Đến ngày khởi hành, do anh và cậu phải tách đoàn với nhau, trước khi đi, anh dành những thời khắc quý giá để ôm cậu thật lâu và trao cho cậu nụ hôn tạm biệt.
"Anh hứa anh sẽ quay trở lại để cưới em, Nu"
Cậu cố kìm nén nước mắt mà nhìn nở nụ cười, gật đầu đáp:
"Dạ, Hia hứa rồi phải làm được đó!"
Anh xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu.
"Nu nữa đó nhé! Nu có hứa sẽ mãi bên hia không?
Cậu ôm anh thật chặt.
"Có mà, Nu hứa!"
Anh nhìn cậu ánh mắt nhõng nhẽo.
"Hia yêu Nu lắm đó Nu biết không?"
Cậu cố nhịn cười mà nựng má anh. Đúng lúc đó loa khởi hành đã vang lên, anh nhìn cậu, chỉ kịp hôn lên đôi bàn tay của cậu rồi lập tức rời đi. Chẳng hiểu vì điều gì trong lòng cậu lại cảm thấy bất an vô cùng, nhưng không thể làm gì được cả, cậu chỉ biết cầu nguyện cho anh được bình an thôi.
Trên đường đi, trong đầu cậu toàn hình bóng của anh, nỗi bất an của cậu ngày càng nhiều, cố kìm nén mà nước mắt cứ tuôn ra, cậu liên tục lấy tay lau đi. Cả quãng đường cậu chẳng để ý gì chỉ lo cho anh thôi.
Vào những giờ phút gay cấn, khi đoàn quân cả hai bên anh và cậu đều đang men theo một đường để nấp thì cả hai bên mới được xáp nhập, đến hầm chú ẩn anh ngay lập tức tìm cậu, khi thấy được nhau thì trong lòng hai người mới bớt nặng trĩu đi được phần nào, nhưng ngay lập tực vẫn phải rời đi. Hai người cố gắng bám sát nhau.
Nhưng, không may thay, nơi đường men đó, bị xả mũi tên, mọi người hầu như đều tránh được nhưng một trong số đó lại không may mắn như vậy. Trong đó, có anh.
Anh vì quay đầu lại để xem cậu còn đó không, nên anh không nấp kịp. Một vết đâm qua ngực anh, đau đớn mà trống rỗng. Cậu thấy vậy hốt hoảng:
"H-hia!!"
Cậu ngay lập tức tiến đến bên anh, một tay đỡ, một tay cố ôm lấy vết thương của anh.
"Hia! sao anh bất cẩn vậy chứ?"
Lúc này vết thương rỉ máu càng một nhiều, anh cố gắng nắm chặt lấy tay cậu.
"Nu, a-anh xin lỗi em... Anh.. lại thất hứa với em rồi.."
Nước mắt cậu không ngừng trào ra, liên tục lắc đầu:
"Kh-không, không được, anh không được nói như thế! Anh định bỏ em đi sao Hia?! Anh định bỏ em lại một mình sao?!! Sao anh lại làm vậy với em chứ?!"
Anh dù đau đớn nhưng cố gắng dùng chút sức cuối cùng để chạm lên gương mặt của người con trai mình đã làm tổn thương, anh biết rằng anh đã sai, chính anh là người nói rằng anh không muốn thấy cậu phải khóc, nhưng giờ chính anh là người đã tạo ra nỗi đau lớn nhất cho cậu.
"Nunu, Hia xin lỗi em, Hia sai rồi! Hia..."
Cậu lấy tay mình áp lên bàn tay anh đang chạm vào gò má mình, nức nở cắt ngang lời anh nói:
"Không, Nu sẽ không bao giờ tha thứ cho Hia đâu! Zeepruk!! anh dám bỏ em đi, anh làm tổn thương em rồi!"
Anh thấy cậu trách anh mà thay đổi cả cách xưng hô như vậy, tim như bị hàng nghìn lưỡi dao giằng xé.
"Hia cầu xin em, nếu em có hay không tha thứ cho anh, thì mong em... hãy quên anh đi"
Nghe lời anh nói như vậy, trái tim mỏng manh của cậu dường như vỡ tan, cậu nhìn anh đơ người, nước mắt chảy từng dòng ướt đẫm lấy anh.
"Anh... em... em ghét anh!!"
Cậu hét lên rồi cảm xúc cũng vỡ oà, không ngừng gọi tên anh.
"Hức.. Zeepruk!! Anh không yêu em nữa rồi! hức.. Zee à em ghét anh!!"
"Em chạy khỏi đây đi Nu, chỗ này nguy hiểm lắm, bỏ anh lại ở đây đi"
Anh nhẹ lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má cậu rồi cũng rơi nước mắt mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu, cậu vòng tay lại ôm lấy anh lần cuối, dựa vào lòng anh mà nức nở.
"hức... Hia à, đừng đi được không?"
Cậu nhớ lại đêm cuối cùng trước khi cậu rời ChiangRai để đến Bangkok, cậu cũng ôm anh rồi tựa vào lòng anh khóc như vậy, chiếc ôm tạm biệt đó mãi mãi in sâu trong lòng cậu, còn giờ cậu cũng ôm anh vào lòng nhưng là để nói lời vĩnh biệt.
Tạm biệt anh, người con trai em yêu,
em hẹn anh vào một ngày ở bên đó nhé!
Sau này, khi chiến tranh kết thúc, cậu vẫn ở đây, cậu vẫn giữ lời hứa với anh, nhưng anh thì đã ở nơi đâu mất rồi. Ngày cậu tới nhận lại những món kỷ vật anh mang theo bên mình, cậu lại thấy được chiếc khăn tay mà cậu đã thêu cho anh, trong chiếc khăn đó, anh gói ghém chiếc vòng thép khắc chữ N kỉ niệm của anh và cậu kèm một lá thư viết tay.
*Gửi em, Nunew của anh.
Em đã đọc được lá thư này sao? Nếu như em có đọc được lá thư này, thì chắc anh cũng đã không bên em nữa rồi. Anh trả lại em chiếc vòng này nhé, thòi gian qua bên em anh hạnh phúc lắm nhưng cho anh xin lỗi em nhiều nhé Nu, Anh đã hứa với em rằng anh sẽ trở về và cưới em, anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, nhưng cuối cùng anh cũng không thể làm được, anh biết em ghét anh lắm, phải không Nu? Nhưng anh chỉ mong rằng sau này cuộc sống không có anh em vẫn sẽ hạnh phúc, mãi là cậu bé lạc quan, dễ thương mà anh từng biết. Cố lên nhé Nunu! Anh yêu em.*
anh đã viết bức thư này trước ngày ra trận để gửi gắm cho cậu sau này nếu anh không gặp được may mắn, tuy chỉ là những dòng chữ viết tay nhưng nó chứa đựng những tình cảm sâu đậm của anh dành cho cậu.
Hoá ra những kỉ vật kỉ niệm của cậu anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận trong suốt từng ấy năm tháng.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro