Part 8:

  ---0---
Dong Wook hướng nhìn cậu với ánh mắt đầy đau đớn. Qua bao kiếp. Đánh đổi biết bao điều mới có thể giữ lại những mảng ký ức rời rạc này vậy mà, một chút động tâm; một chút thương cảm... cậu cũng không thể dành cho hắn. Có chăng chỉ là những căm hờn xen lẫn bi ai cứ thế từng chút ngấm sâu vào cậu rồi dồn nén lại, bung tỏa ra lên người hắn.

Yêu!? Thứ hạnh phúc này với hắn mãi vẫn là điều không thể?
Đôi mắt to tròn đen láy của cậu cứ nhìn hắn, xoáy sâu vào khiến hắn... cảm thấy tội lỗi? Không. Khiến hắn chỉ càng thêm căm tức. Chính cậu ép hắn đến bước đường này. Vậy thì... đừng trách hắn vô tình. Nếu đã không thuộc về mình thì càng không được phép thuộc về người khác.

"Jung Yunho. Ta không có được thì ngươi cũng đừng mong nhận lấy dù chỉ là một mảnh vỡ sót lại" – hắn nghiến răng ken két., nhìn cậu như muốn tức khắc vồ ngay lấy mà ăn tươi nuốt sống.

Phải. Đã mang tiếng ác thì phải làm sao ác đến cùng. Hắn muốn thay đổi nhưng chính sự cự tuyệt của cậu đã ép hắn vào tuyệt lộ. Nên đừng trách hắn ra tay sao quá tàn độc.

"Này là em ép anh" – từng chút một, lực nắm của hắn mạnh dần lên làm cánh tay nõn nà của cậu phút chốc tấy đỏ, đau nhói.

Rắc.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" – cậu hét lên đau đớn. Khuôn mặt tái xanh. Đôi môi bậm chặt vào nhau nhằm ức chế cơn đau nhưng...
Chưa quá một phút, cổ tay của cậu đã bị hắn dồn lực xoay mạnh một cái. Gãy mất rồi.

- Tên khốn kia sao ngươi dám... Yahhhhhhhhhhhhhh.

Rầm.

Thấy thế, Yoochun vội vàng lao đến nhằm tách cậu ra khỏi hắn nhưng chưa kịp áp sát đã bị hắn tung chưởng lại lần nữa toàn thân bị quăng mạnh vào tường. Đôi mắt hắn giờ đã đỏ quắc lại. Chút khí sắc của con người như không còn tồn tại trong hắn nữa. Giờ đây trước mặt cậu và Yoochun – hắn là một con ác quỷ đang hiện hình. Ánh mắt hắn nhìn cậu chứa đầy vể thèm thuộc và độc chiếm. Siết mạnh cái nắm tay vào cổ tay gần như vô lực của cậu, hắn giật mạnh về phía mình. Hả hê nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu chau mày, đè nén cơn đau mà cảm thấy thoả mãn và xem đó như liều thuốc kích thích hắn hơn.

- Cái mỹ cảm này thật đáng hưởng thụ – hắn hướng vòm cổ của cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ từ chiếc cằm thon gọn cho đến xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu – em dù cười hay buồn đều rất đẹp. Hảo kích thích.

- T... ên khốn.. Dừng lại, dừng lại ngay. Tránh xa ta ra. Yunho à, Yunho à... cứu em... cứu em – miệng cậu vô thức thảng thốt gọi tên anh. Nước mắt tí tách nhỏ xuống đầy đau thương. Có chết cậu cũng không muốn bị hắn vấy bẩn như thế này. Không muốn. Ngàn lần không muốn.

- Hắn giờ đã là một phế nhân. Bản thân chưa chắc đã lo được cho mình thì dù em có gọi hắn đến rát cả cuống họng cũng không thấy hắn đâu – hắn nhếch mép cười, đôi mắt khép hờ khi nói về anh và tưởng tượng đến cảnh anh bò trường trên mặt đất, lê lết tấm thân đầy thương tích và máu của mình về phía hắn càng khiến hắn tự hào hơn với chiến tích mình đạt được.

- Ngươi đã làm gì anh ấy? Ngươi đã làm gì?

- Nếu em nhớ lại chuyện kiếp trước thì có lẽ em cũng đoán được tôi sẽ làm gì với tên nghèo mạt rệp, bẩn thỉu đó mà...

- Ngươi...

- Ha... hahahahahahahaha – một tràng cưới đầy hào sảng của hắn vang lên dội khắp cả căn phòng.

Cậu với đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Lời nói như nghẹn lại. Còn Yoochun thì cũng chẳng kém gì. Tức giận đến mức cắn vào môi làm bật cả máu. Hai tay siết lại nhìn hắn đầy ai oán.

Vụt.

Binh.

Bốp.

Tiếng cười đắc thắng của hắn chưa dứt thì bất ngờ một lực mạnh từ phía sau ập đến hướng hắn mà tung đòn nhanh gọn. Tuy hắn nhanh nhạy cảm giác được và đỡ đòn nhưng toàn thân bị bật mạnh về phía sau hơn vài mét. Trong lúc xoay người tránh đỡ, cậu đã may mắn được nhân ảnh bí mật kia tách ra khỏi hắn và hiện giờ đang đứng cùng với Yoochun và... Changmin – người xuất hiện với đòn thế bất ngờ vừa nãy.

- Ngươi ở đây vậy thì... - hắn đảo mắt về phía sau của Changmin và quả không ngoài dự tính.

Con nai nhỏ này đi đến đâu cũng đều hết mực bảo vệ ân nhân đến cùng. Sau lưng Changmin lúc này là anh – đang nằm mê man trên lưng của Changmin. Máu từ đôi chân tẩm đầy thương tích ấy cứ tí tách nhỏ giọt trong im lặng.

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh lúc này mà lòng quặn thắt đến nỗi không bật được thành lời. Cậu chỉ biết lấy hai tay bụm chặt miệng mình lúc này để ngăn tiếng thét kinh hoàng được bật ra. Nhìn anh thế này... cậu... đau... đau lắm. Mới ngày hôm kia thôi, anh vẫn tràn đầy sức sống, cười đùa mải miết đuổi theo cậu. Vậy mà giờ đây... anh lại bất động với tấm thân đầy máu và vết thương trông như một cái xác bị tra tấn dã man trước khi chết. Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng là người phải chịu đựng đau đớn hết vậy, Yunho? Sao lại luôn là anh?
Phải mất một lúc, cậu mới có can đảm vươn tay chạm vào khuôn mặt hằn đầy vết bầm và máu của anh sau khi anh được Yoochun đỡ xuống khỏi lưng Changmin, đặt dựa vào bức tường phía sau. Môi cậu run rẩy thốt ra những từ đứt đoạn và yếu ớt:

"Yun... Yunho à!... Sao... sao lại thế này hả anh?" – nước mắt cậu lại lần nữa tuôn rơi trong đau đớn.

---0---

- Changmin, cậu đến rồi nhưng tình hình có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ? – Yoochun nhìn Changmin nở nụ cười méo xệ.

- Anh cũng vậy mà – Changmin đáp lời, mắt vẫn nhất quyết không rời khỏi Dong Wook từ lúc bước vào đến giờ - vẻ lãng tử của anh giờ được thay thế bằng nét tàn tạ, nhếch nhát rồi đó, Yoochun.

- Đành vậy thôi tại hắn quá mạnh mà – Yoochun cười cười, phất tay về phía hắn ám chỉ.

- Vậy sao? – Changmin nhếch mép, đôi mày thanh tú có chút chau lại khó chịu.

Sự xuất hiện của Changmin cũng không làm hắn quá bất ngờ. Cái chính ở đây là... anh... sao cũng lại xuất hiện theo? Điều này có chút không làm hắn hài lòng. Vì nếu anh xuất hiện ở đây chẳng khác nào lại lần nữa khiến cậu dao động; chẳng khác nào khuyến khích cậu lại lần nữa rời xa hắn mà đòi sống chết cùng anh?

Mày hắn nheo lại. Ánh mắt lại thập phần đen tối và ác ý. Dưới lòng bàn tay hắn đang bắt đầu xuất hiện đốm sáng đỏ quỷ dị lúc nãy. Từng chút một, đốm sáng ánh ngày càng sáng và phát quang to hơn, bao bọc bàn tay hắn trong ánh lửa cháy bùng.

Xoẹt.

Tức khắc, ngọn lửa trên tay hắn hung bạo hướng về phía anh đang nằm mà bay thẳng tới.

Bùm.

Changmin và Yoochun nhanh chóng lao thân người về phía trước anh và cậu chặn đỡ, đánh lệch cú đánh của hắn. Một mảng tường phút chốc bị làm vật thế thân, vỡ nát thành một mảng to trống hoắc.

Hắn híp mắt lại, thở nhẹ một tiếng. Đôi mắt lại rực sáng lần nữa. Hành động mà Changmin và Yoochun vừa làm khiến hắn cảm thấy rất không hài lòng. Lúc nào cũng ngán đường của hắn.

Kiếp trước là bí mật lén lút đưa xác cậu vào rừng đến bên chỗ anh vừa bị hắn hành hình rồi chôn cùng vũng máu ấy. Chưa hết còn nhờ Bách thần chuyển sinh linh hồn vào kiếp sau cùng nhau khiến hắn phải vất vả lắm mới ngăn chặn được cả hai cùng gặp nhau vào một thời điểm và chia tách không gian, rút hết ký ức kiếp trước của cả hai. Tuy vậy, vị Bách thần ham vui trong phút chốc kia lại bị lời đường mật của sủng vật chuột bạch Park Yoochun kia mà lỡ tay đánh rơi mảnh vỡ của ký ức để cho con nai nhỏ Changmin nhanh chóng bắt lấy mà rót vào máu cả hai, phong ấn lại. Thế rồi công sức hắn vỡ tràn. Nên ở kiếp này, hắn ra sức ngăn chặn cả hai gặp gỡ nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh và cậu vô tình lại học chung trường, lại vô tình va chạm mặt nhau, vô tình đánh động mảnh ký ức rời rạc bị ẩn sâu bên trong... đẩy đưa, kéo lại... yêu nhau trong tiềm thức.

Dù dùng mọi cách, hắn vẫn như kiếp trước: chịu thua trắng tay dù mình vẫn là người cuối cùng đứng vững. Nổi nhục này bảo hắn phải chịu đựng sau đây? Thế nên đừng trách hắn tuyệt tình mà ra tay tàn độc. Hắn đã cho anh con đường để rút lui trong khôn ngoan nhưng tự anh không chọn đi mà cố chấp lao vào tuyệt lộ. Vì thế... kết quả bi kịch như thế này là do anh tự chuốc lấy bởi sự cố chấp của chính mình mà thôi.

- Đê tiện. Ra tay với người phàm trần như thế sao? Ngươi quả đúng là không còn tính người nữa mà, Choi Dong Wook? – Changmin rít lên đầy tức giận.

- Như các ngươi mới gọi là có tính người sao? Những con vật bé nhỏ và bẩn thỉu – hắn cười giễu cợt, đáp lời.

- Còn đỡ hơn tên mặt người nhưng ác tâm lại lang soi như ngươi – Changmin cũng không có phần kém cạnh.

- Bách thần quá nương tay cho hai sủng vật của mình nhưng ta thì không. Hai ngươi cùng tên họ Jung kia đừng mong có thể tự mình xoay chuyện được vận mệnh. Kim Jaejoong mãi mãi chỉ thuộc về mình ta. Còn Jung Yunho mãi mãi cũng chỉ chết trong sự bất lực của chính mình mà thôi. Kết tóc se duyên. Tình yêu trường cửu sao? Ta khinh – đôi mắt hắn nhìn anh thập phần ác cảm. Hắn chỉ muốn ngay lúc này bóp chết lấy anh ngay trước mặt cậu để cho cậu biết rằng: Cậu là của hắn còn anh chỉ là một kẻ nông phu bần cùng và luôn bị hắn đè bẹp dưới gót giày của mình.

- Xàm ngôn. Hãy xem đây.

Dứt lời, Changmin và Yoochun cũng chuyển thế công hướng hắn mà mạnh mẽ tung đòn. Cuộc đánh ác liệt diễn ra không ai nhượng ai. Chiêu thế đầy bá khí và sát thương cao cứ liên tục xuất hiện.

Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng. Môi run rẩy, nhỏ nhỏ cất gọi tên anh. Hơi ấm này, cậu muốn truyền nó cho anh cốt để giữ lại sinh khí nơi anh đừng biến mất. Thân thể anh lạnh dần, lạnh dần mà máu thì cứ vô tình tuôn chảy mãi không thôi.

Máu của anh nhỏ thấm ướt cả áo cậu. Nước mắt của cậu nhiễu rớt vào lòng anh hòa cùng máu đỏ. Uớt đẫm. Nhạt nhòa.

Hương dương buồn bã treo mình luyến tiếc vắt ngang.

Này thì hạnh phúc hay là bi ai?

---0---  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro