Part 6:
---o0o---
Soạt.
- Ta biết là ngươi. Ra đây đi –Junsu cất tiếng khi chân dừng lại ở một rừng cây cách khu nhà khoảng 5 dặm.
- ... - Yoochun dần dần lộ diện. Đôi mắt hướng nhìn Junsu đầy cẩn trọng.
- Ngươi ở đây. Vậy... - Junsu nhìn về phía căn nhà, nở nụ cười mỉm – Changmin chắc là đã vào bên trong. Hai ngươi thật là... ta đã cho cơ hội để hai ngươi được sống sao cứ cố chấp mà chối bỏ nó vậy?– vò rối mái tóc mình, Junsu nhìn Yoochun có chút thương cảm.
- ... - Yoochun chỉ im lặng, không đáp.
- Con chuột họ Park nhà ngươi và con nai họ Shim bé nhỏ kia thật cứng đầu mà. Nên nhớ hai ngươi chỉ là những sinh linh được thổi hồn vào nên mới có hình dạng con người. Số kiếp hai người họ đã vậy, hai ngươi cố chấp thay đổi làm gì? Đã qua hai kiếp rồi, hai ngươi còn muốn níu kéo gì đây? Sao không lo chăm chút cho sinh mạng đang kiệt dần linh khí của hai ngươi đi chứ?
- ...
- Haizzz, ngươi cứ thế. Không trả lời ta dù là một câu. Nên nhớ việc hai ngươi tồn tại được đến giờ này đều nhờ ta cả. Một câu cám ơn cũng khó đến vậy sao? – Junsu cười khổ.
- Tại sao người lại giúp cho tên Dong Wook đó. Hắn là một kẻ độc ác và tàn nhẫn, sao người lại giúp hắn từ kiếp này qua kiếp khác. Bách thần Junsu – người rốt cuộc muốn gì đây? – Yoochun chau đôi mày, chăm chăm nhìn người trước mặt. Nụ cười bí ẩn kia hé nở khiến anh không thể đoán được người đó đang toan tính điều gì. Lòng lại thấy bất an vô cùng.
- Vì... ta thấy thú vị - một nụ cười lém lỉnh đầy ẩn ý xuất hiện. Gương mặt Junsu thập phần mãn nguyện với "trò chơi" mà mình đang giúp đỡ.
- Thú vị? Người không thấy vậy là quá tàn ác với hai người còn lại sao? Họ yêu nhau có tội tình gì đâu sao lại bị chia cắt tàn nhẫn đến thế? Người đứng nhìn đã được đi sao lại tiếp tay cho tên ác quỷ ấy chứ? Bách thần, người nương tay cho họ lần này, có được không? – lần đầu, Yoochun mở lời van xin người ta như thế này. Cổ họng nghẹn đắng, tâm bồn chồn một nổi lo lắng không lời.
Yoochun không sợ mình sẽ chết mà điều anh đang lo là liệu Junsu có nhắm mắt bỏ qua cho Yunho và Jajeoong lần này không hay lại lần nữa khiến bi kịch lặp lại?
- Không được – Junsu lắc đầu.
- Tại sao? – đôi mắt Yoochun ráo hoảng, nổi sợ thật sự không bao giờ biến mất trước con người với danh xưng là thần này.
- Ta còn một lời hứa với hắn.
- Người...
- Yoochun, ta rất tiếc nhưng ngươi và Changmin nên biết an phận mà rút lui đi. Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên diễn ra. Hai ngươi can thiệp vào không chỉ hại họ mà còn thiệt mình. Sinh mạng bé nhỏ của hai ngươi lo bảo vệ thật tốt đi hơn là đi lo những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình – nói đoạn, Junsu đi rời đi thì liền bị một ánh sáng bao phủ làm nhoè trước mặt. Lúc này, Yoochun đã đứng chắn trước lối đi của Junsu.
- Không. Lần này dù có hi sinh tính mạng này, tôi cũng không để người tước mất đi hạnh phúc của hai người họ lần nữa được.
- Haizzz... Vô tình để hai ngươi uống máu của họ mà có nhân tính, quả là sai lầm trong phút chốc của ta mà – nhìn một Park Yoochun kiên định đứng chắn trước mình và sẵn sàng làm mọi thứ để cứu ân nhân, Junsu không khỏi khâm phục nhưng cũng cảm thấy có chút phiền toái.
Thiên ý đã định càng dời thì chỉ càng sai.
---0---
Cạch.
- Ai đó? – tên to con nhanh chóng bật dậy sau tiếng động mạnh nhưng chưa kịp định hình mọi chuyện thì ngay lặp tức đã bị đánh bật về phía sau trong sự ngỡ ngàng không biết gì của hắn.
Hẳn đảo đôi mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì cả ngoại trừ anh đang nằm đó trong vũng máu của chính mình.
Thình thịch... thình thịch...
Tim hắn đập những nhịp đầy bất ổn, tự dưng khắp sống lưng hắn đều nổi gai óc. Một càm giác lạnh lẽo chen chút xâm chiếm lấy hắn. Nhưng trước mắt vẫn độc nhất khoảng không khó hiểu.
Bốp.
Một cú đá mạnh mẽ và bất ngờ hạ ngực hắn mà đánh thẳng. Hắn nương theo sàn nhà mà bị đẩy lui thêm vài mét. Gập bụng đau đớn, hắn oằn mình chịu trận.
- Đồ khốn. Dám làm hyung ấy ra nông nổi này sao. Tên khốn này. Chết đi – bất chợt một giọng nói cao vút vang lên và hàng loạt những đòn tấn công lộ diện mà trực chỉ thực hành.
Hắn chưa kịp mở mắt nhìn rõ người đang đánh mình tới tấp là ai chỉ biết gập chặt người mà chịu đòn trong im lặng đầy đau đớn.
- Chang... Changmin... dừng lại đi. Đừng... đừng đánh nữa... - giọng anh thều thào cất lên. Dù đôi mắt không thể nhìn rõ nhưng chất giọng cao, trong vút ấy chỉ có thể là của Changmin mà thôi.
- Nhưng hyung à, hắn ta dám làm hyung thành ra như thế này. Hyung còn xin tha cho hắn sao? Hắn không xứng đáng được nhận lòng tốt của hyung đâu. Kẻ như hắn và tên Dong Wook kia tốt nhất nên biến mất mãi mãi – Changmin càng tức giận hơn sau lời cầu xin anh dành cho hắn. Những đòn đánh mà Changmin giáng xuống hắn ngày càng mạnh mẽ và ác liệt hơn.
- Changmin... xin em... dừng lại đi mà – đôi mắt hổ phách mờ dục của anh hướng nhìn Changmin làm cậu thêm đau xót. Vì đôi mắt ấy khi nhìn cậu đã không còn tia sáng nữa. Nó... rất mờ.
- Hyung à!...
Changmin nhanh chóng chạy lại đỡ anh sau khi đã dần cho tên ấy một trận thừa sống thiếu chết. Nâng anh lên đôi tay mình, trái tim cậu như thắt lại.
Tách.
Những giọt máu tươi từ người anh cứ sống động chảy mãi không thôi. Nó cứ luồn qua kẽ tay Changmin mà nhỏ tí tách. Đôi chân của anh, Changmin không dám làm bất cứ cử động nào mạnh vì... sợ lại tổn thương đến nó – đến đôi chân gần như đã "nát bấy" của anh.
- Changmin à!... mau... mau cứu lấy em ấy... mau cứu lấy Jaejoong của hyung... xin em... - anh cất chất giọng yếu ớt của mình, van nài Changmin giúp đỡ. Đôi mắt hổ phách nhìn cậu chứa đầy nước mắt với ánh nhìn đăm đăm nhưng lại cảm giác như rất xa xôi dịu vợi.
- Hyung...!?
- Anh... anh trai của Jajeoong đã đi tìm em ấy... Nhanh... nhanh đi cứu Jajeoong đi, Changmin...
- Hyung... vẫn vậy. Dù bản thân có lâm vào tình huống thập tử nhất sinh, hyung đều nghĩ đến Jaejoong đầu tiên và không tiếc sinh mệnh của mình mà cứ bất chấp tình yêu cuồng si đó. Bởi thế, máu của hyung rất ngọt nhưng lại rất đắng, hyung có biết không? – Changmin đau đớn nhìn anh mà nhỏ lệ - những giọt nước mắt thương cảm và ngưỡng mộ mà Changmin dành cho anh.
- Changmin à... Jaejoong của hyung... xin em... - đôi mắt hổ phách yếu ớt nhắm lại, giọng nói đang vang bỗng dưng tắt lịm. Anh lại lần nữa ngất đi trong cơn đau và nỗi lo lắng của mình dành cho người anh yêu.
- Em... nhất định sẽ không để bi kịch lặp lại với hyung lần nữa đâu. Em xin thề dù có đánh đổi cái mạng nhỏ này, em cũng không để anh phải chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào nữa, Yunho à – siết mạnh vòng tay mình, Changmin ôm anh thật chặt với đôi mắt nung nấu một ý chí mạnh mẽ.
Bi kịch trong quá khứ liệu có thay đổi và liệu có một cái kết tốt đẹp hơn không?
---0---
Rầm.
Cánh cửa mở bung. Gió đông tràn vào lạnh buốt.
Chiếc ly trên tay cậu đã rơi rớt từ lúc nào. Đôi mắt đen láy to tròn của cậu chứa đầy những tia nhìn sợ hãi. Ác quỷ đã viếng thăm cậu. Lại lần nữa sao?
Vô thức, cậu thục về sau vài bước cho đến khi lưng cậu bi chặn lại bởi thành bàn ăn.
Cuối đường, đôi tay vòng ra sau lưng, sờ soạng, cầu mong sẽ bắt lấy được một vật gì đó mà cậu có thể dùng nó làm vũ khí phòng vệ nhưng... trống hoắt là thứ mà cậu bắt được.
- Jaejoong... - từng bước một, hắn đang dần tiến về phía cậu và cất giọng, gọi tên cậu thật dịu dàng – Jaejoong à, mình về nhà thôi em...
- Ư... - sợ. Cậu hoảng sợ tột cùng khi hai từ "về nhà" mà hắn vừa phát ra nghe sao mà... lạnh lẽo quá, trái ngược với chất giọng trầm trầm cùng ánh nhìn ôn nhu của hắn dành cho cậu.
- Jaejoong à... - càng lúc hắn càng gần cậu hơn.
Soạt.
Khi chỉ còn cách cậu hai bước chân, hắn vươn tay chạm lấy khuôn mặt bầu bỉnh của cậu nhưng... bị cậu tránh né. Hắn hụt hẫng, buông thỏng đôi tay trong thất vọng. Sắc mặt bắt đầu tối dần. Ánh mắt sắc lạnh hơn.
- Về thôi em – hắn nửa vừa năn nỉ nhưng nửa lại vừa như ép buộc. Cậu càng né tránh càng làm hắn muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt cậu về mình hơn.
- Tôi... tôi... - cậu hốt hoảng, sợ đến độ chẳng biết nên nói gì vào lúc này nhưng về cùng hắn ư? Có chết cậu cũng không muốn. Không muốn đâu. Cậu đang chờ Yoochun cùng Changmin mang anh trở về với cậu mà.
- Jaejoong... - hắn bắt đầu gằn giọng.
- Không... đừng... đừng chạm vào tôi – cậu cúi người xuống, né cái với tay của hắn lần nữa.
- Jaejoong, em sao vậy? – vài tia máu tơ đã xuất hiện trong đáy mắt của hắn.
- Làm ơn... làm ơn tha cho tôi và Yunho đi. Xin anh. Xin anh mà, Dong Wook – cậu nhắm mắt thật chặt. Tay ôm lấy đầu luôn miệng xin hắn buông tha cho cậu và anh.
- Jaejoong, em bị sao vậy? Anh không hiểu?
- Đừng vậy nữa mà. Dong Wook xin anh đó. Hãy làm ơn... làm ơn tha cho tôi và Yunho đi mà. Hãy để chúng tôi đi, có được không? – cậu nhìn hắn với đôi mắt ngấn đầy nước và chứa sự sợ hãi.
- Jaejoong? Em... lại lần nữa muốn rời bỏ tôi sao? – hắn cay đắng nhìn cậu.
- Tha cho tôi và Yunho đi mà. Xin anh, xin anh...
- Kim Jaejoong, em hãy nhìn tôi đây này. Nhìn tôi – hắn bất ngờ xông thẳng về phía cậu. Tay nắm chặt lấy cằm cậu, bóp mạnh buộc cậu phải nhìn thẳng hắn – em... có chết cũng không thể rời xa tôi được. Có biết không. CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC – hắn hét lớn ra lệnh.
- Hức... Dong... Dong Wook à... làm ơn... Yunho... làm ơn đi mà... - nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu.
Bất giác nỗi đau của ngày ấy lại hiện về.
Thật... dù làm mọi cách, đến chết cậu và anh vẫn không thể nào thoát khỏi hắn sao?
Hướng dương đượm mùi lại thoang thoảng lướt qua.
Giá lạnh.
Hoang mang... bống chốc ùa về.
---0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro