hội này là do ngươi cố chấp không nghe thế thì ta cũng không cần giữ lại một linh hồn nhuốm bẩn, ít kỷ như thế này trên trần thế nữa – một tia sáng vàng phát ra từ lòng bàn tay của Junsu.
- Ha... hahaha... vậy thì... ngươi giết ta đi – hắn cười trong hạnh phúc khi mắt liếng trông cảnh hai người: một hắn hận sâu đến xương tủy, một hắn yêu điên cuồng trong bi thống đang được máu vây quanh.
- ... Ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Vĩnh biệt – luồng sáng vàng dần hướng hắn mà thẳng tiến.
- ... - ngước nhìn thứ ánh sáng chói mắt đang dần lan tỏa ấy, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, chờ đợi khoảng khắc đang đến. Ngàn năm rồi có đúng không?
Những ký ức hắn lưu giữ từ kiếp trước: vui có, buồn có, đau đớn có và cả tuyệt vọng. Hắn giữ những mảng ký ức và nỗi đau cùng tội lỗi của mình trong khoảng thời gian đã quá dài. Những ký ức ấy đôi lúc khiến hắn mệt mỏi và cô đơn nhưng để lãng quên đã là điều không thể. Thật sự tận tâm hắn không muốn kết thúc đầy máu của kiếp trước lặp lại nhưng... cuối cùng vòng quay cũng trở lại điểm ban đầu. Trong vòng tròn tình yêu này, hắn vẫn mãi không có phần chen vào. Đến kết thúc cũng như ngàn năm trước: cậu chết theo anh còn hắn thì đứng nhìn trong nụ cười chiến thắng của kẻ bại trận. Nếu vẫn còn lưu giữ lại những vết tích thế này, liệu ngàn năm sau nữa hắn có thể thay đổi được không hay vẫn như thế này: bi thương lại hoàn bi thương? Vậy thì... kết thúc tại đây thôi.
"Hai người đã được toại nguyện rồi đó. Còn ta vẫn mãi chỉ là kẻ thứ ba thua cuộc ê chề trong trò chơi tình ái này. Ta... buông tay rồi đó. Nếu có kiếp sau đừng bao giờ để ta gặp lại hai người kẻo lại làm cho ta trỗi dậy ham muốn chiếm đoạt em ấy về tay mình một lần nữa. Nếu được đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Ta không đủ bao dung để đứng nhìn hai người hạnh phúc đâu" – một giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má hắn. Đau thương.
Ánh sáng tỏa rộng ra, phả khắp không gian rồi trả về nguyên vẹn ban đầu. Nơi hắn vừa đứng đó đã nhanh chóng biến mất khi ánh sáng tắt dần chỉ để lại một vị trí trống hoắc của mảng tường im lìm, đứng lặng.
- Còn hai ngươi mau theo ta về Bạch Linh. Thương thế hai ngươi không nhẹ nếu không chữa ngay thì nhẹ sẽ bị trở về nguyên thần còn nặng sẽ bị hồn tiêu phách tán – Junsu quay nhìn Changmin và Yoochun đang dõi đôi mắt thẫn thờ về phía hai ân nhân của mình, giọng phát ra có chút chua xót.
- Hai người họ đã như thế. Chúng tôi còn gì để lưu luyến nữa đâu? – Changmin với đôi mắt vô hồn, đáp trả lời Junsu.
- Thật hai ngươi không muốn trông thấy kiếp sau họ sẽ như thế nào sao?
- Bách thần, người nói vậy... không lẽ họ sẽ được gặp nhau ở kiếp sau, sẽ đến được với nhau, đúng không? – nhanh như chớp, Changmin và Yoochun cùng lúc mở lời, nhanh nhẩu hỏi.
- Ta không biết. Nếu hai ngươi thật muốn biết như thế nào thì cùng ta về Bạch Linh chờ đợi thử xem sao? – Junsu nhẹ giọng, nhìn anh và cậu mỉm cười bí ẩn.
- ... - Changmin và Yoochun ngoái nhìn hai ân nhân của mình lần cuối với ánh mắt đầy luyến tiếc.
Choang.
Thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ ấy lại lần nữa phủ kín cả người anh và cậu, cuốn lấy hai người, nâng dần khỏi mặt đất rồi...
Phụt.
Phút chốc thân xác của cả hai dần mờ đi và biến mất cùng ánh sáng huyền bí ấy. Tất cả lại trở về với hư không.
.
.
Ngàn năm sau. Trường cấp 3 Seoul vẫn như mọi ngày: tiếng chửi "lảnh lót" của một cậu trai xinh cùng tiếng mè nheo của một cậu nhóc nam tính bằng tuổi ý ới gọi. Phía sau là những tràn cười vui vẻ của đám bạn cùng lớp. Xa hơn nữa là hai đôi mắt ấm áp và hạnh phúc của hai gương mặt quen thuộc đang đứng trên sân thượng dõi nhìn.
- Jaejoong này, quen tớ đi mà. Tớ đẹp trai, tài giỏi vậy cậu còn chê gì nữa?
- Yunho, cậu biến ngay cho tớ.
- Tại sao?
- Thì tớ không thích.
- Nhưng... tại sao?
- Quen cậu rồi tớ sẽ được gì ngoài bị thiệt chứ? – mặt cậu phụng phịu, đôi môi anh đào chu ra hờn dỗi.
- Thiệt gì chứ? – anh tức khắc chạy tới bên cạnh, vòng tay ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ vào tai cậu – ngược lại là đằng khác. Quen tớ, cậu sẽ có tất cả. Ngốc ạ.
- ...
- Đồng ý nhé? – mắt hổ phách lấp lánh chờ đợi.
- ... thật tớ không bị thiệt? – mắt to tròn, đen láy có chút e dè.
- Thật. Quen tớ, tớ sẽ mang cả thế giới về cho cậu – cái siết tay mỗi lúc một chặt hơn.
- Tớ không cần thế giới đầy người xa lạ đó. Với tớ, từ lâu... cậu đã là thế giới của tớ rồi, Yunho à... - bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng tận hưởng hơi ấm mà người phía sau đang truyền cho mình.
Hương hướng dương thoang thoảng lay động, lướt ngang qua hai người rồi mỉm cười tỏa mùi vị hạnh phúc phả vào khắp không gian, bao bọc mọi người trong làn khí dịu dàng, thanh mát.
Hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười. Nó không để chúng ta dễ dàng nhận thấy và chạm lấy. Phải qua thử thách, qua dông bão sau "không chạm" ta sẽ bắt được nó và giữ mãi cho riêng mình – thứ hạnh phúc có mùi hướng dương tỏa nắng.
--- End ---
P/s: Cám ơn vì bạn đã đọc hết fic nhưng "Thầm lặng bước vào mà lặng lẽ ra đi là bạn nợ tôi một lời chào lịch sự"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro