Chương 1
“Jelly, cuối tuần này mày rảnh không?”
Tối thứ sáu, sau khi hoàn thành bài thi cho môn học cuối cùng của kỳ này, Nunew nhàn nhã nằm trên giường bấm điện thoại, đầu lắc lư theo giai điệu của một bài hát tiếng Anh phát ra từ chiếc radio cũ trên bàn, trong mắt đong đầy ý cười không thể nào che dấu được. Nghe thấy câu hỏi của cậu bạn cùng phòng, Nat, Nunew mới ngẩng lên, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cuối tuần này tao bận rồi, có hẹn đi xem phim, hình như tao nói với mày rồi mà nhỉ?”
“Thật hả?” Nat ngồi ở giường dưới ló đầu ra, ngượng ngùng gãi gãi tai: “Đang tính cuối tuần này rủ mày đi dạo phố, thế mà lại bận mất tiêu rồi...”
“Vậy mày có muốn đi xem phim cùng tao không?”
“Nghe cũng được ha, có những ai đi thế?”
“Có P’Net và P’James...”
“Ồ...”
“Có cả... P’Zee nữa.” Nunew bổ sung.
Nghe đến cái tên này, Nat như ngộ ra điều gì đó, cậu buồn bực chui vào trong chiếc chăn bông của mình, chỉ để lại một câu giận dỗi: “Hừ, biết ngay mà. Đồ thấy sắc quên bạn! Tao không đi đâu, toàn một đám yêu nhau tao đi theo ăn cơm chó hay gì!”
Câu vừa rồi Nat nói rất nhỏ, cho nên Nunew không nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó của Nat là cậu biết Nat lại đang làm nũng rồi, khiến cậu không thể không cúi xuống dỗ dành: “Thôi mà, tuần sau sẽ đi chơi với mày nhé! Hứa đó!”
Nat kéo chăn trùm kín mắt không thèm nhìn cậu, nhưng cái gật đầu nhè nhẹ dưới lớp chăn đã bị Nunew phát hiện rồi. Xem ra thật sự chỉ là đang làm nũng một xíu thôi, Nat lúc nào cũng đáng yêu như vậy, dễ giận mà cũng dễ dỗ.
Nunew không nói chuyện với Nat nữa, quay lại việc làm còn đang dang dở của mình. Lúc chiều mẹ vừa gửi cho cậu mấy tấm ảnh của July, bé mèo con mà Nunew nuôi từ nhỏ, Nunew yêu bé lắm mà bây giờ cậu không ở nhà, cho nên cứ vài ngày mẹ lại gửi ảnh của July để cậu ngắm cho đỡ nhớ. Hình như July vừa bị ba ôm đi tắm, nhìn mặt nó có vẻ không được tình nguyện cho lắm, cau cau có có y như lúc Nunew nựng cằm nó vậy. Nhưng cho dù như thế thì cậu vẫn cảm thấy July rất đáng yêu. Nunew lựa một tấm đẹp nhất giữa hơn hai chục tấm hình đăng lên Instagram cùng với dòng chú thích: “Trời lạnh quá, bé không muốn đi tắm đâu ><”
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, bài đăng của cậu đã nhận được bình luận đầu tiên.
@zeepruk: “Mèo con hư quá!”
Phía sau còn chèn thêm ba icon ác ma màu tím vô cùng nghịch ngợm. Nunew nhìn vào dòng bình luận mà bật cười, không ngờ P’Zee cũng có lúc trẻ con như vậy.
Cậu thoát Instagram, mở LINE ra gửi cho Zee ba tấm ảnh chụp chung của mình với July.
CWR: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
CWR: “July không có hư chút nào ><”
ZPP: “Ý anh không phải July hư.”
CWR: “??? Thế ai hư ạ?”
ZPP: “Đồ ngốc này.”
ZPP: [hình ảnh]
ZPP: “Muốn ăn bánh macarons không?”
CWR: “Aww, P’Zee ăn bánh mà không gọi em hả???”
ZPP: “Xuống sân đi, anh đang đứng cạnh máy bán nước tự động nè, cho em 5 phút.”
Nunew ngồi bật dậy reo lên một tiếng vui mừng, chống hai tay nhoài người nhìn ra cửa sổ, quả nhiên dưới sân có một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh máy bán nước chờ cậu. Dường như có thần giao cách cảm, người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía này, mỉm cười vẫy tay gọi cậu xuống.
Nunew nhanh chóng nhảy xuống giường, không kịp mặc thêm áo khoác đã ba chân bốn cẳng chạy xuống sân. Nat ló đầu ra khỏi chăn nhìn theo bóng lưng cậu bạn mà lắc đầu ngán ngẩm, người có thể khiến Nunew vui vẻ đến mức này chắc chắn chỉ có đàn anh tên Zee Pruk kia thôi.
Dưới sân, Zee đứng dựa người vào máy bán nước tự động, một tay cầm hộp bánh macarons, một tay cầm điện thoại vừa xem lại cuộc trò chuyện của mình với mèo nhỏ vừa cười một mình. Chưa đầy hai phút sau, có một giọng nói non nớt mà trong trẻo phát ra từ phía sau: “P’Zee, anh đợi lâu chưa ạ?”
Zee quay đầu lại, chỉ thấy một chú mèo con với chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng, may là dưới chân vẫn đi giày tất đàng hoàng. Zee nhíu mày, đưa một tay áp lên má Nunew: “Lạnh quá, sao em không mặc thêm áo vào? Hai má sắp đông cứng hết rồi này!”
“Hì hì, không sao đâu ạ, tại bánh macarons của anh làm em quên mất đấy.”
“Mèo tham ăn!” Zee mỉm cười, trách yêu cậu một câu rồi mở hộp macarons ra, lấy một cái tự tay đút cho cậu.
Nunew không hề khách sáo, ăn hết sạch chiếc bánh chỉ với một miếng ngay trước mặt Zee.
“Ngon không?” Zee đưa tay lau vụn bánh trên miệng cho cậu như một thói quen.
“Ngon lắm ạ! Còn đúng vị em thích nhất nữa chứ!” Nunew híp mắt cười, vẻ mặt vô cùng sung sướng.
Zee cũng mỉm cười theo cậu, trong ánh mắt đong đầy sự chiều chuộng dịu dàng mà Nunew không nhìn thấy được.
Để nói về quan hệ giữa Zee và Nunew thì chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ định mệnh.
Ngày đầu tiên cậu sinh viên năm nhất Nunew Chawarin bước chân vào trường đại học đã gặp không biết bao nhiêu chuyện xui xẻo. Cứ như tất cả may mắn trong mười tám năm qua chỉ để đổi lại một ngày đen tối vậy. Đầu tiên là cậu đi lạc, sau khi nhập học xong, Nunew phải mang hành lý trở về ký túc xá của sinh viên năm nhất để làm thủ tục nhận phòng. Nhưng chẳng biết lơ ngơ thế nào, cậu lại đi lạc đến ký túc xá của sinh viên năm hai. Tìm mãi cũng không thấy nơi làm thủ tục ở đâu, thời tiết Bangkok vào cuối hè vừa nóng bức vừa khó chịu lại còn phải xách theo hai cái vali nặng trịch khiến đầu óc Nunew bắt đầu quay cuồng. Cậu quyết định tìm một ghế trống trong hàng ghế cổ vũ đang bị một nhóm nữ sinh chiếm đóng bên cạnh sân bóng rổ ngồi xuống nghỉ ngơi, ai ngờ đâu ngồi còn chưa ấm chỗ thì trái bóng rổ màu cam kia đã bay đến đập thẳng vào trán Nunew.
Bất tỉnh nhân sự.
Khi Nunew tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh ở phòng y tế của trường, bên cạnh ngoài giáo viên phụ trách phòng y tế ra thì còn có hai cậu trai nữa, cả hai đều đang mặc đồng phục bóng rổ. Một người cao ráo trắng trẻo, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng kia đang nhìn cậu với vẻ cực kỳ lo lắng. Người còn lại thấp hơn một chút, làn da hơi ngăm đen còn còn vương chút mồ hôi, vừa nhìn thấy cậu tỉnh lại đã vội vàng bước lên cúi gập người 90 độ tạo thành một góc vuông hoàn hảo, nói bằng giọng điệu thành khẩn: “Xin lỗi cậu nhiều ạ, tôi không cố ý ném bóng vào đầu cậu đâu!”
À, thì ra tên này chính là hung thủ khiến cậu phải nằm đây.
Người còn lại cũng lên tiếng: “Xin lỗi cậu, tôi là Zee Pruk, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn đây là Net, chúng tôi thật sự rất xin lỗi cậu vì đã lỡ làm cậu bị thương. Về chuyện thuốc men cậu không cần lo lắng đâu ạ, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Chà, nghiêm túc quá, rất có phong thái của đội trưởng. Mặt mũi trông cũng đẹp trai nữa.
Nunew vội vàng xua tay lắc đầu, yếu ớt nói: “Không sao không sao, tôi không trách các anh đâu. Chỉ là tai nạn thôi. Cảm ơn các anh đã trả tiền thuốc cho tôi.”
Net ngẩng đầu lên cười ngượng: “Đâu có, đây là việc chúng tôi phải làm mà.”
“Ừm... Vậy... Hai anh có thể giúp tôi một việc nữa không?” Nunew gãi đầu, rụt rè hỏi.
Hai người kia đồng loạt gật đầu lia lịa. “Cậu nói đi, nếu có thể chúng tôi nhất định sẽ giúp, không thể cũng phải giúp!” Zee vừa nói vừa quay sang liếc Net một cái.
“Làm phiền hai anh đưa tôi về ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất được không?”
“Ồ, thì ra cậu là sinh viên năm nhất sao? Vậy là đàn em rồi. Được thôi, đàn em ở phòng nào nhỉ?”
“Vẫn... Vẫn chưa nhận phòng ạ.”
“Không sao, chúng ta cứ về ký túc xá trước đã.”
Sau đó, Zee đỡ Nunew đưa cậu đi tìm ký túc xá, còn Net thì vật lộn với hai chiếc vali vội vàng chạy theo sau. Zee không chỉ giúp cậu làm tất cả thủ tục mà còn đưa cậu lên tận phòng. Nunew được xếp ở tầng ba, Zee cũng không quản mệt nhọc đỡ cậu đi từng bậc thang một, thật ra Nunew có thể tự đi một mình được, nhưng Zee cứ nhất quyết phải đỡ cậu đi, anh nói lỡ đâu cậu leo cầu thang lại ngất xỉu giữa đường thì phải làm sao. Net cũng gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng đang oán thầm đàn anh của mình một trăm lần có lẻ rồi. Bỏ rơi đàn em yêu quý tay xách nách mang nặng nhọc để dìu một đàn em khác mới quen chưa đầy hai tiếng, Zee Pruk, anh đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem bản thân còn có chút lương tâm nào không đi!
Sau khi đưa Nunew về phòng an toàn, Zee còn cho cậu số điện thoại và tài khoản LINE của mình để khi nào Nunew cần giúp đỡ thì có thể gọi cho anh. Nunew cũng không hề khách sáo mà vui vẻ nhận lấy. Nói thật, cậu có ấn tượng cực kỳ tốt với đàn anh hơn mình hai tuổi này, cũng xem như là người bạn đầu tiên của cậu ở môi trường đại học đầy bỡ ngỡ. Hừm, có vẻ ngày hôm nay cũng không xui xẻo đến vậy.
Không lâu sau đó, trong ngày gặp mặt tân sinh viên của trường, Nunew phát hiện ra Zee Pruk còn là đàn anh cùng mã số với cậu nữa. Cậu không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro