Chương 5
"Jelly..." Nat hoảng hốt nuốt nước bọt, rụt rè hỏi Nunew: "Mày... muốn làm gì vậy?"
Nunew cũng biết hành động của mình lúc này thật sự rất kỳ dị, cậu dồn Nat vào một góc tường trong phòng, tay trái đặt trên vai Nat, tay phải chống lên cửa ra vào, cau mày tỉ mỉ quan sát nét mặt của đối phương. Đặc biệt là phần môi. Nat hoảng sợ đến mức dựng cả tóc gáy, chỉ dám mấp máy môi: "Làm...Làm sao thế? Có vấn đề gì không?"
Câu nói của Nat cuối cùng cũng thành công kéo Nunew ra khỏi sự tập trung của mình, cậu buông nó ra, hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt. Nat thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai tay ôm chặt lấy ngực, nhìn đứa bạn cùng phòng buồn bực đang nằm ngửa trên giường của mình.
Nunew nghĩ chắc là cậu bị điên rồi, chỉ khi nhìn thấy môi của Zee cậu mới sinh ra cảm giác muốn hôn anh thôi.
Nunew cảm thấy vô cùng xấu hổ, tại sao cậu lại có suy nghĩ không đúng mực với đàn anh của mình như vậy? Cho dù mọi người thường trêu chọc hai người là bạn trai của nhau hay Zee luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu thì Nunew cũng chưa bao giờ coi anh là người yêu của mình, thế nhưng bây giờ thì sao, cậu thật sự có tình cảm với anh rồi.
P'Zee dịu dàng như vậy, tốt bụng như vậy, nếu anh biết được tình cảm cậu dành cho anh đã vượt qua cả anh em bạn bè bình thường có lẽ anh cũng không trách móc cậu. Nhưng Nunew vẫn rất sợ, lỡ đâu anh sẽ cảm thấy ghê tởm rồi ghét cậu thì sao? Cậu không dám dùng mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của hai người để đánh đổi lấy hai chữ "lỡ đâu" đó. Cậu có chết cũng không thể để chuyện này xảy ra.
Tối hôm đó, Nunew mang theo rất nhiều tâm sự đứng đợi Zee trước cửa ký túc xá của anh. Hôm nay bọn họ hẹn nhau đến thư viện học bài, Nunew cũng muốn mượn cơ hội này để xác nhận lại tình cảm mà cậu dành cho Zee. Trong lúc cậu đang buồn chán đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình: "Em Nunew!"
Nunew ngẩng đầu, chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là Mark, bạn cùng phòng của Zee. Mark vui vẻ tiến lại gần bắt chuyện với cậu: "Em đang đợi thằng Zee hả? Chắc là nó sắp xuống rồi đấy."
"Dạ, cảm ơn P'Mark." Nunew nhoẻn miệng cười, trong mắt mọi người cậu luôn là một cậu bé vui tươi đáng yêu như vậy, hơn nữa cậu cũng rất có thiện cảm với bạn cùng phòng của Zee.
"À đúng rồi, nghe Zee nói em thích đồ ngọt, phòng tụi anh có nhiều chocolate với bánh ngọt lắm, Nunew có muốn ăn không?" Mark nhiệt tình mời, nhưng Nunew lại lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, em cũng có nhiều đồ ăn vặt lắm rồi."
Mark vẫn chưa nói hết: "Tuần trước có trận đấu giao hữu với trường bên cạnh, tụi anh được tặng quá trời quà luôn, mọi người ăn không hết, phòng tụi anh sắp không còn chỗ để nữa rồi."
Nghe thấy câu này, đột nhiên Nunew trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết: "Có ai tặng cho P'Zee không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi, đội trưởng được tặng nhiều nhất luôn đấy. Nhưng mà em Nunew yên tâm đi, nó từ chối hết rồi, nếu không thì tụi anh phải đuổi nó ra khỏi phòng mới có chỗ để quà mất." Mark cười, nói được một nửa đột nhiên giơ tay vỗ nhẹ vào đầu mình một cái: "Ầy, anh quên mất, em Nunew cũng là hotboy của khoa cơ mà, chắc cũng quen được tặng quà rồi ha..."
Nunew hoàn toàn không nghe rõ Mark nói gì nữa, bởi vì trái tim cậu bây giờ thật sự không ổn chút nào, cứ như bị ngâm trong nước cốt chanh, vừa chua vừa xót.
Thực tế đúng là có rất nhiều người tặng quà cho cậu, có người tỏ tình, có người chỉ tặng rồi ngượng ngùng đi mất. Ban đầu Nunew còn lễ phép từ chối, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn băn khoăn liệu mình có làm tổn thương người đó hay không. Cậu kể chuyện này cho Zee nghe, anh chỉ mỉm cười nói: "Em không cần phải cảm thấy áy náy, quà có thể không nhận, chỉ nhận tình cảm thôi cũng được, đó chính là sự tôn trọng tốt nhất rồi."
Thế nhưng, cho đến tận hôm nay chưa bao giờ Zee nói cho cậu biết, thì ra anh cũng là ánh trăng trong lòng rất nhiều người, hơn nữa ánh trăng ấy không chỉ chiếu sáng cho một mình cậu.
Nunew nghĩ với tâm trạng của mình hiện tại cậu không chắc mình có thể đối diện với Zee như bình thường nữa được hay không, cậu run rẩy nhắn tin cho Zee nói rằng hôm nay mình có việc đột xuất, không thể đến thư viện với anh được, sau đó chạy thẳng về ký túc xá của mình. Ngay cả câu trả lời của Zee cậu cũng không dám đọc hết, bởi vì hai mắt cậu đã sớm nhòe đi rồi.
Nunew chạy thật nhanh về ký túc xá, trong phòng không có ai cả, bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa vắng lặng bao trùm lấy căn phòng, hệt như tâm trạng của cậu lúc này. Nunew không kịp mở đèn, cậu vội vàng lên giường vùi mình trong lớp chăn bông, để bóng tối bao trùm lấy cả cơ thể, đôi tay run lên không ngừng tìm kiếm một dãy số quen thuộc. Ngay khi giọng nói ấm áp kia cất lên, Nunew thật sự không ngăn được nước mắt của mình nữa rồi.
"Nunew?" Người ở đầu dây bên kia bị tiếng khóc của cậu làm cho hoảng sợ: "Em sao vậy, sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?"
"P'Tee... Anh ơi..." Nunew khóc to thành tiếng, nghẹn ngào không nói nên lời: "Em không biết nữa... Em cảm thấy... Bản thân mình lạ lắm..."
Cậu cố gắng giải thích cho anh trai nghe bằng giọng nức nở đứt quãng, P'Tee không hề ngắt lời cậu, kiên nhẫn nghe cậu kể lại từ đầu tới cuối. Sau khi hiểu được câu chuyện của Nunew, Tee thầm thở dài trong lòng rồi dịu dàng an ủi đứa em trai bé bỏng của mình: "Em không làm sai gì cả, Nunew. Anh hiểu em rất quý trọng mối quan hệ giữa em và cậu Zee đó nên mới sợ cậu ta hiểu lầm em, xa lánh em. Em sợ hãi, bởi vì em có tình cảm với cậu ta, có đúng không?"
"Vậy... như thế có sai không anh?" Nunew sụt sịt mũi, cậu đã nói ra hết lòng mình với anh trai rồi, tâm trạng không còn tồi tệ như trước nữa, cũng là bởi vì P'Tee quá hiểu cậu cho nên cậu luôn cảm thấy thoải mái khi tâm sự với anh trai mình.
"Chuyện tình cảm không thể nói đúng hay sai được. Nunew à, em phải hiểu rằng một người thích một người khác là một việc rất bình thường, không ai khống chế hay ngăn cấm được, cho dù là chính bản thân người đó. Anh nghĩ hai đứa cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, xác định lại tình cảm dành cho nhau là gì."
"Không ngoại trừ trường hợp ngày thường em ở cạnh cậu ta quá nhiều, dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại rồi ngộ nhận đó là tình yêu thì sao? Vậy nên Nunew phải suy nghĩ cho thật rõ ràng nhé, anh không muốn em trai yêu quý của anh phải hối hận đâu."
"Anh nói đúng..." Nunew nắm chặt lấy điện thoại khẽ thều thào. Từ khi cậu và Zee quen biết nhau đến này, Zee chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cậu, mỗi lúc cậu gặp khó khăn, mỗi khi cậu có chuyện vui hay chuyện buồn, Zee đều có mặt bên cạnh cậu, ngoại trừ giờ học và giờ ngủ ra, bọn họ gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, những điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống của Zee hay không?
Cậu chỉ là một đàn em của Zee, hoặc cùng lắm thì là một người bạn, thế mà cậu lại ngang nhiên chiếm lấy hầu như toàn bộ quỹ thời gian cũng như cuộc sống của anh như vậy, cậu lấy tư cách gì đây?
Đối với Nunew, đêm nay quả thực là một đêm rất dài, dài đến mức khiến người ta đau đớn. Cậu gần như không thể nào ngủ nổi, chỉ khi đã khóc mệt rồi mới mơ màng thiếp đi một lúc.
Sáng hôm sau, Nunew có một bài kiểm tra thể chất để chuẩn bị vào học kỳ mới nên cậu không thể ngủ nướng thêm được. Nat vừa ló mặt ra khỏi phòng vệ sinh đã bị hai quầng thâm mắt tràn đầy sự mệt mỏi của cậu dọa cho hết hồn: "Jelly... Mày làm sao vậy?"
Nunew lập tức gục đầu xuống, cậu không muốn Nat phải lo lắng vì tình trạng tồi tệ của mình lúc này. Cậu nhanh chóng thay giày, mặc thêm áo khoác rồi rời khỏi phòng, để lại một mình Nat với rất nhiều dấu chấm hỏi.
Bài kiểm tra thể chất đầu tiên là chạy bền một trăm mét. Thể lực của Nunew trước giờ vẫn rất tốt, nhưng vì hôm qua cậu khóc quá nhiều lại còn thêm mất ngủ, cả tinh thần lẫn thể chất đều không ổn định. Khi Nunew sắp chạm tới vạch đích thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cậu ngã sấp xuống sân tập, đầu gối cọ vào nền xi măng chảy máu thấm ướt một mảng quần áo.
Cả sân tập bỗng trở nên hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro