Chương 10: Cảm thấy dù là Roy Wang hay Vương Nguyên đều rất khả ái!

**********

"..."

Vấn đề Vương Tuấn Khải hỏi, không phải cậu không trả lời được mà là... Trả lời thế nào để mình không bị bóp chết thì rất khó a! Hiện tại cậu cần 1 phút để mặc niệm cho bản thân mình, suy suy nghĩ nghĩ một lát cậu cũng quyết định mở miệng ra hỏi anh

"Ờm... Sao anh lại hỏi vậy? Tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi đi, sao tôi có thể là Roy Wang được! Ahahaha... "

"..."

Giờ phút này Vương Tuấn Khải nhận ra một điều có phải mình đặt câu hỏi hơi ngu ngốc không? Hay là... Vốn dĩ mở miệng ra hỏi là nó đã ngu ngốc rồi?! Giờ mà anh còn ngồi ở đây nói chuyện với cậu ấy thì anh chính là thằng điên (‡▼益▼)

!!! Ờm! Anh điên thật!.(; ̄Д ̄)

Anh nghiêm mặt nói với cậu "Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi!"

"..."

Ờm vấn đề ở đây là cậu phải làm thế nào để nói mình không phải Roy Wang trong khi mình thật sự là Roy Wang giờ cậu giả bộ chưa nghe chưa thấy gì và rồi quay ngược thời gian lại cậu thề cậu tuyệt đối không lôi cái con người ở trong gốc trồng nấm kia đem ra ngoài, không ngay từ đầu đã sai, lúc chọn phòng KTX cậu nên cách xa cái con người này ra mới đúng, mà... Khoan đợi chút vấn đề hình như không phải ở đó trọng điểm nó cũng không phải ở đó, nó đi lệch 800 dặm rồi ĐM (‡▼益▼)

Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao Vương Tuấn Khải biết cậu là Roy Wang và làm sao giải thích là do anh nhận nhầm người rồi, giờ trong đầu cậu đang cố tìm ngôn từ hợp lí để giải thích mình không phải là mình và mình càng không phải là mình kia, cậu cảm thấy rất là bối rối a! (Em cũng cảm thấy bối rối! Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì a!?(; ̄Д ̄)) 

Suy nghĩ nữa ngày cuối cùng cậu cũng tìm được ngôn từ thích hợp để hỏi anh một câu

" Nếu tôi là Roy Wang thì anh định làm sao? "

"..."

ĐM!!! (‡▼益▼), hỏi xong câu này cậu muốn tát vào mặt bản thân mình sao mà ngu giữ vậy, hỏi câu gì không hỏi lại hỏi một câu ngu người như thế, bộ hết câu để hỏi rồi hả? Cậu im lặng ở trong lòng giơ ngón giữa với cả thế giới, giờ cậu cảm thấy mình chết không còn gì nuối tiếc nữa(; ̄Д ̄)

Còn Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi xong câu đó cũng hoang mang không kém, từ trong lòng anh chỉ nắm chắc khoảng 90% cậu là Roy Wang, mà nếu là thật thì anh định làm gì cậu đây? Tức giận? Giận gì cậu nói dối?

Ầydada... Cái này không phải, cậu là ngôi sao nổi tiếng dấu thân phận thật sự đi là đúng rồi, người khác biết sẽ loạn mất! A?! Hình như không phải, trọng tâm lại đặt sai chỗ nữa rồi a! (; ̄Д ̄)

Hai người lại rối rắm nữa ngày, cuối cùng để đánh tan sự im lặng mà đầy ngượng ngùng này Vương Nguyên đã lên tiếng trước

"Ừ, trước tiên tôi muốn biết là anh tại sao lại hỏi tôi như thế, và tại sao lại nghĩ tôi là Roy Wang? "

Nghe cậu hỏi anh cũng nghiêm túc trả lời

"Hôm qua tôi ở căn teen tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại cậu, và khi suy xét lại những thứ liên quan mà cậu tặng tôi nó vôn dĩ đã ngừng bán vã lại để ý kĩ một chút thì giọng của cậu và Roy Wang giống nhau trên 95% từ những thứ đó tôi đã chắc khoảng 90% cậu là Roy Wang! "

"..."

Anh ta bị Conan nhập hả?!

Vương Nguyên im lặng suy tính một lát rồi mở miệng nói

"Chuyện này... Ách! Chính là vậy đó! "

"..."

Vậy đó? Vậy đó là cái nổi gì á?! Ai giải thích cho anh hiểu 2 chữ "vậy đó" của cậu là sao được không? Tự nhiên vậy đó! Rồi rốt cuộc là sao? Phải hay không phải? Vậy đó thì ai mà hiểu cho được hả?

Nghĩ là nghĩ vậy chứ thật ra anh cũng không dám lớn tiếng với cậu, lỡ như... Không! Không phải lỡ như mà là thật! "Vậy đó" của cậu có nghĩa là thừa nhận đi. Nếu anh làm gì không đúng hay phạm phải sai lầm gì đó thì thần tượng của anh, người yêu của anh ờm... Giờ chưa phải người yêu thì sau này sẽ, ghét bỏ anh không thích anh thì làm sao bây giờ? Nên là giờ lấy lòng trước cuộc sống về sau mới êm đẹp được! (Ấn tượng tốt?! Hừm!!! Anh nghĩ mình còn sao? Trong lòng Nguyên ca hình tượng của anh đã bị bóp méo bay xa 8 ngàn dặm rồi giờ anh đang nằm trong danh sách đen của anh ấy anh hiểu hơm?! (;¬_¬) )

Nhìn Vương Tuấn Khải im lặng chớp mắt nhìn mình, cậu lấy tay gãi gãi mũi, thật ra thì cậu cũng không biết 2 chữ vậy đó của mình là thừa nhận hay là không nữa, mà cậu nghĩ là nên thừa nhận thì sẽ tốt hơn a! Tuy bình thường Vương Tuấn Khải hơi hơi khó ở.

Rồi cậu thừa nhận Vương Tuấn Khải rất khó ở, cơ mà chắc anh là người biết điều sẽ không vầy rồi vầy cậu đi!

Không cái con khỉ chớ không! Nhìn xem bình thường anh ta là cái dạng người gì! Lúc mình lỡ làm hư ảnh thần tượng của thằng chả, thì xem! ĐM quăng cậu ra khỏi phòng không thương tiếc! Vương Nguyên lại thầm giơ ngón giữa ở trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời nhà Vương Tuấn Khải mới chậm rì rì mở miệng nói.

"Đúng a! Tôi là Roy Wang đó thì làm sao? Anh muốn làm gì! Bắt nhốt người hay gì? Nói cho anh biết đây là thời đại pháp trị, có luật pháp rõ ràng anh mà dám bắt nhốt người là anh phạm pháp anh hiểu không? Rồi anh sẽ bị bỏ tù tương lại trở nên đen tối... "

Lượt bỏ ngàn từ bài giảng về pháp luật cùng triết lý nhân sinh dẫn đứa nhỏ lầm đường lạc lối trở về con đường chính nghĩa của Vương Nguyên! Nói thật cậu cảm thấy thân phận Roy Wang của mình dù bị người khác biết cũng không có ý định che dấu nhưng... Thế quái nào lựa ai không lựa lại lựa thằng cha Vương Tuấn Khải cùng phòng đã vậy thằng chả còn là fan của cậu nữa mới đau, mà quan trọng là thằng chả không phải fan bình thường mà là fan cuồng! Fan Cuồng! FAN CUỒNG A!  điều quan trọng phải nói ba lần!

Cậu hiện tại cảm thấy thật là bối rối, ngoài bối rối và bối rối ra cậu cũng không biết làm gì cho phải. Nếu có cổ máy thời gian của Doraemon thì hay biết mấy, cậu sẽ dùng nó quay về quá khứ về cái ngày cậu đưa ra quyết định ở chung phòng KTX với tên này, để tát vô mặt bản thân mình vài cái tát cho tỉnh ra, tại sao lúc đó cậu lại ngu như vậy chứ a? Đáng ra khi bước vào phòng thấy ảnh mình thì cậu nên đóng cửa lại và quay đầu đi thẳng không ngoảnh mặt lại chứ a?

Mà giờ dù cậu có nói gì thì cũng đã muộn rồi còn đâu! ĐM cuộc đời! (‡▼益▼)

Còn Vương Tuấn Khải sau khi nghe cậu thừa nhận thì những gì cậu đang nói phía sau cũng đều không lọt tai, trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ đó là... Cậu chính là Roy Wang a! Vương Nguyên chính là Roy bảo bối mà anh tâm tâm niệm theo đuối suốt mấy năm trời a! Làm sao đây a? Thật là... Thật là... MN quá kích thích! Nhìn xem! Cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra nói chuyện kìa, môi hồng hồng lại còn phòng má khi nói nữa, mắt thì chớp chớp thật là quá đáng yêu! MN anh cảm thấy máu mũi của mình sắp phun ra đến nói rồi a!

Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng lấy tay bịt mũi của mình lại, cảm thấy không có gì mới an tâm để tại xuống.

Khụ... Khụ... Khụ... Thật ra anh không có suy nghĩ bậy bạ gì đâu, mấy người mới có đầu óc đen tối í! (;¬_¬)

Vương Tuấn Khải cảm thấy hiện tại nhìn cậu thật thuận mắt, thạm chí còn cực kỳ cực kỳ dễ thương và đáng yêu ghê, như con mèo nhỏ mềm mềm trắng trắng ghê!   [ (_ _*)  ]

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhận ra dù là Vương Nguyên ở trước mặt hay xù lông mắng người hay là Roy Wang tỏa ra ánh sáng của triệu vì sao trên sân khấu, dù là Roy Wang hay Vương Nguyên điều rất đáng yêu! Phải! Chính là cực kỳ đáng yêu!

"..."

_________Hết___________

Hậu đài sau chương:

Lạc: Cảm thấy chương này quá MN không biết diễn tả ra sao! (_ _*)

Nguyên: Sao không ngâm nước nữa đi hả? (‡▼益▼)

Lạc: tui cũng có muốn vậy đâu! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Khải: Thật sự không muốn thế?

Lạc:...

Khải: Không biết nói gì à? Bỏ qua cái đó đi, cái tên chương 13, 14 là có ý gì?

Nguyên: Ủa? Đúng nha tên chương hơi lạ?

Lạc:...

Khải: Nói chuyện đi chứ!

Lạc: ờm... Thì nó chính là như thế á!

Khải: Như thế à? Bắt tôi xa cách em ấy 7 năm đã đành giờ bảo tôi chờ thêm 3 năm nữa? Ha! Thật... MN muốn giết người mà!

Lạc:... (Nội tâm: MN tui cũng có muốn thế đâu!!! (‡▼益▼) )

Nguyên: Có sao đâu a! Chỉ chờ thêm 3 năm chẳng lẽ anh không chờ được? Em cảm thấy như thế rất có tính thử thách nha

Lạc:... (Nội tâm: Làm ơn đừng châm dầu vào lửa nữa đại ca à! Tha cho tui đi có được không? Tui chỉ mới ngôi lên liền đâm mấy nhát dao chí tử cho tui để diệt khẩu hả? (*꒦ິ꒳꒦ີ) )

Khải: Ồ!!! Rất có tính thử thách nha! *ngoắc ngoắc tay* Nguyên qua đây!

Nguyên:... [Quay sang nhìn Lạc chớp chớp mắt ra hiệu: Tui qua đó rồi tui còn sống không?]

Lạc:... [Chớp chớp mắt trả lời: Tui cũng không biết, hãy tự cầu phúc cho mình đi!]

Khải: Mắt hai người bị gì à? Cần khám không

Nguyên:... (Không! )

Lạc:... (Không! )

Khải: Chờ tôi xử lí em ấy xong thì đến lượt ai đó cũng tự hiểu đi!

Lạc:...

Nguyên:...
__________

ಥ╭╮ಥ

Thật ra dạo gần đây không phải tui lười đâu mà tui đang xem anime rất rất hay luôn á (này là í của tui thôi! ( ̄ω ̄) ) tên phim là Haikyuu nói về môn bóng chuyền có hứng thú thì xem nhé٩(ˊᗜˋ*)و, dạo này tui lại thấy hứng thú với truyện xuyên không nữa nên thành ra... Chính là vậy đó! (_ _*) yên tâm nhớ tui đọc nhiều thì vốn từ vựng của tui nó mới nhìu và truyện tui viết cũng đỡ ngu hơn! (︶︹︺)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kaiyuan