chap 3
Hyomin thật sự không chịu nổi vì bệnh của Eunjung ngày chuyển xấu đi Hyomin biết hết chứ tên ngốc EunJung đó vì nhớ người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình mà bệnh ngày 1 chuyển xấu đi. Tên ngốc đó không cho Hyomin đến gặp Jiyeon để xin cô gái đó đến bệnh viện vì sợ Jiyeon sẽ sợ mình vì bây giờ nhìn EunJung trong rất tiều tụy và hốc hách rất ốm nửa là đằng khác.
Hyomin Pov's
Tôi đang đi trên đường cho khuây khõa vì suốt ngày ở trong bệnh vịên với EunJung thật chán phèo nói chuỵên được vài câu thì cậu ấy lại nhìn ra cửa sổ trong ngóng 1 hình dáng quen thuộc nhưng Eunjung lại không cho tôi mang cô gái đó đến bệnh viện haizz tôi thật sự đau đầu và sợ hãi vì bệnh tình của EunJung ngày 1 xấu đi lâu lâu lại cứ ho ra máu không thì chảy máu mũi cứ 2 thứ màu đỏ đó mà lập đi lập lại làm tôi ngày càng lo sợ đang suy nghĩ lung tung mà không biết mình đã đụng trúng 1 người đi đường đến khi gịât mình định cuối đầu xin lỗi thì
" Hyo... Mi....Min " cô gái lấp bấp
" Tôi cũng có chuỵên muốn tìm đến cô đây Jiyeon " tôi bối rối nói
Quán Coffee Nine
" Tôi thật sự không thể chịu nổi nửa, xin cô hãy đến bên EunJung chỉ 2 tháng thôi , hãy giúp cậu ấy " tôi hạ giọng van nài
" tại sao tôi phải giúp" Jiyeon nhíu mày hỏi
" Là EunJung khôg nói cho cô biết EunJung bị bệnh sợ cô sẽ ghê sợ với bệnh tình hiện gìơ của cậu ấy đến lúc ngũ cậu ấy cũng mớ tên cô ,Tôi cũng khôg muốn đến trước mặt cô nói với người đã làm tổn thương bạn mình đâu nhưng bệnh tình hiện gìơ của EunJung rất cần sự chăm sóc của cô mong cô có thể giúp sức khỏe của cậu ấy tốt hơn, cô có thể giúp tôi lần này được khôg " tôi thở dài nói.
Jiyeon không nói gì chỉ ngồi đó 1 hồi lâu, suy nghĩ đều gì đó rồi nói " EunJung là bị bệnh gì "
" Bị ung thư phổi tuy cậu ấy không hút thuốc nhưng là do đường máu của cậu xấu nên rất dễ bị nhiễm chỉ cần hít phải cũng để lại di chứng tôi rất mong cô có thể giúp EunJung vượt qua cơn nguy hiểm phiá trước tình trạng của cậu ấy bây gìơ mà nói thì thần chết có thể bắt cậu ấy đi bắt cậu ấy đi bất cứ lúc nào, nếu cô có thể dành chút thời gian thì hãy liên lạc với số điện thoại của tôi " nói rồi Hyomin đặt số điện thoại lên bàn rồi rời đi
End Hyomin Pov's
Sáng hôm sau tại bệnh viện trực thuộc tỉnh Busan
Tôi vừa bước vào phòng bệnh nơi mà người mà tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi thật sự không thể ngăn nổi nước mắt khi nhìn thấy người nằm trên đó khuôn mặt hốc hách xanh xao. Đôi mắt nhắm nghiền chặt lại chắc có lẽ đêm qua đã thức rất khuya, tôi đau lòng đi đến bên cạnh giường bệnh xung quanh giường chỉ toàn là máy móc có bao nhiêu dây thì bấy nhiêu đều gắn lên ngừơi đang nằm ngũ trên đó càng nhìn tôi lại không thể ngăn được nước mắt đưa 1 tay che miệng ngăn tiếng nấc đi . Vội lau nước mắt tôi đến đây không phải để yếu đuối mà khóc như vậy tôi phải cho EunJung tin tưởng rằng tình yêu nơi tôi vẫn còn có sự hiện diện của Eunjung đưa tay chạm vào gương mặt đã hóp đi rất nhiều tôi đau lòng nhìn gương mặt mà lúc nào cũng làm tôi cười mỗi khi tôi buồn, tôi khẽ gọi
"EunJung... "
Chỉ thấy người trên giường ưm 1 tíêng rồi lại im liềm ngũ tiếp đến bây gìơ tôi mới có dịp nhìn kỉ gương mặt lúc ngủ của Eunjung đến lúc ngủ mà bên khóe mắt vẫn có nước mắt rơi tôi đưa tay lao đi giọt nước mắt đó Jung đã nằm nơi này bao lâu rồi, kéo ghế ngồi sát bên giường Eunjung thủ thỉ
" Jungie à là em Yeonie nè Yeonie đã đến với Jungie rồi đây sao này Yeonie sẽ không rời bỏ Jungie nửa đâu mau khỏe lại đi chơi với Yeonie đi "
Nói rồi tôi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Eunjung gíâc ngủ thật bình yên
Tôi nghe thấy tiếng của em . Là tiếng của em hay là do tôi ảo tưởng quá chăng vì chắc có lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc đúng không Yeonie. Khó khăn mở mắt nhìn khoảng màu trắng trên trần nhà của bệnh viện mõi sớm thức dậy hạnh phúc mà tôi muốn thấy à Yeonie của tôi chứ không phải cái nền nhà của bệnh viện đâu tự cười với ý nghĩ của mình , chợt thấy nơi tay trái nặng nặng cứ tưởng à Hyomin định rút tay về thì người người đó cũng tỉnh dậy định mở mịêng trêu chọc thì lời nói định nói lại phải nuốt vào lại
" Jungie tỉnh lại rồi sao Jungie có muốn uống nước không để em lấy cho "
Tôi bầng thầng cứ nghĩ mắt mình với thần kinh dạo gần đây có vẫn đề thì phải cứ nghĩ mình bị ảo giác nên cứ nhìn về người mà mình ngày nhớ đêm mong phiá trước không trả lời mà cứ nhìn làm con người đó cũng buồn cười và cũng bực mình nói thêm lần nửa
" Jungie có muốn uống nước không để em lấy "
Tôi vẫn không tin vào mắt mình cái ảo giác đó nó bíêt nói tôi như vỡ òa trong hạnh phúc giọt nước mắt vội rơi xuống tôi vẫn không chớp mắt mà cứ nhìn trân trân như thế
Jiyeon nảy giờ mới hiểu ra mọi chuỵên và thấy giọt nước mắt của người ngồi trên giường bệnh thì đau lòng đi tới nắm tay để cho người đó biết rằng đây không phải là ảo giác
" không phải là ảo giác đâu Jungie mà là em Yeonie của Jungie đã tới rồi này " áp tay của EunJung vào má mình nói
Tự nảy giờ EunJung vẫn không nói gì và cũng chưa tin vào ảo giác trước mắt mình có thể chạm được ngồi thừ ra đó 1 lúc sao mới bình tĩnh mà cử động nơi bàn tay sờ sờ ảo giác phiá trước đến khi định hình được người trước mặt khôg phải ảo giác mà là người thật thì vội rụt tay về che mặt mình đi nói " Sao Em lại ở đây bây gìơ Jung xấu lắm Jun..Jung.. " EunJung định nói gì đó nhưng lại thôi đi
" bây giờ Jung xấu thì đã sao Em đã hứa là sẽ bên Jungie rồi nên mõi ngày em sẽ ở đây.chăm sóc Jungie, khôg lẽ Jungie sẽ bịch mặt như vậy hoài sao " Jiyeon bá đạo nói
Tôi cười khổ nhìn con người bá đạo phiá trước qua khẽ tay nói " sẽ ở đây mãi sao. Em hãy đi về với người mà em chọn đi ở đây không tốt cho em đâu với lại bác sĩ nói Jung sẽ không sống hơn 2 tháng đâu Jung sẽ lây bệnh cho em đấy " tôi từ tốn nói mà lòng đau như xé
" Jungie là đag đuổi em đấy à. Được nếu Jung muốn thì em sẽ không bao giờ làm đều đó vì nếu Jung càng đuổi em sẽ mặt dày bám Jung " Jiyeon nhướng mày nói
Tôi bất lực với cách nói chuỵên của em nên đã buông đôi tay không còn sức mà che lấy gương mặt hốc hách xấu xí của mình nửa
" Bây giờ nhìn Jung ốm quá. Sau này em sẽ bồi bổ nuôi béo Jungie lại mới được " Jiyeon vừa rót nước vừa nói " Uống đi chắc Jungie khát lắm "
Tôi không nói gì nuả nhận lấy ly nước từ em Nhưng tôi vẫn khôg thể nào dời đôi mắt đi nơi khác được vẫn dáng lên nơi khuôn mặt mà tôi nhớ đến da diết
1 ngày trôi qua với tôi vẫn như thế. Em ngồi đó cứ thuyên luyên còn tôi thì ngồi đối diện mà nhìn em say mê nói, giây phút với tôi bây gìơ thật sự đã quá hạnh phúc đã quá an ủi tôi nơi giây phút cuối đời rồi
__________________________________
Em ở với tôi cũng đã được hơn 2 tùân rồi tôi không còn nói nhiều như trước nửa mà chỉ lắng nghe em nói vì bây giờ mõi khi tôi nói chuyện cổ họng tôi nó cứ ong ong mà đau nên không nói được nhiều lắm chỉ nói được vài 3 câu , tôi cứ ước đây mãi là 1 giấc mơ đẹp đừng cho tôi mãi mãi tỉnh lại tôi sợ 1 khi tôi tỉnh lại thì em cứ thế mà rời xa tôi 1 lần nửa tôi thật sự sợ mỏi sớm thức dậy mà khôg có em bên cạnh sẽ giống như trước mà đạp bỏ đi tình yêu của tôi mà bước đi 1 lần nửa , tôi thật sự sẽ chết mất. Tôi cứ mong 2 tháng tôi còn sống trên đời này hãy để tôi tham lam chiếm giữ em bên cạnh mình như thế này tôi chỉ mong có thế thôi. Cứ nghĩ đến lúc mình chết đi thì em sẽ hạnh phúc chứ hạnh phúc với người em chọn chứ tôi không dám nghĩ thêm nửa chắc có lẻ 2 tháng này là do em thương hại tôi nên mới đến giúp người sắp chết như tôi thế này
" Yeonie... " tôi gọi
Em đang gọt táo thì ngước lên hỏi " sao "
" Có phải em là đang thương hại Jung đúng không " tôi cố gít từng chử thật đàn hoàn
Em im lặng nhìn tôi hồi lâu mới trả lời " Em cũng không biết nửa chắc có lẻ là do tình yêu nơi em vẫn còn có hình bóng của Jung "
Tôi cười 1 nụ cười của sự hạnh phúc và lo sợ hạnh phúc là trong em vẫn còn tình yêu nhỏ nhoi dành cho tôi lo sợ là thời gian tôi sống ngày 1 ít đi .
Jiyeon Pov's
Mày đang nói gì thế Jiyeon không phải tình yêu nơi mày đã không còn cái tên Ham EunJung rồi sao, tao cũng phải công nhận là mày đóng kịch rất giỏi đó Park Jiyeon . Thời gian tôi chăm sóc cho EunJung cũng không ít bồi bổ cũng nhiều nhưng tại sao EunJung 1 kg cũng lên không nổi. Nụ cười mà EunJung mới vừa cười đó nhìn sao hạnh phúc thế nhưng trong lòng tôi bây giờ nó là sao thế này có 1 hình bóng rất mờ ảo cứ lẩn quẩn mãi tôi thực sự khó hiểu đến 1 ngày thì bệnh của EunJung vẫn không qua khỏi tôi đứng chết trân ngay nơi cửa phòng.cách Li nhìn người nằm trên đó, đôi mắt mõi sáng vẫn luôn hướng nhìn tôi đầy yêu thương đâu. mõi sáng vẫn có giọng nói tuy khàn đặt nhưng ấm áp của người nào đó gọi 1 tiếng " Yeonie " nghe ấm lòng đâu rồi , bây gìơ thì giọng nói đó ánh mắt đó nụ cười đó đã bị con người nằm trên giường đã ít kỉ giấu đi .
Đã là 1 tuần trôi qua nhưng sao EunJung vẫn không mở mắt. Nhìn cái ống được bác sĩ gắn vào miệng của EunJung sao mà khó khăn quá đến hơi thở cũng lên xuống thất thường dù vẫn có thức ăn truyền vào miệng nhưng nhìn EunJung vẫn vậy mà có lẻ là ốm hơn nửa thì phải tôi nhìn mà đau lòng
Đưa đôi tay lên sờ vào khuôn mặt hóp háp kia đôi mắt đã hụt sâu vào trong bác sĩ nói là EunJung đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu khó mà có thể tỉnh lại nếu không nói là sẽ dẫn đến cái chết nếu không có kì tích xuất hiện
End Jiyeon Pov's
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro