Chương 4

Ngày hôm sau, khi Nunew đã đến trước cửa thư viện rồi mới nhận được tin nhắn từ Zee, anh xin lỗi cậu vì đội bóng rổ xảy ra chuyện gấp cần phải xử lý nên không thể đến đúng giờ được. Nunew không trách anh nhưng cuối cùng vẫn phải hủy cuộc hẹn này trong tiếc nuối.

Cậu buồn chán đi dạo trong thư viện một vòng, may là lại gặp được Tutor, Yim và Nat, Nunew quyết định tham gia học nhóm cùng mọi người luôn. Tuy vừa thi cuối kỳ xong nhưng học kỳ mới cũng sắp bắt đầu rồi, chương trình học của học kỳ sau khá nặng cho nên Nunew không dám lơ là, cậu là người luôn thích chuẩn bị trước cho mọi thứ.

“Toán cao cấp khó quá đi mất...” Nunew cắn bút gãi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào những con số trong sách bài tập. Cậu vốn thiên về những môn xã hội nhiều hơn, toán học vật lý gì đó đối với cậu quả thực là sinh ra không dành cho nhau. Mặc dù cậu cảm thấy mình rất chăm chỉ, cũng vô cùng nghiêm túc với môn này nhưng vẫn không thể nào học vào được. Ôi, nguyện thiên đường không có môn toán!

“Học từ từ thôi Jelly, còn chưa vào học kỳ mới nữa mà. Học không vào thì nghỉ một chút đi.” Nat an ủi cậu.

“Không được không được, trong ngày hôm nay tao nhất định phải học xong phần này.” Nunew lắc đầu, siết chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân.

Yim ngồi đối diện với cậu trầm ngâm một lát rồi đột nhiên reo lên: “Hay là thế này đi, để tao đặt mục tiêu cho mày nhé... Ví dụ như, không học xong phần này thì không được đi gặp bạn trai. Hehe, thấy thế nào, đừng căng thẳng quá, coi như là một loại động lực đi.”

Tutor cũng phụ họa theo: “Nghe được đấy, tao sẽ nhận nhiệm vụ ngăn không cho P’Zee đến làm phiền mày.”

Trong lòng Nunew không khỏi cảm thấy kỳ quái, những lời đám bạn vừa nói khiến dấu hỏi chấm to đùng mà cậu vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay lại hiện lên. Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình nhất định phải hỏi lại chuyện này cho rõ ràng.

“Này, tao có một câu hỏi...” Cậu e dè mở miệng: “Tại sao tụi mày đều nói P’Zee là bạn trai của tao vậy?”

Yim và Tutor liếc nhau một cái, cả hai đồng thanh bật cười.

“Không phải bạn trai thì là gì, bạn gái hả?” Yim trêu chọc cậu: “Ôi chú mọt sách Nunew chắc là ít lên diễn đàn trường đúng không, trên đó có hẳn một topic bàn chuyện tình yêu của hai người luôn. Hồi đầu năm có cuộc bình chọn cặp đôi hoàn hảo hay gì đó, cả lớp mình còn đổ xô đi vote cho mày với P’Zee kìa, phải không Tutor? Mày đừng có ngơ ra như thế, chính mày là đứa lấy điện thoại của tao đi vote đấy!”

Yim vừa nói vừa quay sang nhìn Tutor, thấy thằng bạn giả ngây giả dại thì huých cho một cái.

“Hả...” Nunew cả nghe càng không hiểu, đúng là bình thường cậu chẳng có thời gian đi xem diễn đàn trường nên hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này cả. Cậu chỉ biết Zee rất thích la cà trên diễn đàn, thỉnh thoảng cũng hay gửi cho cậu vài topic vui vui hoặc một số chia sẻ về chuyện bài vở, nhưng cậu chưa từng thấy anh nhắc đến chuyện gì liên quan đến hai người họ.

Nat thấy cậu im lặng không nói gì tưởng là Nunew không thích bị trêu chọc, vội vàng giải thích: “Jelly đừng nghĩ nhiều, tụi tao không có ác ý đâu, chỉ bày ra vote cho vui thôi ấy mà, mọi người thích mày với P’Zee lắm.”

“Tao không để ý đâu, nhưng mà...” Trong lòng Nunew đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, cậu không những không tức giận mà còn cảm thấy hơi vui vui nữa, lạ thật đấy.

Hai tiếng ngồi trong thư viện, cuối cùng Nunew cũng giải quyết xong đống bài tập toán cao cấp của mình. Không biết có phải do một thế lực thần kỳ nào đó giúp đỡ hay không mà hôm nay tốc độ xử lý của Nunew hiệu quả gấp đôi bình thường. Cả Yim,Tutor và Nat đều cho rằng tất cả là nhờ thứ “động lực” mà tụi nó đặt ra cho cậu. Tutor và Yim đã hẹn nhau đi chơi riêng nên bỏ về trước, Nat thì phải đi họp với hội sinh viên để chuẩn bị cho lễ giáng sinh của trường, cho nên Nunew đành phải về ký túc xá một mình. Khi cậu vừa bước ra khỏi thư viện thì đúng lúc gặp được Zee chạy tới đây tìm cậu. Khác với vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn anh bây giờ có vẻ rất vội vã như sợ bỏ lỡ mất điều gì đó vậy. Zee chạy thật nhanh đến trước mặt cậu nói: “Anh xin lỗi, để em chờ anh lâu như vậy. Tối nay anh mời Nunew đi ăn lẩu nhé, coi như là bồi thường cho cuộc hẹn hôm nay được không?”

“Chuyện của đội bóng rổ đã giải quyết xong chưa ạ? P’Zee không cần bồi thường cho em đâu, em cũng không để ý đâu ạ. Với lại gần cuối tháng rồi, P’Zee không định tiết kiệm chút sao?” Nunew vừa nói vừa đưa mấy cuốn sách cậu đang ôm trong lòng ra cho anh: “À, vừa nãy em đi dạo một vòng trong thư viện tìm được mấy cuốn này, lần trước anh nói bài tiểu luận của anh cần dùng tới nên em mượn luôn cho anh đó.”

Zee lật lật mấy trang sách, trong mắt ánh lên ý cười không thể che dấu được: “Lúc ấy anh chỉ thuận miệng nhắc tới một lần thôi, không ngờ em vẫn còn nhớ... Cảm ơn Nunew nhiều lắm, thế là lại có thêm lý do để anh mời em đi ăn lẩu rồi. Nunew yên tâm đi, tiền nào có thể thiếu chứ tiền nuôi Nunew thì P’Zee lúc nào sẵn sàng.”

Nunew không thuyết phục được anh, cuối cùng vẫn phải đồng ý đi ăn lẩu. Ngoài miệng thì từ chối nhưng đến khi nhìn thấy nồi lẩu đang sôi sùng sục rồi thì Nunew chẳng còn gì phải phân vân do dự nữa, vừa ăn vừa sung sướng thốt lên: “Ngon quá đi mất, mùa đông phải đổi tên thành mùa lẩu thôi.”

“P’Zee...” Khi hai người quay trở về ký túc xá thì trăng non đã lên tới đỉnh đầu, Nunew xoa xoa bụng nhìn Zee cười: “Em sắp no vỡ bụng luôn rồi nè.”

“Thật không, để anh xem nào, có khó chịu không em?” Zee vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cậu, nhẹ nhàng đè xuống. Nunew đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng: “Ừm, vẫn ổn ạ. Bình thường em cũng ăn nhiều lắm.”

“Ham ăn như vậy luôn hả?” Zee cúi đầu khẽ cười, giọng điệu còn có chút trêu chọc. Nunew tất nhiên cũng nhận ra điều này, cậu nhăn mặt như một chú mèo con xù lông, giả vờ tức giận nói: “Anh còn cười em! Rõ ràng P’Zee ăn cũng đâu có kém...”

Cậu chỉ nói được một nửa đã dừng, bởi vì trong giây phút này, tầm mắt của cậu đang dừng lại ở một vị trí rất không nên nhìn, đó là môi của Zee. Có lẽ vì vừa nãy ăn lẩu cay cho nên môi anh nhìn đầy đặn hơn bình thường một chút, còn hồng hơn nữa, nhìn gợi cảm vô cùng.

Muốn hôn quá!

Những lời Zee nói sau đó Nunew hoàn toàn không nghe được gì nữa. Cậu hoảng sợ đến run cả người, vội vàng kéo cao khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt. Trời ạ, sao cậu lại cảm thấy mình muốn hôn Zee cơ chứ!

Nunew cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến tận khi về ký túc xá, lúc Zee tiễn cậu tới chân cầu thang cậu thậm chí còn quên chào tạm biệt anh, chính Nunew cũng không biết mình về phòng bằng cách nào nữa. Nat đang ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy Nunew cứ như người mất hồn mới hỏi thăm: “Nunew, đi đâu về mà cứ ngẩn người ra vậy?”

Không có tiếng trả lời.

Nat thấy lạ, người có thể rủ Nunew đi chơi tới giờ này chỉ có P’Zee thôi. Mà hình như hôm nay không giống bình thường, mọi ngày đi chơi với P’Zee về trông nó vui vẻ lắm. Hay nó vẫn suy nghĩ về chuyện ở thư viện chiều nay? Nat nghĩ vậy nên không hỏi thêm nữa, lập tức đổi chủ đề, ngửa đầu lên hỏi Nunew: “Jelly, cuối tuần thầy Poppy tổ chức lễ đính hôn rồi, tao định mua quà gì đó để chúc mừng thầy, mày có muốn đi cùng không?”

Thầy Poppy là thầy giáo phụ trách hội học sinh của Nat, cũng khá thân với Nunew, học kỳ vừa rồi cậu từng làm trợ lý cho thầy trong một dự án lớn nên thầy luôn coi hai đứa như cánh tay đắc lực của mình. Tháng trước thầy Poppy thông báo chuẩn bị đính hôn, còn gửi thiệp mời cho Nunew và Nat, thân là sinh viên yêu quý của thầy bộ đôi Jelly không có lý do gì để từ chối tham gia.

Thế nhưng tất cả những gì mà Nunew nghe thấy lúc này chỉ có một chữ: “Hôn!” Cậu giật mình quay phắt người lại, lớn tiếng nói: “Tao không muốn hôn anh ấy!”

Nat: ???

Hả, hôn ai cơ?

Muốn hôn thì đi mà nói với Zee Pruk ấy, nói với tao làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro