2.
Tháng mười một, năm 1963,
Tôi đang viết rất chậm, bởi mỗi lần chạm bút, tâm trí tôi lại hình dung một điều gì khác về em. Gió lạnh khiến bàn tay cầm bút của tôi hơi run run, nét mực cứ chệch khỏi quỹ đạo. Hoặc tôi chưa bao giờ tĩnh tại khi nghĩ về em.
Năm nay mùa đông về rất sớm, chiều nay tôi đã thấy tuyết trắng trên bậc thang trước cửa. Tôi nhớ em rất thích nắng mùa đông đổ thẳng vào người vào giữa trưa, khi đứng giữa hai hàng dương xỉ, để cảnh trí không có bóng râm. Và ánh nắng sẽ chói chang trên vai của em, còn em trầm mặc giữa quầng sáng lạnh lẽo ấy. Không hiểu sao, ánh sáng khi chạm vào em lại trở nên u uất đến thế. Nó tước đi sự bình lặng của người, tiêu tan thành một khoảng sáng nhợt nhạt, cứ như nó khiến em trở nên cô độc, trống rỗng hơn đến vô ngần. Tôi nhìn vào khoảng trống ấy, và nhận ra mình đã tự nhấn chìm trong làn sóng hỗn loạn nhưng tịch mịch của em.
Tôi thường bị em bỏ lại sau lưng, tách biệt khỏi linh hồn cuộn xoắn chồng chéo phía sau em. Khi đó, tôi tuyệt vọng lần tìm từng đường nét vụn vặt của em, giữ chúng trong tầm mắt, để tôi khắc ghi hình ảnh của em vào từng ngóc ngách trong óc. Tấm lưng trầy xước của em - tôi từng cảm nhận bằng mười ngón tay qua lớp vải áo, đôi vai gầy - tôi thấm thía sự đơn độc cô quạnh của em vì đôi vai ấy thật nặng nề, u tịch. Đã vài lần tôi được chạm vào vai em, dù chỉ là một khắc thoáng qua. Tôi khao khát lặp lại cái thoáng qua cháy bỏng ấy, sống lại trong một cái ảo tưởng lạ lùng về tình yêu của em. Tình yêu của em vô hình vô dạng. Tôi bắt gặp nó trong mơ và trong mộng tưởng. Mọi lần khi em khẽ khàng tránh khỏi bàn tay của tôi, liệu em có biết tình yêu của tôi là thật?
Tôi yêu cảnh đôi vai gầy yếu buông thõng của em nhiều như cách tôi chìm vào đầm nước xám sâu thẳm trong đôi mắt em. Em sẽ ngước nhìn tôi bằng hai con ngươi màu bạc lặng lẽ, màu xám trống rỗng ấy như giết chết âm thanh của tôi, để thứ duy nhất tôi nhận thức được vào lúc ấy là màu xám trong mắt em. Và gọi tên em.
Regina, Re-gi-na, ba chữ chậm rãi lách qua môi, thành ba tiếng thì thầm khản đặc. Tôi yêu em khi em đã bị cuộc đời vắt cạn. Giây phút tôi nhận ra mình muốn được hôn em, có lẽ tôi cũng đã vỡ vụn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro