내게 어울릴 이별 노래가 없어
"Anh vẫn nghĩ tốt nhất chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi."
Đó là toàn bộ những gì xảy ra cuối cùng. Vào cái ngày Kwon Ji Yong rơi xuống đáy vực sâu thẳm của cảm xúc. Tiếng "kịch" vang lên trong điện thoại cũng là âm thanh chấm hết cho quyển sách lưu danh của hai người.
Sẽ chẳng đột ngột lắm đối với những người trong cuộc. Ji Yong vẫn còn nhớ vào mùa hè năm đó, cái nắng chói chang đến mức người ta cảm thấy ánh sáng cũng bị bẻ cong và nhập nhoạng như thể một mối quan hệ đã đến hồi kết thúc. Seung Hyun và cậu dạo này không ổn lắm, đến cả Young Bae và Dae Sung cũng nhận ra điều đó. Chỉ có mỗi thằng nhóc Seung Hyun bé chạy đôn chạy đáo khắp nơi mỗi ngày mà chẳng còn mấy đoái hoài tới các anh.
"Chết tiệt, em có nhất thiết phải quản lý đến cả việc anh xả stress thế nào không?"
Cậu không hài lòng với thái độ châm ngòi của Seung Hyun. Ji Yong không biết phải gọi tên mối quan hệ này là gì. Dù có những ngày yếu lòng cả hai đã xem nhau như mảnh ghép còn thiếu và có những đêm tuyệt vọng họ trao nhau khát vọng dạt dào như sóng vỗ. Nhưng vẫn không một lời xác định, rằng họ là ai. Nghĩ mà nực cười.
Seung Hyun luôn nghĩ không thông. Giả sử có một lúc nổi cơn và Ji Yong sẽ lại hỏi anh rằng rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì. Anh dám cá rằng anh cũng sẽ không biết phải trả lời ra sao. Thậm chí Seung Hyun cũng không nhớ nổi chính mình đã trải qua những năm tuổi trẻ đôi mươi huy hoàng đầy khốn khổ ấy như thế nào chứ đừng nói đến suy nghĩ về một mối quan hệ.
Nhưng thứ cảm giác kì lạ khi bên nhau của hai người là thật.
Có gì phải lặp lờ khi những kẻ chuyên viết nhạc thất tình không thể có nổi một mối tình lành mạnh. Anh và Ji Yong dạo này cãi nhau nhiều hơn, chủ yếu là về việc anh uống một mình. Hơn ai hết Ji Yong biết Seung Hyun không uống một mình. Ngày này rồi cũng tới.
"Em có thể trở thành mọi lý do của anh không?"
Seung Hyun biết điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Thật buồn cười khi kể một câu chuyện tình yêu của hai kẻ ích kỉ và chờ xem ai sẽ là người chạm tới giới hạn trước. Câu hỏi này Seung Hyun không trả lời. Chỉ có những ngày Ji Yong bất đắc dĩ kéo cái thân 1m8 say bét nhè về nhà, cũng có những đêm say mà không có cậu bên cạnh.
Ji Yong luôn tự nhắc nhở bản thân rằng bọn họ chẳng là gì để cậu có quyền can thiệp. Nhưng bằng chút quyền hạn của một trưởng nhóm, cậu vẫn nghĩ mình có thể lạm dụng một chút.
"Anh định tiêu hoang tuổi 30 cho những thứ chóng vánh vậy à?"
Seung Hyun vẫn không một lời hồi đáp, vẫn luôn như vậy. Trước đây Ji Yong cảm thấy Seung Hyun như vậy thật dễ bảo làm sao, anh sẽ luôn im lặng mà mọi sự đều theo cậu. Thế nhưng bây giờ ánh mắt Seung Hyun dành cho cậu không còn trong trẻo như những ngày tuổi trẻ nữa. Sự im lặng cũng khiến Ji Yong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Anh nói này Yong à, anh có tệ đến thế không? Anh cũng không biết nữa. Đôi lúc anh cũng không biết làm thế nào để có thể hiểu được...mọi thứ của thế giới này."
Vẫn những câu nói đó, nỗi ám ảnh đi đến hết cuộc đời Choi Seung Hyun rồi lây cả sang cho Kwon Ji Yong.
Khốn khổ thay những đứa trẻ bóc từng lớp vỏ hành tây của cuộc sống để dần nhận ra thứ chúng tìm thấy chẳng có gì ngoài nước mắt. Thứ chất liệu đau đớn khiến xã hội tôn sùng họ như những ông hoàng, tung hô như thể phát kiến vĩ đại của đất nước, đều được đánh đổi bởi những viên thuốc bọc đường che giấu cái lõi dối trá đắng ngắt.
Không thiếu những đêm cả hai chẳng làm gì ngoài uống rượu đến say khướt rồi ôm nhau khóc.
"Anh muốn mình không trở nên bại hoại như thế."
"Em muốn em có được sự tự do."
Ji Yong lẫn Seung Hyun đều có những cuộc chiến riêng trong tâm trí. Mỗi ngày mỗi ngày mở mắt dậy đều là đi trên bờ vực, vật vờ như những con nghiện.
Ji Yong không thể không thừa nhận sự mơ hồ của Seung Hyun là chất xúc tác giúp cậu cảm nhận được linh hồn của nốt nhạc. Sự bay bổng đó là một thế giới mới mà cậu chưa từng được ai kể cho nghe cho tới khi anh đến. Thế nhưng rồi ai sẽ là người cứu Choi Seung Hyun khỏi những bóng ma bên trong tâm trí đây?
Seung Hyun có lẽ còn chẳng thể chấp nhận nổi chính mình. Hình ảnh "người đó" phản chiếu rõ mồn một trong gương khiến anh ám ảnh với suy nghĩ chối bỏ việc phải sống thực tế. Dẫu Ji Yong luôn là người đáng tin giữ chân anh chạm đất, nhưng anh biết đối với linh hồn bị nguyền rủa của chính mình, nỗ lực của cậu chẳng khác gì một cái gông cùm ám thị.
Thời buổi này có mấy ai làm chủ được chính mình. Sự chiếm hữu lẫn cảm giác quen thuộc khiến cả hai bước đến ngưỡng cửa chia lìa.
"Em thiên biến vạn hoá như thế vẫn không đủ để thoả mãn anh à?"
"Em muốn kiểm soát anh bao nhiêu mới cho đủ đây?"
Vỡ tan. Cũng chỉ vì một chữ "đủ". Bao nhiêu là cho đủ? Có bao nhiêu đêm thức trắng hay bao nhiêu giọt sầu bọn họ cũng không biết. Đến cả việc thực hiện MV năm đó mà họ cũng chẳng chạm mặt nhau lần nào. Kể từ cuộc gọi cuối cùng hôm đó, không một lời giải thích nào khiến Ji Yong cảm thấy thoả mãn. Cậu không biết được ở bên kia đầu điện thoại Seung Hyun đã sống thế nào.
"Gần đây anh cảm thấy hơi mất kết nối"
Seung Hyun từng nói như vậy bên chai Bordeaux 1988. Ji Yong nhớ rõ chứ, cậu nhớ rõ mọi thứ của người khác, chỉ có riêng bản thân mình là cứ quên trước quên sau. Seung Hyun không mường tượng được tương lai của anh và của cả nhóm hay chỉ riêng với Ji Yong sẽ như thế nào. Anh chỉ cảm thấy không ổn. Ít nhất là ở thời điểm đó.
"Anh là thằng khốn ích kỷ"
Seung Hyun chỉ cười đau đớn, anh không phủ nhận điều đó. Anh cũng không chắc lắm nhưng mà chắc là vậy, ít nhất là trong mắt đối phương lúc này là vậy. Anh chỉ cảm thấy có một chút vô định phảng phất qua trí óc. Thứ cảm giác không chỉ vô hình còn cũng quá đỗi hỗn độn tra tấn anh từng ngày.
"Em cũng bị ám ảnh bởi mẹ em đến vậy mà"
Phải rồi, cũng chẳng phải là mới đây, vốn dĩ mối quan hệ của cả hai trước giờ đều nghẹt thở như vậy. Ngoài những phút giây thăng hoa bên bàn hòa âm, Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong vẫn có những khoảnh khắc gục chết trên mối tình không thể nhìn thấy ánh sáng này. Ji Yong vẫn nhớ rõ mồn một những đêm tối nhá nhem, trong căn phòng lập lòe ánh đèn mờ treo đầy những bức tranh quằn quện chẳng ai hiểu nổi ý nghĩa, Seung Hyun, người vốn dĩ luôn là bức tường to lớn để cậu dựa dẫm, nấc nghẹn như một đứa trẻ. Ôi những đêm say và những đứa trẻ lớn lên bên trên giọt bong bóng xà phòng.
Seung Hyun có thể sẽ không thể nhớ những sự kiện nhiều bằng Ji Yong, nhưng anh nhớ những cảm xúc. Anh nhớ những niềm hạnh phúc vô tư của tuổi trẻ chưa biết sợ là gì, giờ đây chẳng biết tìm ở nơi nào. Seung Hyun không biết làm cách nào để xua đuổi cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng mỗi ngày không vì bất kỳ lý do gì. Anh nhớ những lúc linh hồn anh và cậu giao hoan trên khuông nhạc, đôi lúc như những quả dâu tây mềm mọng trượt nhanh xuống theo cuống lưỡi, đôi lúc lại như nhánh hoa hồng đầy gai vướng lại và mắc kẹt ở đó. Ngọt ngào và ngột ngạt.
Khi nào bong bóng xà phòng sẽ vỡ? Khi nào thanh quản sẽ bị cào nát?
Seung Hyun không biết. Ji Yong cũng không biết. Nhưng tiếng nháy máy ảnh vang lên liên tục trước đồn cảnh sát thì biết. Tiếng bíp phát ra từ máy trợ thở của phòng ICU cũng biết.
"Anh xin lỗi Ji Yong"
Ngoài cảm giác tội lỗi ra, Seung Hyun còn nghĩ gì nữa? Ji Yong vẫn không biết. Giờ đây cậu bỗng hiểu ra sự "mất kết nối" của Seung Hyun là gì, hoặc cũng chỉ là cậu tự cho rằng mình hiểu. Mùa đông ấy, trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, Kwon Ji Yong khoác lên mình mọi bộ cánh lộng lẫy nhất mà cậu có, mang theo nỗi lòng đầy đa đoan bên dưới vỏ bọc đáng yêu bước lên sân khấu. Giọng hát lệch hẳn đi vì cơn run rẩy thấm sâu vào đến tận từng thớ cơ bắp và nội tạng. Anh có thấy? Buông bỏ hết mọi tôn nghiêm của một người đàn ông, cầu mong anh một lần nữa nhìn lại, như khi anh yêu em, và như khi em yêu anh, sẽ tìm thấy được tình yêu thứ hai như thế sao? Chẳng ai thấu, ngoài đôi ta.
Thế nhưng anh có thấy không? Những thành tựu ấy có đủ khiến anh cảm thấy muốn cùng cậu tiếp tục rong ruổi trên những phím đàn, những cuộc thăng hoa theo từng nốt nhạc. Ji Yong nghĩ rằng mình có lẽ học được cách yêu thương bản thân hơn khi không có sự chở che từ người nữa. Nhưng có thật thế không? Hay nỗi lòng khắc khoải vẫn chực chờ đánh ụp lên trái tim đã chết đi một nửa. Hay ánh mắt vốn vẫn không thể tìm được một điểm rơi quen thuộc nên chỉ đành nhìn về vô định.
Con đường nghệ thuật này, những tế bào anh cấy ghép vào trí não cậu giờ đây bám rễ khắp nơi bào mòn tâm trí như tế bào ung thư. Triết học, lớp lang, tình dục? Nhìn đi Seung Hyun, là em đã kiểm soát anh, hay chính anh đã khiến em trở thành con thiêu thân ám ảnh thứ ánh sáng là anh mất rồi?
Không một bài hát chia tay nào phù hợp với em, thế nên em dành tặng nốt thăng cuộc đời mình cho nốt trầm là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro