=ĐÃ CÓ NGƯỜI THẬT Ở ĐÂY RỒI (II)=

Có lẽ là nó lo quá rồi, Phác Xán Liệt đã nói không sao là không sao, hắn tuy lạnh lùng nhưng cho nó có cảm giác an toàn. Phác Liễu Hà lấy điện thoại gọi co ai đó, một lúc sau có người bắt máy, cô tươi cười:

_"Mama à, vâng, tụi con đã đến sân bay rồi,...Vâng, con đợi được mà"

Mama? Nó hơi khó hiểu nhưng có lẽ đây là mẹ của Xán Liệt, không nên để mất mặt như lần trước.

 _"Mẹ của Xán Liệt là người như thế nào vậy?"

Dù sao cũng phải tìm hiểu trước, Biện Bạch Hiền thực sự rất muốn hiểu Phác Xán Liệt, nhưng hắn lại như tảng băng, càng lại gần thì càng thấy có nhiều điều khó hiểu. Hơn hết, nó muốn biết về gia đình của hắn, xích mích của mẹ với hắn là như thế nào.

_"Như thế nào? Chỉ là một người mẹ bình thường thôi"

_"Cụ thể một chút đi!"

_"Đừng lo, Bạch Hiền-ah, chị và mẹ không có ý muốn đánh giá em đâu"

Vậy là sẽ đánh giá nó thật hả, sao gia đình hắn đáng sợ quá đi.

_"A! Mama đến rồi"

_"Mẹ của....."

Nó giật nảy mình, mẹ hắn tới nhanh vậy, còn chưa chuẩn bị hết mà. Cả người nó cứng đơ, như cái máy mà quay xang. Đập vào mắt nó là làn da ngăm đen, than hình vạm vỡ, mái tóc bổ luống vàng óng, đôi môi với màu son trắng bệch....Khóe mắt nó giật không ngừng, có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác.

_"....Phác Xán Liệt"

_"Ô hô hô~ Liễu Hà, chào mừng con trở lại"

_"Con không nghĩ là Mama lại tới đón con đó"

_"Mama đúng lúc có việc bận ở sân bay nên đã quá giang xe của A Hưng" – Mama liếc mắt qua bên Phác Xán Liệt – "A, đây là em trai con hả?"

Phía bên đó, hắn đang chăm chú nhìn vào khoảng không nào đó, không thể phủ nhận rằng hắn đang nghĩ đến mẹ. Bỗng nhiên có tiếng gọi, bất giác quay qua phía Mama, hắn giật mình trợn tròn mắt.

_"Ghét quá à~ đúng là một người đàn ông tốt"

Mama nắm lấy cằm hắn, dí sát mặt rồi cười "quyến rũ":

_"Nếu không có việc bận thì tôi sẽ tán tỉnh cậu rồi"

_"Eh—"

Tán tỉnh? Sao mẹ hắn lại đi tán tỉnh con mình? Chuyện gì đang sảy ra thế này. Nhưng cái nó phải giật mình là ở chỗ tán tỉnh, Phác Xán Liệt đang là bạn trai của nó mà.Cái tiếng kêu bé xiu nhưng không thể thoát khỏi thính giác sắc bén của Mama, "bà" nhìn xang phía nó mà đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Xong, lại quay ra phía Phác Liễu Hà mà vẫy tay vui vẻ:

_"Thôi, tạm biệt nhé Liễu Hà~"

Phác Xán Liệt vẫn chưa qua cơn sốc, đứng ở đó mà đóng băng. Cái quái gì đang sảy ra?! Tự nhiên có một tên đàn ông mặc váy tới gần mà đòi tán tỉnh hắn, cứ tưởng sẽ mất luôn nụ hôn đầu rôi. Liễu Hà cười cười đến bên giải thích, nếu còn chần chừ giây phút nào nữa thì chắc hai đứa nhỏ sẽ tò mò đến phát điên:

_"Đó là "bà" chủ ở quán bia gần nhà"

_"HỂ? Là ý đó à?"

Chưa kịp tiếp thu hết thông tin, Liễu Hà đã lại quay đi mà vẫy tay:

_"Mama, Bạch Hiền đến rồi nè"

Lại nữa sao, mong là nhanh nhanh kết thúc đi, sao Liễu Hà lại quen nhiều người quái gở quá. Lần này nó bình tĩnh hơn, nhẹ dạ nhìn tới phía trước. Đây là một phụ nữ trung niên, nhìn rất hiền hậu. Cậu còn đang ngây ngốc nhìn thì bà đã đên trước mặt mà cười tươi:

_"Chào cháu, Bạch Hiền-ah, vất vả cho cháu rồi"

_"A...Lần đầu mới gặp, cháu là Biện Bạch Hiền"

_"Cảm ơn con đã lặn lội từ Bắc Kinh tới đây, bác rất vui đó"

Giọng nói thật êm tai, mới gặp mà đã được khen khiến mặt nó đỏ một mảng.

 _"Vâng-"

Ấn tượng đầu của cậu là "wa, một người mẹ dịu dàng quá".

Chào hỏi Bạch Hiền xong, bà nhìn xang phía con trai mà nở một nụ cười ấm áp:

_"Lâu quá không gặp, con có khỏe không?"

_"Cũng bình thường thôi"

Hắn trả lời mà còn không liếc bà lấy một lần, cũng có chút khó xử, bà cười xòa kết thúc cuộc trò chuyện.

_"Vậy à, tốt...tốt quá rồi nhỉ"

Chính là cái cảm giác ấy cũng lây qua Bạch Hiền, nó ngơ ngác nhìn bà rồi nhìn qua Phác Xán Liệt. Cái nghi vấn trong lòng càng ngày càng lớn, như sắp bùng nổ.

=[Tại nhà Phác Xán Liệt]=

_"Vậy thì, nhìn này, râu giả"

Bà vui vẻ đưa lá rau lên trêu đùa Biện Bạch Hiền. Thực ra là rất khó sử, bà đấy rồi nên trêu đùa có chút lạc long và mất vị, nó cười ngượng mà hầu chuyện.

_"Ha....haha"

_"A! Cậu ấy thích kìa! Vậy thì, long mày giả"

_"Ha...ha...ha"

_"Thôi đi mẹ, cậu ấy chỉ giả vờ cười cho mẹ vui thôi"

Liễu Hà giải vây giúp "em dâu", nhìn cậu khó sử như vậy cũng tội, mẹ cô tửu lượng kém mà còn thích uống rượu, uống xong thì lại đi chọc phá người ta, dù tính hài hước của bà bằng không.

_"Nhưng mà me muốn gây ấn tượng tốt với bạn trai của Xán Liệt a~"

Đúng lúc Phác Xán Liệt đi ngang qua, nó mỉm cười ngước đầu lên hỏi:

_"A, còn sushi đó, anh muốn ăn không?"

Hắn nhỉ liếc qua nó rồi bỏ đi không nói một lời. Biện Bạch Hiền lại ngổi xuống trầm mặc, chuyện gì đã sảy ra giữa hắn và mẹ? Sao hắn lại trở nên xa cách với mẹ như vậy? Những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời đang bóp nát cuộc vui này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: