[Short] Tiệm cầm đồ (1)

Bạn có từng mơ đến một thế lực huyền bí có thể trao đổi và định giá mọi thứ mà bạn có thể nghĩ đến?

Ở nơi mà mọi người đều không chú ý đến là một khoảng không chỉ toàn một màu trắng. Ngay trung tâm của nó là một cửa tiệm nhỏ bé chặn lấy dòng chảy của thời gian. Cửa tiệm hòa làm một với không gian trắng, có nhưng cũng như chẳng có gì, chỉ toàn một màu trắng. Nổi bật nhất vậy mà lại là tấm kính cửa sổ cũ kĩ bám bụi. Từ bên ngoài nhìn qua tấm kính cũ chẳng thể biết được bên trong là gì. Có phải trông nó rất thần kì?

Filler đẩy cửa bước vào kêu tiếng leng keng vang vọng. So với vẻ ngoài trống rỗng thì bên trong trái ngược hẳn, đến mức bừa bộn. Hai bên tường là những cái kệ san sát chất đầy những thứ ngổn ngang. Thậm chí còn treo không ít thứ trên trần nhà. Cậu cố gắng lách qua đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn gỗ, cầu mong sẽ không có thứ gì sụp xuống rồi rối tung lên.

Phía bên trong cùng của căn phòng, chủ nhân của nó đang ngồi vất vưởng trên chiếc ghế tựa, đung đưa không thèm nhìn người vừa bước vào. Thật khó để tin rằng chủ của cửa tiệm chx kĩ này lại là một cô gái trẻ.

Filler hít một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác kích động trong lồng ngực. Cậu không ngờ mình thật sự có thể tìm được đến đây. Cậu cứ đứng đợi, đợi đến khi cậu cảm thấy mình cũng đang dần bị bám bụi như quyển sách trên kệ nhưng cô gái kia vẫn nhắm chặt hai mắt, đong đưa trên ghế.

Hẳn cô phải biết có người bước vào từ ban nãy chứ? Cũng không phải đang ngủ. Filler nhìn chiếc ghế thi thoảng lại đong đưa mà sốt ruột. Sau cùng vẫn dũng cảm lên tiếng.

"xin chào?"
"Ừ"

Cô gái lúc ấy mới từ từ mở mắt. Nhưng vẫn không đứng lên.

Tôi có nói chưa nhỉ? Rằng đó là một cô gái xinh đẹp. Mặc cho cái cửa tiệm tồi tàn vô cùng thì cô gái vẫn ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là trang phục làm việc của cửa tiệm. Mái tóc chải gọn gàng buông thả. Đặc biệt là đôi mắt như gói gọn những bí ẩn của vạn vật khiến những người lỡ trông thấy không khỏi mong muốn khám phá nó. Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ nghi hoặc.

Filler hơi hoảng loạn. Cô gái thở dài một cái, tiếp tục mở lời.

"Cậu biết đây là đâu rồi phả không?"
"Tiệm cầm đồ, là nơi tôi cố tình tìm đến."

Người đến đây có thể chia làm hai nhóm. Một là bị lạc tới trong lúc vô tình bởi định mệnh dẫn dắt. Hai là những người như cậu, cũng là do có duyên nhưng là tự tìm đến.

Cô gái không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ với lấy cái máy đánh chữ cổ trên bàn đặt lên đùi.

Nó có nặng không vậy? Filler thầm nghĩ.

"Nếu cậu muốn dùng tiền để làm vật trao đổi thì hơi khó đấy. Chắc cũng không muốn dùng cơ hội hiếm có này để đổi lấy vài cái kẹo đâu nhỉ."
".."

Thấy cậu không nói gì, cô gái không ngoài mong đợi đưa mắt nhìn cậu.

"Vậy là cậu muốn lấy tuổi thọ hay gì đó để đổi à? Tôi khuyên cậu không nên đâu."
".."

Cậu vẫn không nói gì. Cô gái cũng càng không vội vàng. Đâu phải ai cũng có thể đến được tận đây để trò chuyện với cô.

"Hay là cậu muốn trường sinh?"
".."
"Muốn cứu lấy ai à? Hay thế giới hòa bình gì đó?
".."
"Nếu muốn ai đó yêu cậu thì thà ước làm tỷ phú đi."
".."
"Vậy-"
"Tôi muốn trả thù một người."

Cô gái khó hiểu nhìn cậu. Trông cậu không giống người có mối thù sâu đậm đến mức phải tìm đến nơi này. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Dù sao trên đời vốn có nhiều chuyện khác thường. Hoặc chính tư tưởng của cô mới là cũ rích bảo thủ. Ai mà biết được.

"Nói trước là nếu cậu muốn mạng người thì phải lấy mạng ra đổi nhé."

Cậu lắc đầu.

"Tôi hận người đó vô cùng, nhưng không bao giờ muốn người đó rời khỏi thế giới này."
"Hmm..Vậy hóa ra là cậu muốn trả thù người yêu à.. Bất ngờ thật đấy."

Vẻ mặt kia có gì là bất ngờ không? Dù không đoán ra nổi thì cô cũng chẳng để ý mấy đến chuyện cũ của cậu đâu.

"Chuyện phiếm nữa cũng chẳng đến đâu cả. Cho tôi biết cụ thể cậu muốn gì đi."

Cô gõ máy cái cạch. Đã chuẩn bị sẵn hợp đồng giao dịch rồi.

"Tôi muốn cầm toàn bộ của mình ngoại trừ ký ức để được ở lại đây."

Ngón tay cô gái dừng lại trên phím gõ, mãi vẫn không hoàn hồn. Cô có nghe nhầm không vậy?

"Ý cậu là muốn ở lại làm việc ở cái nơi nhàm chán này? Chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn. Cái giá vậy có đủ không?"
"Thật ra cũng không cần nhiều như cậu nghĩ nhưng...Chẳng phải có hơi lạ sao? Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ."

Tự bán mình đi như vậy... Cô khẽ trầm tư một chút.

"Trước đây từng có tiền lệ rồi. Tôi có thể ký khế ước để đảm bảo không phản bội nếu cô muốn."
"Sao cậu lại chắc chắn được rằng trước đây từng xảy ra rồi?"
"Tôi chỉ là tìm hiểu kĩ trước khi đến đây."

Cô gái nhíu mày nhìn cậu mong muốn tìm ra được điều gì xong chỉ thở một hơi gõ nốt hợp đồng dang dở.

Cạch cạch mấy cái, cô rút ra tờ giấy từ cái máy rồi đặt gọn gàng trước mặt cậu cùng một cái bút.

"Được rồi, ký tên của cậu vào đây, chỉ tên thôi nhé vì họ của cậu bị cậu đem bán đi rồi. Sau đó thì-"

Chưa dứt câu, cậu đã cầm lấy cây bút ký lên giấy...Filler.

"Cậu không đọc lại hợp đồng luôn à?"
"Không cần đâu, cô sẽ không lừa tôi. Hơn nữa, nếu không nhanh có thể cô sẽ đổi ý."

Cậu khó có được lúc vui vẻ như vậy. Cảm giác như vừa hoàn thành sự nghiệp cả đời.

Cô gái giờ thấy hơi bất lực với người đang vội vàng bán mình kia. Có lẽ sau này cửa tiềm này sẽ không còn buồn chán như trước nữa. Khá là đáng mong đợi đấy nhỉ?

"Không rút lại được đâu đấy."

Cô tiếp lấy cái bút ký vào cạnh đó...Blanka.

Hai cái tên lóe sáng lên rồi biến mất cùng với tờ giấy tựa như tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng từ sâu trong linh hồn cậu biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cậu đã là một phần của tiệm cầm đồ cũ kĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro