Part 9:

  ---0---
Ầm. Đoàng.

Binh. Bốp.

Rầm.

Những tiếng động mạnh mẽ từ những chiêu thế không tưởng từ thuật pháp – thứ vốn dĩ mà con người không bao giờ có thể dùng được liên tiếp được thi triển.

Changmin và Yoochun nhẹ nhàng phối hợp cùng nhau, luân chuyển ra đòn nhằm dồn ép Dong Wook. Bí thuật lẫn thế thuật đều ra sức thay phiên tung chiêu hướng Dong Wook mà mạnh mẽ tiến lực. Thế nhưng hết trăm chiêu thi triển, Changmin lẫn Yoochun đều thở gấp, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt còn hắn thì vẫn bình chân như vại. Mặt không chút biến sắc. Miệng vẫn nở nụ cười điềm nhiên, ngạo nghễ.

Chờ đến lúc, Changmin cùng Yoochun ngưng chiêu. Hắn mới bắt đầu xuất đòn. Lại màu đỏ chói lóa từ bàn tay của hắn phát ra hướng hai người mà phát chưởng lực. Một đòn duy nhất khiến cả Changmin và Yoochun tuy né tránh kịp thời nhưng lại bị xung lực làm văng mạnh mỗi người vào một góc tường để lại phía sau lưng nơi họ vừa đứng lại là một khoảng trống mới toanh đầy mảnh vỡ.

- Dù là linh thần nhưng nguyên bản của các ngươi cũng chỉ là những con vật bé nhỏ. Sao không yên phận làm sủng vật bên cạnh Bách thần Junsu mà cứ nhất quyết nhúng tay vào phá chuyện của ta?

- ... - cả hai im lặng không đáp, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác.

- Ta với hai ngươi vốn không thù không oán. Nếu hai ngươi chịu rời đi, ta hứa sẽ không bao giờ làm hại đến hai ngươi – hắn tiếp tục buông lời thỏa hiệp.

- Rời đi để ngươi tiếp tục chia tách họ sao? Để ngươi tiếp tục phá hủy nhân duyên của họ? Để ngươi tùy nghi chiếm đoạt thứ không phải của mình? – Changmin nghiến răng cất tiếng đáp.

- ... Con nai nhỏ này, ngươi thật cứng đầu mà... - lời nói có chút gay gắt của Changmin khiến hắn chột dạ. Lòng lại dấy lên thứ cảm giác bất an.

- Người cứng đầu và cố chấp là ngươi chứ không phải cậu ấy – Yoochun đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- ...

- Ngươi biết Jaejoong yêu Yunho. Ngươi biết dù có làm mọi cách thì vẫn không thể nào phá hủy được ký ức tình yêu từ kiếp trước của họ đến bây giờ. Ngươi biết ngươi là người thua trong cuộc chinh phục ái tình đầy chông gai này. Vậy mà ngươi vẫn một mực chối bỏ nó, đến chết vẫn không muốn thừa nhận – giọng Yoochun vẫn đều đều vang vọng.

- ... - đôi mắt hắn liếc nhìn về phía cậu đang ôm ghì thân thể đầy máu của anh mà có chút xao động.

Hắn ước gì người nằm trong vòng tay cậu hiện giờ là hắn. Dù có thân tàn ma dại, phế nhân hay lúc hấp hối khỏi cõi đời này. Một lần thôi cho hắn được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu; được cậu nhẹ nhàng siết chặt lấy dù chỉ trong vài khoảng khắc ngắn ngủi.
Nhưng... tại sao một lần, hắn cũng không bao giờ có được? Nó xa vời và khó thực hiện đến thế sao?

- Muốn hạnh phúc như họ, ngươi chỉ cần buông tay thôi là được.

- ...

- ...

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

- H... hahahahaha... hahaha... buông tay? – hắn bất ngờ bật một tràng cười rõ to phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.

- ... - Changmin và Yoochun im lặng chờ đợi đáp án mà hắn lựa chọn.

Bốp.

- Ưm... - cả hai cùng nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng khi bị hắn đột nhiên âm thầm tung chưởng làm cả hai ôm chặt lấy cánh tay bỗng dưng đầy máu và gần như gãy lìa của mình.

Cộp cộp.

- Tại sao lại là ta mà không phải hắn? – vừa nói hắn vừa từng bước tiến về phía cậu và anh. Ánh mắt quỷ dị ẩn vài tia u buồn khó tả.

- Tránh xa hai người họ ra. Aaaaaaaaaa – Changmin nhanh chóng bật dậy nhưng đầu gối chưa nhấc hoàn toàn khỏi mặt sàn đã khụy ngay lập tức sau cú chỉ tay đầy lực của hắn. Máu từ gối cậu tóe đỏ cả sàn nhà.

- Changmin – Yoochun hốt hoảng gọi tên cậu.

- Tại sao ta phải rút lui để nhường họ hạnh phúc?

- Dong Wook, ngươi không được làm hại họ - Yoochun tức khắc bật dậy lao nhanh về phía hắn nhưng chưa quá ba bước chân thì toàn thân bỗng chốc máu bắn tung tóe. Anh chỉ vội gập người, khẽ a lên một tiếng rồi toàn thân gục ngã xuống nền nhà lạnh toát.

- Ta cũng yêu Jaejoong nào có kém hắn. Ta còn là người đến trước, yêu nhiều hơn mà sao lại cứ như là kẻ thứ ba vô duyên, nghịch lý chen vào cuộc đời họ và phá hoại nó? Ta đã sai sao? Trong mắt các ngươi, ta chuyên là kẻ phá rối thế ư? – lúc này, hắn đã đỉnh đạt đứng trước mặt cậu và anh. Cúi đầu nhìn xuống hai nhân ảnh tay kề tay, mặt áp mặt phía dưới mình mà... muốn nôn.

- ... - cậu giương đôi mắt to tròn, đen láy vẫn còn đọng nước của mình ngước nhìn bóng đen đang phủ lên người anh hiện giờ.

- Jung Yunho và Kim Jaejoong – một đôi đồng tiên từ ngàn kiếp đến giờ. Sao không phải là Choi Dong Wook và Kim Jaejoong? Ta không xứng? Hahahaha – ánh mắt hắn vẫn chưa một khắc rào rời khỏi hai người bên dưới. Tự vấn mình hắn tự trả lời cho chính mình rồi bật cười chua xót.

- ...

- Đồng tiên? Nực cười.

Bốp.

Dứt lời, chân hắn đã hướng bụng anh đá mạnh một phát trong khi tay nắm chặt tay cậu lôi mạnh về phía vòm ngực đang mở rộng của hắn.

- Ư... - miệng anh khó nhọc phát ra tiếng rên khi tấm thân đầy thương tích của mình lại bị va đập mạnh lần nữa.

Cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đang lộn nhào cả lên và vỡ ra. Ứ nghẹn lại rồi bùng phát mạnh mẽ. Hơi thở tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào nếu anh không vừa kịp lúc nghe được giọng cậu kinh hãi thét gọi tên mình.

- Yunhooooooooooooooooo...

Chát.

Hắn lại tặng cậu một cái tát làm quà nho nhỏ. Hai bên má cậu giờ đã đỏ hỏn đồng đều và in hình cả mười ngón tay của hắn. Rát bỏng và bức rức. Bóp chặt miệng cậu, hắn nghiến răng ken két:

- Em chỉ cần gọi tên hắn một lần nữa. Tôi sẽ cho hắn chết ngay tức khắc.

- ...

- Đừng trợn mắt với tôi. Kiếp trước chẳng phải hắn từng bị tôi phanh thây chỉ còn lại vũng máu đọng thôi sao?

- ... - nước mắt căm hận tràn đầy đôi má của cậu.

- Còn kiếp này, ngay cả một giọt máu của hắn. Tôi cũng sẽ uống sạch cho em xem để lúc đó, hắn dùng cách gì đầu thai và tiếp tục yêu em.

- Ngươi...

- Này là do em ép tôi và chính sự chối từ tàn nhẫn của em dành cho tôi đã giết chết hắn. Có trách hãy trách em không biết yêu tôi là gì đi.

Chưa kịp để cậu nói lời biện giải. Hắn quăng mạnh cậu vào góc còn bản thân thì hùng hổ tiến về phía anh. Nơi bàn tay lại rực sáng màu đỏ quỷ dị chói mắt. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ độc mỗi suy nghĩ:
Vĩnh viễn. Phải. Vĩnh viễn làm anh biến mất trên cõi đời này.

Đầu thai ư? Sẽ không có lần nào nữa đâu.

- Không... đừng... đừng mà – cậu sợ hãi hét lên.

Đôi mắt đau đáu nhìn anh đầy lo lắng. Yunho của cậu. Yunho tội nghiệp đáng thương của cậu. Vì yêu cậu. Chỉ vì yêu cậu, mọi chuyện mới trở nên tồi tệ đến vậy sao? Anh và cậu mãi không thể nào có được một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc?

Thấy thế, Changmin và Yoochun cố gượng mình lết về phía anh ra sức bảo vệ anh lần nữa nhưng... chưởng lực đỏ thẩm kia của hắn đã phát. Nó vun vút tiến về phía anh đầy dũng mãnh.

Kết thúc như thế này sao? Lần nữa lăn vào vết bánh xe đổ năm nào?

Ông trời thật biết trêu người. Tạo hóa thật biết đùa giỡn. Yêu nhau sao lại không đến được với nhau. Tình cảm chân thành, trong sáng không chút tính toán, mưu mô được đáp lại bằng chia li và đau khổ như thế này? Cái giá xứng tầm quá nhỉ?

Hướng dương lại nhẹ mùi thoang thoảng vắt ngang mình bên bậu cửa sổ, ung dung làm chứng nhân cho hạnh phúc vô biên hay bất hạnh đầy đau đớn tột cùng?

---0---  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro