=Đã có người thật ở đây rồi (IV)=
[Chương IV: Bảo bối nhận được hơi ấm ]
Trời trở lạnh, bên ngoài thấy rõ tuyết rơi trắng xóa, Biện Bạch Hiền ngồi tựa người vào cửa mà ngắm tuyết rơi, thả trôi hồn mình trên làn tuyết trắng. Trong phòng khách hiện chỉ đang có Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền, hắn cũng ngồi một góc nhưng không phải để ngắm tuyết rơi, mà là để đọc sách.
Cửa hàng bán Yukata bên cạnh đã chật ních người, cũng may là tối qua đi thử cùng Liễu Hà tỷ, nếu không thì chắc nó đang bị chèn ép trong đám người ấy rồi. Cơ mà cũng thấy hơi tiếc nuối, nếu biết thì đã kéo Phác Xán Liệt đi cùng, nó thực tò mò dáng vẻ hắn khi mặc Yukata. Nghĩ đến đó, khóe miệng lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Nhìn nó bên cạnh cửa sổ thực yên bình, như là hòa tan vào cùng khung cảnh, thật tinh khiết. Chỉ trách Phác Xán Liệt quá tự cao, hắn chưa chấp nhận cậu bạn trai này, nhưng cũng không thể nhịn được mà thỉnh thoảng liếc liếc Biện Bạch Hiền. Đến cuối cùng không thể tập chung đọc sách luôn, trong mắt hắn hiện giờ chỉ biết có Biện Bạch Hiền, cả người bất động ngây ngốc mà ngắm nó. Có thể cười vào mặt hắn thật tốt, rõ rang đã yêu người ta đến độ không muốn tách rời mà vẫn khăng khăng đẩy lùi mà phủ nhận, để đến giờ cũng chỉ được ngắm người ta từ xa.
Ngồi thưởng thức cảnh đẹp cũng đã lâu, cổ họng có chút khô nóng, Biện Bạch Hiền hẵng giọng khan vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy. Sau,lại ngồi cái 'phịch' xuống vì giật mình, nó nhìn hắn như sinh vật lạ, cả ánh mắt của hắn đều hướng về nó?
_"Này? Xán Liệt?"
Tiến đến gần sát mà mặt Phác Xán Liệt vẫn đơ đơ như trúng gió, hai tay quơ loạn trước mặt hắn mà vẫn không có tác dụng. Biện Bạch Hiền lùi ra sau hơn ba bốn bước rồi hét lớn:
_"YA! Phác Xán Liệt!"
Bị một hồi thanh âm lớn dội thẳng vào màng nhĩ, Phác Xán Liệt giật bắn mình mà tỉnh lại, cơ hồ cũng không rõ chuyện gì đang sảy ra, chỉ thấy mình bị Bạch Hiền chăm chăm soi xét mới rõ sự tình mà hấp tấp cắm đầu vào sách.
_"Xán Liệt?"
_"Hả?"
_"Anh...cầm ngược sách rồi"
Lại giật mình tập hai, mặt của Phác Xán Liệt cư nhiên xuất hiện mấy vệt hồng hồng, trông thực là dễ thương. Biện Bạch Hiền bịt miệng cười vui vẻ làm cho mặt hắn đỏ đến lợi hại.
Hết cách, Phác Xán Liệt lao tới bịt chặt miệng Biện Bạch Hiền rồi nhăn nhó, có cái gì mà cười, tiểu ngu ngốc này gặp cái gì cũng cười được.
_"Không được cười nữa"
_"Hahaha~ em cứ cười, mặt anh như vậy dễ thương chết được"
_"Em thích cười đúng chứ hả?"
Cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, Biện Bạch Hiền giật mình vội né. Nhưng tay hắn nhanh hơn, túm lấy hai tay của nó rồi ra sức cù léc. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, bất giác lại thu hẹp thêm khoảng cách giữa hai người.
Lăn lội một hồi, thế nào mà bây giờ nó lại gác đầu lên tay hắn, mặt Phác Xán Liệt thì dính chặt vào cổ Biện Bạch Hiền...thật ám muội. Sự im lặng lại tràn ngập nhưng là cảm giác ấm cúng chứ không phải kiểu im lặng đến ngạt thở. Đưa bàn tay mềm mềm đặt lên má Phác Xán Liệt, nó khẽ thì thầm:
_"Xán Liệt?"
_"Uh?"
_"Sao anh lại ghét bác?"
_"Anh không ghét...chỉ cảm thấy có lỗi thôi"
Đưa tay ôm chặt Biện Bạch Hiền, hắn nhắm mắt thở nhẹ, hơi bàc hà phả vào mặt nó thật dễ chịu. Ở bên hắn như vậy nó càng cảm thấy hắn thật cô độc, luôn một mình như vậy chắc buồn chết đi, vậy mà trước đây nó không hiểu được, Phác Xán Liệt dù có lạnh lùng hay quá đáng tới đâu thì cũng là một đứa trẻ thiếu tình thương thôi. Được hắn ôm thật ấm, vòng tay qua hông hắn mà siết chặt, dụi dụi cái đầu nấm nhỏ vào lồng ngực ấm áp:
_"Anh có thấy buồn không?"
_"Bây giờ thì không"
Đúng là trước đây có đau khổ, có buồn tủi nhưng bây giờ thì không, bên cạnh hắn đã có một bảo bối, bào bối ấy có phép thần làm cho hắn sống lại. Đôi môi vẽ lên nụ hạnh phúc, chắc chắn bây giờ Phác Xán Liệt đang rất vui, hắn đã chấp nhận điều đó, chấp nhận được chữa lành.
(Yu: Ngọt chưa? Kakaka~)
Bữa tối hôm nay giải quyết thật nhanh lẹ, nhờ bạn Bạch mà thức ăn hết sạch trơn, không khí gia đình vui hơn hẳn. Phác Liễu Hà trợn mắt, phồng má bắt Phác Xán Liệt mặc Yukata, hôm nay ở Quảng Đông tổ chức lễ hội Nhật Bản, hắn dù không muốn cũng phải mặc, nếu không thì sẽ phải ngồi nhà mà mọc rễ.
Xong xuôi cô gật đầu hài lòng nhìn Phác Xán Liệt, đúng là hắn có dáng đẹp, cái mã đẹp nên mặc cái gì cũng rạng ngời hết, chắc hôm nào mua bao về cho hắn thử quá. ( =.='')
Mặc xong phần mình, hắn còn phải đợi Bạch Hiền thay, cái bực mình là bà chị già của hắn cứ bắt Bạch Hiền thay đi thay lại không biết bao nhiêu cái, đến giờ đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa xong.
_"Chị! Xong được rồi đấy!"
Vừa dứt câu, Biện Bạch Hiền mặc Yukata bước ra. Bộ đồ được lấy màu xanh và trắng làm màu chủ đạo, dây đai lưng màu xanh nhạt nổi bật trên màu trắng của áo, bộ Yukata này được thiết kế rất đặc biệt nhưng vẫn bị gạt xang một bên. Phác Xán Liệt chính là đang nhìn chăm chăm vào Biện Bạch Hiền.
_"Em nhìn vậy đủ rồi đấy, muộn giờ rồi nè"
_"Chứ không phải do chị bắt người ta thay đồ liên tục đấy ư?"
_"Không như vậy thì em đang ngắm cái gì?"
_"Bạch Hiền"
_"....."
_"......"
Kịp thời chặn họng Phác Liễu Hà, hắn nắm tay nó kéo đi đến lễ hội.
Nơi đây ngập tràn trong ánh sáng lung linh của đèn lồng, bao nhiêu món ngon cùng trò chơi lạ mắt đều được Biện Bạch Hiền thu hết vào tầm nhìn. Hai mắt cún con một mí đượcmở to hết sức, nhưng cũng chỉ bằng mắt Phác Xán Liệt lúc bình thường...thật tội.
Các quán có trò chơi nhỏ rất đông trẻ em, như trò bắt cá ấy, không phải là dùng cần câu mà là dùng một dụng cụ đặc biệt, bề ngoài nhìn như kính lúp nhưng "mặt kính" được làm từ bánh bột lọc mỏng, nếu xúc nhiều lần sẽ rách...vân vân và mây mây....trò nào nó cũng thử qua.
Đến khi tới chỗ lấy thẻ may mắn, ngạc nhiên làm sao, Ngô Thế Huân cũng ở đó và nghiễm nhiên, bên cạch là bạn nai nhỏ.
_"A! Lộc Hàm!"
_"Bạch Hiền!"
_"Hai người cũng đi chơi lễ hội hả? Tớ tưởng Phác Xán Liệt không thích trò này?"
_"Không thích cũng phải thích, kệ anh ấy đi, đã đến rồi thì chơi thôi nào"
Ngô Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm, hai cậu "chẻ" còn chưa học hết mà đòi chơi này nọ, làm sao bằng Ngô gia gia đây, anh đã biết hết phong tục ở Nhật rồi nhé.
_"Hai người thật là, cái này là lấy thẻ may mắn đó, vào rồi bốc thẻ lấy hên cho cả năm đi"
_"Ồ/Ồ"
Ngô Thế Huân: "Hỷ"
Xiao Lộc Hàm: "Lộc"
Phác Xán Liệt: "Hung"
Biện Bạch Hiền: "Hung"
_"Cái này là sao đây?" - Biện Bạch Hiền nhăn nhó khó hiểu.
_"Hai người được "hung" sao? Xúi nha~"
Chưa kịp mở miệng trách móc Thế Huân, chủ đền đã nhờ hai người vào nhà kho lấy đồ, ông bào làm việc tốt để lấy lại hên. Bạch Hiền đương nhiên đồng ý nha, cư nhiên Xán Liệt cũng bị kéo theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro