Đường Mẫn x Quách Tư Hạ (1): Sói đội lốt Cừu Non
Chỉ là một tối sau vài bữa đọc fic thì mình lại liên tưởng ra một bối cảnh như thế này. Mình chỉ chọn đại tên nhân vật không biết có trùng fic nào không nên hy vọng mn thông cảm giúp mình nếu trùng ạ.
Còn về background thì đại loại là Đường Mẫn là một nhân viên điều chỉnh hộp kỹ thuật số ở một nhà máy thép, còn Quách Tư Hạ là một luật sư có tiếng trong thành phố. Chuyện là một lần nàng được mời đến làm luật sư cho vụ kiện của giám đốc nhà máy thép cô đang làm thì bị lạc trên đường tới, đi nhầm sang con hẻm cách nhà máy những 2 dãy, xe nàng lại dở chứng không chạy được. Vô tình lại gặp được Đường Mẫn giúp đỡ vừa sửa xe vừa đưa nàng về nhà máy.
Vụ kiện kéo dài cả tháng nên nàng phải tới lui nhà máy đó nhiều. lần, sau khi biết được hoàn cảnh cùng năng lực của Đường Mẫn liền cảm mến cô. Mỗi lần tới liền mượn chuyện nhờ vả cô giúp đỡ, khi thì in tài liệu, khi thì nhờ xem dùm xe, hoặc mua cái này cái kia cho cô, cô cũng vì nghĩa nên không từ chối nàng.
Mưa dầm thấm lâu nên nàng bắt đầu đem lòng thương yêu con người này, muốn tiến xa hơn nhưng cô lại cương quyết không chấp nhận, không muốn dây dưa, một mực nói rằng vì tác phong của bản thân nên mới hết lòng giúp nàng mỗi lần nàng nhờ.
Quách Tư Hạ biết rõ không phải như vậy, nàng thấy và cảm nhận được cô cũng có tình cảm với nàng, nhưng cô lại quá cứng rắn, luật sư như nàng có cãi lý tới đâu cô cũng không chịu nghe, nên nàng đành phải đổi chiến thuật.
-------------------------------------------------------------
- Sao rồi? Cô...ổn rồi chứ? - Đường Mẫn hỏi, cô ngồi sang một bên, lau đi ít dịch còn dính trên khóe môi.
Quách Tư Hạ nhất thời chưa trả lời được, cả người vẫn còn râm ran, hổn hển nằm thở dốc.
(Ờ thì cảnh trước đó là H đó 👀)
Đường Mẫn ngồi tựa vào thành giường cạnh nàng, nhìn thấy bao thuốc lá ban nãy quăng trên bàn, cô tiện tay với lấy, cầm luôn cái hộp quẹt, đốt một điếu lên rồi đưa lên miệng rít một hơi dài.
Làn khói trắng phả ra, Đường Mẫn thở phào một hơi, thật rối. Dù sao cũng may cô kiểm soát bản thân khá tốt, chỉ giúp người ta làm giảm tác dụng của thuốc, không để dục vọng lấn át nên chưa hại đời con gái người ta.
Nhìn sang người bên cạnh, có thể thấy rõ vai nàng hơi run lên. Có lẽ do tác dụng của thuốc chưa hết hẳn nên mới như vậy. Cô áp nhẹ hai ngón tay lên cổ và mặt nàng kiểm tra, đã mát rượi, chắc là thuốc đã tan nhưng như vậy cơ thể nàng bây giờ sẽ rất dễ nhiễm lạnh do vừa tỏa nhiệt mạnh.
Cô ngậm điếu thuốc vào miệng để rảnh hai tay kéo chăn cho nàng, chỉnh lại gối đầu để nàng nằm cho thoải mái.
- Có vẻ thuốc tan rồi đó, cô cẩn thận nhiễm lạnh. Nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài một chút. - Đường Mẫn nói, chỉnh lại mền gối cho nàng xong liền lui ra.
Cô vừa xoay người mang dép vào, định xuống giường thì bị một vòng tay mềm mại siết nhẹ quanh eo.
- Đừng đi... - giọng nàng run run như sắp khóc.
- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm chút đồ ăn tối. - Đường Mẫn nói, vỗ nhẹ lên tay nàng muốn gỡ ra.
- Đừng bỏ em mà... Hức.. - ban đầu nàng còn rất mệt nên chỉ trườn người qua đã bám vào eo cô, bây giờ liền bất chấp cơ thể đang rã rời mà gượng dậy, chui vào lòng cô ngồi thút thít.
- Ê nè. Cẩn thận té! - Đường Mẫn thấy nàng lảo đảo nhào vào lòng mình liền quăng luôn điếu thuốc trên tay xuống đất, luống cuống đỡ tấm lưng mảnh khảnh kia, sợ nàng bật ngửa xuống đất.
Cô vội nhụi cho điếu thuốc hút dở dưới đất tắt đi, rồi xốc nàng ngồi hẳn lên đùi mình, quấn chăn lên người nàng cho đàng hoàng kín đáo. Cô thở hắt ra, hỏi:
- Cô lại làm sao?!
Quách Tư Hạ ngước lên, nhìn thấy chân mày cô chau lại, cứ như rất chán ghét nhìn thấy nàng, cảm giác tủi thân dâng lên đều tống ra hai hàng nước mắt. Nàng nấc lên:
- Hức..đừng mà... hức..hức...
- Ơ nè. Được rồi đừng khóc... Cô làm sao? - Đường Mẫn rối nhất vụ này, cô bình sinh ghét ai ăn vạ cực kì nhưng thật sự đối với nữ nhân trước mặt, một câu cũng không dám quát nạt nàng nữa. Tay chân cứ lúng túng không biết dỗ thế nào cho nàng nín khóc.
Quách Tư Hạ vẫn cứ cho rằng cô đã ghét mình, tâm lý không ổn định nên chỉ biết ôm cổ cô, rúc vào hõm cổ cô khóc nấc lên, sợ cô bỏ nàng mà đi.
Đường Mẫn tạch lưỡi, rối trí không biết xử lý thế nào, cô thử cục cựa nhẹ định đặt nàng xuống liền phát hiện nàng lại ghị chặt hơn. Hết cách, cô đành ôm cả cục bông trên người rồi tìm cách ngồi tựa lưng vào thành giường, để ngồi theo meo như ban nãy cả hai lại ôm nhau ngã nhào xuống đất thì thật vô duyên.
Đã được một lúc rồi mà nàng vẫn nguyên tư thế rúc vào cổ cô mà khóc như thế. Đường Mẫn cũng không biết dỗ thế nào, nhớ lại hồi bé từng thấy mấy bà hàng xóm khi ru em bé khóc quấy sẽ xoa lưng rồi hát ru nó ngủ. Cô không biết hát, chỉ có thể học theo cử chỉ của mấy bà hàng xóm, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của nàng.
Cảm nhận được hơi ấm của Đường Mẫn bảo bọc, Quách Tư Hạ cũng bình tĩnh lại một chút, bớt khóc quấy. Nàng khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn, thủ thỉ:
- Đường Mẫn...ôm em chặt một chút đi..
Đường Mẫn không nói gì, cô thở hắt một hơi, miễn cưỡng đáp ứng nàng, ôm nàng sát vào người cô một chút.
Cảm nhận được vòng tay ôm mình được siết lại thêm một chút, nàng bất giác ngẩng mặt lên một chút, ngón tay nàng vô thức vuốt vẻ cần cỏ thon mịn của cô. Mắt nàng chợt dừng lại ở gần huyệt giáp xa của cô, nơi đó cách xuống một tấc có một vết tím bầm, nhắc cho nàng nhớ lại đoạn kí ức ban nãy vì quá phấn khích đã để lại ấn kí trên cổ của Đường Mẫn.
Có lẽ nữ nhân khác sẽ thấy ngại khi tự nhìn thấy dấu vết đó của người mình yêu để lại trên cơ thể mình, nhưng nàng lại khao khát có được nó từ Đường Mẫn. Cô thực sự vì để bảo vệ trinh tiết của nàng một cái hôn nhẹ lên vai nàng cũng không làm.
Quách Tư Hạ nghĩ về việc này liền bị chọc cho sinh khí, nàng rướn người cắn lên cổ cô một cái, nhất định phải day mạnh một chút để thấy rõ vết bầm.
- A! Cô làm cái gì vậy?! - Đường Mẫn bị cắn đau liền kêu lên nhưng vì nàng vẫn còn đang cắn lấy da cổ của mình nên cô không dám đẩy ra, sợ sẽ rách da thật mất.
Nhớ đến lần trước cô chọc nàng cáu, nàng còn cắn tay cô đến rướm máu, cô tưởng đẩy nàng ra thì nàng sẽ buông, không ngờ còn bị nàng nghiến mạnh hơn, sợ rằng lúc đó đẩy mạnh một chút thật sự sẽ đi luôn một miếng thịt mất.
Quách Tư Hạ nghe cô than đau nên cũng đau lòng mà từ từ nhả ra, nhìn thấy ở đó để lại một vết đỏ bầm nàng mới hài lòng hôn lên đó, vừa hôn vừa liếm để an ủi người mới bị ăn đau xong.
Đường Mẫn thấy nàng đã nhả ra, muốn đưa tay lên xoa chỗ bị đau liền bị nàng giữ lại. Cảm nhận người kia bắt đầu được nước làm tới, không biết đã hôn cắn cô thêm bao nhiêu cái, Đường Mẫn nhíu mày chịu đựng đã hơn năm phút rồi. Cô khó chịu, nghiêm giọng khi người nào đó bắt đầu tiến tới khóe môi mình:
- Em quậy đủ chưa?!
Lúc này nàng mới chịu ngừng lại, luyến tiếc khóe môi của cô, nghẹn ngào:
- Đường Mẫn... Chị cũng thương em..hà cớ phải tự phủ nhận tình cảm của bản thân như vậy?
- Tôi... - Đường Mẫn đương nhiên có lý do để hành xử như vậy, chỉ là đột ngột bị hỏi đến, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Phải một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- Đừng phí thời gian vào tôi, chúng ta vốn dĩ không cùng một tầng lớp.
- Làm sao chị biết là phí? Tầng lớp trong xã hội sẽ nói lên được năng lực của con người ta sao?! - nàng nhìn thẳng vào mắt cô, không ngăn được bức xúc mà lớn tiếng, khóe mắt vừa khô đã lại ngấn lệ.
- Ngọc luôn ẩn mình trong hóa thạch, không mài làm sao có thể tìm thấy? Em biết.. Đường Mẫn của em là người tài, chỉ là chưa gặp thời. Bằng không làm sao một nhân viên xưởng thép lại có thể dự đoán giá cổ phiếu của một công ty nhanh như vậy được? - nàng nói, nàng muốn dùng chính cái mà cô đã làm để cho cô thấy nàng không phải vô lý mà chọn cô.
Đường Mẫn biết vị trí của mình ở đâu, muốn cố gắng để vươn lên bằng được nàng hiện tại, cô mất 5 năm nữa là ít. Nàng hiện tại đã 26 tuổi, đã là tuổi nên lập gia đình. Cho dù có yêu nhau, cô không thể ích kỷ bắt nàng đợi cô. Càng không thể bắt nàng lang bạt như mình.
Còn nếu không, để nàng nuôi cô sao?! Đường Mẫn cô "vô công bất thụ lộc". Dù sao cô cũng mồ côi, nay đây mai đó cũng không sao, nàng còn gia đình của nàng. Bắt nàng nuôi một người ngoài chưa chắc đã có thể thành đạt lại còn không có gì chắc chắn là có khả năng báo đáp lại nàng. Cô có bất tài cũng không thể bất nhân như vậy.
- Nếu vậy thì em cũng đã rõ, cứ cho là tôi có năng lực nhưng tôi vẫn còn chưa lo được cho cả bản thân tôi, làm sao có thể đảm bảo cuộc sống cho em? Hoặc giả em lại định nuôi tôi sao?! Chính em cũng nói là tôi chưa gặp thời, em định đầu tư vào một khoản lỗ như vậy sao? - Đường Mẫn cương quyêt nói thẳng.
- Em đã nói là không lỗ! Chị sao có thể cứng đầu như vậy?! Tôi không cần người cho tôi tiền! Tôi có tiền, tôi làm ra tiền! Tôi cần người thương tôi, yêu tôi, người có thể bảo vệ tôi, người biết cách lo cho tôi khi tôi đau ốm, người biết cách thương lấy cả tự trong của tôi chứ không phải sĩ diện của bản thân họ. Nên tôi mới chọn chị! Đường Mẫn chỉ có thương chị mới làm những điều đó cho tôi, chỉ có thương thì tôi mới đáng để được chị chăm sóc như vậy! - nàng như gào lên, giọng nói bắt đầu lạc đi vì khóc, nói xong cũng là lúc nàng bất lực gục lên vai cô, mặc cho nước mắt cứ tuôn.
Nhìn người mình yêu tổn thương, tâm can Đường Mẫn như bị xé nát, nhưng cô chưa tìm được cách nào tốt hơn để bảo toàn cuộc sống của nàng khi cô chính thức ở bên nàng. Chính cô cũng bất lực.
- Hức..tại sao phải như vậy? Chị cũng yêu em mà...hức.. - nàng rấm rứt, từ trong hõm cổ cô chui ra, ngước lên nhìn người nọ, lại nhìn lên khóe môi cô, nơi vừa nãy nàng bị từ chối, nàng muốn thử lại một lần nữa.
Quách Tư Hạ nhổm người, nhanh chóng phớt lên khóe môi cô một nụ hôn nhẹ.
Đường Mẫn bị cái hôn của nàng làm cho giật mình, vội né sang một bên. Vừa định quay lại mắng nàng lại nhìn thấy khuôn mặt lê hoa đới vũ đó, cô cũng không đành lòng, liền quay mặt đi.
- Đừng làm vậy... Tôi không xứng với em. - Cô thở dài, buông một câu nhẹ tênh.
Quách Tư Hạ thật sự ức đến chết, nàng mãi vẫn không thể thu phục được con người này rắng nàng không cần danh vọng khi ở bên cô, chỉ cần có thể cùng cô sống tốt là đủ.
Thật muốn cắn cô cho bõ tức, nhưng nhìn lại cần cổ thon mịn đã đầy vết đỏ do mình để lại, nàng cũng không nỡ làm cô đau thêm. Không đuối lý nhưng rõ là với người cứng đầu thì có nói lý người ta cũng không nghe. Đã vậy nàng không cần nói lý lẽ với cô nữa.
- Hức..Nhưng chị lấy đời con gái của tôi rồi. Giờ phải chịu trách nhiệm đi. - nàng đẩy nhẹ vai cô, ấm ức ngước lên nhìn con người cố chấp kia.
Nghe nàng nói, Đường Mẫn đang rầu cũng phải nén cười nhấn nhẹ vào trán nàng, nói:
- Đừng có nói nhảm. Tôi chỉ giúp em giải tỏa dục vọng do thuốc kích dục gây ra. Hoàn toàn chưa có động đến đời con gái của em.
Quách Tư Hạ ngây người. Phải thôi, nàng chưa bao giờ đụng đến chuyện giường gối, cũng không tìm hiểu, làm sao biết mất đời con gái là như thế nào. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô ban nãy động chạm đến thân thể mình, mặc nhiên xem như đã bị cô cướp mất đời con gái nên bắt cô phải chịu trách nhiệm.
Đường Mẫn ban nãy quả có bị rung động trước cơ thể của nữ nhân mình yêu nhưng cô vẫn tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Ban nãy chỉ là kích thích bên ngoài để giải tỏa dục vọng cho nàng, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến đời con gái của người ta một chút nào hết.
- C-Chị.. Lừa gạt! Rõ là chị đã làm tình với tôi. Đồ tồi!! ĐƯỜNG MẪN TÔI GHÉT CHỊ, MAU CÚT ĐIII!!!! - nàng vừa giận vừa sợ vừa tủi thân, nghĩ cô ăn xong liền chùi mép bỏ mình, kích động mà hét toáng lên, tay chân quơ loạn xạ, đánh túi bụi vào ngực và vai của cô.
- A! Ây da! Ê nè. Tôi không..Á! Em bình tĩnh. A! - Đường Mẫn đã cố né nhưng vì nàng đang ngồi trong lòng cô mà phát tiết, có né cũng bằng thừa.
Quách Tư Hạ đang mệt rã người, có cáu lên đánh cô cũng chỉ được một chút, vì chân tay nhức mỏi mà đành ngưng, bất lực khóc rống lên:
- Hức...Oaaa..Đường Mẫn là đồ đáng ghét..Tôi yêu chị...hức...yêu chị đến như vậy...Chị chỉ xem tôi như món đồ chơi..hức hức...Thỏa mãn liền quăng đi..Oaaa..
Đồ ngốc nhà em, nếu tôi chỉ đem em về để thỏa mãn dục vọng cho bản thân thì tội gì phải ngồi đây chịu đấm rồi dỗ em làm gì?! Cô chửi thầm trong bụng, vì biết chắc nếu bây giờ mà mắng nàng như vậy thì căn trọ này xác định sẽ ngập lụt tới sáng mất.
- Không có mà. Không có bỏ em. Tôi xin em Quách Tư Hạ, đừng khóc nữa mà. - Đường Mẫn cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết lúi húi lau nước mắt cho nàng, khốn nỗi càng lau nước mắt lại chảy ra càng nhiều, lau mãi không hết.
- Hức..hức...Hư..hư..Hức..hức..ư...Khụ khụ..hức - nàng khóc đến khản cổ, ho sặc sụa.
Đường Mẫn thấy vậy liền hốt hoảng, quấn chăn kín lên cổ cho nàng, không ngừng xoa lưng giúp nàng điều hòa hơi thở.
- Em bình tĩnh lại. Nghe tôi nói nè....Nín, nín nha..Tôi thương.... - Đường Mẫn cũng chỉ là cuống quá nên nói đại, không nghĩ bản thân lại có thể nhún nhường để dỗ người ta như thế.
Nàng nghe cô dỗ, cũng phần nào bớt khóc nháo, nhưng vì ban nãy khóc quá dữ dội nên bây giờ muốn ngưng cũng không ngưng ngay được, cứ nấc mãi.
Đường Mẫn bây giờ mới phát hiện bản thân có thể kiên nhẫn đến lạ. Cô liên tục vuốt lưng nàng để nàng bình tĩnh lại, tay kia rảnh rỗi liền chỉnh lại mái tóc lõa xõa trước mặt của nàng.
- Bình tĩnh lại chưa? Nghe tôi nói nè. Tôi chỉ là giải tỏa dục vọng cho em, chỉ động bên ngoài chứ không có "vô trong". N-Nên là chưa có động gì đến đời con gái của em hết. Nhưng mà mạo phạm đến thân thể của em đến như vậy...Tôi thật xin lỗi.. Em muốn tôi đền tôi sẽ đền cho em đàng hoàng. Tôi hứa. - Cô nghiêm túc nói.
Quách Tư Hạ lúc này mới ngỡ ngàng, là do nàng không lường trước được Đường Mẫn sẽ rành rọt chuyện này. Đồ óc heo nhà chị, người ta đã tự nguyện dâng hiến lại "ăn như mèo mướp" như vậy, thật báo hại nàng, mất giá! Đúng là tức không nói nên lời, nàng úp mặt vào vai cô, vừa cắn vừa nhay cho bõ ghét.
- Ui da! Đau, đau. Nè đau đó! Nghe không hả cái cô kia?! Ây da! - Đường Mẫn bị cắn la oai oái, cô kéo nàng ra cũng không được, chỉ có thể lay nhẹ con người kia mong nàng tha cho mình. Cô không thể hiểu con người nàng cứ động tí là nhe răng ra cắn người như vậy.
Quách Tư Hạ chốc sau cũng xót người mình yêu, không cắn nữa, vừa hôn vừa liếm nhẹ lên vết cắn, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa nhưng nàng nào có biết hành động đó mỗi lần đều làm người kia trong đầu phải tụng kinh xám hối trong đầu mấy trăm lần để không làm bậy.
- Em nghiêm túc đó, Đường Mẫn. Em không sợ khổ, em hiện tại cũng không có khổ. Chị cũng vừa nói chị thương em mà. Đừng tránh em nữa... Xin chị... - nàng gục đầu lên vai cô, khóc cũng cạn nước mắt rồi, chỉ mong cô đừng vì sợ bản thân không xứng với nàng mà tránh né nàng nữa.
- Ờ..Ờm....Được. Thì tôi k-không tránh em nữa.. - Đường Mẫn ấp úng, thôi thì ít nhất để nàng đừng quậy trước đã.
- Là chị nói đó. Còn nữa, bắt đền chị phải làm người yêu của em. Thân thể của em giữ gìn bao nhiêu năm qua đều bị chị thấy hết rồi. Cấm có từ chối. - nàng chống tay lên vai cô, trừng mắt dọa cô từng chữ.
Đường Mẫn nuốt khan, cô trước giờ có gặp đến giang hồ đầu đường xó chợ cũng không ngán, giờ đây trước lời đe dọa của nàng bỗng nhiên lại sợ nếu không đền nàng sẽ cứ đeo theo mình mãi thật.
- T-Tôi...đền cho em cái khác được không? Dù sao thì tôi chỉ là dân ngoài đường ngoài chợ... - cô còn chưa nói hết câu đã bị nàng ngắt lời:
- Em đã nói chị không được từ chối. Chị xem thân thể của con gái người ta có thể đền bằng tiền sao?! - nàng trừng mắt.
- K-Không, tôi không có ý đó..Chỉ là...
- Chị có ghét em không?! - nàng bị cô bức điên mất. Sao con người này cứ phải sống giả với cảm xúc bản thân như thế?!
- Tôi không.. - Em yêu chị! - nàng ngắt ngang lời cô, nói xong liền trực tiếp hôn lên đôi môi đó thật sâu.
Đường Mẫn bị nàng đánh úp không biết phản ứng ra sao. Còn định đẩy nàng ra đã bị cắn lên vành môi cảnh cáo, cô đành mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nãy giờ cô vẫn luôn tránh né nàng, vì cô sợ, bản thân sẽ không kìm được thật.
- Em yêu chị..nhiều lắm. Đừng bỏ em... - nàng tựa vào người cô, thỏ thẻ.
- Ừm... - cô ôm nàng vào lòng, bối rối đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ. Sau cùng...vẫn là chưa đủ can đảm nói lên ba chữ "Tôi-yêu-em".
- Người ta cái gì cũng đã muốn cho chị hết rồi, chị là đồ ngốc! - nàng nép vào người cô, nói.
Ừ thì nàng có bao nhiêu tâm tư tình cảm cũng nói ra cho cô biết hết rồi, cũng không phải cô không hiểu nhưng cô cũng bị kẹt trong thế khó mà. Ủa khoan?! Cho hết rồi? Nàng chỉ là bày tỏ tâm tư tình cảm, còn cho?! Cô trước giờ rất sợ nợ nần nên rất sòng phẳng, nàng mời cô đi ăn, cô sẽ mời lại, nàng mua dép cho cô, cô cũng thẳng tay tặng một cái ốp điện thoại mới thay cho cái cũ bị sờn của nàng. Sao lại nói là cho?!
Đường Mẫn ngờ ngợ ra điều bất thường, cô nhìn sang nàng với vẻ nghi hoặc:
- Khoan đã.. Là em tự uống thuốc kích dục?!
- Phải thì sao? Em cũng vì ai đó quá cứng đầu nên mới phải dùng đến cách này. - Quách Tư Hạ tự mãn nghênh mặt lên nhìn cô.
- Em! Hư hỏng! - cô tức khí đẩy con người đang bám trên người mình ra, nhưng rốt cục lại sợ nàng ngã đau nên nhào theo đỡ lấy gáy và lưng nàng.
Quách Tư Hạ bị cô đẩy ngã năm ra giường, chăn trên người ban nãy được cô quấn ngay ngắn cũng rơi ra, phơi bày cơ thể mỹ miều trước mắt Đường Mẫn.
- A! Ưn.. - cơ thể nàng mới bị kích thích xong, vẫn còn rất mẫn cảm, da thịt lại bất ngờ bị phơi ra liền có chút lạnh làm nàng bất giác rên nhẹ.
Đường Mẫn nghe thanh âm mỏng mảnh đó liền bị làm cho rung động, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo, ngừng hành động của bản thân lại. Rõ là mình đè người ta ra trước, nhưng bây giờ đối diện với cơ thể của nàng cô lại không dám làm bậy. Nàng quá đẹp, da trắng mướt như ngọc, cơ thể mềm mại mảnh khảnh, thắt eo thon gọn cùng đôi chân nuột nà không phải ai muốn cũng sở hữu được thân hình đẹp như thế này. Nghĩ lại vai vế của mình thấp hèn, cô không muốn bản thân vấy bẩn nàng.
Cô ho khan, quay mặt đi chỗ khác rồi kéo chăn lại cho nàng, bối rối đến mức nói cà lăm:
- E hèm! C-Cho em biết l-là tôi không có hiền đâu! Tôi dọa em thôi.
Nhìn điệu bộ của cô, nàng không khỏi bật cười. Không hiền mà mỡ dâng đến miệng không dám húp là sao? Ban nãy cũng đã làm một lần, còn ngại. Nàng biết, là cô vẫn luôn cho rằng cô không xứng với nàng, nên nàng mới muốn dùng cách này để ép buộc cô. Nhưng kế hoạch lại không theo ý của nàng, cô đã vậy bây giờ chơi tới nữa thì mất giá lắm. Dù sao ít nhất đã ràng buộc cô làm người yêu của nàng được rồi, cái tánh tự ti kia rồi nàng sẽ trị được.
Quách Tư Hạ nàng đã tính cả rồi, nàng chỉ có làm sói chứ làm sao làm cừu để cho người khác tới thịt được.
-------------------------------------------------------------
Hehe, hơi dài nhưng do đang có flow nên mình nghĩ sao cứ ghi vậy, chỉ là ngẫu hứng thôi.
Cảm ơn mn đã xem ạ. ❤️💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro