=ÁI PHI-BẠCH THỎ=

(Phần tên và pet ở trong fic là do đọc fic của một au, thấy có pet thì có chút thú vị hơn nên thêm vào =)))

 *Ào ào*

_"A~ cứ tưởng là hết mùa mưa rồi chứ?"
Chưng ra bộ mặt chán nản, nó khoác vai Lộc Hàm than vãn. Hôm nay trời mưa to mà nó không có mang theo dù....Mà thế quái nào Lộc Lộc và Thao nhi cũng vậy chứ? Chúng nó làm bạn vậy đó à?
Ý nghĩ của nó bị đánh bay trong một câu nói:
_"Haha~ tao chỉ cần gọi bạn trai đi đón thôi"
Tử Thao vuốt tóc, đánh đểu.
Bạn Lộc lập tức đứng dậy:
_"Hể?! Như vậy không công bằng!"
_"Hm~ Có bạn trai nhà giàu tiện thật á nha. Các cậu có muốn đi ké không?"
Thao nhi nói mà không thông báo với đại não, số phận đã chỉ trước cậu sẽ lên thiên đàng sớm nhưng may thay:
_"Không cần đâu"
Hắn mở ô, kéo lấy nó. Dáng người bé xíu, dễ dàng nằm gọn trong lòng hắn.
_"Đưa Bạch Hiền về là trách nhiệm của anh"
_"Heh?"
Người bị ôm bất ngờ vẫn chưa hiểu gì. Hôm qua chẳng phải nó đã cự tuyệt hắn rồi? Hủy luôn cả hợp đồng rồi? Đáng lẽ hắn sẽ nói hết toàn bộ cho mọi người, nhưng hắn không nói. Đánh chửi cũng không. Cái chuyện quái quỷ gì đang sảy ra??
Thôi kệ, cứ diễn theo thôi, ra khỏi đây rồi hỏi sau.
_"Anh ấy đã nói vậy thì hẹn gặp tụi mày sau"
Gửi lại cho hai người bánh GATO, kèm thêm nụ cười tuyệt đẹp, sau bỏ đi cùng "người yêu".
Hai con người đó vẫn đơ, mặt đỏ như tôm luộc. Xong, lại bùng nổ đến đáng sợ:
_"Thôi, đi xe tiện hơn nhiều!"
_"Alo, Thế Huân, anh đến đón em ngay. Không có xe thì đem theo dù!"

Đó, anh ấy cười thật đẹp. Hai người cùng đi, cùng cười và hơn hết là đi chung dù. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng hắn và nó là một cặp đôi, đang rất hạnh phúc chứ thật ra.....
_"Ê, nghiêng ô qua đi! Tôi bị ướt rồi nè"
_"Tôi nhớ là chấm dứt với anh rồi mà?!"
_"Tôi có đồng ý?"
_".....Tôi cũng đang ướt chứ bộ, im dùm cái đi"
"Sao hắn không....kết thúc luôn?"

Thay bộ quần áo ướt ra, nó bước chan vào bồn tắm. Nhắm mắt thư giãn, làn nước ấm giúp nó dịu đi cơn đau đầu.
_"Grừ! Tên ngu ngốc! Ướt hết người bổn cung rồi!"
Bên ngoài vọng lại tiếng nói:
_"Éc! Tên ngu ngốc! Ướt hết người bổn cung rồi!"
Mặt nó đã suất hiện mấy vạch đen:
_"Im miệng!"
_"Hoàng thượng nạt thiếp!"
"Trời ơi! Tha cho tôi đi! Tắm cũng không được yên"
_"Ái phi a~ Trẫm muốn tắm, lát hầu chuyện nàng sau"
(Yu: Hơhơ, cái qq gì v? ( =_="))

Thay bộ quần áo ngủ hello kitty, nó trèo lên giường. Hảo hảo nằm bẹp dí ngay ổ chăn.
_"Hoàng thượng, ngủ ngon"
Vươn cánh tay xoa xoa bộ lông ánh vàng của "ái phi" nó cất giọng khàn khàn, vẻ có lẽ rất buồn ngủ:
_"Ái phi ngủ ngon"
Cảm giác có cái gì man mát ở vùng cổ tay, gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Nó nhìn chằm chằm vào cái thứ nhớp nháp...
_"Con vẹt chết tiệt! Ta muốn bóp chết mày!"
*Két*
Vậy là nhà hàng xóm lại phải thay kính mới. Xem chừng con vẹt này vẫn còn thì họ vẫn phải thay kính hàng ngày.

*Reng reng*
Hôm nay là chủ nhật, trời hôm nay thực đẹp. Hít một ngụm khí trong lành, Bạch Hiền lại đi dạo trong công viên. Thả mình trên ghế đá mát lạnh, nó khé lẩm nhẩm bài hát nào đó. Đột nhiên, cảm nhận có cái gì cọ và chân.
_"Bé con, mày từ đâu đến vậy?"
[A~ Mỹ nhân, đi chơi công viên gặp được mĩ nhân]
_"Em đói à?"
[Đúng, đúng~ ta đói rồi, cho ta ăn đi nào]
Nó lấy từ đâu ra một túi thức ăn cho chó và hộp sữa.
Mặt con chó đầy hắc tuyến
[Mỹ nhân a, cái này có thế ăn được sao?]
_"Bạch! Lại đây!"
Hơ hơ, nghe giọng quen quen....Hình như là:
_"Sao em lại tìm được đồng loại rồi? Ta mới bắt về đó, thích không?"
_"Chào buổi sáng, Xán Liệt"
Điệu bộ khinh khỉnh cùng cái nhếch môi. Phác Xán Liệt.
Hắn cúi xuống nhìn Bạch:
_"Em ăn được cái này sao?"
[Không phải piza? Dù gì ta cũng quyết ăn vì mỹ nhân]
_"Nó có vẻ rất thích" - Bach Hiền cười tươi nhất có thể.
Con chó trắng ngoắc ngoắc hai tai, cúi xuống ăn một ngụm. Có ai biết nó đang nhăn nhó.
_"Em nuốt nổi cái này?"
[Cậu chủ à, sao lại hỏi vậy? Tiểu mỹ nhân còn chưa đi]
Nghĩ lại sao cái tên nó trùng đệm với Bạch? Hắn đặt tên thực độc đáo đi.
[Ai gia nhất định không làm tiểu mỹ nhân buồn nhưng....cứu em, cậu chủ]
_"Vậy ăn đi"
[Fuck!]
Bạch Thỏ đôi mắt ngập nước, nhìn hắn căm hận. Nhe răng trợn mắt mà ăn cái thứ trước mặt. Không sao, nhà ta gần bệnh viện a.
Ăn xong, Bạch Thỏ phá lệ cọ vào người Bạch Hiền, là Bạch Hiền chứ không phải chủ nhân của nó. (Yu: Bạch Thỏ phản chủ! :v )
Hắn mặt đầy hắc tuyến, không thương tình, bế xốc Bạch Thỏ lên, cưỡng cung ép về.
[Quá đáng! Ta muốn ở cùng mỹ nhân!~]

~~~~~~~~~~~~~Coment and vote a~~~~~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: