chap 1
Mùa hè năm ấy, nắng vàng trải khắp sân trường, trời ưu đãi cho con người ta một ngày nắng nhẹ. Ở một sân trường mẫu giáo nọ, tiếng cười trẻ em khúc khích giòn tan cả một khoảng trời. Chỉ duy nhất cậu bé có quầng thâm ở mắt ngồi ủ dột ở một góc sân, đưa ánh nhìn vừa sợ sệt vừa muốn tham gia chơi cùng với đám bạn. Bỗng có một cậu bé áo đỏ chạy đến, tươi cười rạng rỡ để lộ hết răng lợi trông siêu ngố:
- Ê, sao không ra chơi với mọi người?
- Tớ...tớ...tớ không có bạn chơi....mọi người không chơi với tớ...
- Hớ! Tại sao?
- Vì tớ có vết bầm ở mắt....khiến mọi người sợ. (au: con trai à, đó là quầng thâm =.= sao không ai dạy con cái đó chứ )
- Ây dà, vậy tớ sẽ làm hoàng tử, đặc ân chơi với cậu, ok? – Cậu bé đó lại để lộ nụ cười hở lợi và ánh mắt híp lại.
- Tại....tại sao? Cậu không sợ vết bầm của tớ? Hay cậu không có ai chơi?- Cậu bé kia vẫn hoài nghi hỏi lại.
- Ai nói thế chứ, các bạn gái mời tớ chơi đồ hàng còn không được kia kìa. Tớ chơi với cậu vì....Có thể vì tớ là siêu nhân, tớ sẽ cứu giúp người đang gặp khó khăn như cậu. Thế rốt cuộc có chơi với tớ không?
- Thích quá! Chơi chơi chứ. Tớ tên là Hoàng Tử Thao. Rất vui được làm quen với cậu.
- Tốt! tớ là Ngô Diệc Phàm. Thế giờ chơi đuổi bắt nhá. – Cậu bé đưa tay ra chạm vào người bạn mới quen – Rồi đó tớ bắt được cậu rồi đó, giờ đến lượt cậu đuổi tớ - Nói xong bên vọt chạy đi.
- Ê đồ ăn gian, đứng lại, tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần mà....
---------Năm 6 Tuổi----------
- Ê, Ngô Diệc Phàm, rốt cục trường tiểu học có đáng sợ không nhỉ? Có mấy thầy cô hắc ám như trong phim không?
- Ai mà biết, tao đây cũng lần đầu đến đó mà.
- Ê, Ngô Diệc Phàm, lớp một có khó không nhỉ, điểm thấp thì có bị đánh đòn không nhỉ?
- Ê Ngô Diệc Phàm, bạn học mới có thích tao không nhỉ? Họ có sợ quầng thâm ở mắt tao không nhỉ? ( au: À, con trai ta đã nhận thức ra vết bầm là quầng thâm rồi cơ đấy)
- Ế Ngô Diệc Phàm.....
- Mày bớt lảm nhảm đi được không? Làm sao tao biết mấy điều đó. Có gì thì đã có siêu nhân như tao bên cạnh rồi, lo cái gì chứ.
- Ê Ngô Diệc Phàm...
- CÁI GÌ NỮA........
- Tao chỉ định nói hôm nay thời tiết thật đẹp VIỆC GÌ MÀ PHẢI QUÁT TAO CHỨ.?
- Á à, hôm nay ai bày cho mày dám phản kháng lại tao rồi hả? Tao là siêu nhân đó.- Ngô Diệc Phàm đe dọa.
- Ngày mai umma tao sẽ cho tao đi học võ...lúc ấy danh hiệu siêu anh hùng là của tao...lè – Hoàng Tử Thao nói xong liền vọt chạy lên nắm tay umma đang đi phía trước, trách trường hợp bị Ngô Phàm kí đầu.
- Tử Thao!!đứng lại cho tao...Tao nói cho mày biết, dù mày có đi học võ thì cũng không trở thành siêu nhân được đâu.....Siêu nhân là phải đẹp trai giống tao đây này.
-----------Năm 7 tuổi-----------
- Hoàng Tử Thao, sao mày dám bỏ thêm ớt vào tokbokki, báo hại tao không ăn được miếng nào thế đây này * gào thét* - Ngô Diệc Phàm cầm dép đuổi Tử Thao chạy bán sống bán chết.
- Tao có bỏ ớt đâu !!! Tao bỏ hạt tiêu đấy chứ.... Còn đứa bỏ ớt là thằng Sehun cơ * chạy*
- Mày con dám lí sự cùn hả? còn không mau đứng lại.....
- Tao chưa ngu !!!!
-----------Năm 10 tuổi------------
- NGÔ DIỆC PHÀM!!!! Sao điểm kiểm tra của mày lại cao hơn tau được chứ? Tao được 9.5 còn mày lại được 10 tròn là cớ làm sao hả????????
- Bởi vì mày ngốc hơn tao, lè. Ngốc như heo vậy á :v :v
- Mày dám bảo ai ngốc?? – Tử Thao vớ lấy cặp sách của Diệc Phàm ném thẳng vào bồn cầu không thương tiếc.- Cho mày chết, hahahahaha
- HOÀNG.....TỬ.....THAO!!!!! Mày tới số rồi ~~~ ĐỨNG LẠI!!!!
-------------Năm 13 tuổi----------
- Ê, chim điên, tai tau bỗng dưng bị ù nè, khó chịu quá! Làm sao bây giờ? –Hoàng Tử Thao ôm tai nhăn nhó.
- Mày làm người yêu tau nha? –Ngô Diệc Phàm thản nhiên quay qua hỏi.
- CÁI GÌ * đỏ mặt +hoảng hốt*
- Hừ, thế nào hết ù tai chưa? – Ngô Diệc Phàm Tỏ vẻ không quan tâm, quay đầu lại đọc sách.
- Ơ, hết thật rồi này. Nhưng lúc nãy....
- Là ta giúp ngươi đấy. Bí kíp hết ù tai nhanh chóng là hãy chơi những trò đánh đố. Câu hỏi vừa rồi đó ngươi trả lời được.
- Cũng không hẳn. Ngươi đọc cái đó ở sách nào vậy * háo hức*
- Lạy hồn! tuần nào ta cũng cho ngươi xem ké báo " thiên thần nhỏ" sao ngươi không ngó qua phần "hồ sơ kì thú của Miu" hả?
- Ta chỉ đọc mỗi chuyện cười thôi.
- Đúng rồi, người là heo thành tinh mà * vọt lẹ*
- Ngươi dám nói như vậy? còn không mau đứng lại...... Hôm nay không đánh chết ngươi thì ta không phải hảo soái ca.
------------Năm 15 tuổi-----------
- NGÔ DIỆC PHÀM!!!! Sao mày lại bỏ 5 con gián vào cặp tao? Mày biết tao sợ gián mà ~~~
- Ơ, tao đâu có bỏ 5 con gián vào cặp mày bao giờ đâu.
- Không mày thì còn ai vào đây nữa hả? ĐỨNG LẠI CHO BỔN THIẾU GIA.
- Tao bỏ 7 con cơ mà? Đâu mất 2 con rồi * vừa chạy vừa giải thích*
- AHHHH!!!! NGÔ.....DIỆC.....PHÀM.... TAO.....GIẾT.....MÀY.....
------------Năm 16 tuổi-----------
- NGÔ DIỆC PHÀM!! Sao mày dám cua Lee Ha của tao hả??
- Tao có cua nó đâu. Nó tự theo tao đấy chứ.
- Vớ vẩn, Lee Ha mà thèm cái đứa như mày á. Người làm nó điêu đứng là Hoàng Tử Thao ta đây này. Hôm trước nó bảo thích tao cơ mà. * cầm chổi gõ côm cốp vào đâu Ngô Phàm*
- Con đó chả tốt đẹp gì đâu? Nó mê trai, xấu tính,...là tau giúp mày nhìn ra con người của nó đấy chứ * vừa ôm đầu vừa có giải thích*
- Đừng lý sự, mày là muốn hẹn hò với nó chứ gì * đánh mạnh hơn*
- Không hề...tao thề là tao không thích nó, ok? Mày không nghe câu: " nếu bạn tán đổ một người đang có người yêu....thì bạn chỉ tìm được kẻ phản bội mà thôi" à. Tao chưa ngốc đến độ đi tìm kẻ trăng hoa để yêu chớ.
- *suy nghĩ* Thôi được tạm tha cho mày. Vậy đưa tao đi ăn kem giải sầu, tao ăn mày tính tiền.
- Ô kê la! – Ngô Diệc Phàm vui vẻ đồng ý.
- Sau khi ăn hết 1/3 vốn liếng của cửa hàng bán kem:
- Xong rồi đó, mày tính tiền đi.- Tử Thao vừa xoa xoa bụng vừa vênh mặt ra lệnh cho Diệc Phàm.
- Tau tính tiền xong rồi đó, mày trả tiền đi.
- Ế, mày đồng ý bao tao ăn mà *mặt mày tối sầm vì mang không đủ tiền*
- Bao...bao nilon ấy, tau bảo tau tính chớ tau có nói tau trả đâu * mặt nham hiểm + đắc chí*- Nói xong Ngô Phàm liền phủi mông đi trước (à không, phải là chạy trước khi bị đánh chết )
- Cẩu nô tài, nhà ngươi không mau đứng lại.....
- Vì là khách quen nên sau khi chưng bộ mặt mèo còn suýt khóc ra thì Tử Thao đã thuyết phục được bà chủ quan kem khất tiền mai trả. Xong xuôi thì lục sục Ngô Diệc Phàm để xả nỗi ê mặt này.
- Nói gì thì nói nhưng thiếu gia Ngô Phàm vốn dĩ chỉ tăng động khi ở bên ai đó, còn lại dù hé một nụ cười cũng không. Sáng sớm hôm sau, Ngô Phàm dậy sớm, đến gõ cửa quán kem, chưng bộ mặt học sinh nghiêm túc đi trả hộ tiền nợ cho Hoàng Tử Thao khiến cho bà chủ quán cũng không cằn nhằn gì thêm. Sau khi giải quyết số nợ lại ung dung đem bộ mặt phởn hơn như Jevermind đến đập cửa ầm í nhà Tử Thao để gọi người ta đi học:
- Con gấu trúc, con heo đần!!! Còn không mau dậy đi học!! Tau cho mày 5 phút, không nhanh là tau đi trước, kèm theo đó là báo cô cho mày đi dọn WC một tháng. NHANH LÊN.
- Ngô Diệc Phàm, ngươi đợi đấy. Ta đánh răng rửa mặt xong sẽ đi ăn giỗ nhà ngươi.
Cả hai cứ thế, ở bên nhau nhưng chưa bao giờ hòa thuận, khi nào cũng gây xích mích, làm đối phương nổi điên mới chịu được. Nhưng cả hai cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tách rời.
----------Năm 17 tuổi ------
- Hoàng Tử Thao, rốt cuộc mày có dậy đi học không hả??? –Ngô Phàm đá đá chân vào cạnh giường, chán nản làm công việc mười mấy năm qua vẫn làm.
- Không dậy, tao không đi học đâu.
- Mày muốn chết hả, có muốn tao mách bác Hoàng không?
- Cứ việc, ta đây cóc sợ.- Tử Thao vừa lấy chăn chụp qua mặt tỏ vẻ không quan tâm.
- Ok tốt thôi, lần này sẽ bảo bác ấy phạt nặng một chút.....- chờ mãi không thấy Tử Thao phản ứng gì, Diệc Phàm tiếp lời- cắt tiền tiêu vặt 2 tháng thì sao nhỉ?
- Mi nói gì cơ? MI DÁM - Vừa nghe bị cắt tiền tiêu vặt cậu liền bật dậy như cái lo xo, xông lên túm lấy áo Diệc Phàm.
- Hahaha nhanh thật đấy. Mi nghĩ ta có dám không? – Diệc Phàm đắc chí cười ha hả, cười nham hiểm thách thức ánh mắt nổi lửa ngay trước mặt.
.
Cuối cùng thì Tử Thao cũng đi học. Đây là lí do Tử Thao dù là cá biệt nhưng chưa nghỉ một buổi học nào, kể cả khi đến trường cũng chẳng có ý định học vẫn điểm danh đầy đủ. Ai mà nghĩ được chàng thanh niên 17 tuổi, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị cắt tiền tiêu vặt cơ chứ. Cũng mấy lần uất hận bỏ nhà đi bụi nhưng hơn một tuần lại muối mặt quanh về nhà vì hết tiền =.=
17, tuổi bẻ gãy sừng trâu, tuổi mà chập chững bước vào đời, tuổi mà bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành hơn ( í lộn đề rồi =.=)
Nói tóm lại ai rồi cũng khác, bây giờ Tử Thao 17, cũng ngời ngời sức trẻ như ai kia, cũng quyết rũ và người toát ra hào khí thanh xuân, đầy sức sống.....lạ một điều là đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu, cũng không thấy ai theo đuổi. Trái lại với Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lại nườm nượp người theo, ngăn bàn lúc nào cũng đầy ắp thư và quà tặng. Tử Thao buồn chán, nghĩ mình có cố gắng cũng chẳng bằng Phàm chim lợn vì thế đâm ra chán học, bắt đầu trốn tiết và đi chơi thường xuyên, lại làm đại ca trường, tương lai ngoài đánh đấm ra nghe có vẻ khá mờ mịt. Nếu hai người ngày ngày không đi về cũng nhau thì không ai nghĩ hai người là bạn, bởi họ nghĩ tính cách hai người là quá khác biệt, một người cao lãnh điềm tĩnh, một người lại náo nháo, kích động. Người ta cũng lấy làm lạ khi người điềm tĩnh, tác phong luôn chỉnh chu đúng mực lại có thể kết thân kẻ chuyên đi phá loạn như Hoàng Tử Thao. Diệc Phàm lần nào cũng tỏ ra khó chịu khi phải đi giải quyết những trò quậy phá của Tử Thao, có lần còn không thèm nói chuyện, để cậu ta thao thao bất tuyệt một mình mãi mới chịu nhận lỗi. Có lần người ta còn đoán là Diệc Phàm sẽ nghỉ chơi với Tử Thao luôn, nhưng sáng mai lại thấy bóng hai người con trai: một kẻ đút hai tay vào túi, miệng liếng thoáng không ngừng, một kẻ gương mặt tựa như hồ nước ao xuân, không có vẻ gì là đang quan tâm đến câu chuyện của người bên cạnh.
- Phàm chim lợn, đợi với- Tử Thao vừa chạy vừa gọi náo loạn cả lên.
Diệc Phàm không quay đầu lại, nhưng bước chân có chiều hướng đi chậm hơn. Chỉ một lúc sau người ta đã thấy cả hai sánh đôi ngang hàng đi ra phía cổng. Nữ sinh đứng chật ních ở phía bên ngoài, để ngắm hai mĩ nam mỗi ngày.
- Nhìn xem ngươi nổi tiếng chưa kia, tất cả nữ sinh ở đây đều là đang chờ ngươi sao? – Tử Thao thắc mắc hỏi.
- Quan tâm làm gì. – Diệc Phàm không liếc nhìn đám nữ sinh kia cái nào, cứ thế tay khoanh trước ngực, ung dung đi thẳng.
- Tại sao chứ, ta cũng đẹp trai vậy, sao không có nữ sinh nào chờ ta, cũng không có ai gửi thư dưới ngăn bàn, cũng không có ai tỏ tình ta? Tại sao, tại sao tại sao?- Tử Thao vẫn luôn uất ức vì chuyện đó. Cậu quay sang nháy mắt với đáp nữ sinh rồi cười. Đám đông liền la hết trong sung sướng. Thấy chưa, cậu cũng hấp dẫn đấy chứ.
- Mấy câu hỏi đó ngày nào cũng hỏi không chán à? Đi thôi, đừng làm trò mèo nữa.- Lúc Tử Thao nháy mắt Diệc Phàm cũng liếc sang nhìn, cũng thấy phán ứng của đám đông kia đối với cậu, những chẳng biểu hiện gì, trực tiếp rảo bước nhanh hơn.
Hoàng Tử Thao, có một chuyện câu không biết, đó là cậu "hot" không kém người đi kế cậu đâu, nhưng lí do vì sao vẫn ế? Chắc tại số trời :v hoặc có người nào đó cả gan thay đổi số trời mà thôi.
Trong một lần, cả hai đang tỉ thí bóng rổ ở sân trường sau giờ học. Khi thấm mệt mà vẫn chưa phân thắng bại liền ra khu vực khán đài ngồi nghỉ. Vẫn như mọi khi, dù mệt thế nhưng mồm Tử Thao nói không ngừng, Ngô Phàm ngồi uống từng ngụm nước, mắt nhìn thẳng ra sân bóng, thỉnh thoảng cặp lông mày hơi nhíu lại khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh chạy nơi cổ họng. ( theo các bạn gái ở tại sân bóng kể lại, cách Ngô Phàm uống nước không khác gì một diễn viên quay quảng cáo về nước khoáng, siêu cấp soái!!)
- Này...này! Tớ tớ...cậu cậu....Tớ là học sinh mới chuyển đến tên là Vinamilk tớ mới chuyển đến nhưng tớ rất thích cậu tớ muốn rủ cậu đi chơi Noel cậu không đồng ý cũng không sao chỉ là tớ liệu mạng muốn thử mở lòng một lần thôi thế nhé tạm biệt...- Nói một hơi ( không chấm phẩy câu luôn) rồi cô gái đó quay lưng chạy mất.
Mọi người đoán xem cô ta tỏ tình với ai? Diệc Phàm? Không phải, lần này là Tử Thao.
Đúng, người cô gái ấy vỗ vai là cậu. Tử Thao phải mất vài giây để nạp lại nội dung vừa mới được nghe, chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu sợ nếu suy nghĩ quá lâu sẽ mất đi một người hâm mộ liền:
- Ê, ấy ơi.....tớ đồng ý, đêm Noel ta cùng đi chơi nha.- Tử Thao gọi với theo.
Khỏi phải nói, cô gái ấy bất ngờ như thế nào, phải tự véo mình một cái mới biết đây không phải là mơ. Mất vài phút, nhìn về nụ cười và cái gật đầu của Tử Thao để kiểm chứng rồi vui vẻ chạy đi.
Không phải chắc cô gái ấy bất ngờ, người chứng kiến mọi sự việc – Ngô Diệc Phàm- cũng bất ngờ không kém. Đồng tử của anh liên tục dao động, cặp lông mày nhíu lại từ bao giờ, lòng cảm thấy nao nao, hình như có cái gì đó nhói nhói trong lồng ngực. Diệc Phàm cũng đứng dậy và quay lưng đi thẳng. Tử Thao thấy vậy liền đuổi theo:
- Sao vậy, chưa chơi xong mà, không phải hôm nay mày nhận thua đấy chứ.
- ....- Đi thẳng, không nói gì.
- Này, sao vậy. Không sao, hôm nay tao vui, cho mày thắng đấy.
- KHÔNG CẦN, mày vui cái khỉ gì chứ - *Đi thẳng*
- Gì chứ, sao lại tức giận...hay là......mày ghen tỵ vì tao có em gái xinh đẹp đến tận nơi tỏ tình....đừng nói là mày thích.....em ấy nhá- Tử Thao vẫn một mực bám riết trêu chọc.
- Điên à! Mặc xác mày, tao về!- Ngô Phàm bất lực, không muốn đứng cạnh con người đang hứng khởi kia một giây phút nào nữa.
- Bực chuyện gì mày phải nói chứ, hôm nay tao đâu làm gì sai.- Tử Thao vẫn với theo nói.
" Đây là lần mắc sai lầm nhất của mày" * Diệc Phàm cứ thế mà đi thẳng.
Diệc Phàm's house:
*Rầm* - Cách cửa nhà bị cậu ấm nổi tiếng điềm tĩnh trong nhà đá tung.
- Có chuyện gì vậy?- Bà Ngô vội vàng chạy ra, theo sau đó ông Ngô cũng hốt hoảng chạy đến.
- Thưa con mới về, con lên phòng trước. Con không đói, giờ cơm đừng gọi con.- Cậu nói một mạch rồi đi thẳng.
- Có chuyện gì nghiêm trọng đấy ông ạ? Hay để tôi lên hỏi nó nhá? – Chứng kiến người con vốn điềm tĩnh đến cứng nhắc của mình lần này nổi giận, không khỏi khiến bà Ngô lo lắng.
- Thôi kệ nó đi, không có chuyện gì đâu?- Ông Ngô nhìn theo bóng dáng con mình vui vẻ mỉm cười hài lòng. Ông chán ngấy điệu bộ chỉnh chu của con mình hằng ngày rồi, có đứa con hoàn hảo cũng khiến cho bố mẹ áp lực lắm chứ.
- Nhưng chưa bao giờ nó như thế. Có giận nhau gì với Tử Thao thì cũng mặt nặng mày nhẹ chứ không đến nỗi đạp cửa, bỏ ăn như thế này- tình yêu thương của người mẹ vẫn khiến bà không yên tâm.
- Hahaha Tiểu Phàm nhà ta lớn rồi! Tôi hiểu vì sao nó như thế.-Ông Ngô phá lên cười với ánh mắt đầy tự hào.
- Vì sao?
- Hồi tôi tán tỉnh bà cũng như thế đấy!!! Nó là đang GHEN đây mà.
- À ~~~
Ông bà Ngô vui vẻ ăn cơm, để mặc đứa con đang vừa đói vừa tức ở trên nhà.
------------------- Mấy ngày sau- Ngày Nô văn En---------------
Vẫn như thường lệ, một người náo loạn chuẩn bị cho đêm Noel, một người tĩnh lặng đọc sách ở bên cạnh.
- Bộ này thế nào?- Tử Thao lục tủ đồ hàng tiếng đồng hồ và giờ đang trong quá trình mặc đề Ngô Phàm kiểm duyệt.
- Cũng được- Diệc Phàm chỉ liếc lên một cái rồi phán một câu không cảm xúc.
- Thế còn bộ này * Tử Thao đang mặc thử bộ khác*
- Ừm. * vẫn chỉ liếc và ầm ừ cho có*
- Cái này được không * Thao mặc bộ khác-ing*
- Tạm tạm * liếc lên, phán, lật trang sách*
- Thế bộ nào bây giờ?
- Mày cứ mặc áo đồng phục bảo hộ của chú sửa ống nước, mặc cái quần của bà ngoại, và đi dẹp tổ ong nhập khẩu ở Việt Nam là được. *lật sách*
- Khùng à, sao mặc như thế được.
- Vậy khỏi tao làm cái méo gì, tự đi mà chọn.* lật trang sách*
Cứ mỗi lần Tử Thao thay xong bộ đồ, hay sau khi trả lời cậu thì Diệc Phàm lại lật trang sách. Không phải chứ, trang sách rất lớn, chì vài giây anh đã đọc xong hai trang và lật sang trang khác rồi ư? Là tộc độ đọc của anh thần sâu hay là anh không hề để ý vào cuốn sách từ nãy giờ?
Tử Thao đi chơi, Ngô Phàm lại về nhà ngồi ôm gấu bông lên mạng, tra cứu thông tin về cô bạn gái ấy.
"Thì ra là quốc tịch Mĩ, hèn gì tên Vinamilk, sao không đặt là con bò cười hay cô gái Hà Lan cho rồi đi. Xinh đấy, cũng thuộc dạng tiểu thư đài các, thế mà chạy xồng xộc lại tỏ tình với trai mà không biết ngượng. ......" – Diệc Phàm vừa xem thông tin vừa nghĩ những hình ảnh đầu lâu xương chéo, đao búa chỉa về phía cô ta.
12h đêm, trên weibo nick Tử Thao đổi từ trạng thái độc thân sang hẹn hò ( không biết weibo có chức năng này giống facebook không nữa, mà kệ đi)
" Cái gì chứ, mới đi chơi có một buổi mà cũng đổi sang trạng thái hẹn hò. Thế ngày bình thường, hay các ngày lễ khác, ngày cả Noel mọi năm đều đi chơi với mình sao không tính là hẹn hò đi. Đồ Hoàng Tiểu Ngưu, đại đại ngốc. Đến cái này còn không biết phân biệt, lại còn đổi trạng thái lung tung cả lên. Bực mình" – Sau khi thấy dòng thông báo ấy, Diệc Phàm cứ lẩm bẩm một mình không thôi. " không nghĩ nữa. Đi ngủ cho khỏe." trằn trọc mãi đến ba giờ sáng mới ngủ.
Sáng sớm mai, điều kì lạ đã xảy ra. Lần này người gọi Ngô Phàm dậy là Tử Thao, trái ngược hoàn toàn với thường ngày. Cậu ta dùng chân đá đá vào giường với vẻ mặt hết sức tức giận.
- Sao hôm nay có bão à? Mày mà cũng có ngày sang gọi tao á?- Ngô Phàm lấy tay dụi dụi mắt, không thể tin nổi.
- Mày dậy ngay, tao có chuyện muốn hỏi.- Tử Thao không có gì là đang đùa.
- Hửm- Vẫn thái độ không quan tâm.
- Sao mày lại làm như vậy? Sao mày lại đối xử như thế với tao- Tử Thao túm cổ áo của Diệc Phàm lôi dậy.
- Tao..tao...- Lúc này thì Diệc Phàm đã tỉnh hẳn- Mày biết rồi?
- Mày ...mày thừa nhận...?Tao biết, tao nghe kể rồi, tao không ngờ mày là con người như vậy. Từ bây giờ tình bạn 17 năm của chúng ta chấm dứt. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa.- Tử Thao tức giận xô Ngô Phàm trở lại giường và bỏ đi.
" Này đừng khóc, cậu có người bạn siêu nhân cơ mà sao phải khóc"
" Bọn nó lấy ô tô của tớ"
"Vậy siêu nhân lấy lại ô tô cho cậu thì cậu sẽ cười chứ?"
*gật đầu*
" được, đợi chút"
1 lúc sau:
" cậu đúng là siêu nhân *cười toe toét*"
" Cậu nên nhớ rằng, khi nào bên cạnh cậu cũng có một siêu nhân là tớ. Dù thế nào tớ cũng sẽ ở bên chơi và bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu hô: ở đâu có công lí, ở đó có siêu nhân. Thì tớ sẽ xuất hiện."
" Hứa nhé"
" Ừ hứa"
*móc tay*
" Cậu đã hứa như thế mà, sao cậu lại đổi xử với tớ như vậy, Diệc Phàm?"
" Tử Thao, cậu quên lời hứa của chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro