=MÓN QUÀ CUỐI CÙNG (Đừng hiểu theo nghĩa bùn >v< nó zui lắm á)
_"Lộc Hàm?"
Lộc Hàm bước ra từ đám côn đồ, nhìn nó như người xa lạ.
_"Bảo xử nó giờ lại kêu dừng là sao?"
_"Không cần nữa, các người đi đi"
_"Không hoàn tiền. Đi thôi tụi bay"
Chần chừ chưa kịp hỏi hay chất vấn, tiếng Lộc Hàm phá tan sự im lặng:
_"Tao không xin lỗi đâu"
Nó im lặng lắng nghe, là bạn thân năm năm rồi mà chưa bao giờ nó thấy bộ dạng này của cậu. Lí do gì? Vấn đề gì? Thật gần mà thật xa lạ, thay cho câu :"Tao không quen mày".
_"Tao đã nói rồi đúng không? Tao đã nói với mày là tao thích....à không, là yêu, là tao yêu Thế Huân. Vậy sao mày cứ phải tranh với tao?! Đã nói là không thích cơ mà? Sao còn ở đây cùng anh ấy?!!"
Lộc Hàm gào lên trong nước mắt, hai tay ôm chặt đầu la hét đến thê lương. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cậu đã cố tin nhưng không thể, cảm giác khi thấy người thương di cùng bạn thân, là bạn thân chứ không phải cậu. Cái cảm giác khó chịu ấy, nó len lỏi vào đầu não, đánh bại lương tâm một cách hoàn hảo và thuê người tới ám sát bạn mình.
Đơn phương, có thể biến thành một liều thuốc độc, khi tỉnh dậy, có hối hận không?
_"Mày nói gì đi chứ? Đừng có chờ, tao sẽ không hối hận và không xin lỗi đâu!"
Đau thật, cái này chẳng liên quan tới người thương hay bạn trai gì hết, chỉ là vì thằng bạn thân. Năm năm rồi, bao nhiêu cái tội lỗi nó bị gán ghép, Lộc Hàm ấy, thằng luôn luôn đến bên và đánh nhau vì nó. Bây giờ thì sao? Chỉ vì một thằng con trai, Lộc Hàm sẵn sàng giết nó kìa.
Ngước mặt lên trời mà cười khổ, nó bước tới đứng ngang với bạn thân, ít nhất còn có thể gọi như vậy mà nén tiếng khóc, nói một cách lãnh khốc nhất:
_"À, ra là như vậy. Mày dù một chút cũng không tin nổi thằng bạn này, tao không xứng với cái niềm tin của mày nữa rồi ? Thế Huân cũng là bạn thân của tao, tao rất muốn chúc phúc cho mày nhưng.....hình như cái quyền lợi ấy tao cũng không có ? ''
*Tí tách*
Mưa rồi, ông trời đúng lúc thật, chờ cho hai đứa tan rã như vậy mới mưa. Vẫn cứ là đang mùa đông, mưa như vậy thực tàn nhẫn đi.
Hai thân ảnh nhỏ trong một góc tối, thấm lấy cơn mưa thật thảm hại. Suy cho cùng là Lộc Hàm vừa cứu mạng nó, nên cảm ơn chứ nhỉ :
_"Cảm ơn mày vì đã tới đây vì thằng tồi này, cảm ơn vì đã đến và vẫn còn một chỗ trống cho tao trong thế giới của mày. Tao không làm bạn của mày được nữa rồi,.....buồn nhỉ ?''
Khẽ run rẩy trong cơn mưa, nó bước đi mà không hề quay đầu dù chỉ một lần. Đứng trước cửa xe taxi, thở hắt ra một hơi :
_''Không cần đâu nhỉ ?...... ''
Bóng dáng Lộc Hàm mất hút sau tầm nhìn của nó. Đêm nay sẽ rất dài...
Ngấm mưa đã lâu, vừa về tới nhà nó đã nằm vật ra sofa mà thở hắt. Nhiệt độ trong nhà có hơi lạnh thì phải, khuôn mặt ướt nhẹp trắng bệch vì lạnh, cơ thể nó run lên từng hồi.
_''Khụ khụ''
_ »Kréc ! Hoàng thượng bệnh rồi, mau truyền thái y !''
Tiếng kêu đinh tai của ái phi cũng không giúp nó thoát khỏi cơn buồn ngủ, hai mi mắt cứ díp lại mặc cho nó cố phản kháng. Biện Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết ôn tập, dù gì cũng sắp thi học kì, ai cũng cần chuẩn bị đôi chút. Có cảm giác trống vắng, bất giác nhìn xang cửa sổ bên cạnh, cái bàn quen thuộc trống trơn. Hắn khẽ nhíu mày, không có nó cũng rất trống trải. Cuối cùng cũng phải chấp nhận, hắn yêu nó rồi.
Cả giờ giải lao hắn vận động hết công suất của bộ não, lí do gì khiến nó nghỉ học ?
Học sinh nghỉ học thì hỏi giáo viên là đúng nhất. Không biết hắn nghĩ sao mà tìm tới thầy Hoàng, chủ nhiệm lớp nó mà hỏi.
_''Em Biện ? Em ấy nghỉ không phép, tôi cũng đang định điện cho gia đình''
_''Vâng, cảm ơn thầy''
Mặt hắn đen lại, nghỉ không phép ? Nó đứng top học sinh gương mẫu mà nghỉ không phép ?
_''Nghĩ tới Biện cute lớp bên hả ?''
Như đã nói, chuyện hắn hẹp hò cùng nó ai cũng biết và đã trở thành chủ đề hot cho mấy thằng bạn.
_''Ừ''
Cả hội câm nín trước câu trả lời thành thực của hắn. Mấy thằng giai đẹp sao biết cách chặn họng người khác thế nhỉ ?
Diệc Phàm tủm tỉm cười một mình, mấy hôm nay bị cha ép đi coi mắt không đi trường được, đến mặt anh Bạch Hiền cũng hiếm khi được thấy, hôm nay phải làm Biện Bạch Hiền bất ngờ một phen. Trên tay còn giữ khư khư hai vé xem phim, cả hai đều không thích phim "lãng xẹt" (là lãng mạn =.= ) nên Diệc Phàm chọn phim ma, Biện Bạch Hiền sợ ma, chắc chắn sẽ gào ầm lên cho coi. Nghĩ đến đó lại giấu không được nụ cười.
Mở cửa lớp ra thì đập vào mắt là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang kể chuyện cổ tích gì đó nhưng không thấy Biện Bạch Hiền. Nụ cười trên môi tắt ngấm, lao vào giữa đôi tình nhân mà chất vấn:
_"Lộc Hàm, anh Bạch Hiền đâu?"
Bị cắt ngang có ai mà vui cho được, Lộc Hàm ngước lên không chút thiện ý:
_"Sao tôi biết được, cả sáng không liên lạc, giận lâu #$%^&*, mà sao cậu không dùng kính ngữ hả? Tôi học trên cậu đấy"
Chỉ tiếp thu mỗi câu "không liên lạc được" của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm lắc đầu khó hiểu bỏ đi. Bị đàn em làm lơ, Lộc Hàm tức xì khói, đập bàn cái "rầm", làm Thế Huân đứt mạch câu chuyện...
=[Chuyện cổ tích của hai bạn "chẻ"]=
_"Tao sẽ cưa đổ anh ấy!"
Ngô Thế Huân vừa xuống xe đã nghe văng vẳng đâu đây tiếng mình sẽ bị cưa, ngó nghiêng xung quanh tìm thủ phạm thì thấy một con nai điên, đang hùng hổ dọa nạt các đối thủ. Cái vẻ bé con với tính cách phóng khoáng đã thu hút được anh, nhân biết được Biện Bạch Hiền là bạn thân cô bé (cô bé.....), anh quyết định cưa ngược lại.
Buổi trưa, đến lúc này anh đã làm quen được rất nhiều người, vốn có nhan sắc hơn người và vẻ đào hoa vốn có, trên bàn của anh đã đầy ắp những hộp bento* tự làm, trong đó tất nhiên là có cả phần của Lộc Hàm.
Ôm hết tất cả để xuống cuối lớp, anh vỗ tay:
_"Những ai chưa ăn thì tới lấy cơm này!"
Xong, các hộp cơm kia sẽ được xử lý bởi các huynh đệ tốt còn phần anh, ở chỗ Biện Bạch Hiền:
_"Cho tôi ăn ké nha~"
Biện Bạch Hiền đen mặt, lấy hai tay vòng qua hai hộp cơm:
_"Không có phần của cậu, cơm free mang hết cho người ta rồi qua đòi tôi? Ăn cái dép nha!"
Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh tức giận tới nổi hết gân xanh, anh lại đem cả hộp cơm của cậu cho người khác, không những vậy còn ngang nhiên đòi ăn ké với thằng bạn thân của cậu. Một lần nữa, không những vậy, biết cậu ngồi đây mà vẫn làm nũng với Biện Bạch Hiền?!
Thật là trường hợp dở khóc dở cười, mới lúc nãy Ngô Thế Huân năn nỉ nó giúp tán đổ Lộc Hàm, cái buồn cười là không cần tán thằng nai tơ ấy cũng đã đổ, mắc gì phải làm cậu ta ghen để ép nó vào hoàn cảnh này?
Một tên đao, một tên điên, nó ôm hai hộp cơm hướng tới lớp Phác Xán Liệt, hắn ép nó dậy sớm làm cơm trưa nên hắn phải ăn hết!
Vậy là chỉ còn hai đứa, mắt nhìn nhau...
Đứa kia chớp chớp, đứa này chớp chớp.....
_"Cậu---"
_"Ê! Bạch Hiền! Đợi tôi!"
Chưa nói hết câu Thế Huân đã bỏ đi, Lộc Hàm lại buồn bực thêm bội phần.
Cậu không biết mặt anh đang rất đỏ, tự dưng đụng mắt nhau rồi chớp chớp, thật muốn tìm cái hố để đâm vào!
........
Sau khi Biện Bạch Hiền bắt taxi rời khỏi, Lộc Hàm vẫn ngồi đó khóc lóc...
[Biện pov: Thực ra là ăn nhiều quá nên Thế Huân bắt tôi giả tuyệt giao với nai tơ để hai người tình tứ, rồi thì nghĩ đến cũng phát tởm nên đi về. Tôi cũng có bạn trai chứ bộ....aiz]
Biết chiến dịch thành công, Ngô Thế Huân hớn hở ra đón Lộc Hàm, ai ngờ lại bắt gặp cậu khóc như vậy, lệch! Lệch hết rồi!
Đành kể chuyện cổ tích để giải thích mọi chuyện, cũng may dầm mưa nhưng bảo bối không có ốm.
=[Hết chuyện]=
Ngó xang lớp nó vẫn là bàn ghế trống không, Phác Xán Liệt đã định bụng hỏi Lộc Hàm nhưng có Ngô Thế Huân ở đó nên đến liếc cũng chẳngt liếc tới. Quyết định hết tiết sẽ đưa Bạch Thỏ đến nhà nó, mấy ngày không gặp nó thì con Bạch Thỏ cũng chả chịu ăn.
Biện Bạch Hiền choáng váng nhìn cái hộp vàng chóe ở trên bàn, thấp thoáng thấy ghi : "Món quà cuối cùng".
Hóa ra chúng nó về với nhau rồi, chỉ cảm thấy sao đau đầu quá, nằm trên sofa cả đên nên muốn lết tới giường lớn mà nằm, vừa mới đứng dậy đã gục xuống ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro